Chỉ có thể là yêu – Phần 15

5:44 chiều 30 Tháng Ba, 2017

– Mà chắc nói mãi về xe cộ em cũng không thích đâu nhỉ? Mình chuyển chủ đề nhé!
Thảo Nhi giật mình. Cứ mỗi lần chuyển chủ đề kiểu này là anh lại hỏi về bản thân cô. Được một chàng trai như anh quan tâm nhưng cô chẳng hề thấy vui, mà thấy lo nhiều hơn. Chắc gì Huy Khánh đã quan tâm tới cô thực sự. Mà cô đang nghĩ cái quái gì thế này? Thảo Nhi tự cười mình. Rõ ràng anh đối với cô vẫn một mực giữ khoảng cách, vậy mà cô lại nghĩ ngợi lung tung.

Cô nhìn đồng hồ, nói:

– Thôi em phải đi học rồi, hôm nay bọn em họp lớp nên em đến sớm một chút. Anh cứ ở lại đây đi, em đi xe bus đến trường là được rồi.

– Làm sao thế được.- Anh đứng dậy- Anh bắt cóc em đến đây cơ mà. Anh đưa em đi học rồi về phòng khám luôn.

Huy Khánh đưa Thảo Nhi đến trường rồi quay về phòng khám. Cô nhìn theo chiếc xe rồi tự vỗ vào trán mình vì cô nhận ra cô đã quên hỏi một câu quan trọng. Cô vẫn không nghĩ ra làm cách nào mà anh biết được cô học ở đây.

– Bắt quả tang mày hẹn hò nhé!- Giọng Trang Chim Lợn lanh lảnh bên tai cô- Anh chàng đại gia nào thế? Hay chính là anh chàng bác sĩ của mày đấy à?

– Ừ.- Cô đáp bằng giọng hờ hững.

– Sáng sớm đã cặp kè thế rồi mà còn dám chối là không có gì.

– Chỉ là tình cờ gặp thôi mà.

– Khéo thế. Mà này, mày nghĩ sao nếu tao rủ anh chàng Dark của tao đi du lịch cùng?

– Dark của tao. Nghe thân thiết gớm nhỉ?- Cô trề môi trêu.

hi-co-th

– Tao mới phát hiện là anh chàng này biết hát và chơi guitar. Thế thì còn gì bằng khi bắt cóc anh ta đi cùng chứ.

– Thế hắn học gì hay làm gì? Tên là gì? Gặp nhau được mấy lần rồi?

– Anh ta là chủ một gara sửa xe máy và ô tô.

“Lại xe cộ”.- Cô ngao ngán thở dài.

– Tao chả tin mấy cái kết bạn qua mạng ấy đâu, cẩn thận kẻo bị lừa đấy con ạ! Có khi hắn là một tên sửa chữa trong một xưởng xe nào đấy, rồi chém gió với mày là chủ cho nó oai.

Thấy Thảo Nhi nói vậy, Trang chỉ ừ hữ cho qua chuyện. Nó không cho lời Thảo Nhi là vô lý, nhưng cũng chẳng vì thế mà bận tâm quá.

Chương 4

Ngồi sau xe Trang, Nhi sốt ruột hỏi:

– Mày có chắc là cái xưởng xe đó ở đây không?

– Chắc mà, chị Lam nói nó ở khu này. Bạn chị ấy làm ở đó nên chị ấy rất tin tưởng.

Chuyện là bà chị gái của Trang nhờ hai đứa nó đi sửa giúp tay phanh của chiếc xe Vespa ở một cửa hàng quen, và hứa trả công cho mỗi đứa một tấm thẻ làm tóc miễn phí ở cửa hàng của chị. Trang khoái chí nhận lời ngay, còn Thảo Nhi đi vì con bạn cứ nài nỉ cô đi cùng cho vui. Đột nhiên cô nhìn thấy phía bên kia đường tấm biển hiệu: “Nguyễn Vũ gara”. Nó có hai cửa nhưng một cửa đóng kín, tấm biển hiệu thì bị che bởi những tán lá của cây dâu da. Cô vội chỉ:

– Kia kìa.

– Đâu…?

Trang cũng nhìn ra ngay cái cửa hàng sửa xe đó. Nó rẽ sang đường và quay đầu xe lại. Nhưng khi đến trước cửa, không hiểu sao Trang không dừng xe mà tông thẳng vào gốc cây dâu da trước cửa gara cái uỳnh. Cả hai chỉ kịp hét lên một tiếng và đổ nhào ra. Trang kịp nhảy ra, còn cô thì bị nó đổ vào chân đau đến tê người. Thấy có người là hét ngoài cửa, hai người ở trong gara chạy ra. Rồi một người nhận ra Trang, toét miệng cười:

– Hai cô cũng khéo ngã ghê nhỉ? Đỗ xe ở đây thì đỡ mất công dắt bộ rồi. Em không sao chứ?

Anh chàng này là bạn của chị Lam nên quen Trang là điều hiển nhiên. Anh ta dựng chiếc xe lên và kéo cô đứng dậy.

– Không sao đâu anh.- Cô lắc đầu nhưng thực sự thấy đầu gối và ống đồng đau rát vô cùng.

– Tại cái dây phanh chết tiệt này làm tao ngã.- Trang cay cú đá bốp vào chiếc xe.

Anh Lâm, bạn chị Lam cười quay sang nói với người bên cạnh:

– Ông dắt nó vào giúp tôi với. Hai em vào đây.

Gara Nguyễn Vũ khác hẳn với vẻ bề ngoài nghèo nàn của nó, bên trong rộng rãi và sạch sẽ vô cùng. Cả gara được chia làm 2 khu, một bên sửa xe máy, còn một bên sửa ô tô. Không có thợ nào ở bên khu ô tô cả. Một trong ban chiếc ô tô làm cô phải giật mình. Một chiếc xe mà bất cứ ai lần đầu nhìn thấy đều phải há hốc mồm vì vẻ đẹp của nó. Cô tập tễnh tiến về phía chiếc xe.

Không biết có phải nghe Huy Khánh nói quá nhiều không mà cô cũng đâm ra mê mẩn với các loại xe hơi. Chiếc xe ở cuối gara này đẹp chưa từng thấy, thậm chí màu vàng chói chang của Prince Sun cũng bị nó làm cho lu mờ. Nó màu bạc, hai cánh cửa dưới có hai sọc đen lớn, rất đơn giản nhưng cũng không kém phần cá tính. Nó có vẻ đẹp như của một thiên thần vậy. Bàn tay cô lướt lên trên mui xe, và cô khẽ thốt lên:

– Silver Wings.

Có tiếng lục cục phát ra từ dưới gầm xe khiến cô giật mình lùi bước. Và từ dưới gầm xe đã được nâng cao, một người ăn mặc bụi bặm chui ra. Cô thốt lên định tránh mặt nhưng anh ta đã nhìn thấy cô. Long cũng ngạc nhiên không thua gì cô. Nhìn cô bằng ánh mắt tò mò và pha chút khó hiểu, nhưng ngay sau đó anh ta tự cười và nói:

– Tôi quên mất là Khánh và cô vẫn hay gặp nhau.

Như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi ăn vụng, cô đỏ mặt ngượng ngùng

Tìm kiếm nâng cao: