Cái kết của người vợ ngoan – Phần 77

8:07 chiều 6 Tháng Mười Hai, 2016

Cho đã không đáp những câu hỏi và những lời bộc bạch của nàng. trên đường đi, anh chủ yếu im lặng và thỉnh thoảng chỉ hỏi thăm cuộc sống hiện tại của nàng. Bàn tay Cho nắm lấy tay nàng, ngón tay cái của anh vân vê trên những ngón tay của nàng, rồi một lúc khác, anh lại đặt tay lên trên đầu gối của nàng. Nàng nhẹ nhàng hơi nhích chân ra xa một chút thì bàn tay Cho trở lại nắm lấy tay nàng.

Lần này, Cho không đặt chỗ ở trong thành phố. Anh cố ý thuê một phòng trong khách sạn ở tỉnh của nàng, cốt sao có thể đi lại gần nàng. Chỗ KS của Cho đến nhà nàng chỉ khoảng chừng 3 cây số.

Buổi chiều hôm đó, nàng đã dùng bữa với Cho trong nhà hàng bên trong khách sạn ấy. Tại bàn ăn, Cho tiếp nàng khá nhẹ nhàng và lịch sự. Về phần mình, nàng đang đợi xem cho giải thích như thế nào về những gì anh đã làm với nàng trong thời gian qua. Tâm trạng nàng quả thật rất có nhiều điều nghịch lý chất chứa bên trong…

Nàng đã gặp lại Cho trong tình huống như vậy đó… Anh đã không nói thêm gì nhiều, chỉ bảo là rất vui sướng khi gặp lại nàng, vui khi nàng đã nhận lấy chiếc xe cùng những món quà mà anh đã tặng, và càng vui hơn khi nàng nhận lời cùng dùng bữa với anh và hứa sẽ cùng anh nói chuyện tiếp tục trong những ngày sắp tới, khi anh còn ở gần nàng.

Về phần mình, nàng cũng nhận ra trong thâm tâm mình vẫn thích Cho, vẫn cảm thấy thoải mái khi ở cùng với anh, dù rằng về lý, nàng thấy mình thật mâu thuẫn và có nhiều điều muốn né tránh Cho.

Cho ngồi đối diện với nàng ở bàn ăn. Thỉnh thoảng nàng nhận thấy chân anh chạm nhẹ vào chân của nàng. Nàng nhìn gương mặt Cho và cảm thấy ánh mắt anh như đang mỉm cười với nàng.

– “Yun Hee à! Đừng nói chuyện gì khác nữa! Hãy im lặng thưởng thức bữa ăn tuyệt diệu này đi! Lâu rồi, anh mới có dịp nhìn ngắm em và ăn chung như thế này. Trước đây, chuyện này vẫn nhiều lần diễn ra rồi. Anh rất nhớ…”

Nàng lặng lẽ cùng dùng bữa với Cho, với mọi động tĩnh của nàng đều thường xuyên nằm trong ánh mắt nhìn của anh. Cho có vẻ đang thưởng thức cái dáng vẻ của nàng nhiều hơn là những thức ăn bày biện trên bàn. Anh đã mở lời khi thấy nàng dùng xong bữa.

– “Yun Hee à! Anh đã rất giận em… giận nhiều lắm!”
– “Sao vậy? Vì em đã không đi theo anh, phải không?”
– “Ban đầu là thế. Về sau, lại có thêm nhiều chuyện khác nữa…”

Nàng im lặng, nhìn Cho, chờ đợi anh nói tiếp.

– “Nếu em ở lại và yêu thầy giáo trẻ của em, có lẽ anh đã chúc phúc cho em rồi. Hoặc nếu như, em nhận lời đi theo về ở và làm con nuôi của ngài Park… có lẽ anh cũng mừng cho em. Thế nhưng… em lại rơi vào tay lão già họ Tần!”
– “Em… đã sai! Em rất tiếc vì đã để xảy ra những vướng mắc như thế… Anh có biết không, họ… họ chỉ xem em như một cô gái bán hoa… và em sợ hình ảnh đó có thể ảnh hưởng không tốt đến Mẹ em và gia đình em… Rồi em đã buông thả mình trong tay họ… ban đầu là bác sĩ Trương, sau đó là ông Tần với vai chú nuôi của em… Em cũng không ngờ mình lại trở về làm con rối trong tay của Kha…”
– “Anh biết mọi chuyện. Anh cũng biết chuyện Kha làm hại em sau đó… Yun Hee à! Thật đau lòng khi nghe tin em rơi vào tay những kẻ buôn người…”
– “Ôi, anh đừng nhắc lại chuyện đó nữa! Em… biết ơn anh rất nhiều về những giúp đỡ của anh sau đó. Chuyện này em đã nghe Mẹ nói lại…”
– “Đó là nghĩa vụ của anh!”
– “Nhưng, anh à! Em không hiểu vì sao… lại là Kim chứ? Sao anh lại để em vào tay Kim, cháu của anh?”
– “Anh đã… xin lỗi em! Anh đã muốn… trả đũa lại những gì mà em gây ra cho anh… Anh xin lỗi!”
– “Thật vậy sao? Ôi, đau lòng quá!… Kể cả chuyện vị đạo diễn thử vai cho em… cũng là anh sắp đặt, phải không? Anh đưa dần em vào chỗ không có lối ra nữa. Em phải cám ơn anh, hay là oán trách anh đây? Em phải làm sao?”

Cho cúi đầu, im lặng và nhắm đôi mắt lại. Nàng bật khóc và khẽ nói với Cho:

– “Anh à! Em đã cố gắng tự mình chịu đựng, không muốn để người khác phải lo lắng vì những chuyện không hay đã xảy ra cho em. Nhưng giờ thì mọi người đều biết chuyện ấy… Mà cũng không thể không biết được. Mọi người biết, anh biết thì em mới được cứu giúp, phải không? Trong mắt mọi người, anh là ân nhân của em đó. Em phải làm gì để đền đáp lại ơn nghĩa này?”
– “Ồ, không! Em không cần làm gì để trả ơn cho anh cả!”
– “Sao vậy? Khi em chưa trả ơn cho anh, sao anh lại mang đến cho em nhiều quà tặng như vậy? Cho, anh muốn em làm gì cho anh?”

Thật tâm lúc đó nàng không hề có ý trách Cho, ngược lại, khi biết về những cố gắng của anh để giải cứu cho nàng, nàng lại càng quý trọng anh hơn. Khi nhìn thấy anh im lặng và có vẻ nhưng đang tự trách mình, nàng thật lòng rất áy náy. Nàng không cần những lý lẽ giải thích đâu. Nàng chỉ cần sự bày tỏ thật lòng. Nếu lúc đó, Cho nói anh muốn có nàng, nàng sẽ sẵn lòng với anh ngay.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-77

– “Em xin phép về trước ạ!”
– “Để anh tiễn em nhé!”
– “Không cần đâu! Em sẽ tự ra xe…”

Nàng đứng dậy, cúi đầu chào Cho, rồi quay người đi ra sân, tài xế đang đậu chờ nàng. Đèn đã lên, sân bắt đầu có nhiều xe ra vào. Những biển hiệu sáng đèn nhiều màu vào những ngày cận tết. Nàng bỗng thấy lòng mình nôn nao khó tả, quay đầu lại nhìn về phía bàn ăn khi nãy, qua tấm kính trong suốt, nàng không còn thấy Cho ngồi ở đó nữa. Đôi chân nàng tự nhiên không còn tuân theo ý nàng nữa, chúng khiến nàng quay lại lối vào cũ, đến đứng trước chiếc bàn ăn mà nàng đã cùng ngồi với Cho, rồi nàng quay bước đi nhanh đến phía bên khu quầy tiếp tân khách sạn. Sau khi hỏi số phòng của Cho, nàng bước nhanh về phía cầu thang, đi lên tầng hai của khách sạn. Càng bước lên những bậc thang cao hơn, tim nàng càng đập mạnh. Đến hành lang tầng hai, nàng nhìn thấy Cho kia rồi. Cho mở của căn phòng của anh rồi bước vào trong. Nàng tiếp tục đứng đó nhìn về hướng phòng của Cho, nửa muốn bước đến, nửa lại muốn quay trở về…

Chỉ vài bước chân và vài tiếng gõ cửa thôi, chắc hẳn nàng sẽ nằm gọn trong tay Cho như bao lần trước đã diễn ra. Cũng chỉ vài bước chân sau cái xoay người thôi, nàng đã có thể rời xa Cho và xuống xe về nhà. Cũng vài bước chân thôi mà kết quả khác nhau nhiều đến thế. Nàng không nhớ rõ mình đã đứng lại trên hành lang ấy trong bao lâu, chỉ biết là không còn sớm nữa. Cho đến khi tài xế điện thoại nhắc thì nàng mới quay trở xuống để đi ra xe. Khi đang bước xuống cầu thang, nàng bỗng nghe có tiếng chân phía sau lưng. Rồi Cho xuất hiện ở đầu cầu thang và lên tiếng gọi nàng. Anh bước xuống đến gần nàng.

– “Em chưa về sao? Nhân viên trực khách sạn quan sát em qua camera và anh ta đã điện thoại cho anh báo em vẫn còn đang ở đây…”
– “Vâng… (Nàng ấp úng) Em… Em chỉ hơi băn khoăn một chút thôi… Vì anh chưa trả lời câu hỏi của em… (Nói xong nàng thấy mình thật vô duyên!)… Xin lỗi vì đã làm phiền anh vì đã trễ rồi!”
– “Ồ không sao! Vậy anh sẽ trả lời em ngay lúc này nhé?”
– “Uhm!”
– “Anh muốn… hẹn hò với em”
– “Bất kể những gì đã xảy ra, anh vẫn nói thế sao?”
– “Uhm! Bất kể những gì đã xảy ra…”

Thấy nàng im lặng, Cho nói tiếp, “Nhưng không phải lúc này. Ngày mai, anh sẽ đợi em ở đây… cả ngày… Em có thể ghé đến bất kỳ lúc nào và không cần báo trước. Thế nhé!”

Cho ôm nàng và hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó nắm tay dẫn nàng đi xuống tầng dưới. Cho tiễn nàng ra tận xe, vẫn còn đứng lại vẫy tay chào khi xe đã lăn bánh. “Gì thế Sen? Mi đang làm cái chi vậy? Ngày mai mi sẽ hẹn hò với anh ta sao?” – Những câu hỏi ấy tự nhiên vang lên trong đầu nàng trên suốt đoạn đường xe đưa nàng về nhà…

Nàng về đến nhà khi chị chuẩn bị cho hai bé con đi ngủ. Chị nhận thấy nàng có vẻ không vui nên không hỏi gì nhiều, chỉ nhắc nhở nàng đi tắm rửa và nghỉ ngơi sớm.

Đứng dưới tia những nước ấm chảy ra từ chiếc vòi sen, nàng chợt nhớ đến Fred, người bạn trai da trắng đã hẹn hò cùng nàng trong chuyến du lịch đặc biệt ba ngày trên đảo xa xứ người, làm nên những ký ức rất đẹp trong tâm trí nàng. Nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng có Fred đứng bên cạnh, phía sau nàng ngay trong buồng tắm… Ý nghĩ ấy khiến nàng cảm giác có chút rạo rực. Bàn tay phải của nàng tự xoa nắn trên hai bầu ngực, trong khi các ngón của bàn tay trái thì xoa vuốt nhẹ nhàng từ bụng đi xuống dần phía dưới…

Nằm bên cạnh chị, nàng được nghe chị kể những chuyện xảy ra trong ngày. Có cả chuyện chị nghe Mẹ báo về Phong nữa. Nghe đâu lần này Phong về là để bàn với mẹ của anh về việc cưới hỏi. Phong đã có người yêu, một cô gái đã có mặt trong buổi đón anh ở sân bay mà lúc đó nàng cứ nghĩ đó là người trong nhóm bạn của Phong. Chuyện thật bất ngờ!

Sau khi chị và hai con đã say ngủ, nàng trải qua một đêm thao thức. Hai mắt cay cay, nàng lại nhớ về Sơn, người đã từng là cha của bé con và là chồng của nàng. Sơn cũng chuẩn bị đám cưới lần hai của anh, với người con gái xinh đẹp tên Mai mà nàng đã từng gặp…

Sáng hôm sau, nàng dành trọn thời gian bên cạnh chị. Hai bé con lúc này đã có một cô giúp việc trông coi nên hai chị em nàng cũng rãnh tay hơn để lo công việc trong những ngày hai bé nghỉ đi mẫu giáo. Viet Lady mới khai trương không bao lâu nên hai chị em nàng cũng muốn tận dụng những ngày cận tết để bán hàng. Cô phụ việc cũng đã về quê nên chị và nàng phải đứng ra đảm đương công việc là chính.

Cảm ơn bề trên đã trả nàng về lại cho chị! Cảm ơn chị vì những gì chị đã làm trong khi nàng vắng nhà! Đến trưa, sau khi Mi đóng cửa hiệu lại để tạm nghỉ, nàng chạy đến bên và nói khẽ vào tai chị: “Mi à! Em yêu chị nhiều!”. Rồi hai chị em vội vã dìu nhau đến ngồi trên chiếc ghế nệm đặt tại một góc của gian phòng nhỏ phía trong, xung quanh bộn bề áo quần, vải vóc. Một cuộc yêu nhẹ nhàng kiểu con gái, chị nhỉ!

Rồi cứ để mặc cho mọi thứ tự nó trôi đi, nàng dúi đầu vào khuôn ngực mềm mại của chị, ngủ một giấc trưa thật say…

Nàng thức giấc khi trời đã xế chiều. Vẫn trần truồng nằm trên chiếc đệm nhỏ, xung quanh đầy vải vóc, quần áo treo trên những giàn phơi. Phản ứng tự nhiên là nàng ngồi bật dậy, như bao lần tỉnh giấc sau những cuộc giao hoan. Rồi chợt nhận ra mình đang ở cửa hiệu của chị em nàng. Thở phào, nhẹ nhỏm! Trong lúc nửa tỉnh, nửa mê, nàng cứ ngỡ như nàng đã đến với Cho, nên mới hoảng hốt ngồi dậy như thế. Giờ này, lẽ nào anh vẫn đợi nàng ở khách sạn?

Tiếp tục ngồi lại trên đệm, hai tay bó tay, nàng mỉm cười một mình khi nhớ lại cuộc yêu với chị. Con gái, khi yêu nhau, cũng thật nồng nàn và tha thiết lắm, phải không chị?

Ngã người trở lại trên chiếc đệm êm ái, hai tay nàng lại ve vuốt bầu ngực đầy đặn. Mãn nguyện hơn khi tự yêu chính mình…

Mi nhẹ nhàng bước vào phòng, khẽ đến mức chị đến ngồi xuống bên cạnh mà nàng vẫn không nhận biết. Khi mở mắt ra, nàng bắt gặp ánh mắt chị đang nhìn nàng. Rồi chị đặt hai bàn tay chị lên ngực nàng, “Để chị xoa cho! Em cứ nằm nghỉ ngơi đi!”, với chị thì nàng chẳng có gì e ngại hoặc giấu giếm gì cả, nên nàng nằm yên để nhận hưởng cảm giác dịu êm từ đôi bàn tay chị.

– “Em… không định gặp Cho hôm nay sao?”
– “Dạ… em không biết nữa! Nửa muốn đến, nửa lại không muốn… Em phải làm sao chị nhỉ?”
– “Chị cũng không biết… Nhưng có lẽ em nên cảm ơn Cho vì những cố gắng giúp đỡ của anh ta đối với em.”
– “Dạ, trong thâm tâm, em muốn ngỏ lời cảm ơn anh ấy đã giúp em. Nhưng em sợ mình lại ngã lòng với anh ta lần nữa! Hay là… chị đi cùng em, có được không chị? Có chị đi cùng, em tự tin và đỡ lúng túng hơn…”
– “Chị sẵn sàng thôi. Một tiếng cám ơn chính thức theo chị cũng đủ với Cho rồi. Còn chuyện khác… em cứ làm theo tình cảm của mình là được… Nhưng nhất thiết là không để mình bị cuốn theo những dẫn dắt của người khác nữa…”
– “Vậy chị em mình cùng đi gặp Cho, chị nhé!”
– “Uhm! Nhưng không phải hôm nay em ạ! Hai chị em mình phải dành thời gian sắp đặt lại mọi thứ ở cửa hiệu. Sắp tết rồi…”
– “Dạ, chị. Em xin tuân lệnh ạ!”

Nàng vui mừng ôm hôn chị, cảm thấy gánh nặng trong lòng như đã được dỡ bỏ…

Mi nhờ chú tài xế chuyển hộ bức thư tay của nàng gửi cho Mr Cho. Trong thư, nàng viết theo ý của chị rằng hai chị em nàng phải lo toan công việc tại cửa hiệu nên nàng không đến thăm Cho được. Nàng cũng ngỏ lời mời Cho vào ngày mồng 2 tết đến thăm cửa hiệu Viet Lady và dùng cơm trưa tại nhà, mục đích là để bày tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của Cho với nàng trong thời gian qua.

Khi thư được gửi đi, Mi đã lẳng lặng khóa điện thoại của nàng để không ai có thể liên lạc với nàng được. Nàng vâng lời làm theo những điều chị bảo rồi lên phòng vui đùa với hai bé con.

Do hiểu được việc Mi muốn kiểm soát nàng và ngăn không cho nàng liên hệ với mình trong ngày hôm đó nên Cho cũng đã lẳng lặng viết một thư tay và nhờ chú tài xế mang về trao tận tay cho nàng. Thư ấy sáng hôm sau nàng mới nhận được. Đó là một phong bì lớn, bên trong là một tập khoảng một chục tấm ảnh chụp nàng trong chuyến du lịch ở đảo mấy tuần trước. Những bức ảnh khỏa thân mà Cho nói là đẹp nhất của đợt ấy. Cho cũng đính kèm theo một thư mời nàng tham gia một dự án làm phim giải trí và một bản thảo hợp đồng cộng tác làm dịch vụ quảng cáo. Cho nhận lời mời của chị em nàng đến nhà dùng bữa và nhân đấy anh cũng sẽ bàn chuyện cụ thể hơn với nàng. Cho cũng chuyển lời của ngài Park mời hai chị em nàng một chuyến du lịch sang nhà ông, chuyến đi sẽ do ông tài trợ.

Nàng lặng lẽ cất tập phong bì vào tủ, chỉ báo lại với chị rằng Cho đã nhận lời mời đến nhà vào ngày mồng 2 tết…

Sáng mồng một, đầu xuân, hai chị em nàng cùng hai bé con đi lễ. Như thông lệ kể từ khi nàng về sống chung với chị, đi lễ nghĩa là đi viếng cả nhà thờ rồi cả chùa, vì nàng và chị tin theo hai tín ngưỡng khác nhau. Rồi tất cả cùng đi du xuân. Khi về nhà, nàng cũng tìm lúc hai bé ngủ trưa, chỉ còn có hai chị em bên nhau, để mở lời với chị.

– “Chị ơi!”
– “Gì thế nhỏ?”
– “Em đang nghĩ… em có thể nhận lời mời của Cho…”
– “Nghĩa là… em sẽ đi theo anh ta, rồi chụp hình, làm phim à?”
– “Dạ! Ý chị thế nào?”
– “Em định đưa cuộc đời mình đến những công việc như vậy sao? Chị không thích vậy! Chị đã từng… chị đã làm lại và muốn gia đình mình ổn định, chị em bên nhau…”
– “Dạ, em biết rồi! Em chỉ đang suy nghĩ…”
– “Em không từ chối được sao? Em và chị có hai con, có sản nghiệp và có thể tự lực để sống được mà?”
– “Dạ… vậy thì thôi ạ! Em không suy nghĩ nữa…”
– “Thôi sao được! Chị muốn nói chuyện với em cho ra lẽ…”
– “Dạ… Vậy, chị nghĩ thế nào khi em nhận lời chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật hở chị? Dù sao, em cũng đã nhiều lần làm việc này rồi…”
– “Chị không nghĩ việc đó xấu. Nhưng chị lo em lại vấp ngã…”
– “Chị ơi! Em đã vấp ngã, rồi em cũng đã đứng lên rồi… Em thấy mình cần làm lại, lần này là làm theo ý của mình. Em đã từng suy nghĩ nhiều về một dự án có tính nghệ thuật… nói về thân phận người phụ nữ… Nhưng em cần người giúp đỡ để có thể làm được chuyện này…”
– “Em không nghĩ đến những ý kiến và suy nghĩ của người thân đối với em sao?”
– “Dạ có chứ! Nên em đang hỏi ý của chị…”

Mi im lặng nhìn nàng. Chị đang lo lắng cho nàng, nhưng không có vẻ gì là đang phản đối cả. Về phần mình, nàng lại không lo gì cho mình mà chỉ lo cho chị. Nàng thì đã có một dự định, chỉ ngại vì thế mà khiến chị buồn lòng thôi…

– “Cho chị xem những bức hình của em đi!”
– “Sao ạ? Chị muốn xem hình của em?”
– “Uhm! Chị phải xem để hình dung em đã làm gì khi chụp ảnh…”
– “Dạ, nhưng…”
– “Nhưng sao?”
– “Vì… em sợ chị buồn lòng…”
– “Cũng phải xem chứ!”
– “Dạ!”

Và nàng lấy ảnh cho chị xem…

– “Phụ nữ xem ảnh nude của một phụ nữ… chắc là cảm giác khác lắm phải không chị?”
– “Uhm! (Chị cười) Chị xem hình em mà nhớ lại chị trước đây…”
– “Là sao hở chị? trước đây chị như thế nào?”
– “Ừ thì là… trẻ trung, tươi mát… (chị lại cười) Chị đã đánh mất tuổi trẻ từ lâu rồi…”
– “Vậy ạ? Chị yêu! Chị vẫn trẻ đẹp cơ mà…”
– “Nếu em thích chụp… thì cứ chụp. Chị không phản đối đâu…”
– “Chị… chị đã đồng ý à?”
– “Uhm!”

Nàng nhìn chị. Mi đang mỉm cười với nàng… Trời đã xế trưa, trời mát, và nụ hôn của chị thật ấm…

Khi yêu chị, nàng phát hiện ra thật nhiều điều thú vị. Vì cả hai đều là phụ nữ nên người này có thể thấy được chính mình ở người kia, cả hai đều là những người biết yêu và biết trân trọng phụ nữ. Chị thích nàng làm gì cho chị thì nàng cũng thích chị làm điều ấy cho nàng. Vì nàng và chị đều là phụ nữ nên chẳng ai xâm phạm ai cả; mọi thứ vui thú đều được tạo nên bởi những đôi môi biết cách hôn, bởi cả hai đều biết cách nựng nịu, âu yếm nhau, rồi biết cách tận hưởng cảm giác thú vị, ngây ngất khi những bầu ngực được xúc chạm vào nhau.

Chỉ có con gái yêu nhau mới có những lúc cả hai lấy tay vén tóc cho nhau, và chỉ có thể bằng “cách yêu của con gái” (như chị thường gọi như thế) mới có thể hôn nhau nhiều giờ liền mà không rời môi, yêu nhau nhiều lần trong ngày mà không biết chán.

Nàng nhìn gương mặt đang mỉm cười mãn nguyện và nói khẽ vào tai chị: “Chị ạ! Em muốn có một chuyến hẹn hò với chị…”

– “Chị ạ! Cứ mỗi cuối thu, đầu đông, cây cối lại rụng lá, trơ cành, nhưng rồi đến ngày đầu xuân, sẽ có lại những đóa hoa khoe sắc, tươi mới. Con người mình cũng thế, cũng như cỏ cây, lá hoa, rụng có lúc, nở có mùa… phải không chị?”
– “Em đang làm thơ đó à?”
– “Không! Em chỉ đang nghĩ về đời mình… lúc như cuối thu, khi thì như đầu xuân. Gian nan rồi cũng hết, phải không chị? Ôi… Nhưng cũng có thể nó cứ xoay tròn, lập đi lập lại, giống như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông vậy thôi…”
– “Đời người thì không xoay tròn như vậy đâu. Em chỉ có một đời thôi… chỉ xoay có một vòng mà thôi… Cái gì đã xoay qua rồi thì không trở lại được…”

Bỗng dưng câu chuyện tâm tình của hai chị em trở nên triết lý như vậy đó!

Gần giờ phút cuối, Mr Cho đã báo hủy cuộc gặp tại nhà nàng vì anh phải trở về thành phố gấp cho một cuộc hẹn khác quan trọng hơn. Hai chị em nàng hơi hụt hẫng khi nhận tin báo và thế là bữa ăn tổ chức để cảm ơn Cho đã không thành.

Tuy không đến, Cho vẫn cho người mang đến Viet Lady một giỏ hoa, quà mừng cùng thiệp chúc tết. Người đưa tin cũng trao cho nàng số điện thoại của Cho và bảo nàng hãy liên lạc với anh để có thể trao đổi thêm về công việc.

– “Anh ta vẫn chờ đợi tin từ em. Và em phải trả lời anh ta, phải không chị?”
– “Có lẽ Cho muốn như thế. Em… có muốn chị đi cùng em gặp Cho không?”
– “Có vẻ Cho muốn gặp em một mình, chị ạ! Vài ngày nữa, em sẽ liên lạc điện thoại với Cho trước, rồi tự em sẽ đi gặp anh ấy…”

Không hiểu sao, nàng thấy Cho và nàng gắn bó với nhau như hình với bóng. Nàng từng là cái bóng bên cạnh Cho, nay có vẻ Cho làm cái bóng quanh quẩn bên nàng, có lúc rất gần, có lúc ở xa xa. Và khi không nhìn thấy chiếc bóng ấy bên mình, nàng bắt đầu cảm thấy chơi vơi…

Cho vắng mặt nhiều ngày sau đó. Anh không liên hệ gì với nàng và nàng chẳng thể nào biết được anh ta đi đâu, ở đâu. Để rồi đến ngày nàng trở lại với công việc tại Viet Lady sau khi thăm Mẹ trở về, nàng nhận được một bức thư viết tay từ Cho do người của anh chuyển đến. Thư viết ngắn gọn thế này:

“Yun Hee! Anh muốn sở hữu em. Anh muốn em thuộc về em. Anh không có ý nói anh cưới em hoặc làm chồng của em đâu, vì đó là kiểu ràng buộc mà anh không muốn. Anh muốn có em, cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh muốn em luôn ngoan ngoãn bên cạnh anh và làm theo những gì anh bảo. Anh muốn sở hữu em. Hãy đi theo anh và sống cuộc đời của anh!”

Cho! Vậy nghĩa là sao chứ? Anh ấy muốn “sở hữu” nàng!

Cho không cho nàng cơ hội để cám ơn anh. Cho mang đến cho nàng nhiều tiền bạc và quà tặng, mà nếu không giải thích lý do thì nàng cũng có thể hiểu như thể là anh đã “trả công” cho nàng hoặc “đền bù” lại cho nàng. Cho lại cứ tỏ vẻ anh luôn đeo bám theo nàng, hoặc như thời gian qua, anh vẫn từ xa quan sát và theo dõi nàng, có lúc thì như điều khiển nàng.

Cho tiếp tục đặt ra cho nàng những đề nghị mới. Anh muốn nàng làm việc cho anh. Hai ngày sau khi nhận được bức thư kia, Cho lại gửi thêm cho nàng một bức thư ngắn khác thông qua chú tài xế.

“Yun Hee à! Hãy đến gặp anh tại…! Anh sẽ đợi em.”

Người tài xế riêng của nàng nghiễm nhiên trở thành liên lạc viên giữa nàng và Cho. Cũng qua chú ấy, nàng biết được rằng Cho đã trở lại trú ngụ ở ngôi nhà riêng trước đây nàng đã từng bên anh. Nơi ấy cũng không xa nhà nàng nhiều lắm, chỉ khoảng nửa giờ đi xe.

Chiều hôm ấy, sau khi cùng chị thu xếp xong công việc, nàng nhờ tài xế đưa nàng đến gặp Cho. Ngôi biệt thự của Cho nằm trong khu dân cư yên ắng ít xe cộ qua lại. Khi cánh cổng mở ra, chị Ba giúp việc ra đón nàng và đưa nàng vào trong.

Phòng khách chỉ có một mình nàng. Chị Ba mang nước cho nàng và bảo nàng đợi trong ít phút nữa Cho sẽ ra tiếp nàng. Trong thời gian đợi, chị Ba mở ti-vi và chiếc đầu đĩa. “Ông Cho bảo cô xem trước cái này nhé!”

Khi chị Ba rời khỏi phòng và màn hình sáng lên, nàng dần dần nhận ra những cảnh quay ngày nào mà nàng là nhân vật chính trong đó…

Những cảnh quay gần như nguyên vẹn, không cắt xén… Những hình ảnh chân thật về nàng hết sức rõ nét, không xóa mờ, kể cả với những chi tiết nhậy cảm nhất… Tất cả làm nên một trailer phim giới thiệu về nàng với nhan đề “kiều nữ với chiếc ví hồng”, nói về nàng như một phụ nữ thành đạt trong kinh doanh và xuất sắc trong chuyện yêu đương. Nàng như nghẹn thở khi nhìn thấy bản thân mình oằn oại trong tay Kim, cả lần đầu trên bãi biển chói lòa ánh nắng lẫn lần hai trên chiếc ghế tantra bên trong gian sảnh lớn sang trọng sáng đèn. Vâng đó chính là nàng! Và Cho đã có nàng rồi còn gì? Anh ta đã sở hữu được nàng ngay từ ngày cứu vớt nàng ra khỏi chốn tối tăm, rồi điều khiển nàng từ xa ngay từ lúc nàng còn lênh đênh trên hòn đảo du lịch xa xôi kia… Hôm nay, xem lại những cảnh quay ấy, nàng mới cảm thấy choáng ngợp làm sao…

Nàng cảm thấy khó có thể ngồi yên để xem tiếp những cảnh quay đang hiện ra trên màn hình. Khi nàng với tay tắt ti-vi cũng là lúc Cho từ bên trong bước ra. Cho nhìn nàng mỉm cười trong khi nàng thì cảm thấy lúng túng. Có lẽ anh biết nàng đã xem gần xong phiên bản trailer của cuốn phim mà anh đã làm về nàng. Nàng cúi đầu chào Cho, vẫn đứng cho đến khi anh ra dấu chỉ bảo nàng ngồi lại xuống ghế.

Chiều hôm ấy, nàng kín kẽ trong chiếc áo dài màu xanh, tay cầm chiếc ví màu trắng. Trước khi đi, chị bảo nàng mặc áo dài và cố gắng chỉnh chu như một quý bà đã có sự nghiệp kinh doanh riêng. Ý chị là để nàng tự tin hơn và có thể tự chủ hơn khi gặp lại Cho, dù cuộc gặp này có phần là để nàng nói lời cảm ơn Cho.

– “Đã lâu không gặp! Em vẫn khỏe chứ?”
– “Vâng, em ổn! Những ngày Tết vui chứ ạ?”
– “Ô, anh đi nhiều nơi, tận hưởng những ngày nghỉ ở đây. Những chuyến đi rất tuyệt. Nhưng… vẫn có gì đó thiếu khi không có em…”

Nàng đỏ mặt, bởi lẽ cách nói ấy cho thấy Cho sắp sửa tán tỉnh, ve vãn hoặc trêu đùa nàng. Cho rót trà mời nàng rồi nhích lại ngồi gần bên nàng, rồi nhìn xăm xoi vào chiếc áo dài nàng đang mặc.

– “Đẹp lắm! Anh thích ngắm em mặc áo dài vì trông em quyến rũ hơn so với khi em mặc váy đầm kiểu Âu!”
– “Ồ… cám ơn anh! (Nàng lại lúng túng) Hôm nay em đến để nói chuyện với anh về những gì còn dang dở hôm trước. Xin lỗi vì em đã có lúc phản ứng thái quá khi gặp anh lần trước!”
– “Ồ, không có gì! Anh cũng có phần không đúng với em. Mấy ngày qua, anh cũng ngại không biết phải nói thế nào để em hiểu về… cảm giác giận của anh đối với em…”
– “Em cố gắng hiểu và phần nào đã hiểu. Dĩ nhiên, em đã không đáp lại những thiện ý của anh… Em cũng đã nhận lấy những kết quả rất tồi tệ… cứ như thể ông trời trừng phạt em vậy!”
– “Yun Hee à! Anh không nghĩ thế. Anh thấy em còn nhiều cơ hội…”
– “Cơ hội gì ạ? Cơ hội để em tiếp tục bán thân phải không ạ? Em đã là một maechunbu (gái bán hoa) rồi còn gì nữa!”
– “Ồ, không phải thế! Ở xứ của anh, người ta phát triển cả một ngành kinh doanh về phim ảnh, du lịch, giải trí về lĩnh vực này. Em không phải là một cô gái bán hoa như em đã nói đâu. Em là một nghệ sĩ…”
– “Ô, vâng! Em hiểu rồi. Ý anh muốn nói rằng em không bán thân, em không sai đạo đức, em vẫn có tư cách đàng hoàng… mặc dù em vẫn phải khoe thân, làm tình và nhận tiền từ những công việc ấy… có phải không?”
– “Đừng nói lời cay nghiệt với anh, Yun Hee à! Anh chỉ muốn em đừng bỏ lỡ cơ hội. Ở bên anh, nhiều cô gái đã mơ ước trở nên thành công trong những lĩnh vực như thế. Con đường nào cũng gian truân cả. Em đang tiến bước rất tốt. Càng ngày anh càng nhận ra khả năng của em nhiều hơn. Tên tuổi của em, hình ảnh của em đã lan ra hàng chục nước khác nhau. Bao nhiêu lời đề nghị hợp tác với em đang được đặt ra. Tháng sau, hãy đi cùng anh khi anh trở về nước, rồi tháng tới nữa anh sẽ đưa em đi xa hơn, châu Âu và Mỹ nữa… những nơi đó, người ta đang chờ đợi em đó…”

Nàng quay nhìn Cho, “Ôi, giá mà có người đàn ông nào đó ngỏ lời cầu hôn em, thay vì là đang năn nỉ em đồng ý làm việc như thế này! Cho à! Giá mà anh cần em theo anh để sống cùng anh thì hay biết mấy! Em cần người đàn ông để nương tựa trong cuộc sống, chứ không cần làm việc mà phải trao mình vào tay đàn ông đâu anh à! Cho, tại sao anh chọn em chứ?”

– “Yun Hee! Anh cần em và em cũng cần anh! Gia đình không mang lại hạnh phúc cho em! Và… không người đàn ông nào khác có thể giữ được em trong tay đâu! Chỉ có anh, chính anh, mới có thể giữ em trong tay. Anh muốn sở hữu em…”
– “Nếu… em từ chối anh… thì sao?”
– “Anh biết em sẽ không từ chối. Yun Hee à! Em không thể trở lại với cuộc sống lẻ loi, buồn chán của riêng em được. Không ai tin và cần em nữa đâu!”
– “Không đúng đâu! Em còn có Mẹ, có chị và hai con của em…”
– “Ồ, đúng rồi! Họ vẫn sẽ là những người thân yêu của em. Em vẫn có họ khi em đồng ý đi cùng anh mà…”
– “Cho à! Em…”

Cho không để nàng có thể nói thêm. Anh ôm nàng sát vào người anh, đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng nhiệt, đúng như cách mà bấy lâu anh vẫn làm với nàng…

Nàng ban đầu cố gắng chống cự Cho, cố lấy tay đẩy anh ra xa. Nhưng vòng tay của Cho thì cứ mỗi lúc mỗi siết chặt nàng hơn. Hàng nút áo dài từ từ bật mở bởi những ngón tay của Cho. Nàng cảm thấy đôi tay mình trở nên yếu ớt dần trước sự âu yếm, ve vuốt của Cho, rồi sau cùng trở nên quy phục trước anh.

Không mất quá nhiều thời gian để Cho chinh phục nàng. Anh đã tuần tự cởi bỏ trang phục của nàng, cho đến khi nàng khỏa thân hoàn toàn, tất cả thời gian chỉ mất khoảng chưa đầy 5 phút.

Nàng nghe tiếng Cho thì thào bên tai “Nếu anh bạn Fred của em và cháu trai họ Kim của anh đã được hưởng cuộc hẹn hò với em theo cách như thế nào thì hãy đối xử với anh cũng kiểu như thế nhé!”

Bỏ lại chiếc áo dài cùng những phục trang kèm theo rơi vãi trên ghế sofa lẫn trên nền nhà, Cho đứng dậy nắm tay dẫn nàng đi lên cầu thang. Nàng bước đi, không nói lời nào, không phản ứng gì, chỉ như người mộng du đi trong khi ngủ, ngoại trừ một điều nàng có thể nhận biết đó là bàn tay Cho đang nắm lấy tay nàng…

Cảm giác lúc bâng khuâng, lúc choáng ngợp khi nàng thấy mình ngã lưng xuống chiếc giường nệm êm ái trong phòng ngủ của Cho. Lại lần nữa, giọng nói của anh lại khẽ thì thầm bên tai nàng, “Em sẽ phải cần đến anh. Rõ ràng là em không thể sống mà thiếu đàn ông. Bên cạnh anh, em sẽ an toàn và không trải qua thêm những gian nan như trước nữa đâu…”

Nàng nhắm nghiền đôi mắt, cảm thấy thân thể rung động với những xúc chạm mà Cho làm ra. Tự trong thâm tâm, nàng không phản đối việc Cho làm với nàng. Có lẽ anh đã nói đúng… Hoặc cũng có lẽ nàng đã bị anh ám thị để tin rằng anh nói đúng… Dù thế nào thì lúc ấy, nàng đã không thể suy nghĩ được gì thêm, chỉ biết làm một “nghệ sĩ” theo cách Cho đã nói trước đó với nàng… Nàng say đắm Cho thật rồi! Nỗi say đắm ấy thật đáng sợ! Nó là bản năng hơn là cảm xúc. Nó làm nàng mất cả lý trí, khiến nàng để mình bị dẫn dắt và đi theo không chút ngại ngần…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: