Chỉ có thể là yêu – Phần 4

7:21 chiều 17 Tháng Ba, 2017

Anh ta có quyền gì mà dám nói với những người quan tâm đến anh ta như vậy? Cô muốn túm ngay lấy anh ta mà quăng ra ngoài cửa. Không mảy may để ta đến lời châm chọc của bạn, anh chàng bác sĩ vẫn tiếp tục cười và đưa cho Long chiếc áo sơ mi, trong lúc đợi Long mặc áo anh ta tiến lại phía Thảo Nhi, đưa cho cô một tấm danh thiếp, từ tốn nói.

– Anh là Huy Khánh bạn của Long, rất cảm ơn em đã chăm sóc cho nó, tiền thuốc và bông băng anh sẽ hoàn lại cho em đầy đủ. Anh sẽ hẹn em vào một ngày khác để cảm ơn em còn bây giờ anh phải đưa nó ra viện để xem lại những vết thương này đã.

Cô đáp lại khô khốc.

– Không cần, anh cứ đưa hắn ra khỏi đây thật nhanh là coi như đã trả ơn tôi rồi, coi như chúng ta hết nợ. Tôi không muốn gặp lại mấy người thêm một lần nào nữa.

Long im lặng không nói gì còn Huy Khánh thì ngạc nhiên, ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người đáp lại sự cởi mở của anh bằng một thái độ không lấy gì là nhã nhặn mà đó lại là một người con gái, sự ngạc nhiên nhanh chóng biến thành sự thích thú, anh gật đầu.

– Tuân lệnh anh sẽ lập tức mang căn bệnh quái ác đã làm em buồn phiền này ra khỏi đây, anh biết vì nó nên em mới cau có như vậy đúng không? Và nếu không có nó chắc hẳn em là một người rất dễ thương.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-46

Lần này cô thoáng đỏ mặt nhưng khi mắt cô thoáng chạm vào đôi mắt sâu đầy gai góc của Long cô lại trở về với thái độ ban đầu, thái độ mà ai cũng biết là không thể thỏa hiệp được. Trước khi bước ra cửa anh ta cuối cùng cũng nói được một câu dễ nghe, dù là rất nhỏ cứ như anh ta chưa bao giờ phải nói ra câu đó vậy.

– Cảm ơn !

Long ghét nhất là nợ nần nên những gì nhận được hôm qua ngày mai hắn sẽ tìm cách trả cho bằng hết, anh không thể nào ngăn cản được cái cách sống bất cần đời và đầy mùi giang hồ của hắn được.

– Hôm qua biết mày bị nạn bọn thằng Năm “Đại Bàng” đã vào cuộc ngay rồi, tao cũng không hiểu tại sao cái thằng coi trời không bằng cái vung ấy lại chịu đứng dưới một ai đó nhỉ?

– Ý mày là gì?

– Không có gì (Khánh lắc đầu), chỉ là hắn từng tuyên bố sẽ không cúi đầu trước thiên hạ rồi cơ mà.

– Nhưng hắn lại chịu cúi mình trước tao chứ gì? Long cười nhạt “ tao đang nghĩ có khi nào có kẻ tiếp tay cho bọn giang hồ này liên quan đến ông bà già tao không? Vì rõ ràng chẳng có thằng du côn nào ở cái xứ này mà chưa nghe danh tao cả.

– Mày nghĩ là có kẻ muốn hại mày để uy hiếp ông bà già mày sao?

– Mày đừng quên thằng anh tao qua Úc không phải là đi du học mà chỉ vì bị đe doạ dữ quá nên không có gan ở lại thôi. Bọn nó không trực tiếp cản được ông bà già tao thì dĩ nhiên sẽ nhắm vào tao rồi.

– Một nước cờ sai lầm – Huy Khánh lắc đầu cười.

Long không cười anh quay mặt ra phía cửa kính, một hình ảnh vừa thoáng đến trong tâm trí anh, giấc mơ hồi sáng làm tay anh hơi run lên.

– Cảm ơn !

Khi cô hiểu ra câu nói đó thì họ đã ra khỏi nhà và bước chân của họ chầm chậm đi xuống cầu thang, cô khẽ thở dài và chợt tự hỏi “tại sao một người như hắn lại có một người bạn tốt và tử tế như thế được nhỉ?”

Ngồi trên xe hơi Long quay ra cửa kính, khoanh tay một cách lãnh đạm, dường như quên hẳn cô gái bé nhỏ trong khu tập thể đầu óc anh đang đuổi theo một suy nghĩ khác. Khánh ngồi bên cạnh im lặng khác hoàn toàn với anh bác sĩ lịch sự, hào hoa và ưa nói chuyện vừa rồi, Khánh cũng biết với Long mọi sự im lặng là tốt nhất.

– Thằng Vinh ổn chứ?

Cuối cùng Long cũng chịu nói chuyện.

– Nó bị thương nặng lắm nhưng còn may là hôm qua người dân quanh đó ra tay can thiệp nơi mới không có gì nguy hiểm đến tính mạng, tao đã lo cho nó chu tất rồi.

– Ừ…..còn lại để tao lo….

Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán Huy Khánh, mỗi lần Long như thế anh lại thấy lo. Lớn lên cùng Long từ nhỏ anh hiểu rõ nhất tính khí của bạn mình. Với Long mọi thứ cần sự công bằng, cho và nhận cũng thế. Long gét nhất là nợ nần nên những gì nhận được hôm qua ngày mai hắn sẽ tìm cách trả cho bằng hết..

Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: