Cái kết của người vợ ngoan – Phần 8

8:00 chiều 28 Tháng Mười Một, 2016

“Đời người, còn sống là còn khổ, con à!”

Bà Phương đã nói với nàng như thế vào cái đêm bà thấy nàng về nhà mà mặt mũi thẫn thờ. Đó cũng là cái đêm nàng về rất trễ, mãi gần 11 giờ, sau khi biến mình làm món đồ chơi cho những người đàn ông không phải chồng mình.

“Làm việc với toàn đàn ông, chắc con khó khăn lắm! Họ đã làm gì con vậy?” – Bà Phương nhẹ nhàng hỏi, giọng bà vẫn điềm tĩnh nhưng có vẻ bà đã nhận ra có gì đó không hay nơi nàng.

“Dạ không đâu cô ạ”, nàng đáp, “Con chỉ mệt mỏi vì làm những việc mình không quen, không giỏi lắm, và con cũng nhớ anh Sơn lắm cô”. Và nàng không kìm nén được được nữa nên quý xuống đất, ngã vùi vào lòng cô khóc nức nở. Bà Phương chỉ ngồi trên ghế im lặng, ôm lấy đôi vai đang run run của nàng, rồi vuốt mái tóc mềm mại của nàng, vỗ về nàng. Đây không phải lần đầu tiên bà vỗ về đứa cháu dâu mà bà thương như con ruột vì bà biết rõ chuyện quá khứ không vui của nó. “Cực chẳng đã, cô mới nhờ đến con! Cô quyết định như vầy: Con cứ nghỉ ngơi đi, cô dành một tuần đưa hai mẹ con về quê nghỉ dưỡng đã rồi mới trở về thành phố làm việc trở lại. Có gì cần tâm sự, mai nói cô biết nhé!”

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-8

Đêm hôm ấy, nàng không ăn gì cả. Sau khi tắm rửa xong nàng chỉ dùng chút sữa nóng mà chị giúp việc pha cho, rồi ngủ vùi mệt mỏi. Bà Phương dặn chị giúp việc trông giữ bé con, còn nàng thì bà bảo “Con lên trên phòng của cô có chiếc giường nhỏ kê trong góc phòng mà ngủ. Có cô ngủ bên cạnh, nếu nửa khuya đói thì cô lấy bánh cho ăn!” Bà cũng muốn bé con có khóc thì cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng. Đêm ấy, trong lúc nàng ngủ say, nàng không biết rằng cô chồng của mình đã vào phòng nàng kiểm tra túi xách và đồ đạc của nàng. Linh tinh mách bảo bà rằng có chuyện gì đó không hay đã xảy ra cho nàng. Bà nhận ra có vài chiếc quần lót còn mới nhưng bị nàng quăng vào sọt rác mà lẽ ra khi về thì chỉ cần thay ra và bỏ giặt, đáy quần dính những vết ố. Bà thấy trong túi xách của nàng có quyển sổ nhỏ ghi chú về những bài tập dáng đi, dáng đứng, một tập hình về những đôi giày cao gót, một số hóa đơn mua sắm, chìa khóa chiếc xe Lead, một vài chiếc danh thiếp lạ ghi bằng tiếng Hàn và tiếng Anh (những người mà bà cũng biết), một chiếc vòng lắc đeo cổ chân bằng bạc mà bà chưa bao giờ thấy nàng đeo và một đôi bông tai lạ bằng ngọc bích hình giọt nước. Bà không tìm thấy bất cứ hồ sơ, tài liệu nào về việc làm của nàng, không chìa khóa phòng, chìa khóa tủ mà những nhân viên đi làm thường có.

Rồi bà trở về phòng, đến gần chiếc giường nhỏ nơi nàng đang nằm say ngủ, lúc đó nàng chỉ măc độc một chiếc váy ngủ. Tóc nàng dường như chưa gội sạch chất keo chải tóc. Hai tay ôm chặt chiếc gối ôm nhỏ, dáng nằm cong người gục đầu quay mặt vào trong tường. Bà ghé mắt nhìn gương mặt nàng, nhìn thấy khóe mắt ươn ướt, da mặt có phần nhợt nhạt, mắt hơi có quầng thâm,hơi thở nặng nề mệt mỏi.

Sáng hôm sau, nàng mới biết cô mình nghĩ gì…

Khi nàng mở mắt vào sáng hôm sau, nàng đã thấy cô mình ngồi bên cạnh giường. Bà mỉm cười khi thấy nàng thức giấc. Có tiếng bé con khóc đòi và chị giúp việc cũng bế bé vào phòng. Nàng vội ngồi dậy ôm hôn con “Ôi, mẹ hư quá! Bỏ con ở nhà không ai chơi hết! Giờ mẹ về rồi đây!”

Ôm con trong tay, mọi nhọc mệt dường như tan biến. Bà Phương hối chị giúp việc làm bữa sáng và cả hai cô cháu cùng ngồi quanh bàn, vừa ăn, vừa trò chuyện. Nàng vừa bế con, vừa nhấm nháp tô cháo nóng. Cố gắng điềm nhiên như không có gì xảy ra, nàng hỏi cô về bé con, về chuyện nhà khi nàng đi vắng, mặc dù trong tâm trí nàng, hình ảnh của những người đàn ông đêm qua cũng như của Kha vào những ngày trước nữa vẫn cứ hiện ra nguyên hình, lồ lộ, trần trụi. Nàng cảm thấy đắng lòng khi cứ phải giữ mãi bí mật này trong lòng.

Trong buổi sáng hôm đó, bà Phương cho nàng biết một quyết định quan trọng. Bà sẽ nói với Kha rằng bà muốn đưa nàng về phụ quản lý ngôi khách sạn mà bà đã dày công đầu tư lâu nay. Bà bảo với nàng rằng bà sẽ nói chuyện với các cổ đông khác trong đó có Kha về việc này, bởi vì thời gian qua bà không còn là người có quyền quyết định trên hết nữa vì hiện thời bà và vợ chồng nàng chỉ là những cổ đông nhỏ mà thôi. Bà nghĩ rằng với công việc mới này, nàng sẽ bớt nặng nhọc hơn, vì ít nhất cũng không phải đi xa nhà nữa. Hơn nữa, ở khách sạn ấy, bà cũng có thể thường xuyên lui tới để giúp nàng nếu như nàng cần đến bà.

Nghe cô nói, nàng cảm thấy vui vô cùng, song chưa biết được việc này có tác dụng gì không vì Kha có vẻ vẫn muốn nàng tiếp tục công việc làm trợ lý cho anh ta. Nàng chỉ “Dạ” khi nghe cô nói và thầm hy vọng việc ấy sẽ giúp nàng ổn định hơn trong thời gian tới.

Một tuần sau đó, nàng với bé con cùng với bà Phương có chuyến đi về quê chồng. Thăm lại gia đình cha mẹ chồng cùng bà con, hàng xóm ở quê, rồi được hưởng không khí trong lành của những vườn cây, suối nước, chiêm ngưỡng những giáo đường nguy nga… tất cả đã làm vơi dịu tinh thần của nàng rất nhiều…

Kha đã tìm gặp nàng ngay sau khi nàng trở về thành phố. Hôm ấy nàng vẫn còn báo nghỉ, chưa vào công ty, nhưng Kha đã điện cho bà Phương xin phép gặp nàng trao đổi. Nàng cũng không có lý do gì để lánh mặt nên đành đến gặp.

Kha đợi nàng trong một quán cà phê. Thấy nàng đến, anh ta đứng dậy mỉm cười chào và kéo ghế cho nàng. Anh ta tỏ vẻ lịch thiệp và hỏi han về sức khỏe của nàng. Nàng bảo “Em vẫn ổn”. Nghe lời cô dặn, nàng vẫn giữ phép lịch sự với Kha để những chuyện cô sắp xếp sau đó sẽ ổn hơn cho nàng. Kha gợi ý về việc nhờ nàng tham gia vài công việc mà anh ta nghĩ rằng nàng có thể làm tốt.

– “Đó là việc gì vậy?”, nàng hỏi.
– “Em rất có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, lại có thể làm các công việc như một thư ký văn phòng, như một nhân viên giới thiệu sản phẩm. Nói chung là em rất đa năng! Vì vậy anh có thể giới thiệu em cho những khách hàng cần ‘thư ký riêng’ trong một thời gian họ lưu trú ở đây để tìm hiểu thị trường hoặc làm các giao dịch với công ty anh. Em thấy thế nào?”
– “Công việc đó sẽ cần đi xa chứ?”
– “Đôi khi cần. Cũng tùy phạm vi làm việc của khách mà mình sẽ sắp xếp. Em cứ suy nghĩ đi, nhưng anh mong em sẽ nhận lời!”
– “Em chưa hiểu lắm từ ‘thư kỳ riêng’ nghĩa là thế nào?”
– “À, là một thư ký làm các công việc giúp họ, kể cả các giao dịch, liên hệ, và đôi khi kiêm luôn hướng dẫn du lịch cho họ, chỉ là tạm thời trong giai đoạn họ lưu trú ở đây thôi.”
– “Nghĩa là họ là người nước ngoài phải không?”
– “Uhm!”

Nàng im lặng. Kha bảo nàng hãy suy nghĩ và cho anh ta biết sau cũng được. Đó là công việc có thu nhập cao, sau khi bớt đi các khoản khấu trừ. Kha bảo rằng chỉ cần chừng 2-3 tháng thôi thì nàng đã có thể giúp gia đình lấy lại số vốn liếng mà Kha đã ứng ra cho việc kinh doanh của cô nàng. “Nếu đó là một việc lương thiện, mình cũng có thể làm lắm chứ! So với những mất mát đã xảy ra, liệu có thể có điều gì tệ hơn nữa?” Nàng nghĩ thầm trong đầu.

– “Em phải trao đổi với cô em”.
– “Ừ, vậy nghen!”

Rồi Kha đưa mắt dò xét nàng, hỏi “Tuần rồi em thế nào?” Nàng quay mặt đi tránh tia nhìn của Kha. Kha có vẻ đeo bám “Anh nhớ em lắm!”. Nàng xoay người, nhích ghế ra và nói “Em phải về thôi! Cô đang đợi.”

Kha nắm tay nàng giữa lại. “Em không sao chứ?”. Nước mắt cứ chực trào ra, nàng thấy cảm giác nghèn nghẹn ở cổ. “Anh buông tha tôi đi! Tôi sẽ làm mọi việc để kiếm tiền giúp gia đình. Nhưng tôi không thể bán mình như thế hoài được”.

– “Anh hiểu. Nhưng thực tình là anh rất nhớ em! Em rất đáng yêu khi đã cố gắng làm tròn những nhiệm vụ khó khăn như thế nào! Và cả những đêm em cùng với anh nữa, anh không quên được!”

Nàng bật khóc thực sự, “Đó không phải là tôi đâu! Đó là sai lầm, là sai lầm!”

Kha lấy khăn tay cho nàng, nhưng nàng từ chối. Nàng lấy khăn của mình lau nước mắt. Quán trưa vắng khách và họ ngồi trong một góc vườn, dưới tàn cây rộng nên không ai chú ý, nếu có thấy chắc họ cũng tưởng đây là đôi tình nhân đang giận nhau mà thôi! Kha kéo chiếc ghế lại cạnh bên ghế nàng, quàng tay ôm vai nàng. Nàng giật mình, dáo dác nhìn quanh, rồi đẩy Kha ra, “Đừng như vậy mà!”

Kha lùi ghế ra, không quấy rầy nàng nữa. Anh ta trở lại nói chuyện công việc và mong nhận lời đáp từ nàng. Kha và nàng rời quán, khi đi anh ta lại nắm lấy bàn tay nàng. Vì không muốn gây chú ý cho ai khác nên nàng lặng lẽ để yên như thế cho đến khi cả hai ra bên ngoài, nàng gọi taxi về nhà…

Hai hôm sau, bà Phương có một cuộc họp với các thành viên, có cả Kha nữa. Bà trình bày ý định sắp xếp lại công việc khách sạn, rồi nói ý muốn đưa nàng về làm việc bên ấy. Không biết tình hình họp ra sao nhưng khi bà về nhà, nàng thấy bà có vẻ không vui. Tối hôm ấy, bà lên cơn cao huyết áp, làm mệt, không ngủ được, nàng phải đưa cô mình vào bệnh viện…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: