Cái kết của người vợ ngoan – Phần 9

8:00 chiều 28 Tháng Mười Một, 2016

Đã có những tin đồn đại lan truyền trong công ty của Kha về những việc mà nàng đã làm. Người ta đồn rằng nàng chỉ là một thứ “cave công sở”, một “kẻ hợm hĩnh đeo bám sếp để hưởng lợi”, “một phụ nữ lăng loàn, phản bội chồng”, một “kẻ giả dạng ngây thơ, quyến rũ đàn ông”, một “con đ. thực sự”, vân vân và vân vân. Họ, những nhân viên của Kha, thì thầm to nhỏ nhưng cố ý để cho nàng nghe, họ nói đùa, chọc giỡn với Kha bằng những lời nói bóng gió trước mặt nàng, và cũng có ai đó trong số họ đã gửi một lá thư nặc danh để trước cửa phòng nàng bảo rằng nàng càng ở lâu tại công ty này thì nàng chỉ có thể trở thành một “gái bao” của Kha mà thôi!

Một ngày trước khi cô nàng vào viện, Kha nhắc nhở nàng về công việc mà anh ta đã đề nghị. Nàng đánh bạo hỏi anh ta: “Làm thư ký riêng có đồng nghĩa là phải ngủ với họ không?”. Kha ồ lên rồi đáp “Không đâu em! Đó không phải là công việc, mà là chuyện riêng của hai người. Anh không can thiệp vào đâu!”

Câu trả lời thật sống sượng! Anh ta bảo những chuyện như thế rất tế nhị, “đừng nên để cô Phương biết, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, kể cả những chuyện trước đó nữa”… Thật đắng lòng cứ phải đụng chạm đến những chủ đề này mỗi khi gặp Kha! Nàng đã sai lầm một bước, rồi nhiều bước khác, lẽ nào không thể tránh được những bước kế tiếp? Hay là Kha đang tìm cách lừa nàng, rồi dẫn dắt nàng đi tiếp những bước sai lầm khác?

Sau khi cô vào viện, sáng hôm sau khi tình hình sức khỏe ổn hơn một chút, lúc nàng vào thăm, cô có nói “Mình không quyết định được hết mọi chuyện đâu con à! Cơ ngơi của cô bên khách sạn giờ này đa phần là vốn trong tay người khác. Nhiều người vẫn nể nang cô, nhưng ý kiến của Kha mới là quyết định. Con có về đó làm việc thì cũng phải theo sự sắp xếp của anh ta thôi. Cố gắng trong giai đoạn này phải khép léo một chút! Nhưng nếu con thấy mệt rồi thì thôi, cô không có ý ép con phải gánh trách nhiệm với gia đình quá nhiều đâu! Mình thà mất của chứ cũng đừng làm gì mất đi sự tự trọng của mình. Cứ thế này thì có khi cô cũng trở thành nhân viên của anh kia thôi!”

Nói xong bà Phương bảo cần nghỉ ngơi, nên nàng đắp lại chăn cho cô, rồi trở ra ngồi trên chiếc sofa đặt trong phòng. Nàng băn khoăn về nhiều chuyện, và một lần nữa nàng lại thấy mình trơ trọi, cô đơn vô cùng…

Bà Phương phải ở bệnh viện trong ít ngày, và cứ mỗi ngày nàng phải hai lần vào ra để chăm sóc cho bà. Chiều hôm ấy, Kha đậu xe chờ trước cổng bệnh viện. Khi nàng đi ra cổng, anh ta đón đầu và mời nàng ghé sang khách sạn của công ty để nói chuyện. Anh ta nói rằng mọi người đã suy xét kỹ và thuận theo đề nghị của bà Phương nên sau cùng đã quyết định sắp xếp công việc cho nàng sang khâu quản lý ở khách sạn. Nàng bảo Kha đợi và quay trở vào hỏi ý kiến cô mình. Bà Phương nghe vậy, bảo nàng “Có gì con cứ sang bên đó để xem anh ấy bố trí ra sao rồi về cho cô hay sau nhé”. Nàng vâng lời nên cùng ra xe theo Kha sang khách sạn.

Đến nơi thì cũng chiều rồi. Kha đưa nàng vào canteen và cùng dùng bữa ở đó, vừa ăn vừa trò chuyện. Nhiều nhân viên ở KS đã quen biết nàng nên không khí khi sang đó nàng cảm thấy thân mật và gần gũi. Hôm đó, Thắng, người trưởng nhóm quản lý ở KS, cũng có mặt. Thắng bằng tuổi với Sơn, chồng nàng, và mẹ Thắng là bạn lâu năm của bà Phương nên cũng cùng hợp tác làm ăn với bà trong một thời gian dài, nên Thắng và Sơn cũng có quen biết nhau từ thời cả hai còn đi học. Chiều hôm đó, Kha gọi Thắng vào cùng ăn chiều với nàng.

Kha giới thiệu công việc với nàng và dặn dò Thắng hướng dẫn thêm cho nàng khi nàng về nhận công việc. Vì còn phải chăm cho bà Phương nên nàng xin phép sau 1 tuần nữa sẽ chính thức vào làm việc. Thắng vui vẻ nói “Anh yên tâm! Em sẽ giúp cô ấy mà!”

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-9

Rồi quay sang nàng, Thắng hỏi thăm về Sơn, về bà Phương và giới thiệu một chút về công việc ở KS cho nàng nghe. Nàng thấy yên lòng hơn khi môi trường làm việc ở đây có nhiều người quen biết và cảm thấy bớt lẻ loi rất nhiều.

Dùng bữa xong, Kha đưa nàng lên phòng làm việc của anh ta ở tầng 3. Sau khi đóng cửa phòng, Kha cùng nàng ngồi xuống ở bộ ghế salon và rồi hỏi qua ý nàng về những đề nghị mà anh ta đã đưa ra hôm trước. Nàng thắc mắc “Chẳng phải công việc của em giờ đây là ở KS sao ạ?”

– “Dĩ nhiên rồi, và những người khách mà anh nói hôm trước cũng sẽ lưu trú ở đây. Do vậy, em có dịp để gặp họ và làm việc với họ.”
– “Ồ thế sao?”

Nàng bất giác thấy rằng kiểu gì thì Kha cũng đưa nàng vào công việc của anh ta. Cô Phương thật đúng khi đã thấy được Kha mới là người quyết định công việc của bà. Kha hỏi lại “Sao, ý em thế nào?”

Thấy nàng vẫn im lặng, Kha nói tiếp luôn “Em cứ suy nghĩ nhé, đầu tuần sau, khi em đến làm việc ở đây thì cho anh biết cũng được!”

– “Em sẽ trao đổi với cô rồi báo lại cho anh sau! Vả lại em cũng cần làm cho quen việc quản lý ở đây đã rồi mới có thể chuẩn bị cho những thứ khác được”. Nàng nói nước đôi như thế. Ngẫm nghĩ kỹ mới thấy rằng nếu đây là công việc mà nàng được tuyển dụng như một nhân viên từ bên ngoài thì hoàn toàn nàng có thể từ chối được, vì không làm nơi này thì mình sẽ làm ở nơi khác thôi. Thế nhưng, đây lại là tình thế công việc mà gia đình nàng có gắn bó, đầu tư lâu nay, mọi quyết định đều không thể dựa vào ý riêng của mình được. Xem ra nàng phải trao đổi kỹ với cô mới được.

Trong lúc nàng quay nhìn ra cửa sổ và bâng khuâng nghĩ ngợi, Kha đã nhẹ nhàng tiến lại ngồi trên chỗ để tay của ghế, quàng tay qua vai nàng và cúi xuống hôn nhanh lên má nàng một cái. Khi nàng nhận ra, chưa kịp phản ứng thì anh ta đã đứng ra ra mở cửa tiễn nàng về…

“Lao vào sóng dữ chỉ bằng một con thuyền nan nhỏ bé thì làm sao trụ vững được chứ!” – Ôi câu nói muộn màng này nàng chỉ nghe được từ Thắng, ba tháng sau khi nàng về làm ở KS. Lúc này, mọi thứ như đã an bài rồi! Chẳng ai có thể hiểu để có thể ghi nhận công sức nàng đã bỏ ra cả! Mà nếu như có thể có gì đó để “ghi công” thì cũng không có được dịp nào để người khác có thể làm được việc đó!

Còn thực sự thì trong thời gian đó, vào lúc mà cô chồng của mình bắt đầu mệt mỏi, buông xuôi, thì nàng đã mù quáng, như con thiêu thân lao vào cuộc phiêu lưu mà lúc ấy nàng nghĩ mình cố gắng để giữ lại những gì mình có. Công việc với cái tên gọi mỹ miều là làm một SPG (sales promotion girl), mà đúng ra không hợp với nàng lắm, đã dần dần biến đổi thành một kiểu thư ký riêng của những doanh nhân, và nhiều người trong số đó sớm hay muộn cũng đã biến nàng thành một kiểu người tình, để thưởng ngoạn, để giải khuây… Những cơn mất ngủ, những đợt trầm uất xuất hiện, khiến nàng cảm thấy rất trống vắng.

Một buổi chiều kia, Thắng, người trưởng quản lý của nàng – người mà trong suốt thời gian ấy đã để ý đến những gì nàng làm và cũng đã vài lần bày tỏ sự e ngại của anh đối với nàng – đã phát hiện nàng thẩn thờ ngồi trong một phòng nghỉ của KS nơi anh ấy và nàng cùng làm việc. Cửa phòng để mở, anh ấy bước vào kiểm tra, để thấy nàng vẻ mặt mệt mỏi, kiệt quệ, ngồi lặng im giường, đôi chân buông thõng xuống đất. Chiếc váy dạ hội đắt tiền nàng vẫn mặc trên người, nhưng vẻ mặt thì vô hồn, buồn bã. Thắng bước vào phòng gọi tên nàng và chỉ kịp bước tới để vừa kịp đỡ lấy tấm thân từ từ ngã quỵ xuống của nàng.

Nàng mơ màng thấy Thắng đặt nàng nằm lại lên giường… Sau đó là quang cảnh mờ mờ ảo ảo của những nhân viên bệnh viện… Và một giấc ngủ dài cho đến gần trưa hôm sau… Trong lúc nửa mê, nửa tỉnh, nàng chợt thấy hiện ra trong trí mình gương mặt của những người thân. Nàng không muốn một cái kết như thế này…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: