Chàng phó tổng và mối tình vượt thời gian (Phần cuối)

3:11 chiều 3 Tháng Mười Một, 2015

Trước di ảnh của Long, Hải mỉm cười chua xót: ‘Chơi ác quá, ông bạn! Có gan đẩy cô ấy về phía tôi, sao không chờ tôi và cô ấy đến?’.

Bước vào phòng làm việc của Hải, Ngọc chau mày khi thấy tình trạng của chiếc gạt tàn thuốc cô mới rửa lúc sáng: Chưa được nửa ngày đã ngập đầy đầu lọc. Hải đang đứng quay lưng lại với cô, hướng mặt ra phía ban công nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Khói thuốc lá từ tay anh bay lên vương vít quanh vạt áo không rời.

Ngọc tính cất tiếng gọi Hải nhưng anh đã lên tiếng trước, vẫn không chịu thay đổi tư thế:

– Em có muốn đến thăm Long một chút không?

– Em với anh ấy bây giờ đâu còn là gì của nhau. Gặp lại, có chăng là gây thêm khó xử cho hai người họ… Em đã giành giật Long với người phụ nữ đó hết những năm đầu đời của đứa nhỏ. Anh nói xem, em có cần xuất hiện để làm khổ gia đình anh ấy lần nữa hay không?

Búng tay cho mẩu đầu lọc thuốc lá chới với giữa không trung, Hải xoay người tiến lại gần Ngọc, bất ngờ dang rộng vòng tay ôm lấy cô thật chặt.

– Anh phải làm điều này, ít nhất một lần trước khi trả em về với người đàn ông đó… Thật ra tất cả chỉ là dối trá… Bởi Long muốn đẩy em về lại bên anh!

Ngọc vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Hải, rồi đứng đó nhìn anh trân trối. Hít vào một hơi thật dài lấy lại tinh thần, Hải rút ra chiếc điện thoại từ trong túi áo, trượt xuống phần tin nhắn mà anh nhận được ngày đến đón Ngọc ở chân cầu đi bộ Kinh tế rồi đặt nó nằm gọn trong tay cô.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Những dòng tin nhắn không dấu nhưng vô cùng dễ hiểu, được gửi đến từ số điện thoại của Long: ‘Toi khong con song duoc bao lau nua, xin hay thay toi mang lai hanh phuc cho Ngoc. Cuoi cung thi anh cung da tro ve that roi… Xin dung vi bat cu lý do gi ma bo di mot lan nua! Co ay thuc su rat yeu anh, thuc su!’. (‘Tôi không còn sống được bao lâu nữa, xin hãy thay tôi mang lại hạnh phúc cho Ngọc. Cuối cùng thì anh cũng đã trở về thật rồi… Xin đừng vì bất cứ lý do gì mà bỏ đi một lần nữa! Cô ấy thực sự rất yêu anh, thực sự!’).

– Nhưng chính mắt em thấy, tai em nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ. Lẽ nào chuyện đó cũng là sắp đặt? – Ngọc lắc đầu nghi hoặc.

Hải lấy lại điện thoại, mở thư viện ảnh, chỉ vào một tấm hình chụp chung của anh và Mai:

– Cô ta là tình nhân cũ của anh…

Hải nhớ lại những câu gào thét điên cuồng mà Mai đã ném vào mặt anh tối hôm kia, lúc anh từ phòng trọ của Ngọc trở về căn hộ của mình. Cô ta nói rất nhiều, về chuyện Ngọc có một gã chồng không những bệnh hoạn mà còn hoang tưởng… Rằng Ngọc chỉ là một con bé nhà quê, giẻ rách, sống trong cái xóm trọ không khác gì khu ổ chuột… Rằng chỉ có cô ta mới xứng đáng là người yêu của anh…

Ngọc ngồi phịch xuống ghế, vò đầu bứt tai xâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra: Những lời nói và cử chỉ bất thường của Long, thái độ giận dữ điên dại của Mai, tin nhắn lạ lùng mà Long gửi cho Hải… Cô bật dậy:

– Em muốn đi thăm anh ấy! Em cần làm rõ mọi chuyện!

– Anh sẽ đi cùng em!

Hải với chiếc áo vest đang vắt ở thành ghế, khoác lên người. Điện thoại trong túi anh bất ngờ đổ chuông: Là bác sĩ Việt.

Hải thực sự mong chờ một thông báo tốt, rằng sức khỏe của Long đã phần nào hồi phục để anh sẽ không bao giờ còn cảm thấy áy náy. Nhưng thay vào đó là giọng nói ngậm ngùi của vị bác sĩ:

– Thay mặt gia đình bệnh nhân và tập thể y bác sĩ bệnh viện, tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh. Tôi rất tiếc nhưng Long đã không thể chờ đợi được đến ngày thực hiện phẫu thuật. Cậu ấy đi rồi …

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lo việc hậu sự cho Long chu toàn, Ngọc xin phép đón bà Hoa về phòng trọ ở hẳn với cô. Hải vẫn năng qua chơi thăm nom và chăm sóc cho hai mẹ con tuy nhiên Ngọc dường như trong lòng vẫn có ý lảng tránh dù bà Hoa quý Hải không khác gì con đẻ.

Trước di ảnh của Long, Hải mỉm cười mà thấy lòng mình chua xót: ‘Chơi ác quá, ông bạn! Có gan đẩy cô ấy về phía tôi, sao không có gan chờ tôi và cô ấy đến? Không cố gắng khỏe lại rồi cùng cạnh tranh lành mạnh? Ông bạn làm vậy, suốt cuộc đời này tâm trí cô ấy chẳng thể nào trọn vẹn dành cho tôi rồi!’.

– Anh đang nói gì thế? – Ngọc vừa bưng mâm cơm lên bàn, hỏi nhỏ.

– À không, không có gì!

Dứt lời, Hải lại loăng quăng vào bếp mời bà Hoa lên dùng cơm. Bữa cơm có ba người vui vẻ ăn uống, chuyện trò, thoạt trông không khác gì một gia đình hạnh phúc.

Hải vừa ăn vừa lén quan sát Ngọc dùng bữa, trong đầu bất chợt gợi lên một ý nghĩ: ‘Năm năm dài như vậy anh còn chờ được, thêm 5 năm nữa thì cũng chẳng nhằm nhò gì!’. (Hết)

Tìm kiếm nâng cao: