Chỉ có thể là yêu – Phần 46

3:59 chiều 20 Tháng Tư, 2017

– Anh là một kẻ có thể gọi là vô công rồi nghề hay thất nghiệp cũng được. Nếu một ngày anh bị vất ra khỏi cái vỏ bọc gấm nhung lụa là thì anh sẽ làm gì để tự nuôi sống mình, nếu như cái cuộc sống mà anh sắp đối mặt ấy anh chưa từng biết tới.

– Anh nghĩ hơi quá xa rồi đấy.- Cô bật cười.- Anh cứ là anh trước đây nếu anh không muốn thay đổi nó.

– Chẳng phải em rất ghét con người anh trước đây sao?

– Nhưng…

Cô định nói: “Nhưng em đã yêu anh từ hồi đó” mà không tài nào nói ra được.

– Nhưng gì?- Anh vặn vẹo.

– Không có gì ạ!

– Nếu lại là con người trước đây, tôi sợ tôi sẽ làm em bị đau, theo cái cách mà chính tôi không hề muốn.- Long nói khẽ.

Chương 13

Quán ăn của bác Vinh gái hiện ra ngay đầu phố. Long không tỏ ra một chút thái độ gì với cái kiểu quán ăn mà cô đoán trong đời anh chưa một lần bước vào. Đó là một quán ăn ngoài trời và mở rất khuya. Thỉnh thoảng cô với Lâm thường lén ra đây nhá ốc của bác. Thấy cô vào cùng Long, bác tươi cười:

– A con gái, dẫn người yêu đến ăn đấy hả? Hai đứa ăn gì?

– Anh ăn gì? Bún hay cháo?

– Gì cũng được.- Anh hờ hững đáp.

– Bác cho con 2 bát bún cá nhé!

Ở nhiều nơi, với nhiều người, Long là một người rất đặc biệt và người ta dồn mọi sự chú ý vào anh. Nhưng ở nơi này, chẳng một ai biết anh là ai, chẳng ai nhìn anh hay chú tâm đến anh. Sự tồn tại của anh ở đây chẳng là sự bận tâm của ai cả. Chỉ có tiếng nói chuyện của Nhi với bác Vinh gái, lúc này cô đang giúp bác mang đồ ăn cho khách. Sau cùng, cô trở lại bàn với hai bát bún nghi ngút khói.

– Anh ăn đi này.- Cô giục.- Em cũng đói gần chết rồi đây.

Cô cười và cúi đầu ăn lấy ăn để bát bún thơm nức. Khi cô ăn xong và ngẩng đầu lên thì anh mới ăn xong quá nửa.

chết rồi đây.

– Anh ăn chậm nhỉ?
– Chứ không phải em ăn nhanh à? Người ta bảo những người ăn uống nhanh như em có số vất vả lắm đấy.
– Và bình dân chứ gì?- Long cười có vẻ như hơi chế nhạo cô.- Hôm nay em là người mời mà, với lại anh đâu có sự lựa chọn nào đâu đúng không? Với lại đó cũng không hẳn không là một ý hay mà…

Cách xưng hô thay đổi đột ngột làm Thảo Nhi thấy vừa vui lại vừa ngượng.

– Từ khi nào anh lại có hứng thú với mấy đồ ăn…

– Bình dân nữa hả?- Long bắt bài cô ngay.- Em cứ nói thẳng ra, chẳng phải như thế mới là em sao?

“Nhưng đó không phải là anh.” Cô thầm nghĩ. Long làm cô có cảm giác hơi lạ lẫm, chẳng còn cái dáng vẻ cao ngạo đến khó ưa của anh chàng cô quen ngày đầu nữa. Anh nói tiếp:

– Anh mà cũng mê tín à?- Cô trố mắt kinh ngạc.

– Là người ta bảo thế.- Anh nhún vai.- Còn có tin hay không lại là chuyện khác.

– Nhưng có vẻ đúng đấy. Mấy ông thầy coi tướng đều bảo số em vất vả mấy năm đầu đời.- Cô hào hứng kể.

– Nói vớ vẩn.- Anh lẩm bẩm.

– Sao ạ?

– Xong rồi.- Anh chỉ vào bát bún nói.- Đi thôi.

– Ơ, vậy anh cứ về trước đi. Nhà dì em ngay kia rồi, chút em sẽ đi bộ về. Cám ơn anh đã đưa em về.

– Tự về được đấy chứ ?

– Không sao đâu mà.

Long gật đầu, anh đứng dậy đi thẳng. Cái cách anh đi làm cô có một chút hụt hẫng, cô đã mong mỏi nhiều hơn nơi thái độ của anh.

Khi cô về đến nhà, dì Huyền đã đi nghỉ, chỉ còn Lâm và Bình đang ngồi trên ghế xem ti vi. Cả hai đều đợi cô về với những mục đích khác nhau. Ánh mắt Bình nhìn cô làm cô thấy muốn nổi điên lên. Cô phát ốm khi nhìn vào cái mặt trâng tráo của hắn. Lâm cũng có vẻ chẳng thoải mái gì khi ngồi cùng hắn nên khi vừa thấy cô về, Lâm đứng phắt dậy:

– Về muộn thế? Ăn gì chưa ?

Nhi khẽ gật đầu.

– Anh ra lâu chưa?- Cô hỏi Bình, dù sao thì cô vẫn mang tiếng là em gái hắn.

Không đáp lại câu hỏi của cô, hắn hỏi :

– Sao con gái mà đi chơi về muộn thế? Mẹ mà biết thì sao?- Hắn mỉm cười ma mãnh.

– Thì cứ để mẹ biết.

– Mẹ bảo ra đảo đón em về. Cuối tuần này giỗ ông nội.

– Tôi tự về được.

Cái kiểu nói chuyện gần như là xẵng của Nhi chẳng hề làm hắn phật ý, hoặc hắn đã quá trơ để có một thái độ khác đi với sự xấc xược ấy.

– Đi ăn sáng đã chứ? Có ai ăn thịt đâu mà chạy ghê thế?

Nhi gạt tay hắn ra khỏi vai mình, thừa cơ hội đó, hắn lại vòng tay ôm lấy eo cô. Thảo Nhi cố vùng thoát ra, nhưng không tài nào thắng nổi hắn. Đến nước này, cô chỉ có thể la lên mà thôi, dù rằng như thế thì sẽ rất mất mặt. Nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng cô thì có tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Cả hai nhìn lên, thấy Long đang lững thững đi xuống. Bình bất đắc dĩ phải buông tay hắn ra khỏi eo cô. Long tiến lại gần, nhìn ánh mắt run rẩy của cô rồi lại liếc sang Bình. Cái liếc ấy làm hắn lạnh sống lưng.

Và rồi thật bất ngờ, Long vung tay giáng vào giữa mặt hắn một cú đánh như trời giáng. Bình loạng choạng ngã xuống chiếc ghế dựa mà Nhi hay ngồi ghi chép, kèm theo đó là một tiếng «huỵch». Một cú đánh ăn điểm trên võ đài quyền Anh. Vừa sợ, vừa giận điên người lên vì bị làm nhục, Bình đứng dậy định lao vào Long. Nhưng trước khi làm được điều ấy, hắn đã bị Long túm lấy cổ áo. Mặc dù không hề nhỏ con hơn Long, nhưng gương mặt lạnh lùng, ánh mắt có uy của anh đã áp đảo và làm hắn tự nhiên mềm nhũn người ra. Long gằn giọng :

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: