Chỉ có thể là yêu – Phần 13

5:28 chiều 30 Tháng Ba, 2017

Thảo Nhi im lặng, cúi đầu đỏ mặt. Ánh mắt con người này làm cô thấy sợ quá! Lúc thì hung dữ, cục cằn, lúc thì tàn nhẫn, có lúc lại làm người khác đau vì sự sắc lạnh của nó, có lúc lại như một tấm gương đọc được y nguyên những gì người ta nghĩ.

Thảo Nhi bước đi chầm chậm ra bến xe. Sáng nay cô học hai tiết cuối nhưng vì có việc cần lên thư viện nên cô đi từ tiết đầu. Thủy lại đánh lẻ cùng Dũng. Hôm nay là thứ sáu, hai đứa có hẹn đi xem phim với nhau. Đã một tuần trôi qua từ cái tối đầu tiên cô gặp Long, vậy mà cô có cảm tưởng như đã từ lâu lắm.

Một chiếc xe chầm chậm tiến tới. Vài người đứng đợi xe bus nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Chiếc xe màu vàng cam rất chói chang và kiêu kì. Nó chính là Prince Sun. Cô nhận ra nó ngay và dường như cô cũng đoán được tại sao nó dừng ở đây. Huy Khánh ló đầu ra cười:

– Cô bé muốn quá giang chứ?

– Dạ không ạ, hôm nay em không vội.- Nhi cảm thấy hơi ngại khi mọi người tập trung ánh mắt về phía cô.

Khánh là anh chàng đẹp trai, hào hoa, đủ để thu hút ánh mắt của những cô nàng khó chiều nhất, ngay cả khi anh ta không đi cùng Prince Sun. Huy Khánh cười, tiếp:

– Vậy lên xe anh đi, anh em mình đi uống café.

chi-co-the

Và như thế là dù cô có vội hay không vội, Khánh vẫn đưa được cô lên xe mà không cần nài nỉ hay ép buộc.

Từ trong xe nhìn ra bên ngoài, Nhi nhận ra người ta nhìn chiếc xe với ánh mắt tò mò, và có chút gì đó thèm thuồng. Chắc Long không ngoa khi nói rằng nó là một trong những siêu xe thể thao ở Việt Nam.

– Em cười gì vậy?- Anh bất chợt hỏi.

– Em nghĩ Prince Sun đúng như cái tên, đi đến đâu là làm lu mờ những chiếc xe khác đến đấy.

– Chắc Long nói cho em biết tên của nó à?

Cô gật đầu cứng ngắc. Huy Khánh tiếp:

– Em mà nghe nó nói về xe cộ thì cả ngày không hết.

Thảo Nhi không chú tâm lắm đến lời nói của anh vì chiếc xe đang đi vào hầm để xe của tòa cao ốc Silver. Trong hầm có rất nhiều xe hơi mà vừa nhìn thấy cô đã phải há hốc mồm ra, chúng đẹp đến mê hồn. Mở cửa xe cho cô là một anh chàng mặc quần áo bảo vệ. Anh ta nhìn cô từ đầu đến chân, thầm thắc mắc về gu thẩm mỹ của Huy Khánh, vốn được coi là một anh chàng rất tinh tế.

“Anh ta kiếm đâu ra con bé nhà quê này thế nhỉ? Lại còn bé loắt choắt và chẳng có gì nổi bật nữa chứ?”- Gã thầm nghĩ. Nhưng sau cùng, gã vẫn tươi cười nói:

ban-trai-thoa-man-xong-thi-cuoi-khay-muon-lam-tinh-thi-cu-goi-cho-anh-con-cuoi-xin-thi-em-tim-thang-khac-nhe1

– Lần đầu mới thấy anh đưa chị đến đây thế này đấy.

– Đừng nói bậy.- Huy Khánh lập tức ngắt lời anh chàng lắm điều. Anh nhìn khắp bãi đậu xe, và chỉ cần nhìn anh cũng biết ai đang có mặt ở đây.

Chỉ vào một chiếc xe màu bạc ở cuối dãy, anh ngạc nhiên:

– Con xe Nissan kia là của ai thế?

– Ối chà…- Tay bảo vệ thốt lên- Anh tinh mắt thật đấy. Em thì mãi mới nhận ra. Lúc đầu nhìn em cứ ngỡ nó phải là anh em cùng nhà với Silver Wings chứ. Mẹ kiếp…- Buông câu chửi thề xong anh ta gãi đầu vì nhận ra còn có Thảo Nhi đang đứng đó.- Nó là của bố Trung bên xây dựng đó. Tên nó là Queen Moon. Bố này già rồi mà chịu chơi ra trò…

– Dân chơi xe nhìn thoáng cái là biết nó được tân trang lại cố tình nhái cho giống Silver Wings mà. Nhưng vịt bầu thì mãi không thể làm thiên nga được.

Thảo Nhi hơi choáng khi nghe Khánh nói thế. Chiếc xe mà họ đang bàn đến là một chiếc xe bóng bẩy, rất đẹp và dĩ nhiên rất đắt tiền, vậy mà chỉ đáng được so là vịt bầu với một chiếc xe khác.

Khánh thấy cô đứng ngây ra bèn kéo tay cô về phía thang máy.

– Đây là đâu vậy?

– Một tụ điểm quen thuộc của dân chơi xe hơi thể thao Hà Nội. Anh thích ăn sáng và uống café ở đây nên mời em đi cùng. Lâu rồi anh cũng không đến đây, dạo này công việc ở phòng khám bận quá!

– Bận như vậy sao anh còn mời em đi uống café?- Cô thắc mắc.

Huy Khánh không đáp vì cả hai đã bước vào đại sảnh lớn của nhà hàng trên tầng cao nhất.

Một vài người ở các bàn và quầy rượu quay ra và lên tiếng chào anh. Hình như ở đây ai cũng biết anh, nên cô cảm thấy mình hơi lạc lõng. Những người trong này nhìn cũng biết toàn là dân chơi có tiếng ở Hà Nội, còn cô chỉ là một con bé sinh viên tỉnh lẻ về đây học đại học, những nơi như thế này cô còn không biết chứ đừng nói là bước chân vào. Đi cùng Khánh nên cô không thể tránh khỏi những ánh mắt tò mò dõi theo và bàn tán. Cánh đàn ông thì ngạc nhiên, còn các cô gái thì bàn tán xôn xao, có người thậm chí còn nhìn cô với ánh mắt ghen tức, hằn học. Cô đâu có biết Huy Khánh được các cô gái ái mộ và săn đón đến chừng nào đâu. Lại một chiếc bàn ở cuối phòng, nơi có thể nhìn ra bên ngoài, phía dưới là phố xá đang vào giờ đông đúc.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: