Chỉ có thể là yêu – Phần 20

3:49 chiều 3 Tháng Tư, 2017

– Tại sao cô lại ở đây?

– Em đến đây du lịch cùng lớp. Mọi người đang tắm nên em tranh thủ đi dạo chút.- Cô quay mặt nhìn ra biển.

– Cô thấy nơi này thế nào?

– Giờ em mới biết ở đây có một trường đua xe nổi tiếng như thế. À quên, chắc anh không biết đây là quê ngoại em nhỉ? Em cũng ít khi về đây lắm.

– Chúng ta sắp đi vào con đường đua đó.

Công việc của anh là giám sát kĩ thuật cho xe hơi thể thao à? Tại sao anh lại chọn nó?

– Vì đơn giản một người yêu xe thực thụ phải hiểu được mọi thứ liên quan đến xe.

– Vậy anh có thích đua xe không?

– Tại sao cô cứ hỏi những câu vô nghĩa như vậy?- Anh hỏi lại.

– Vì thấy anh với anh Khánh có nhiều sở thích giống nhau.

– Cô hiểu rõ về nó vậy sao?

– Thực ra thì không. Nhưng cũng biết một vài thứ, ví dụ như hai anh đều thích xe này, đều thích chơi bóng rổ nữa…

Long không nói gì thêm nữa, anh dừng xe và thắt dây an toàn cho cô rồi mới tiếp :

– Nếu cô sợ thì cứ nhắm mắt lại.

Thảo Nhi lờ mờ đoán ra anh định làm gì, nhưng cô sợ đến độ không kịp lên tiếng phản đối. Mui xe được kéo lên và cái mà cô cảm nhận được ngay sau đó là một cái giật mạnh khiến cô bị ép chặt vào thành ghế. Chiếc xe chồm lên và phóng vọt đi. Cô hét lên. Con đường lúc này không còn men theo bờ biển nữa mà đã đi cắt vào bên trong, xuyên qua vườn quốc gia Cát Bà.

chi

Mỗi lần đến khúc cua, cảm tưởng chiếc xe lao ngay vào vách núi dựng đứng hoặc những thanh chắn ven đường, cô lại nhắm chặt mắt và la hét. Thỉnh thoảng cô đưa mắt cầu cứu Long như muốn anh ta dừng lại nhưng Long vẫn mặc nhiên nhìn thẳng về phía trước với một sự tập trung cao độ. Cô hét lên:

– Dừng lại mau. Hãy cho tôi xuống. Cứu tôi với.

Nhưng hình như tiếng hét của cô không lọt vào tai anh. Tiếng gió, tiếng động cơ xe, tiếng bánh xe nghiến chặt xuống lòng đường át hoàn toàn tiếng hét của cô. Đi hết đường núi, chiếc xe lại đi ra con đường ven biển. Đây là một đoạn đường nguy hiểm, các lái xe được yêu cầu giảm tốc độ khi qua đây, nhưng chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ Long đã giảm tốc độ cả. Nhi tiếp tục la hét, cầu xin, thậm chí cô bắt đầu khóc nhưng Long vẫn hoàn toàn dửng dưng không để tâm. Cuối cùng, kim đồng hồ cũng giảm dần rồi chiếc xe dừng lại. Hạ mui xe xuống cho gió lùa qua, Long đưa cho cô chiếc khăn tay.

Thảo Nhi khóc òa lên vì sợ hãi. Đúng lúc đó có tiếng con gái ở phía sau làm cả anh và cô phải quay lại.

– Hải Long đúng là Hải Long, ngay cả khi chở người đẹp bên cạnh mà anh vẫn liều mạng như thường. Anh không thấy là anh đã làm cô bé dễ thương này khóc đấy à?

Một người xuất hiện ngay cạnh cửa chỗ Thảo Nhi. Cô ngước mắt nhìn và nhận ngay ra chị con gái hỏi đường mình hồi trưa. Lúc này chị mặc một bộ đồ màu trắng trông rất dễ thương.

– Anh có cần lái xe như thế không? Như vậy là rất nguy hiểm, đó không phải phong cách của anh.

– Chẳng phải do cô sao?- Long nhếch mép cười hỏi lại.

– Tại tôi thấy anh tăng tốc nên tôi cũng phấn khích quá, muốn thử anh chơi, không ngờ anh lại đua thật.

– Stylish Girl của cô vẫn sung sức lắm.

Thảo Nhi ngoảnh lại phía sau. Thì ra chiếc xe cô gặp lúc trưa chính là chiếc xe nổi tiếng thứ hai sau Windy. Khánh từng nói chủ nhân của chiếc xe này rất thú vị, thì ra đúng là như vậy. Một cô gái trẻ đầy cá tính, lại mang một vẻ ngông không thua gì Long cả. Vừa rồi, qua gương chiếu hậu, Long nhận ra nó đang đuổi theo mình nên đã tăng tốc và đua ngầm với chiếc xe này.

Cô gái trẻ tiếp:

– Mà Silver Wings hình như chạy không tốt như năm ngoái đúng không? Tăng tốc quá chậm, phanh cũng không tốt lắm. Tôi vẫn thích Windy hơn, nhưng tiếc là lần này nó vắng mặt.

– Cô về khách sạn trước đi, tôi đưa cô bé này về đã.

– Không cần đâu.- Thảo Nhi mở cửa xe và bước xuống- Tôi sẽ tự về nhà. Tôi nghĩ là tôi không thể ngồi cùng anh trên chiếc xe đó thêm một phút giây nào nữa.

– Từ đây về đó cô biết bao xa không?- Anh cười nhạt.

– Tôi không quan tâm. Thà thế còn hơn đi chung với anh.

– Thì ra anh ép người ta đua xe à? Như thế là không tốt đâu.- Chị con gái bật cười- Thôi anh cứ về trước đi, tôi sẽ giúp anh đưa cô bé dễ thương này về.

Long nhìn Thảo Nhi, ánh mắt có chút hối hận, nhưng rồi anh mím môi và phóng vù đi. Chị con gái quay trở về xe, nổ máy và đánh lên chỗ cô.

– Lên xe đi em, chị sẽ đưa em về.

Thấy cô còn ngần ngừ, chị tiếp :

– Chị đã hứa với anh Long mà không giữ lời thì không xong với anh ấy đâu. Vả lại, coi như chị trả công em đã chỉ đường cho chị hồi trưa.

Thảo Nhi ngồi lên xe ngay ngắn rồi, quay sang nói:

– Em tưởng chị không nhớ ra chứ?

– Không, chị nhận ra em ngay mà. Chị là Tú Linh, còn em?

– Em tên Nhi ạ.

– Yến Nhi?

– Dạ không, Thảo Nhi ạ.

– Cái tên nghe hay quá!

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: