Chỉ có thể là yêu – Phần 19

3:46 chiều 3 Tháng Tư, 2017

– Chào em.

– Cuối cùng Huy Khánh đành phải chấp nhận cái cảnh trớ trêu này.

– Thôi hai người lên tàu đi.- Cô quay đi, tim suýt rớt ra ngoài khi nghe thấy giọng ấm áp của anh, cái âm thanh mà cô luôn mong ngóng suốt hai tuần qua. Cô rướn cổ giục mọi người nhanh chóng lên tàu.

Trên đường ra đảo Khỉ, đầu óc Thảo Nhi quay cuồng và không tập trung được. Cô trốn ra ngoài khoang tàu hóng gió, nhưng cái chính là để không phải chấp nhận cái cảnh nhìn Khánh như một người xa lạ.

– Em biết bơi chứ?- Tiếng anh ở phía sau làm cô giật bắn.

Cô quay lại lúng túng:

– Anh không ở trong đó nói chuyện với mọi người sao?

Đưa lon nước cho cô, anh quay lưng dựa vào lan can đáp:

– Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em biết bơi chứ?

– Em nghĩ đó chỉ là một câu bắt chuyện, chứ không phải câu hỏi cần thiết phải trả lời.- Cô quay sang nhìn cặp kính xanh đen của anh và không biết ánh mắt anh lúc này thế nào?

– Đúng là người ta hay hỏi như thế để vào chuyện, nhưng anh hỏi vì anh quan tâm đến người con gái anh yêu quý.

Thảo Nhi đỏ mặt quay đi. Cô lảng sang chuyện khác:.

– Em rất bất ngờ khi anh chính là người mà Trang hay nhắc. Tại sao ngay từ đầu biết bọn em là bạn cùng lớp mà anh không nói với em.

– Vì anh không thích.

hi-c

Nhi cau mày vì câu trả lời không mấy thân thiện của anh. Khánh cười:

– Có lẽ em chỉ chấp nhận cái kiểu nói ngang này khi nó xuất phát từ Long thôi đúng không? Anh không muốn nói nhiều về mối quan hệ với bạn em. Anh chỉ muốn em biết một điều, anh nhận lời bạn em là vì em.

– Vậy còn cuộc đua xe của các anh?

– 4 giờ chiều mai mới đua.

– Không lẽ cuộc đua được tổ chức ở đây sao?

– Đúng vậy. Cát Bà chính là trường đua xe Ngư Long nổi tiếng của dân đua xe hơi.

– Thế thì anh đến đây không phải vì em, cũng không phải vì Trang, đơn giản vì cuộc đua mà thôi.

– Em không tin những lời anh nói à?

Cô chưa kịp đáp thì có tiếng Trang reo lên từ phía sau:

– Đến đảo rồi. Bãi biển ở đây đẹp quá! Hai người ở ngoài này à?

– Bảo mọi người chuẩn bị lên đảo nhé!- Cô cười.

Trang đi vào thông báo cho mọi người, Huy Khánh tiếp:

– Lần này Long cũng đến đây.

– Em biết. Em có gặp anh ấy trong gara ô tô khi anh ấy đang xem xét kĩ thuật của Silver Wings. Anh ấy là giám sát kĩ thuật của chiếc xe đó à? Mà gara đó là của anh phải không?

– Đúng vậy. Em đến đó và gặp nó à? Nhưng anh đâu có nói cho Trang biết địa chỉ của xưởng xe đó.

– Chỉ là tình cờ bọn em đem xe của chị nó đến chỗ đó sửa thôi. Lúc đó em đâu có biết, anh ấy cũng không nói gì.

Câu chuyện của cả hai bị ngắt quãng giữa chừng vì tàu bắt đầu cập bờ. Cả bọn trở về từ vịnh Lan Hạ lúc chiều tà, mặt trời khuất bóng và không khí đã dịu đi nhiều. Khánh tạm biệt mọi người để trở về khách sạn và hẹn sẽ quay lại sau bữa tối.

*

Về đến nhà nghỉ, mọi người rủ nhau ra biển tắm, chỉ có Thảo Nhi là ở lại cùng dì Huyền sắp bữa tối cho mọi người. Làm xong cơm tối, cô quyết định đi dạo trước khi mọi người về đông đủ. Đã một năm rồi cô không về đây nên mọi thứ có vẻ đổi khác đi rất nhiều. Một con đường nhựa mới mở xẻ ngang qua núi, chạy tít sang phía bãi tắm bên kia. Tò mò, cô đi mãi theo con đường mới đó.

Đang bước đi, một tiếng còi ô tô làm cô phải giật thót. Quay đầu lại, cô nhận ra chiếc xe Silver Wings và ngồi sau tay lái không phải ai khác chính là Long. Hôm nay mui xe đã được hạ xuống. Nhận ra cô, Long cho xe tấp vào lề đường và dừng hẳn lại.

– Muốn đi dạo chứ?

Cô nhìn anh, lắc đầu:

– Không, em trở về ngay đây thôi.

– Nếu Huy Khánh mời cô thì cô có đi không? Tôi đang chạy thử xe trước cuộc đua. Nếu cô không thích thì thôi. Tôi hơi bất ngờ khi thấy cô ở đây, mà những việc làm tôi bất ngờ không nhiều đâu.

Cô khẽ cười và mở cửa xe ngồi vào. Long không nói gì nữa, anh nhấn ga phóng đi. Cô quay sang nhìn anh, lúc này vẫn đang chăm chăm nhìn thẳng về phía trước. Lâu lắm rồi từ sau hôm anh ở phòng của cô, bây giờ cô mới lại nhìn kĩ gương mặt anh. Vẫn gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo và đầy hấp dẫn y như lần đầu hai người gặp nhau. Hình như ngay cả khi gặp nguy hiểm, gương mặt ấy vẫn không bộc lộ bất kì sự yếu đuối nào.
Thảo Nhi không còn cảm thấy sợ Long như những lần trước nữa, thay vào đó là một sự cảm thông. Mỗi người đều có một vết thương sâu thẳm trong tâm hồn, Long là người phải chịu hơn một vết thương. Những nét cục cằn, dửng dưng trên gương mặt không thể che được nỗi đau buồn đến u uất của anh. Long có lẽ đã bị thương rất nhiều, nhiều đến nỗi tình cảm của anh ta dường như bị chai sạn, nhiều đến nỗi như Khánh nói, anh thay đổi mọi thứ như chạy trốn những nỗi đau đó.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: