Cái kết của người vợ ngoan – Phần 74

8:04 chiều 5 Tháng Mười Hai, 2016

Nằm gọn trong đôi cánh tay của Fred khi anh bế nàng bước dần trên con dốc nhỏ dẫn lên phòng nghỉ, khoảng thời gian chỉ vài chục bước chân khỏe mạnh của Fred, ấy thế mà nàng cảm thấy thật dài, thật lâu… Nàng muốn anh đi thật chậm. Anh dường như cũng hiểu và cũng muốn như thế. Không có gì phải vội vã cả, Fred ạ!

Nàng đã chấm dứt cuộc sống làm vợ từ lâu rồi. Nàng đã xa rời chồng mình từ lâu lắm rồi. Nàng đã lần lượt trải qua không biết bao nhiêu những vòng tay khác nhau, đến mức thân thể nàng không còn là của nàng nữa. Giờ đây trong vòng tay của Fred, nàng lại cảm thấy mình là chính mình. Không biết thế này là mộng mơ, là kịch diễn hay là đời thực, nhưng nàng thực sự hạnh phúc lắm. Nước mắt nàng thấm ướt vai Fred, khi nàng áp má vào anh, cảm nhận sự chuyển động của từng bước chân của anh phía bên dưới. Nàng muốn nằm yên như thế mà ngủ trong tay Fred, quên cả trời đất xung quanh… Ước gì thời gian đừng qua nhanh quá!

Fred đã bước vào phòng, nhưng nàng vẫn nằm yên nhắm mắt trên tay anh. Có tiếng anh nói nhỏ bên tai nàng: “Em ngủ sao? Mình đến nhà rồi!”. Nàng vẫn nhắm mắt nằm yên.

Nàng nghe tiếng Fred nói với nhóm làm phim: “Cô ấy ngủ rồi và tôi muốn để yên cho cô ấy ngủ.” Rồi anh bước đến giường, có vẻ như định đặt nàng nằm xuống. Nàng ôm lấy anh chặt hơn và điều đó khiến Fred hiểu ý. Anh ngồi xuống giường, đặt đôi chân nàng khép gọn lại, rồi tiếp tục ôm nàng trong tay. Nàng lại nghe anh trầm giọng lại bên tai: “Cứ ngủ yên nhé, đóa sen của anh!”

Thực sự ra nàng không ngủ. Nàng chỉ xúc động và hơi căng thẳng nên muốn kéo dài thêm thời gian được ôm ấp bởi Fred. Do ngẫu nhiên, nàng đã làm nên một cảnh quay đặc biệt mà trước đó hầu như đã không có trong dự định của chương trình. Nhóm làm phim cũng đã tận dụng thời gian khoảng 20 phút khi Fred ngồi ôm nàng chợp mắt trong tay anh để thực hiện cảnh quay ấy. Trước đó, Fred đã tháo chiếc mặt nạ ra khỏi gương mặt nàng và khi những máy quay cận cảnh đang hướng vào hai người, anh tế nhị lấy chiếc chăn bông đắp lên phần dưới thân thể của nàng nhưng vẫn để hở toàn bộ phần ngực của nàng. Fred ôm nàng im lặng một lúc lâu, sau đó anh nói nhẹ nhàng với nàng.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-74

– “Em yêu à, anh rất thú vị với hình thức hẹn hò này. Anh thú thật bản thân anh là một nudist, tức là người theo “chủ nghĩa khỏa thân”. Anh đã từng tham dự vài sự kiện trong đó rất nhiều người cùng nhau khỏa thân tập thể để chụp ảnh. Anh cũng từng đến các bãi biển và khu du lịch trên thế giới mà ở đó các du khách được phép khỏa thân. Nhưng chỉ có lần này, anh mới được khỏa thân cùng với một phụ nữ và ở cạnh người ấy liên tục trong suốt ba ngày. Lần đầu tiên anh được một dịp may như thế…”

Nàng nghe Fred nói với giọng rất chân thành . Anh khiến nàng xao lòng, nhất là khi anh nói ra những cảm nghĩ của anh về nàng.

– “Anh thực sự bất ngờ về em! Em trẻ trung hơn nhiều so với tuổi. Em hồn nhiên và chân thật khi ở bên cạnh anh. Anh cứ nghĩ rằng ở đây phụ nữ rất kín đáo và không chấp nhận hẹn hò. Nhưng khi biết được em… anh mới biết được một phụ nữ rất khác với điều anh đã nghĩ…”

Nàng chợt mở mắt, nhìn Fred và mỉm cười với anh. “Fred! Em lo lắng về buổi gặp chiều mai. Nó sẽ đến và sẽ trôi qua, rất nhanh, phải không Fred?”

– “Ô, không đâu. Mình vẫn còn đêm nay và cả ngày mai nữa. Anh cũng không biết chắc chắn mình sẽ như thế nào sau khi ba ngày hẹn hò này kết thúc. Anh muốn em cùng anh sống trọn vẹn những buổi gặp còn lại. Hiện tại, anh thấy rất thoải mái khi bên cạnh em. Em cũng đã để anh ôm hôn em và bế em trên tay. Giữa chúng ta hiện không có sự ngăn cách nào cả…”

Fred lấy ngón tay đặt lên môi nàng, không để nàng nói thêm. Anh nâng nàng ngồi dậy và kéo chiếc chăn bông rời khỏi người nàng, để lộ tấm thân không che chắn trước những ống kính máy quay. Nàng ngoan ngoãn để anh nắm tay, đi theo anh đến bên chiếc bàn đặt giữa phòng, trên đó chiếc bánh và vật liệu đánh kem đã được chuẩn bị sẵn cho Fred và nàng có công việc chung để làm. Thức ăn chiều cùng rượu sâm banh cũng được bày biện sẵn trên chiếc bàn ở ngoài hàng hiên. Tối hôm ấy, căn phòng của nàng và Fred sẽ hoàn toàn mở cửa, thông ra hàng hiên và khoảng trời đêm rộng mở ở bên ngoài.

Trong lúc nàng đánh kem, Fred cho thức ăn ra đĩa. Khi nàng vắt bông kem, Fred lo dọn dẹp các vật dụng. Khi nàng hoàn tất chiếc bánh, cũng là lúc Fred chuẩn bị mở chai sâm banh. Nàng và Fred sẽ đứng bên cạnh chiếc bàn ăn ngoài hàng hiên, đối diện với nhau, vừa dùng bữa vừa chuyện trò, ngay phía trước những chiếc máy quay…

Tiệc buffet dành cho hai người, chỉ có nàng và Fred. Mất một khoảng thời gian khá lâu cả hai không nói được lời nào. Chỉ là nhìn nhau, cười, lấy thức ăn cho nhau và nâng ly uống sâm banh với nhau. Có lẽ sự hiện diện quá gần của những máy quay khiến nàng và Fred hơi bối rối.

– “Honey!”, Fred gợi chuyện trước.
– “Vâng! Em nghe, anh nói đi!”
– “Em thấy thế nào?”
– “Ô, tuyệt lắm!”
– “Anh cũng vậy. Anh mời em khiêu vũ nhé! Mình nhảy với nhau một lát đi!”
– “Hixx! Em khiêu vũ tệ lắm!”
– “Không hề gì! Anh sẽ dìu em…”

Có tiếng nhạc nhẹ cất lên. Fred ngồi hẳn xuống, tự tay anh tháo đôi giày cao gót mà nàng đang mang trong chân. Rồi khi đứng lên, Fred nắm hai bàn tay nàng vòng lên phía sau gáy của anh, thân người nàng áp sát vào anh, rồi thật nhanh gọn và nhẹ nhàng, Fred vòng hai cánh tay anh ra phía sau lưng nàng, nâng bổng người nàng lên và bảo “Hãy đặt hai bàn chân em lên hai bàn chân anh!”. Nàng làm theo lời Fred, nhón hai chân và đứng trên hai bàn chân của anh. Rồi Fred lấy tay nâng cằm nàng để gương mặt nàng ngước lên nhìn thằng vào mặt anh, vòng hai tay ra sau ôm sát người của nàng, rồi trong tư thế ấy dìu nàng từ từ đi theo tiếng nhạc. Nàng cảm thấy như có một luồng điện mạnh phát ra từ hai bầu ngực khi chúng áp sát vào Fred, rồi dòng điện ấy lan dần xuống phần dưới bụng khi nàng từ từ cảm nhận hơi ấm tăng dần từ chỗ nhạy cảm của Fred, rồi lan truyền theo hai cánh tay anh lan đến thắt lưng phía sau nàng. Fred ôm sát nàng và cứ thế dìu đi, dìu đi. Vòng tay anh mỗi lúc một chặt hơn đến nỗi nàng hai bàn chân nàng gần như được nâng lên rời khỏi chân của anh, chơi vơi, chơi vơi một lúc trong khoảng không…

Bỗng nhiên, trong nàng tuôn tràn một thứ cảm xúc khó tả. Đôi tay nàng ôm chặt hơn quanh cổ của Fred, đồng thời đôi chân nàng không còn tự điều khiển được nữa. Chúng tự động co lên rồi cặp quanh thân mình của Fred. Đôi tay anh thắt chặt lại phía sau lưng nàng, giữ nàng lại sát bên anh, chân anh đưa nàng đi, tay anh giữ nàng lại, cơ thể anh là nguồn nhiệt sưởi ấm cho nàng. Tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng, réo rắt bên tai khi nàng nhắm mắt lại và áp má vào bờ vai Fred…

Khi tiếng nhạc dứt, Fred từ từ buông lỏng cánh tay và nàng cũng rời anh ra dần để đứng xuống trở lại. Nàng mang lại đôi giày gót cao, lúc nãy được tháo ra khi nàng khiêu vũ với Fred. Chỉ vài ngụm rượu nhẹ thôi nhưng cũng khiến nàng hơi ngây ngất. Fred thì cho rằng đó chỉ là do nàng vừa khiêu vũ với anh nên mới cảm thấy thế. Rồi anh tiếp tục kiểu nói trêu đùa dễ thương khiến nàng vui mà uống thêm vài ly nữa. Khi tiệc xong, nàng cũng bắt đầu thấy mặt mình ửng đỏ…

– “Fred à! Có chuyện nam và nữ làm bạn được với nhau giống như chúng ta trong hai ngày qua phải không?”
– “Em có ý gì khi hỏi như vậy?”
– “Là… nam nữ làm bạn chứ không có chuyện sex với nhau?”
– “Ồ, anh không chắc lắm! Nhưng anh biết một điều chắc chắn thế này: Đó là hai chúng ta đã có những buổi hẹn hò tuyệt với trong hai ngày qua. Và chúng ta còn một ngày mai nữa…”
– “Vâng! Em nhớ rồi… Còn một ngày mai nữa…”

Một bồn tắm nước ấm, có hương liệu, đã pha sẵn dành cho nàng và Fred. Trong làn nước ấm, nàng lại ngồi ngã mình vào lòng anh. Ngoài chiếc khăn bông trùm lại mái tóc cho khỏi bị ướt, nàng lại phơi mình trong tay Fred, cảm nhận đôi bàn tay anh đang ve vuốt…

Có cần thêm một ngày mai nữa không? Hay là nàng nên chia tay Fred lúc này? Nàng sợ mình gắn bó với Fred! Nếu thế, chiều mai khi chia tay anh, nàng hẳn sẽ đau lòng lắm…

Cả đêm nằm chung phòng với Fred, dù khá mệt mỏi, nhưng nàng không thể ngủ được trọn giấc. Sáng ra, nàng lặng lẽ rời khỏi phòng khi Fred vẫn còn yên giấc. Không khí buổi sáng khá lạnh, nên nàng mang theo chiếc chăn bông quấn quanh thân mình và như một kẻ mất trí, nàng đi bộ từ khu nhà nghỉ xuống tận bãi biển. Việc này nằm ngoài chương trình, vì theo kế hoạch, sáng hôm ấy nàng và Fred sẽ được chuẩn bị ở hai địa điểm khác nhau và đến 8 giờ sáng thì mới gặp trở lại. Không ai biết nàng đi ra bãi biển, kể cả nhóm làm phim, tuy nhiên camera chắc chắn đã ghi lại cảnh lúc nàng rời phòng.

Nàng thích chỗ bãi biển mà nàng gặp Fred hôm đầu tiên. Ở đó, nàng có thể thấy anh đi từ xa, rồi xuất hiện rõ dần khi anh đi tới. Hai con người trần truồng đi dưới bầu trời rộng, cũng như Adam và Eva thuở nào! Nàng muốn trở lại ngay tại nơi mà cuộc gặp gỡ với Fred đã bắt đầu và cuộc hẹn hò nếu kết thúc cũng nên diễn ra ở đó.

Chưa đến 6 giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn. Bãi biển vắng và lạnh. Tấm thân trần của nàng co ro trong tấm chăn bông, không đủ dài, chỉ vừa phủ qua khỏi đầu gối, nên đôi chân nàng bước đi mà run lập cập. Rồi nàng cũng đến được chỗ mà nàng và Fred đã gặp nhau. Mặt trời xa xa bắt đầu ló dạng ngoài biển cả, xung quanh không một bóng người. Và nàng lặng yên đứng ngay tại chỗ cho đến khi trời sáng hẳn. Cởi bỏ tấm chăn ra khỏi người, để nó lại trên bãi cát, nàng đi dạo một mình trên bãi biển trong tình trạng khỏa thân. Bỗng dưng nước mắt lại tuôn trào mà tự nàng cũng không giải thích được vì sao. Nắng đã xuất hiện, nhưng gió lạnh vẫn làm đôi chân nàng tiếp tục run rẩy. Thế nhưng nàng vẫn đi, đi dần ra phía biển, cho đến lúc nàng nhận ra những con sóng vỗ mạnh vào chân, lạnh buốt.

Nàng khoang hai cánh tay trước ngực, dự tính quay trở lại để nhặt lại tấm chăn bông. Khi quay lại, nàng nghe có tiếng ai đó đang cất tiếng gọi lao xao. Từ xa, nàng giật mình khi thấy Fred. Vẫn là dáng hình của chàng trai ấy, cao lớn, mạnh mẽ, anh để mình trần chạy đến phía nàng. nàng đứng lại, ngây ngất nhìn quang cảnh ấy. Giá mà nàng có máy quay ở đây nhỉ! Thật đáng tiếc nếu nàng không lưu lại cảnh này, để sau này có thể xem đi xem lại nhiều lần.

Rồi Fred cũng đến được chỗ nàng đang đứng. Anh ôm lấy nàng, dẫn nàng đến nhặt chiếc chăn bông lên và lấy chăn khoác lên đôi vai đang run rẩy của nàng.

– “Ôi, Fred! Anh như thế này thì lạnh mất.”
– “Nào, quàng hai tay qua cổ anh đi. Ôm anh giống như tối hôm qua chúng ta đã khiêu vũ cùng nhau đấy.”

Nàng vâng lời Fred, hai bàn tay vừa giữ mép chăn, vừa quàng qua ôm lấy cổ anh. Fred nhanh chóng ôm ngang người nàng, rồi nàng nhận thấy hai bàn tay anh ôm lấy mông nàng nhấc bổng nàng lên, hai chân nàng cặp lấy thân người anh, và cứ thế anh đi thật nhanh về ngôi nhà nghỉ. Với kiểu bồng bế như thế, chiếc chăn bông có thể che phủ giữ ấm cho cả hai người, ngoại trừ đôi chân của Fred vì chăn không dài đủ đến đó.

– “Sao anh biết em ở đây mà tìm đến?”
– “Anh nghĩ không có chỗ nào để em có thể đến ngoài chỗ ấy! Về nhanh kẽo nhiễm lạnh đấy!”

Khi gần đến nhà nghỉ, nàng nhận ra nhóm làm phim cũng đã có người đến. Có tiếng người xì xào trước hiên nhà. Nàng ngã đầu vào vai Fred. Ôi, thật ngượng ngùng khi cho người ta thấy nàng và Fred trong cảnh ngộ như thế…

Nàng bị muộn so với giờ quy định để chuẩn bị cho buổi làm việc sáng. Chou đã có vẻ nghiêm khắc nhắc nhở nàng phải đúng giờ và không đi đâu ra khỏi sự kiểm soát của đoàn. Nàng đành cúi đầu nhận lỗi, “Xin lỗi chị! Em đã sai. Em sẽ cố gắng không như vậy nữa ạ!”. Nàng lại được đưa ra bãi biển vì theo chương trình nàng sẽ cùng Fred cùng nhau đi dạo và tắm nắng sớm. Lúc đó đã hơn 8 giờ và Fred đã đứng sẵn đợi nàng ngoài bãi.

Chou hối thúc nàng nên nàng phải chạy nhanh ra bãi với Fred. Có vẻ các tay máy đã tranh thủ quay được cảnh này, cảnh một cô gái khỏa thân chạy trên bãi biển. Fred ôm lấy nàng, vẻ mừng rỡ.

– “Em đã sẵn sàng cho cuộc dạo bộ sáng nay chứ?”
– “Vâng! Em sẵn sàng rồi. Xin lỗi vì em ra muộn! Em đã làm phiền anh sáng nay!”
– “Không sao đâu! Thật thú vị khi đi tìm em, gặp em và lại được bế em trên tay. Em không bị lạnh chứ?”
– “Lạnh, nhưng em không sao. Em ổn rồi Fred ạ!”
– “Em nhẹ như một đứa trẻ, lại mềm mại và ấm áp nữa!”
– “Hihi! Em thì lại muốn được anh bế như vậy nhiều lần nữa.”
– “Ồ, anh sẵn sàng! Nào, ngay lúc này…”
– “Ôi, không, không phải lúc này… Hihi…”

Nàng cười lớn, rồi nắm tay Fred chạy trước, anh chạy sau. Fred có vẻ thích thú khi ngắm nàng chạy, một việc ít khi anh thấy trong những buổi trước. Nàng và Fred mang theo kính mát để đeo vì khi cả hai ra đến biển thì nắng đã lên cao. Làn da nàng qua mấy ngày ấy đã bắt đầu rám nắng, dù kem chống nắng vẫn được Fred thường xuyên thoa lên da cho nàng. Sáng hôm đó, lần đầu tiên trong chuyến hẹn hò,, Fred trong lúc thoa kem cho nàng đã có vẻ như vô tình chạm khẽ vào ngực nàng. Tay anh như có luồng điện truyền sang người nàng. Một chút ngây ngất giống như thuở con gái trong buổi đầu hẹn hò vậy! Có phải nàng đã yêu trở lại?

Như một khách hàng, Fred có quyền yêu cầu được hưởng thụ. Chuyến hẹn hò này mang đến cho anh một trải nghiệm yêu đương lãng mạn bên cạnh nàng. Đó rõ ràng vẫn là ý muốn của nhà tổ chức. Chú nuôi muốn biến nàng thành một cô “nhân tình” dành riêng cho những khách như Fred. Ba ngày hẹn hò, nàng làm theo ý Fred, miễn là “no bra, no panties, no sex”. Nàng gần như đã hoàn thành nhiệm vụ, và không những thế nàng còn tạo nên những cảnh quay thi vị và giàu cảm xúc với Fred. Fred nói anh rất hài lòng khi hẹn hò với nàng. Anh chợt buộc miệng nói “Năm sau anh sẽ trở lại nơi này một lần nữa…”. Nàng nghe mà thấy nhói lòng, như thể sau hôm nay, nàng chắc chắn sẽ chia tay với anh vậy.

Gần đến trưa, nàng bắt đầu thấm mệt. Fred nắm tay dẫn nàng về túp lều lợp lá. Anh muốn cùng nàng nghỉ trưa và dùng bữa tại đây. Một bếp lửa được Fred chuẩn bị và nàng sẽ cùng anh nướng những món hải sản để dùng tại chỗ. Nàng thổi cơm vì Fred muốn nàng đút cho anh những nắm cơm nóng hổi như nàng đã làm hôm trước. Lại thêm một buổi hẹn hò theo kiểu hoang sơ mà Fred thích. Đối với anh, như thế này mới thú vị.

– “Fred à! Sau hôm nay, anh sẽ làm gì?”

Vừa nói xong, nàng đã nhận ra mình lỡ lời. Chou đã căn dặn nàng rằng Fred là một khách hàng và nàng không có quyền hỏi về thông tin riêng tư của khách hàng. Nàng vội nói chữa: “Xin lỗi anh! Em tò mò quá nhỉ!”

Fred nhìn nàng cười, anh chỉ nói “Vui đi em! Hãy tận hưởng cuộc vui này!”

Nắng ấm, gió mát, nàng cũng tự cho phép mình hưởng thụ cảnh hẹn hò với Fred. Nàng nhận ra từ trong thâm tâm chính mình từ lâu cũng khao khát có được một cuộc hẹn hò như thế, không phải để làm “dịch vụ”, mà là hẹn hò thật, nên người mà nàng thương yêu…

Quá giờ trưa, Fred và nàng tay trong tay, cùng nhau đi về khu nhà nghỉ. Nàng im lặng không nói gì nhiều và Fred cũng thế. Người ta chuẩn bị sẵn cho nàng và Fred hai phòng massage riêng biệt để được các nhân viên phục vụ. Căn phòng của nàng không đóng kín hẳn mà thông với gió trời bên ngoài, chỉ có nàng và người phụ nữ trung niên làm phục vụ. Nhắm mắt, nằm yên trên chiếc đệm, nàng cảm nhận các ngón tay của chị phục vụ đang xoa ấn dọc theo thân mình, tiếng nhạc nhẹ du dương, mùi hương của các tinh dầu làm nàng lâng lâng, thư giãn rồi thiếp đi trong trạng thái nửa thức nửa ngủ. Không thấy nhóm làm phim, nàng cứ ngỡ cảnh này không được quay, nhưng không, các camera ở bốn góc phòng vẫn làm việc. Chú nuôi của nàng muốn có cảnh này như để quảng bá dịch vụ sensual massage của ông và nàng làm người mẫu đóng vai khách hàng của dịch vụ ấy.
Buổi massage kết thúc và Fred trở lại lúc nào mà nàng cũng không hay. Anh khiến nàng tỉnh giấc khi xoay người nàng lại và vuốt ve thân thể nàng.

– “Em thấy thế nào? Ổn chứ?”
– “Vâng! Em khỏe hẳn rồi!”

Nàng ngồi dậy. Fred quỳ bên cạnh ôm nàng trong tay và nói khẽ “Cát nóng chân lắm! Để anh bế em về phòng nhé!”. Nàng vui vẻ gật đầu. Còn gì hơn thế chứ? Nàng lấy hết can đảm nói khẽ vào tai anh: “Fred! Chiều nay, dẫu cho anh quyết định thế nào đi nữa, em vẫn muốn trao thân cho anh và em mong được như thế lắm…”

Đã hơn 3 giờ trưa, nàng ở lại một mình trong phòng. Fred và nàng phải chia tay nhau cho đến 4 giờ mới có thể gặp lại. Thời gian qua thật nhanh, nàng không muốn như thế! Nàng mong nó đi chậm hơn!

Chou cho người đến chải tóc và trang điểm nhẹ lại cho nàng. Cô nhân viên thoa kem dưỡng da. Chiều nay, Chou muốn nàng thêm chút đặc biệt nên cho dán một hình xăm giả – một con bướm ở phía trên mông bên phải của nàng, và một hình bông hoa màu đỏ ngay phần trên vú bên trái. Những hình xăm ấy khiến nàng trở nên một người khác lạ. Nàng lại mang vào đôi sandal cao gót, lần này gót giày cao đến bảy phân giúp nâng chiều cao của nàng lên khá đáng kể. Nàng như một con mannequin, để người ta máng lên người những vật trang trí và trang sức – một đôi bông tai, một sợi dây chuyền có mặt bằng bạc cao cấp, chiếc đồng hồ đeo tay thông minh bên cổ tay bên trái và chiếc lắc vàng đeo vào cổ chân bên phải, chỉ mỗi điều là con mannequin ấy vẫn phải lõa lồ trước ống kính máy quay cho đến hết chiều nay.

Từ 4 đến 5 giờ chiều, đó là thời gian còn lại giữa nàng và Fred. Nàng sẽ biết quyết định của anh. Nàng sợ mình không đứng vững nổi chiều nay, trước mắt anh…

Giữa hai bãi cỏ xanh rì là một con đường lát đá dẫn ra một phía khác của khu resort. Con đường ấy trong ba ngày qua nàng chưa từng đi bao giờ. Là một chỗ lạ để gặp lại Fred chứ không như nàng muốn là ở nơi gặp ban đầu. Nàng xin Chou cho nàng cầm theo chiếc ví riêng và chị đồng ý. Chiếc ví màu hồng tươi, bản rộng hình chữ nhật, đủ để cho nàng đặt vào bên trong một món quà lưu niệm cho Fred – Đơn giản chỉ là một tấm thiệp xuân, bên trong nàng dán vào đó một trong những bức ảnh nude đẹp nhất mà nàng xin được từ Chou khi đi theo chị đến studio chụp ảnh hôm trước và nàng cũng kịp ghi vào đó những dòng cảm nghĩ của nàng để gửi cho Fred. Hai tay ôm chiếc ví chắp lại phía trước, nàng cảm thấy yên tâm một phần vì chiếc ví giúp che bớt đi phần nhạy cảm của nàng khi phải đi bộ trước máy quay một khoảng đường khá xa. Một mình đi giữa con đường vắng, dưới nắng chiều và trời lộng gió. Mái tóc nàng chiều hôm nay không còn để bay xõa tự nhiên nữa mà được bới cao và gọn. Dĩ nhiên, với chiếc micro kèm tai nghe, một vật bất ly thân với nàng để nàng có thể chuyện trò riêng với Fred mà người khác có thể ghi âm lại được. Dường như có giọng của Fred vọng lên trong tai nàng.

– “Đóa sen của anh! Em đã đến chưa?”
– “Ô, chào Fred! Em đang đi đến đây. Em không biết còn bao xa nữa nhưng em không thể đi nhanh hơn được.”
– “Honey! Cứ đi thật chậm, thật chậm thôi! Anh cũng đang đi đến đây. Anh cũng không biết chỗ gặp em sẽ như thế nào. Anh cũng đang hồi hộp lắm!”
– “Thế à! Em chưa thấy gì cả, ngoài con đường và cỏ xanh hai bên…”
– “Thật tuyệt khi thấy lại em! Anh không biết gương mặt em chiều nay trông thế nào nữa. Hãy tả thử cho anh xem!”
– “Hihi! (Nàng bật cười) Sẽ có nhiều cái khác lạ hơn trước đấy. Fred! Anh sẽ thích em với hình xăm trên da chứ?”
– “Ồ, hình xăm à! Để anh đoán xem hình gì và ở chỗ nào nhé!”
– “Vâng! Anh đoán đi!” (Nàng lại cười, cảm giác nóng ở hai gò má)
– “Uhm… ở thắt lưng và ở vai phải không? Hình bông hoa hoặc hình con bướm?”
– “Hihi! Anh đoán đúng hình rồi, nhưng chưa đúng chỗ lắm!”
– “Vậy à? Anh đoán lại nhé! Ở lưng hay là… ở xung quanh búp sen của em?”
– “Lại sai nữa rồi! Em không nói đâu! Anh sẽ thấy ngay thôi…”

Nàng không nghe Fred nói gì thêm. Phía trước nàng, con đường dẫn lên một ngọn đồi nhỏ. Một căn chòi lớn, mái cong kiểu Hoa, có nhiều cột lớn nâng đỡ ở xung quanh. Nàng bước dần lên những bậc tam cấp dẫn lên căn chòi ấy.
– “Fred à! Em thấy nơi đến rồi. Anh thấy chưa?”
– “Chưa em à!”
– “Em đến rồi!”
– “Vậy à! Anh sẽ đến ngay thôi. Em chờ anh nhé!”
– “Vâng!”

Nàng bước hẳn vào chòi. Bên trong là một khoảng rộng, thông hẳn ra ngoài vì không có tường chắn xung quanh. Từ bốn phía nàng đếu nhận ra cảnh quang xung quanh, một bên là đồi cây, phía kia là biển. Chính giữa chòi là chiếc bàn đá lớn, trên đó đặt sẵn một số vật trang trí theo kiểu cổ, bộ ấm tách đặt trên chiếc khay gỗ chạm khắc xà cừ và một đĩa hoa quả chưng bày rất công phu. Trên trần là những ngọn đèn lồng màu đỏ, dưới sàn được trải thảm hoa văn cũng màu đỏ.

Nàng đứng đó một mình nhìn sang hướng ngược lại với con đường nàng đã đi lên cũng có một một con đường lát đá tương tự. Từ đó, sau khúc quanh kia, Fred sẽ xuất hiện…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: