Cái kết của người vợ ngoan – Phần 75

8:05 chiều 5 Tháng Mười Hai, 2016

Kia là Fred! Anh đang từ từ soãi những bước dài trên con đường lát đá. Nàng vui mừng, nhón chân, vẫy tay ra hiệu cho anh. Trên tay Fred cầm hai chiếc hộp vuông, một hộp màu xanh dương và hộp kia có màu đỏ. Anh cười với nàng “Chào em!”. Khi Fred đặt hai chiếc hộp xuống bàn, nàng cũng từ từ đặt chiếc ví hồng xuống bên cạnh.

Fred bước đến đưa hai tay nắm lấy hai bàn tay nàng. Tay trong tay, cả hai nhìn nhau và chỉ biết cười với nhau.

– “Trông em xinh quá! Anh không còn được thấy tóc em bay xõa trong gió như mấy buổi vừa qua… À, anh nhìn thấy rồi nhé! (Haha) Xinh thế!”
– “Vâng! Nó ở chỗ đó!”

Fred nhìn chăm chú vào ngực nàng, vào hình xăm bên bầu vú bên trái, một bông hoa màu đỏ nổi bật trên làn da của nàng. Nàng thấy hồi hộp khi đứng thẳng người cho Fred ngắm hình xăm. Nàng đánh bạo cầm bàn tay phải của Fred rồi đặt tay anh lên ngay chỗ hình xăm trên ngực nàng.

– “Đáng yêu thế! Còn hình xăm nơi nào khác nữa không?”

Nàng cười, gật đầu, rồi nắm lấy bàn tay trái của Fred, kéo đưa nó vòng ra phía sau eo lưng nàng, rồi đặt nó ngay lên chỗ dán hình xăm con bướm ở phía trên mông bên phải. “Ở đây! Em cũng chưa kịp ngắm nó nữa…”

Fred trố mắt, nhướng đôi chân mày bật cười thành tiếng. Anh lấy tay xoay nhẹ thân người nàng sang một bên để ngắm nàng từ phía sau. Giọng vui đùa thích thú, anh nói như đang trêu nàng: “Thật sành điệu nhé!”

Rồi Fred ôm lấy người nàng từ phía sau, tay nắm chặt lấy tay nàng, cúi xuống hôn lên vai và lên gáy của nàng. Nàng giữ yên mình trong tay Fred như để thụ hưởng sự ấm áp từ anh, nắm hai bàn tay anh ôm sát vào hai bầu ngực của nàng. Cả hai đứng như thế trong một hồi lâu.

Giọng Fred cất lên bên tai nàng: “Anh có quà tặng cho em.” Anh rời tay khỏi người nàng, xoay người nàng lại, nhìn vào hai chiếc hộp đặt trên bàn. “Em hãy mở chiếc hộp màu xanh kia trước đi!”

Nàng vâng theo lời Fred, mở hộp màu xanh. Bên trong hộp là một bộ bikini vải hoa sặc sỡ, được gói trong một bao nilon trong suốt. Nàng “Ồ” lên ngạc nhiên và tỏ vẻ vui thích.

– “Anh đã mua nó trong một dịp du lịch sang Nam Mỹ, dịp lễ hội ở đó. Anh đã nhìn thấy các cô gái ở đó mặc kiểu này, nên mua một bộ với hy vọng sẽ có ngày tặng cho một người bạn gái đáng yêu nhất mà anh gặp. Và giờ thì anh biết cô gái đó là em! Chỉ tiếc một điều là trong chuyến naked dating lần này, anh không có dịp nào để ngắm em mặc nó…”

Nàng cầm bộ bikini trong tay, ngắm nghía rồi đưa lên mũi hít hà mùi thơm từ chúng. Ngước nhìn Fred, nàng chỉ thốt ra được một lời “Thanks!” rồi bật khóc. Fred vội vã lấy khăn giấy thấm nước mắt cho nàng và nói: “Ồ! Đây là món quà của ngày hôm qua. Hôm qua vì quá bận bịu, anh đã quên không đưa nó cho em. Cho anh xin lỗi!”

Nàng nở một nụ cười với Fred, thầm nghĩ hôm nay chắc anh sẽ không quên như thế nữa nhỉ! Fred làm cho nàng hồi hộp hơn khi anh bảo nàng nghĩ gì về chiếc hộp kia, chiếc hộp màu đỏ? Anh bảo đó là món quà mà anh dành cho nàng ngày hôm nay, và anh muốn cảm ơn nàng những gì nàng dành cho anh trong những ngày qua.

Nàng nhìn chiếc hộp. Màu đỏ khiến cho nàng gợi lên ý nghĩ về sự may mắn, tốt lành, như thể anh sẽ mang đến niềm vui và hạnh phúc cho nàng. Nhưng chiếc hộp cũng khá lớn khiến nàng không thể đoán được vật gì ở bên trong. Cũng có thể đó là món quà cảm ơn của Fred ngày cho nàng ngày hôm nay, và như thế anh sẽ chia tay nàng…

Nhận thấy sự ưu tư của nàng, Fred vòng tay ôm lấy nàng và bảo: “Chúng ta sẽ mở hộp đúng vào lúc 5 giờ chiều nhé! Từ đây đến đó vẫn còn khá lâu để anh và em nói chuyện mà…”

– “Vâng! Em sẽ đợi đến lúc đó. (Nàng cố gắng nở nụ cười với Fred) Còn đây là món quà em dành tặng cho anh. Anh giúp em mở chiếc ví này nhé!”
– “OK!”

Khi chiếc thiệp mở ra trên tay Fred, nàng thấy cặp mắt anh sáng lên long lanh…

Đèn bắt đầu được thắp lên dọc theo hai con đường và cả trong chiếc chòi mái hình tháp cong cong. Fred rót rượu ra chén và nâng ly cùng uống với nàng. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn và nàng chợt thấy lạnh. Nàng lại lặng im lắng nghe Fred nói chuyện, say sưa với những lời tán tỉnh, ca tụng và trêu đùa của anh. Nàng và Fred vẫn phải đứng vì không có chỗ cho cả hai có thể ngồi được. Đó cũng là ý định của nhóm làm phim, vì họ muốn lấy hết thân mình của cặp đôi hẹn hò này vào trong cảnh quay của họ.

Rồi Fred cầm chiếc hộp màu hồng trao cho nàng. Anh chậm rãi nói: “Em hãy giữ nó nhé! Đừng mở ngay! Anh sẽ chia tay em ngay lúc này… (Nàng bắt đầu bật khóc khi Fred nói đến đây) Em sẽ mở chiếc hộp sau khi anh đi khuất sau khúc quanh kia. Khi mở hộp ra, em sẽ hiểu những gì anh muốn nói. Thế nhé! Tạm biệt, honey! Cảm ơn em về những ngày hẹn hò tuyệt vời vừa qua!”

Nàng bật khóc không cầm lại được. Nàng ôm Fred như muốn giữ anh lại còn Fred thì ôm đầu nàng kéo vào ngực anh. Nàng cảm nhận được những sợi lông trên ngực anh đang cọ sát vào má nàng, thấm ướt bởi nước mắt của nàng.

Fred gỡ tay nàng ra nhưng vẫn nắm giữ hai bàn tay nàng lại, nhìn sâu vào mắt nàng và nở nụ cười với vẻ hóm hĩnh: “Anh đi đây! Hứa với anh là chỉ mở hộp khi anh đã đi hẳn nhé!”

Nàng biết làm gì hơn lúc này, chỉ biết gật đầu và cố gắng mỉm cười với Fred, trong nước mắt. Fred quay lưng, bước đi trở lại con đường cũ, từ đó anh đã đến. Khi Fred khuất hẳn sau khúc quanh, nàng cầm chiếc hộp màu hồng, tay run run và ngồi khuỵu hẳn xuống mặt sàn lót thảm êm ái.

Nàng ngồi yên thật lâu, mặc cho nước mắt cứ rơi, tay cầm chiếc hộp và thầm nghĩ nàng có lẽ chẳng cần mở hộp để làm gì nữa. Fred đã rời đi rồi…

Nàng chợt nhận thấy nhóm quay phim vẫn hướng máy về phía nàng nên vội gạt nước mắt và cố nở nụ cười với họ. Cầm chiếc hộp trên tay, nàng đứng lên trở lại. Cất bộ bikini quà tặng của Fred vào ví, rồi một tay cầm chiếc hộp, tay kia cầm chiếc ví, chắp hai tay lại phía trước nàng rời căn chòi, trở lại lối cũ để về phòng. Vài lần nàng đứng ngoái lại nhìn sang hướng Fred đã đi, nước mắt lại cứ tự nhiên chảy ra. Nàng lắp bắp nói khẽ: “Bye, Fred!”

Đường về dường như dài ra hơn so với lúc nàng đi đến, có lẽ do sự hăm hở lúc đi mà nàng đi nhanh hơn và thấy nó ngắn hơn. Nàng cúi xuống tháo đôi giày gót cao vì nó khiến nàng khó đi hơn khi xuống dốc. Một tay phải cầm đôi giày, nên tay còn lại nàng ôm cả chiếc ví lẫn chiếc hộp đỏ vào ngực, đôi chân chậm rãi bước…

Cảm giác như một người bị bỏ rơi, thua thiệt, bại trận. Nàng mệt mỏi ngồi khuỵu gối xuống vệ cỏ bên đường, mắt đăm đăm nhìn chiếc hộp của Fred. Đã hơn 5 giờ chiều, quá giờ mà Fred bảo nàng mở chiếc hộp. Tần ngần một lát, nàng nghĩ nàng sẽ mở chiếc hộp ấy, cho dù có vật gì bên trong hộp thì kết quả chắc cũng không khác đi. Nàng thấy mình cần tôn trọng lời yêu cầu của Fred.

Khi nắp hộp được mở ra, bên trong đơn giản chỉ có một mẩu giấy nhỏ được gấp lại làm đôi. Nàng hiếu kỳ lấy mẩu giấy, mở ra xem, rồi ngạc nhiên kh thấy dòng chữ của Fred ghi trên mẩu giấy: “Follow me, honey! Don’t be too late!” (“Hãy theo anh, cưng ạ! Đừng quá trễ nhé!”).

Nàng giật mình, thảng thốt “Ồ” lên một tiếng, rồi vội đứng dậy, tay cầm chiếc ví, tay cầm đôi giày, chạy vội trở lại lên trên chiếc chòi lớn trên đồi. Nàng cất tiếng gọi vào micro với hy vọng Fred sẽ nghe thấy: “Ôi, Fred! Anh làm thế là có ý nghĩa gì? Em đang quay lại đây ạ.”

Trong tai nghe vẫn im lặng. Nàng đi qua chỗ hẹn Fred khi nãy, rồi đi dần sang con đường lát đá mà anh đã đi, đi mà như chạy. Rồi vượt qua khúc quanh, nàng nhìn thấy con đường vẫn dài phía trước mắt, dường như đường đi bên lối này còn xa hơn cả phía đường nàng đã đi. Nàng đi nhanh nên quên cả ý tứ, khi quên rằng cảnh nàng đi vẫn còn được ghi hình, những lời nàng đã gọi Fred và tiếng thở của nàng nữa, chúng cũng được ghi âm lại.

Fred đã trêu nàng nhu thế đó. Anh dành cho nàng sự bất ngờ như thế sao? Nhưng liệu có gì khác khi nàng vội vã đi theo anh kia chứ? Nàng đứng lại suy nghĩ một chút. Nhưng dẫu sao cũng phải chỉnh chu lại một chút nên nàng cúi xuống phủi chân và mang lại đôi giày. Rồi nàng lấy trong ví ra chiếc gương nhỏ, chỉnh trang lại gương mặt một chút. Nàng thầm nghĩ biết đâu nàng sẽ gặp lại Fred?

Nàng tiếp tục đi theo hướng của Fred, đi dưới ánh đèn sáng trưng và trời bắt đầu tối lại. Gió biển thổi vào cũng mạnh hơn khiến làn da nàng se lại. “Phải cố gắng! Chỉ chốc nữa thôi là sẽ tới nơi, Sen ạ! Không biết có bất ngờ nào nữa, nhưng mình vẫn sẽ đi…”

Mất đến hơn 10 phút đi bộ, mới biết khu nghỉ này thật rộng! Rồi nàng nhìn thấy phía trước một ngõ rẽ lên đồi. Phải đi lên đó thôi, vì đây đã là cuối đường rồi. Xung quanh vắng vẻ nhưng nàng yên tâm vì vẫn thấy có những tay máy của nhóm làm phim. “Chắc là đúng rồi!”, nàng nghĩ thầm trong đầu rồi bước dần lên những bậc tam cấp.

Một nhà nghỉ đẹp, xây biệt lập, đèn mở sáng trưng, đang hiện dần ra trước mắt nàng. Có vẻ như nó mới được xây và chưa có người sử dụng. Một hồ nước sáng đèn đặt ngay trước cửa nhà. Nàng đi vòng quanh chiếc hồ rộng ấy, rồi bước lên hàng hiên nhà. Tiền sảnh khá rộng, trang trí bắt mắt với nhiều tranh nghệ thuật treo trên tường. Có tiếng nhạc nhẹ ngân nga từ những chiếc loa đặt ở các góc phòng. Nàng bước vào sảnh, ánh đèn vàng ấm áp.

Ở giữa sảnh, chỉ bố trí duy nhất một vật – Một chiếc ghế tantra kiểu sang trọng, bọc da màu đỏ gụ. Bước đến gần hơn, nàng bắt đầu ngờ ngợ khi nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ nằm trên chiếc ghế, kiểu gấp và màu giấy rất giống mẩu giấy mà Fred đã đặt trong chiếc hộp màu đỏ.

Mẩu giấy có dòng chữ của Fred: “Honey! This is my gift for you today! Just sit on and enjoy it!” (“Em yêu! Đây là quà tặng hôm nay của anh dành cho em! Hãy ngồi lên ghế và thưởng thức nó nhé!”)

Ôi, Fred! Nàng hiểu ý của anh rồi…

Nàng ngồi nghỉ chân trên chiếc ghế tantra theo lời yêu cầu ghi trong mẩu giấy của Fred. Nhiều phút trôi qua, nhìn quanh nàng vẫn không thấy ai xuất hiện cả. Tiếng nhạc nhẹ văng vẳng hòa cùng tiếng động phát ra từ những chiếc máy ghi hình và những flycam được điều khiển từ xa. “Fred!”, nàng lại gọi, “Em đã đến rồi! Có anh ở đây không?”

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-75

Nàng đứng dậy, rảo bước đi về phía trong. Tiếng gót giày của nàng vang lên trong không gian rộng và trống trải của sảnh. Nàng chợt mỉm cười khi nhìn thấy một tấm bảng nhỏ đính trên một trong số những cột nhà , ghi chữ: “Shi Zhuang! Go this way!” (“Hãy đi lối này”). Mũi tên trên bảng chỉ về phía cuối sảnh, ở đó có một cánh cửa thông ra phía sân sau của ngôi nhà.

Nàng yên tâm bước theo hướng đã được chỉ dẫn. Hai tay vẫn cặp chiếc ví màu hồng phía trước bụng, nàng rón rén bước chậm lại khi đến gần chiếc cửa thông mở ra sân.

– “Fred! Anh có ở đây không?”

Nàng cất tiếng gọi, nhưng không có ai lên tiếng trả lời cả. Thôi thì đánh bạo, nàng vẫn tiến đến gần phía cửa và… Fred! Đúng là anh rồi! Anh đang từ ngoài cửa bước vào trong. Anh đã đợi nàng ở đây sao? Một cảnh tượng thật ngộ nghĩnh vì trong lúc nàng vẫn đang trong hình hài khỏa thân thì anh lại rất chỉnh tề về trang phục. Nàng cứ ngỡ mình đang mơ…

– “Honey! Đã hết thời gian cho cuộc hẹn hò rồi. Em vẫn còn khỏa thân tiếp tục nữa sao?”
– “Ôi, Fred! Không sao đâu! Em ổn mà!”
– “Em chắc chứ? Em không lạnh sao?”
– “Fred! Gặp được anh mới là điều quan trọng. Hơn nữa, lúc này đây, em lấy gì để mặc đây kia chứ?”
– “Em sẽ ở lại đây bên anh mà vẫn khỏa thân thế này sao?”
– “Vâng! Fred, em đã đến. Anh không cần phải hỏi nữa…”
– “Sen à! Anh muốn khiêu vũ với em.”
– “Vâng! Em sẵn sàng đây! Hãy dìu em…”

Fred nắm tay phải của nàng, bắt đầu dìu nàng theo tiếng nhạc. Nàng thả rơi chiếc ví xuống sàn nhà, đưa tay trái đặt lên vai Fred. Fred có lúc sãi những bước đi khá dài khiến nàng bước theo khó khăn, nhưng anh vẫn giữ vững thân người của nàng. Nàng như đang say theo vũ khúc dưới sự dẫn dắt của anh.

– “Sen à! Em sẽ đồng ý cùng anh đêm nay nhé!”
– “Yes, honey! Em đã nói, đã hứa với anh rồi mà.”
– “Em đã thấy chiếc ghế tantra rồi chứ?”
– “Vâng! Em thấy rồi!”
– “Anh sẽ dìu em trên chiếc ghế ấy…”
– “Khiêu vũ trên chiếc ghế ấy sao anh?”
– “Haha! Em giả vờ thôi… ý anh là, mình làm tình trên chiếc ghế ấy…”
– “À, vâng! Em hiểu rồi!”
– “Em đã từng… ở trên chiếc ghế như thế bao giờ chưa?”
– “Vâng… Em đã từng…”

Nàng đã nói thật…

Fred dìu nàng đến ngồi trên chiếc ghế tantra, đặt nàng ngồi tực vào ghế, ngay tại phần cong nhất của chiếc ghế. Anh đi vào trong một lát, rồi trở lại với hình ảnh của người tình hẹn hò. Nàng mỉm cười ngay khi thấy anh từ trong đi ra, vẫn dáng đi ấy, vững chãi và quyến rũ.

Không gian ấy dành riêng cho nàng và Fred. Có tiếng nhạc, có ánh sáng hài hòa. Nàng định cởi giày nhưng Fred ngăn lại, “Cứ để như thế, trông em sẽ quyến rũ hơn rất nhiều!”

Nàng ngây ngất khi anh bắt đầu dạo nhịp, nàng chỉ biết đi theo những gì anh gợi mở. Chiếc ghế tantra huyền diệu cũng làm cho nàng và Fred trở nên thoải mái để tận tâm hơn trong những động tác. Không lời tỏ tình, không trao nhẫn, không nghi lễ gì khác, thế nhưng cuộc yêu đã diễn ra hơn cả đêm tân hôn, hơn cả những gì mà nàng trông đợi…

10 giờ đêm, dẫu sao nàng cũng có được một chút thời gian ngắn ngủi xuất hiện bên cạnh Fred trước máy quay. Nàng trong chiếc đầm ôm dài màu trắng chân váy đuôi cá, áo không tay, khoác thêm chiếc áo choàng cũng màu trắng cho đỡ lạnh, chân vẫn mang đôi giày trắng gót cao, trên tay ôm bó hoa cẩm chướng màu hồng, cắp theo chiếc ví hồng có bên trong món quà kỷ niệm của Fred. Bên cạnh là Fred, chỉnh tề trong bộ complet khi nãy. Ánh đèn rực sáng cả một góc sân vườn.

Fred phát biểu rất nhiều, nhưng nàng nghe và nhớ nhất ý này: “Cô ấy rất tuyệt vời! Tôi tự hào vì đã có ba ngày bên cạnh cô ấy và đêm cuối cùng này tôi đã chinh phục được cô ấy! Món quà của cô ấy dành cho tôi hôm nay quả thật là ngọt ngào!”

Còn nàng, khi được hỏi, nàng chỉ biết nói rằng “Tôi đang say…” rồi bật khóc…

Bãi biển buổi sáng vẫn như thế, nhưng gió trở nên lạnh hơn và bắt đầu có chút mưa phùn. Đêm qua nàng đã thực sự say! Không chỉ bởi Fred, vì Fred chỉ là người khơi lên những cảm hứng gây say như thế. Anh đã đợi nàng, đã dìu nàng đi trong tiếng nhạc và đã cùng nàng say sưa trên chiếc ghế tình. Chưa bao giờ nàng dâng tràn cảm xúc nhiều như thế. Cũng chưa bao giờ nàng hoang dại đến như thế. Những tiếng kêu rên từ chính miệng nàng nhưng tai nàng lại nghe như từ đâu đó xa lắm vọng lại, như của ai khác chứ không phải từ con người thường ngày của nàng. Ừ, phải đó, Fred không dành cho nàng! Anh có cuộc đời riêng. Chỉ ghé đến khu đảo nhỏ xa xôi này để mua vui, để thưởng ngoạn. Còn nàng, nàng chỉ là một nhân vật trong những cảnh quay. Nghe chừng như chuyện hẹn hò kia chỉ là mộng tưởng, nhưng sao cảm xúc lại rất thực kia mà…

Sáng ra, bất chấp gió lạnh, mưa phùn và ông mặt trời lười biếng, nàng vẫn thức dậy sớm và ra bãi biển như hôm trước, vẫn trùm tấm chăn bông, chờ đợi nắng lên để phơi mình trần đi dạo quanh một lần nữa. Tấm chăn bông một lát sau thấm ướt, không đủ giữ ấm cho nàng, khiến nàng run rẩy trong từng bước chân, kiên nhẫn đợi chờ những tia nắng.

Bãi vắng, không một bóng người. Nơi khoảng trống kia Fred đã từng đi tới. Sáng nay chỉ mỗi mình nàng lạc lõng, trần trụi. Lại buông chiếc chăn bông, nàng khỏa trần đi dần ra phía biển, gió lạnh cắt da. Nghe có tiếng lao xao, nhưng không phải tiếng người, nhìn lên dãy nhà sau hàng dương, con đường vẫn vắng vẻ. Nàng làm gì ở đây chứ?

Về thôi…

Nàng được Chou cho xem lại một số đoạn ghi hình trong ba ngày nàng hẹn hò với Fred. Nàng xem lại hình ảnh của chính nàng trong những ngày qua, từ lúc gặp đầu tiên bên bãi biển cho đến buổi gặp trong chiều cuối cùng bên Fred. Những đoạn phim nguyên gốc, những chi tiết chưa hề được điều chỉnh, cắt xóa. Và nàng lại khóc khi xem phim.

– “Đạo diễn nói em rất dễ thương trong cảnh cầm ví hồng đi đến chỗ gặp Fred trong buổi chiều cuối cùng. Flycam ghi hình được em cả phía trước lẫn phía sau lúc em đang đi này. Đạo diễn sẽ giữ gần như nguyên vẹn những cảnh quay buổi hôm ấy… Còn đây nữa, những cảnh em chạy nhảy trên bãi biển với Fred này. Rất dễ thương, phải không?”
– “Dạ! Em thấy rồi!”
– “Cảnh này thì em cười rất có duyên khi nói chuyện với Fred, giống như hai người đang rất yêu nhau vậy. Tôi và chủ tịch thì thích cảnh em ngần ngại khi một mình đi vào sảnh, khi em bước đến gần ghế tantra và rón rén đi tìm Fred…”
– “Chou à! Em có thể xem… cảnh em và Fred trong tối cuối cùng được không ạ?”
– “Cảnh trên chiếc ghế tantra phải không?”
– “Dạ!”
– “Cảnh đó không có trong chương trình của ta đâu. Cảnh đó được quay thử thôi em à.”
– “Sao lại quay thử ạ?”
– “À, đó là cảnh sẽ được thiết kế cho việc quảng cáo cho chiếc ghế đặc biệt này. Em và Fred làm khá đạt, nhưng chưa trọn vẹn hết các công dụng của ghế. Nếu em đồng ý tiếp tục, việc quay chính thức sẽ được thực hiện.”
– “Ôi, thế à?”
– Chủ tịch đã về sớm rồi nên không gặp được em tại đây. Khi trở về ông sẽ nói chuyện với em. Em còn có nhiều lời mời khác nữa đấy.”
– “Lời mời gì ạ? (Nàng nhìn Chou ngạc nhiên)
– “Một trong những đạo diễn của nhóm làm phim mời em làm phim, sẵn đây muốn em vào vai thử. Ông nói em thích hợp cho phim của ông. Chỉ là thử vai thôi, còn việc làm phim sẽ là sau này, nếu em đồng ý…”

Rồi nàng biết được rằng người ta chú ý đến nàng rất nhiều qua ba ngày làm việc, nào sẽ có lời mời làm phim, chụp ảnh, quảng cáo và cả là khách mời cho những sự kiện lớn nữa. Nàng trở nên nổi tiếng rồi sao? Những nhà báo cũng muốn đăng tin về nàng, một nhà văn muốn viết chuyện về đời nàng, ngay cả khu resort trên hòn đảo nhỏ này cũng muốn giữ chân nàng lại ở đây lâu dài.

– “Hôm nay, em có thể tiếp tục làm việc được không? Dẫu sao, em vẫn còn hai ngày chưa có chương trình gì cả trước khi em trở về quê nhà. Thủ tục giấy tờ của em đã xong. Vé máy bay cũng đã có sẵn. Tôi đã mang theo đây cho em xem này.”
– “Ôi vậy à? (Nàng vui mừng khi nghe Chou nói như thế, sau cùng thì nàng cũng sẽ về gặp lại người thân rồi!) Nhưng… làm gì hở chị?”
– “Một cuộc hẹn hò ngắn, ngay trong ngày với một người khách đến từ xứ Kim Chi.”
– “Ồ! Ngay hôm nay sao chị?”
– “Uhm… nếu vậy thì tốt. Ngày mai ta sẽ rời đảo, em sẽ nghỉ ngơi và hôm sau nữa thì về nước.”
– “Nhưng… em sẽ làm gì hôm nay ạ?”

Vâng, trưa hôm ấy, nàng sẽ trở lại bãi biển trong tình trạng khỏa thân. Một chàng trai da vàng sẽ xuất hiện, cũng giống như cách Fred đã gặp nàng. Cuộc hẹn hò sẽ diễn ra ngoài trời cho đến chiều nàng gặp lại chàng kia tại sảnh nhà nghỉ, trên chiếc ghế tantra nọ, một kiểu one-night stand, sau đó thì đường ai nấy đi.

– “Và cũng sẽ quay phim như mấy ngày trước phải không ạ?”
– “Uhm! Em sẽ được trả công thật nhiều cho những gì em làm.”

Nàng im lặng khi nghe Chou nói. Rồi ngập ngừng, nàng hỏi Chou:

– “Chị muốn em đóng phim porn giải trí phải không ạ?”
– “Không giống như vậy đâu em! Em có vẻ không ổn lắm khi rời xa Fred. Đó không phải là tình yêu đâu! Đó chỉ là công việc thôi. Sau hôm nay, em sẽ quên ngay Fred và trở lại là em để có thể trở về. Nghe chị đi! Mình có hai tiếng để chuẩn bị đấy. Em ăn sáng đi kẽo không kịp…”

Nàng được gọi điện về nhà cho chị, lần đầu tiên được nói chuyện với chị sau nhiều tháng xa cách. Giọng chị run lên vì giận, nhưng chị chỉ nói những lời lo lắng chứ không trách mắng gì cả. “Em xin lỗi chị! Em sai rồi, sai nhiều lắm! Nhưng em sắp về với chị và hai con… chỉ trong vài ngày nữa thôi. Đầu tuần sau em sẽ có mặt bên chị. Chị nhắn tin cho Mẹ giúp em, chị nhé!”

Ít phút nói chuyện qua điện thoại với chị đủ làm cho nàng yên tâm hơn khi vào công việc mới. Nàng lại đi theo Chou ra bãi khi nắng bắt đầu lên cao. Cởi bỏ chiếc đầm chui cổ, thả rơi nó xuống cát, trên người nàng khi đó chỉ còn giữ lại một chiếc mũ rộng vành và cặp kính mát. Đạo diễn hôm nay muốn nàng hiện ra với một phong cách khác, nhưng vẫn bảo nàng hãy tự nhiên là chính nàng như những ngày qua.

Nàng rảo bước đi chầm chậm, sóng bắt đầu chạm vào đôi chân nàng khi nàng ra đến gần biển hơn. Từ xa, nàng nhìn thấy một thanh niên cao lớn đang đi tới. Hình ảnh của Fred chợt hiện ra lại trong mắt nàng. Nhưng không phải anh ấy, mà là một thanh niên họ Kim, 29 tuổi.

Kim bước đến gần hơn, anh mỉm cười với nàng rồi đứng lại khi còn cách nàng khoảng hơn năm mét. Nàng gỡ đôi kính mát ra và khẽ gật đầu chào Kim và nghe giọng anh cất lên khi giới thiệu về mình. Sóng biển hôm nay mạnh hơn, gió cũng mạnh hơn, Kim và nàng phải la to để có thể nghe thấy nhau từ xa. Nàng hồi hộp một chút khi Kim bước đến gần và đưa tay bắt tay với nàng. Kim nói tiếng Anh không tốt lắm.

– “Em xinh lắm! Chúng ta bắt đầu hẹn hò nhé!”
– “Vâng! Rất vui khi được biết anh!”

Kim liên tục nắm giữ bàn tay nàng từ lúc đó, từ lúc những lời chào đầu tiên được nói ra. Cứ thế, Kim nhanh chóng dẫn dắt nàng vào cuộc cùng với anh…

Nàng đã bắt đầu qua tuổi 34, nay bỗng dưng lại vướng vào những người đàn ông trẻ tuổi hơn nàng, chẳng phải yêu, chẳng phải duyên, lẽ nào chỉ là vui chơi thoáng qua?

Nàng không bắt kịp được nhịp độ của Kim. So với Fred, Kim mạnh mẽ hơn nhiều dù anh ta chỉ cao khoảng 1m70. Không có dịp để nàng và Kim làm việc chung, mà phần nhiều chỉ là những trò chơi đùa trên bãi biển. Kim không quan tâm đến ý tứ của nàng lắm. Cái mà anh ta chú tâm nhiều nhất đó là hỏi những sở thích của nàng về tình dục, bình luận về ngoại hình và dáng vẻ của nàng. Kim hỏi liên tục và anh ta thường xuyên chạm tay vào người nàng.

Không ăn trưa cũng không nghỉ ngơi chung với nhau, Kim nắm tay nàng và bắt đầu ngay những cảnh dạo đầu với nàng. Anh ta làm điều đó một cách say sưa, ngay từ khi còn đang dẫn nàng đi trên bãi biển, vừa đi vừa nắm tay và hôn môi nàng, rồi sau đó nắm tay kéo nàng chạy nhanh phía túp lều mái lá, nơi mà nàng đã từng có những bữa ăn đơn sơ đáng nhớ với Fred.

– “Có vẻ em không được vui?”
– “Ồ không đâu! Em chỉ hơi mệt thôi.”
– “Hay là em nhớ người bạn trai cũ?”

Nàng im lặng, không biết nói gì. Kim đặt nàng nằm ngồi trên chiếc bàn gỗ thấp, hai chân dạng ra và anh quỳ xuống đất vào khoảng giữa hai chân của nàng. Kim nắm lấy hai cổ tay của nàng, đưa chúng ra phía sau lưng nàng giữ yên như thế, rồi từ từ dùng môi khám phá hai bầu ngực của nàng.

Nàng hơi ngỡ ngàng trước cách thức của Kim. Chuyện đến nhanh quá dù nàng đã có chuẩn bị tinh thần trước đó. Thoáng một cái, Kim đã ngã người nàng nằm hẳn trên bàn, chiếc bàn ngắn nên đầu nàng bị ngửa ra trong khoảng không, tóc xõa dài xuống nền đất cát, đôi chân nàng lúc này được đặt lên hai bờ vai rắn chắc của Kim. Nàng cảm nhận môi Kim đang tiếp tục khám phá thân thể nàng, trong khi đôi nhũ hoa của nàng được Kim ôm gọn trong hai bàn tay.

– “Ôi, Kim! Không thể làm ở đây được!”
– “Sao lại không? Anh có thể làm tình với em ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào…”

Nàng không thể ngăn cản được Kim. Có lẽ “kịch bản” dành cho nàng hôm nay là như thế! Và Kim không dừng lại ở đó, anh ta chiếm hữu nàng ngay trên chiếc bàn gỗ xộc xệch ấy. Cố ngẩng đầu nhìn lên, nàng nhìn thấy trước mặt mình một Kim mạnh mẽ đang nắm tay quanh hai cổ chân nàng đưa sang hai bên. Chiếc bàn lắc lư theo nhịp điệu mà Kim đang tạo ra khiến nàng phải bấu víu hai tay vào hai mép bàn.

Rồi Kim buông tay, anh ta bắt đầu xoay trở tư thế của nàng, để nàng cũng quỳ xuống đất và hai tay chống lên mặt bàn. Rồi nàng nghe giọng Kim cất lên từ phía sau “Yun Hee! Đây là cách em rất thích phải không?”

Ôi! Kim gọi nàng là Yun Hee ư! Hẳn là anh ta phải biết gì đó về nàng rồi…

Kim không để nàng có thời gian để chuẩn bị gì cả, anh ta cứ làm mọi chuyện theo ý mình. Đôi lúc Kim khiến nàng có cảm giác như đang bị cưỡng bức hơn là đang được yêu. Và tệ hơn nữa, Kim khiến nàng sống lại những ký ức về Kha, về Lâm, về Andy, và đột nhiên, hình ảnh của Mr Cho thoáng hiện ra trong trí nàng. Đúng rồi! Kim chắc hẳn là có liên hệ với Cho. Hai người ở cùng xứ sở và họ có thể quen biết nhau, nhưng sao chứ? Cho đến 45 tuổi, có quan hệ như thế nào với Kim chỉ mới 29?

Khi nàng đang vẩn vơ suy nghĩ, Kim cứ tăng dần nhịp độ, nàng bậm môi để không bật ra tiếng kêu rên trong khi vẫn nghe rõ tiếng thở của Kim ở ngay sau lưng. Khi đôi tay Kim ôm quanh tấm thân nàng, thân người Kim áp sát nàng phía sau lưng, lúc ấy nàng cũng tự nhiên giật nẩy người và buộc miệng thốt lên một tiếng rên thật dài.

Kim nâng nàng đứng lên, gương mặt anh ta nở một nụ cười với vẻ thích thú và đắc thắng. Kim bế nàng lên, đặt nàng nằm gọn trong tay anh, như thể một chiến lợi phẩm trong tay người chinh phục, rồi hân hoan bước đi về phía nhà nghỉ…

Chiều hôm ấy, nàng lại cầm trong tay chiếc ví màu hồng, tóc bới cao gọn, chân mang sandal trắng gót cao, bước đi trên con đường lát đá, xuyên qua ngọn đồi với ngôi lều mái cong, rồi đi tiếp đến khu nhà hẹn hò nơi đặt chiếc ghế tantra sang trọng trong tiền sảnh. Khi lần thứ hai đi bộ trên đoạn dường dài hơn nửa cây số ấy, nàng đâu biết rằng những hình ảnh của nàng đã được phát tán trên một những trang mạng hẹn hò, với những dòng tít thật kêu làm nức lòng những khách sành diệu muốn tìm vui cùng cô “kiều nữ với chiếc ví hồng” và được một lần hẹn hò với nàng. Danh sách những người ấy mỗi lúc mỗi dài thêm trong lúc nàng đang đi từng bước nhỏ trên con đường lát đá.

Hôm nay, trong tay nàng là chiếc ví da cao cấp, vẫn màu hồng nhưng có quai xách nhỏ bằng kim loại. Trong ví không có quà tặng mà chỉ có ít vật dụng trang điểm và nước hoa cho nàng. Một mình đi giữa những thảm cỏ xanh tươi dưới nắng chiều, gió biển thổi nhè nhẹ, nàng đâu biết rằng người ta đã bố trí chiếc ghế tantra chiều hôm ấy như là chỗ đứng lâu dài của nàng trong ngành dịch vụ hương phấn mất rồi…

Nhóm làm phim xuất hiện trong sân nhà nghỉ, đạo diễn ra hiệu cho nàng đi vòng quanh hồ nước, rồi bước lên tam cấp đi vào nhà. Máy quay từ nhiều góc khác nhau không bỏ sót một bước chân hoặc một cử chỉ nào đó của nàng. Nàng đứng lại tại cửa vào tiền sảnh và…

– “Shi Zhuang, cô có thể giới thiệu một chút về mình!”
– “Vâng, tôi đến từ phương Nam. Tôi đã ngoài 30. Tôi đến đây để làm chương trình du lịch hẹn hò…”

Một loạt câu hỏi được đặt ra cho nàng và nàng phải trả lời để ghi hình, sau đó đạo diễn sẽ xử lý thành ra một bài phát biểu của nàng về chương trình hẹn hò và công việc của nàng. Nàng cố gắng tươi cười khi nói trước ống kính, hai tay vẫn cầm chiếc ví hồng che bớt phần nhạy cảm dù ống kính lúc đó chỉ ghi hình cận cảnh từ gương mặt xuống đến bờ vai của nàng.

Câu hỏi sau cùng làm nàng cực kỳ bối rối: “Cô cho biết những gì một phụ nữ có thể làm với bạn tình của mình với chiếc ghế tantra”. Nàng không thể tránh né câu trả lời. Ngập ngừng và im lặng một lúc, nàng hơi trầm giọng: “Một phụ nữ có thể thể hiện cách yêu của mình một cách thoải mái và tự nhiên trên chiếc ghế ấy, chủ động hơn, tình tứ hơn và nhận cảm được nhiều hơn với bạn tình của mình…”

Rồi nàng được đạo diễn đưa đi nhanh vào sảnh. Nàng bước đến ghế tantra đặt giữa khu tiền sảnh, rồi ngồi xuống trên mép chiếc ghế, tréo chân và đặt chiếc ví lên đùi. Nàng lọt thỏm giữa nhóm làm phim, tất cả đều là đàn ông, trên mình không một mảnh vải, chờ đợi nhân vật nam chính đến để cùng diễn.

Vị đạo diễn bất ngờ cho nàng xem lại cảnh quay giữa nàng và Fred. Ông phân tích tỉ mỉ về tư thế của nàng trong các cảnh diễn và chỉ dẫn nàng những gì cần làm trong những cảnh sắp diễn với Kim. Nàng xúc động khi nhìn tận mắt Fred và chính nàng bên trong clip.

Và rồi nàng cảm nhận ra rằng mình đang chuẩn bị cho một cuộc “thử vai” như Chou đã nói với nàng trước đó. Vị đạo diễn đang chỉ dẫn cho nàng chính là người đã đưa ra đề nghị mời nàng làm phim…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: