Chỉ có thể là yêu – Phần 43

3:13 chiều 18 Tháng Tư, 2017

– Hồi tối, anh với Long trên đường từ khách sạn Paradise về đây, đang đi thì tự nhiên cậu ta ở đâu lao ngay vào đầu ô tô. Mà em biết đấy, bão gió như thế, mưa thì mù mịt nên tầm nhìn của Long cũng bị hạn chế nhiều. Cũng may là Long đi rất chậm, chứ nếu cậu ấy mà đi với tốc độ thường ngày thì chắc chắn có án mạng rồi.

Thấy cậu Lâm ngã ra, bọn anh xuống xe, nhưng thật may là cậu ta không sao, chỉ sợ hãi một chút. Cậu ta nói gió to giật chiếc ô của cậu ta và kéo luôn cậu ta xuống lòng đường. Long đề nghị cho cậu ta đi nhờ về thì đúng lúc một tấm biển quảng cáo của một nhà nghỉ gần đó bị giật tung ra và rơi xuống, bay thẳng về phía hai người họ. Long giơ tay ra đỡ thì bị nó cào rách, còn em của em mất thăng bằng ngã xuống đường nên mới gãy tay. Mọi chuyện chỉ có thế thôi. Sau đó bọn anh đưa Lâm vào viện, anh ở lại còn Long xin địa chỉ và về đón người nhà của cậu ta đến. Nhưng anh có cảm giác em và Long đã quen nhau từ trước phải không?

– Dạ tụi em có quen nhau ở Hà Nội ạ!

– Ra vậy.- Dương gật gù.- Thôi em lên phòng nghỉ đi. Phòng 508 đó.

Thảo Nhi đứng dậy, chào Dương và đi lên căn phòng anh ta đã sắp sẵn cho mình.

Đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đen ngòm, thỉnh thoảng lại nhá lên một ánh chớp sáng lòa, cô nghĩ đến Long. Anh đã ngủ chưa? Cơn sốt có còn hành hạ anh không? Hôm nay anh đã cứu một người mà thậm chí anh còn không quen biết người đó, cô cảm thấy vui vì anh đã biết quan tâm đến người khác. Nhưng tại sao anh vẫn ở đây trong cái thời tiết này? Lần gần đây nhất liên lạc với Tú Linh, Linh nói lần đua xe kế tiếp là ở trên Đà Lạt cơ mà. Ngoài trời gió vẫn giật lên từng hồi giận dữ. Đêm nay bão sẽ vào đất liền, nhưng biển còn phải động vài hôm nữa mới yên.

Chương 12

Thảo Nhi mở mắt bừng tỉnh dậy. Đã 5 giờ 30 sáng. Gió vẫn quật vào ô cửa sổ ầm ầm, không hề có dấu hiệu dịu lắng đi. Vệ sinh xong, cô đi sang phòng Long, tự hỏi không biết anh đã khá hơn chưa? Cô ngập ngừng đưa tay lên gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại. Có lẽ anh chưa dậy? Cô cũng không nghĩ là những anh chàng công tử vô công rồi nghề như Long biết khái niệm dậy sớm là gì. Cô đẩy cửa vào, căn phòng tối mờ mờ, điện ngủ đã bị tắt đi từ lúc nào. Cô tiến về phía giường ngủ lần tìm công tắc đèn. Đèn bật lên, nhưng trên giường không có ai. Long có thể đi đâu sớm vậy nhỉ? Rất nhanh, một mùi hương thoảng đến. Cô quay lại, đụng ngay vào ngực anh, Long đang đứng sừng sững ngay phía sau cô:

yeu-ph

– Anh làm gì mà cứ như oan hồn thế?- Cô đưa tay lên ngực sợ hãi.

Cô thấy tóc anh còn ướt, một chiếc khăn tắm vắt trên cổ, mùi xà phòng thơm làm cô thấy váng vất. Cô ngó nhìn tay anh giật mình:

– Nó còn chưa kịp lên da non mà anh đã tháo ra rồi.

– Ai đi tắm mà mang theo nó chứ?- Anh cười khẩy và vứt chiếc khăn còn ẩm xuống giường.

– Cũng may là còn nhiều bông băng ở đây. Đáng ra anh không nên liều lĩnh giơ tay đỡ cái biển ấy như thế. Anh có thể đã bị thương nặng hơn rồi. Anh còn sốt không?- Vừa lấy bông chấm thuốc rồi đặt lên vết thương cô vừa hỏi.

– Một cốc Saphia có bằng cả đến cả vỉ thuốc hạ sốt đấy chứ.- Anh cười vang.

– Anh lúc nào cũng chủ quan.- Cô dùng băng quấn quanh vết thương- Em phải cảm ơn anh vì đã cứu Lâm và đưa nó vào bệnh viện.

– Tôi không hề biết đó lại là em của em. Cậu ta từ đâu nhảy ngay vào đầu xe của tôi…

– Đó không phải lỗi của anh mà. Anh Dương đã kể cho em nghe hết rồi.

– Em ở đây từ đầu hè đến giờ à?

– Ừm… Năm nào em cũng ra phụ dì em mấy tháng hè mà. Dì em kinh doanh nhà nghỉ.

– Ăn sáng xong chúng ta sẽ quay lại viện.

Lại im lặng. Có cái gì đó thật lạ đang diễn ra bên trong hai người. Có lẽ là do cả hai đều biết tình cảm của đối phương nhưng lại chẳng một ai dám mở lòng mình ra, dám vượt qua cái vách ngăn vô hình mà hai người đã dựng lên trong tim mình.

– Tại sao anh lại ở đây vào thời tiết này?

– Có vài việc.- Anh đáp lửng lơ- Năm nao mà tôi chẳng ở đây gần như cả mùa hè.

– Hình như anh cũng không đem theo Silver Wings đúng không?

– Nó vẫn ở Sài Gòn.

– Bão vẫn chưa tan.- Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài- Dì em chắc không ra đảo ngay được rồi. Mà hôm nay Lâm có thể về nhà được rồi đúng không anh?

– Nếu cậu ấy muốn. Tất cả các khoản chi phí tôi sẽ lo hết.

“Tiền đâu phải là tất cả.” Thảo Nhi chạnh lòng nghĩ. Thì ra anh cũng chẳng thay đổi là mấy, vẫn quen giải quyết mọi việc đơn giản như thế.

– Không ạ!- Cô quả quyết nói- Đâu phải lỗi của anh mà anh trả tiền viện phí chứ.

– Cũng có một phần lỗi của tôi mà.

– Không… Em không để anh trả tiền viện phí được. Bọn em là người bình dân, cũng không sẵn tiền bạc, nhưng bọn em có lòng tự trọng của mình.

– Em nghĩ là tôi đang- hạ- thấp- lòng- tự- trọng- của- em à?- Long gằn từng tiếng giận dữ, mắt anh tối sầm lại.

– Em không…- Cô co rúm người lại, run rẩy giải thích.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: