Cái kết của người vợ ngoan – Phần 73

8:02 chiều 5 Tháng Mười Hai, 2016

Bây giờ đã sang năm mới. Khi nàng làm chuyến du lịch hẹn hò này, mọi thứ bên quê nhà cũng đổi thay rất nhiều rồi. Còn hơn tháng nữa là đến Tết. Trong lúc đang sống với điều kiện xa hoa nơi đất khách, bên cạnh những người xa lạ, nàng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về chị và hai bé con. Sáng sớm khi mở mắt ra, nàng thấy mình nằm trên giường, bên dưới tấm chăn bông là tấm thân lõa lồ mà trong ba ngày ấy nàng phải sử dụng để tạo nên hình ảnh đẹp cho chương trình du lịch hẹn hò cùng với Fred. Nàng nhìn sang giường của Fred. Tấm màn vải im ắng, có vẻ như anh đang không còn nằm bên đó nữa. Anh đi ra ngoài rồi chăng?

Nàng nhớ suốt đêm qua, Fred đã nghiêm túc lắng nghe nàng kể chuyện. Nàng không kể hết chi tiết, nhưng cũng từ lời kể của nàng mà anh biết nàng là một phụ nữ đã ly hôn, có con nhỏ và từng trải qua nhiều chuyện gian truân. Nàng kể không phải để được Fred thương xót, mà như thể để anh kết thúc chuyện hẹn hò này bằng cách chia tay với nàng chứ khôn cần phải lưu luyến gì. Nhưng nàng không kể hết, kể cả chuyện nàng và chú nuôi Fred cũng không biết.

Nàng rời khỏi giường, rón rén nhìn sang giường bên kia. Quả đúng vậy, Fred không còn ở giường nữa. Nàng bước vội vào phòng vệ sinh, lúc trở ra thì Fred đã có mặt và mở cửa phòng đứng đợi nàng ở ngoài hàng hiên. Nàng bước ra ngoài, đến bên cạnh anh.

– “Chào em buổi sáng! Ngủ ngon chứ?”
– “Vâng. Chào anh. Em ngủ say nên chẳng biết gì cả. Anh thế nào?”
– “Anh rất vui. Hôm nay mình sẽ dành trọn thời gian ở ngoài trời nhé!”
– “Vâng. (Nàng gật đầu, mỉm cười)Em sẽ đi theo bất cứ nơi nào anh muốn.”

Fred ôm quanh vai nàng, kéo nàng đứng lại gần bên anh hơn. Nhóm làm phim vẫn để những máy quay ở nhiều góc độ khác nhau xung quanh ngôi nhà nghỉ của nàng và Fred, vẫn được liên tục ghi nhận những hình ảnh và âm thanh từ những sinh hoạt giữa nàng và Fred. Nàng tưởng tượng khi hoàn tất, nó sẽ giống như một cuốn phim thật lãng mạn và sống động. Dĩ nhiên, hình ảnh sẽ được kiểm duyệt và biên tập lại. Mặc dù khỏa thân, nhưng hình ảnh của nàng và Fred sẽ được xử lý sao cho những chỗ nhạy cảm sẽ được xóa mờ.

C£nh trong phim ChuyÇn tình bác s) - ¢nh: HTV2

Sáng nay, nàng và Fred tự chăm lo lẫn nhau, mọi chuyện cứ như thể cả hai đang thực sự là một cặp đang hẹn hò. Nàng tự trang điểm, chải tóc, trong lúc Fred đang chăm chút cho bộ râu của mình. Nàng không khỏi ngăn mình lén nhìn sang Fred. Thân thể rắn chắc của anh khơi gợi nơi nàng một nỗi ham muốn rất tự nhiên. Nàng ngượng và quay đi khi bất chợt bắt gặp tia nhìn của Fred. Như đoán được ý tứ của nàng, Fred tiến lại trước mặt nàng và nói:

– “Em cứ tự nhiên và thoải mái đi. Mình đang hẹn hò và mình là một cặp đôi yêu nhau mà. Nào, đứng dậy đi. Anh muốn ngắm kỹ em. Em cũng ngắm nhìn anh đi.”
– “Vâng. Anh dùng nước hoa à? Thơm lắm!”

Fred cười “Anh sẽ thoa kem lên da cho em nhé.”. Tối hôm qua, Fred và nàng đã cùng massage cho nhau. Bàn tay Fred đã trở nên quen thuộc với làn da của nàng rồi nên nàng không có gì e ngại với anh nữa. Và ngược lại, bàn tay của nàng cũng nhận ra thân thể của Fred rắn chắc thế nào, mạnh mẽ thế nào.

Cả hai rời phòng, bước xuống bậc tam cấp trước nhà, tay trong tay tiến ra bãi biển với ánh nắng mặt trời bắt đầu soi chiếu lấp lánh trên mặt nước biển xa xa…

Cả một ngày thú vị với những chuyện vui đùa. Nàng được yêu cầu có những cảnh quay rất thực khi ở bên Fred. Anh là khách và được quyền chọn những hoạt động nào mà anh thích làm, và nàng thì có nhiệm vụ hưởng ứng theo. Chỉ có vài việc anh đề nghị nhưng nàng đã từ chối, chẳng hạn như trò lặn để xem san hô. Nàng sợ lặn, trời cũng còn lạnh, nên nàng không thể theo ý anh và anh đã chiều theo nàng.

Đoàn làm phim cho ca-nô đưa nàng và Fred ra xa bờ, rồi trở lại bên những mõm đá nhấp nhô. Fred dìu nàng đi trên những phiến đá gập ghềnh, thỉnh thoảng sóng biển vỗ mạnh làm nước bắn tung tóe. Ca-nô đưa nàng và Fred đi sang đoạn bờ biển hoang sơ hơn của đảo. Rồi theo chân người hướng dẫn địa phương, một thanh niên hiền lành, cả hai đi sâu vào bờ, đến ven bìa một cánh rừng nguyên sinh với những thân cây to cao. Nàng cảm thấy hơi ngợp trước cảnh hoang sơ ấy nhưng nhờ có Fred và những người trong đoàn mà phần nào cảm thấy yên tâm hơn.

Fred đề nghị nàng đi dạo một chút nơi bìa rừng, rồi sau đó trở ra ngồi nghỉ chân trên những mõm đá nhấp nhô ven biển. Thấy biểu hiện hơi mệt mỏi của nàng, Fred gợi ý: “Anh xoa bóp chân cho em nhé”. Nàng mỉm cười, gật đầu ưng thuận. Anh làm nên một cảnh tượng chăm sóc thật đáng yêu ngay trong quang cảnh vừa hoang sơ, vừa nên thơ này.

Khỏa thân đi trong trời nước mênh mông, con người cảm giác thấy mình nhỏ bé đi rất nhiều. Nàng nhớ lại những lần còn nhỏ tắm suối trên khu vườn rẫy xưa, cảm xúc nay choáng ngợp hơn rất nhiều. Nhìn sang Fred, nàng thấy anh luôn có vẻ hứng khởi. “Một chàng trai tuyệt diệu!”, nàng thầm nghĩ…

Ca-nô neo cách bờ một khoảng xa. Sóng bắt đầu vỗ mạnh. Fred đề nghị bế nàng đi từ trong bờ ra lại ca-nô. Nàng lúng túng một chút rồi gật đầu ưng thuận, “Yes, please!”

Fred bế nàng một cách nhẹ nhàng, rồi đi dần ra làn nước. Nàng quàng tay quanh cổ anh, trong lúc sóng nước bắn lên dưới lưng nàng. Fred đi mà vẫn nhìn không rời mắt khỏi gương mặt nàng. Nàng cũng nhìn lại anh, mỉm cười và cảm thấy rất yên tâm. Cả hai làm nên một cảnh quay đẹp khiến vị đạo diễn rất tâm đắc. Khi trở về, đạo diễn cho biết ông sẽ giữ nguyên những đoạn tự nhiên ấy, không cắt sửa gì nhiều.

Trở về bãi biển chính, nàng và Fred bước vào chiếc lều lợp mái lá. Một số dụng cụ và vật liệu đã được chuẩn bị sẵn theo yêu cầu của Fred để anh cùng với nàng tự làm bữa ăn trưa cho mình. Một trải nghiệm rất lạ lẫm với nàng về một cuộc sống lứa đôi trong môi trường thiên nhiên rộng mở. Nàng thấy rất hứng thú nên bắt tay ngay vào việc làm bếp với Fred. Nàng cũng nhận ra Fred, một doanh nhân trẻ giàu có, ấy vậy mà đồng thời cũng là một người đàn ông hết sức tháo vát và khéo léo ngay cả trong chuyện bếp núc, một chuyện vốn dành cho phụ nữ như nàng…

Fred tỏ vẻ rất gắn bó, quyến luyến với nàng. Trong khi chuẩn bị thức ăn, nấu ăn, rồi bày biện bàn ăn, anh luôn đứng gần bên nàng, cùng làm với nàng, thỉnh thoảng làm những trò tinh nghịch đáng yêu như lấy nước thấm ướt da nàng, rồi lấy những mãnh rau nhỏ đính lên người nàng, như thể anh đang tạo nên những bức họa bì trên da nàng. Anh cười khanh khách khi bôi lên người nàng những vệt dầu ăn, những hạt cơm đang còn ấm nóng và cả những miếng thịt còn đang tươi chưa nấu chín.

– “Ô! Anh làm bẩn cả người em rồi!”
– “Em đẹp lắm! Chút nữa, anh sẽ đưa em tắm biển lại thì sẽ sạch ngay thôi…”

Nàng mỉm cười nhìn Fred, rồi khi thức ăn được dọn trên chiếc bàn gỗ đơn sơ, nàng thì thầm với anh:

– “Cảm ơn anh về một buổi sáng tuyệt với này! Mình ăn đi anh!”

Fred kéo nàng ngồi xuống sát bên cạnh anh. Anh lấy tay phủi sạch những thứ mà anh đã đính lên da nàng nãy giờ, rồi quàng tay ôm quanh eo lưng nàng từ phía sau, áp môi hôn nhẹ lên bờ vai của nàng, trong khi đó nàng bắt đầu lấy cơm và thức ăn ra đĩa. Bất ngờ, Fred ngã người nàng nằm ngửa ra, gọn trong vòng tay anh, rồi từ từ anh cúi xuống hôn môi nàng một cách đắm đuối. Đó cũng là nụ hôn sâu đầu tiên Fred dành cho nàng. Cảm giác choáng ngợp đến với nàng, còn hơn cả cái choáng ngợp khi nhìn cánh rừng khi nãy.

– “Em tự hỏi: Sao em lại gặp anh trong tình huống như thế này nhỉ? Có phải… tốt hơn nếu em được gặp anh ở ngoài đời? Vì… sau ba ngày này, chuyện giữa chúng ta sẽ như thế nào?”

Nàng nhỏm người ngồi dậy ra khỏi vòng tay của Fred, rồi với tay lấy đĩa thức ăn đặt trước mặt Fred. “Anh dùng cơm đi! Chắc là anh đói rồi!”

Fred mỉm cười, bàn tay anh vẫn đặt nhẹ trên hông lưng của nàng. Anh vẫn nhìn nàng và có vẻ suy nghĩ, có lẽ anh thấy chưa tìm được ý để đáp lại những câu hỏi của nàng. Nàng và Fred như đang tận hưởng những giây phút thú vị bên nhau. Fred nhìn nàng vắt cơm thành những nắm nhỏ, rồi đút vào miệng cho anh, trong lúc ấy hai tay Fred luôn đặt vòng quanh eo lưng của nàng. Bữa trưa diễn ra theo cách đơn sơ nhưng rất gần gũi và ấm áp.

Trưa hôm ấy, cả hai đồng ý sẽ tiếp tục ngồi ngoài trời bên nhau, không ngủ trưa. Gần 2 giờ, theo đề nghị của Fred, nàng sẽ cùng anh làm bánh. Đó là dịp để Fred một lần nữa biểu diễn tài năng làm bếp của anh. Lần này đến lượt nàng chơi trò tinh nghịch với Fred, sau cùng thì thân mình của cả nàng lẫn Fred đều vướng đầy bột và đường.

Khi chiếc bánh đã được đặt vào trong lò, Fred lại nắm tay nàng cùng chạy ra phía bãi biển. Trưa không nghỉ nhưng nàng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Cả Fred cũng thế, lúc nào cũng tỏ vẻ hứng khởi…

Hai con người ban đầu xa lạ, không quen biết nhau, ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau thì đã hiện ra trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn. Fred nói với nàng rằng ở xứ sở của anh rất cởi mở về chuyện giới tính. Những cuộc hẹn hò như thế này được công khai hẳn hoi và được gọi là naked dating. Fred và nàng đều là lần đầu tiên hẹn hò như thế, nhưng anh nói rằng mình “tự hào làm điều này với một phụ nữ châu Á”, vì có lẽ ở bên này không thoải mái như ở bên xứ sở của anh.

Gió trời hơn lạnh nhưng nước biển và cát vẫn còn ấm. Fred luôn đứng ôm nàng từ phía sau, rồi cùng nàng chơi trò đùa nghịch trong sóng biển. Cả một dãi bờ biển rộng thênh thang chỉ có chàng và nàng. Nhóm làm phim thì ở trong xa xa, đôi lúc có tay máy đi ra ngoài sóng biển để ghi những những đoạn cận cảnh.

Fred thật tế nhị và anh cũng tuân thủ quy định của chương trình. Mặc dù tiếp xúc với nàng rất gần gũi, nhưng tay anh chỉ ôm quanh người nàng, nắm tay và thậm chí anh cũng đã hôn môi nàng. Anh chưa từng chạm tay vào những chỗ nhạy cảm trên người nàng, thậm chí khi đưa mắt nhìn đến những chỗ ấy, tia nhìn của anh cũng thật tế nhị và thường thì kèm theo một nụ cười rất dễ thương.

Ngày hẹn hò thứ hai trôi qua nhẹ nhàng, êm ả, nhưng khi đến xế chiều, lòng nàng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nàng cảm thấy cần thú thật lòng mình với Fred, khi anh nắm tay dẫn nàng từ ngoài biển trở lại chiếc lều lợp mái lá, nơi chiếc bánh đang được nướng trong lò.

– “Fred ạ! Em cảm thấy hơi buồn khi ngày hôm nay qua nhanh. Đêm nay có thể là đêm sau cùng em ở cùng anh, phải không?”
– “Ồ, honey! Chúng ta còn ngày mai nữa mà.”
– “Vâng! Em biết. Em chỉ muốn nói cho anh biết về cảm nhận của em vào lúc này thôi!”

Fred hôn nhẹ lên má nàng. “Mọi thứ sẽ ổn thôi, em à!”…

Nàng và Fred có một khoảng thời gian 30 phút để tách riêng ra trước khi gặp lại vào lúc 5 giờ chiều. Fred trở về phòng nghỉ, anh mang theo chiếc bánh đã nướng xong và chuẩn bị cho việc làm kem, vắt kem khi tối đến. Nàng thì được Chou đưa về một nhà khác cũng trong cùng khu nhà nghỉ. Vì buổi tối, nàng và Fred sẽ sinh hoạt hầu hết thời gian trong gian phòng riêng ở nhà nghỉ, nên nàng được trang điểm và chải tóc kỹ lưỡng hơn. Các máy quay tối nay sẽ quay cận cảnh nàng và Fred, nên Chou thấy cần chuẩn bị tinh thần cho nàng nhiều hơn vì nàng có thể sẽ cảm thấy hơi bị áp lực khi trong phòng có nhóm làm phim thường xuyên. Nàng biết điều đó và cảm thấy khá lo lắng.

Khi đã trang điểm xong, nàng xin Chou cho nàng đeo thêm một sợi dây chuyền thay cho chiếc dây đeo cổ có gắn micro, vì tối nay trong phòng đã có micro của nhóm làm phim. Dẫu vẫn trong tình trạng khỏa thân, nhưng nàng cũng muốn làm đẹp thêm một chút, do vậy, nàng cũng mang đôi sandal gót cao màu trắng và đặc biệt hôm nay với Fred, nàng đeo lại chiếc mặt nạ đính lông và kim tuyến màu tím, kỷ vật của một thời phiền muộn trước đây. Làn da được thoa lớp kem dưỡng da có hương thơm dịu dịu, cùng một lớp kem lót màu hơi ngã sang nâu. Đánh một chút son đỏ lên môi và không quên điểm thêm chút son lên hai đầu núm vú. Có lẽ, anh sẽ bất ngờ khi gặp lại nàng vào chiều tối nay.

Rồi trong dáng vẻ như thế, nàng đi bộ một mình từ phòng trang điểm đi qua các khu nhà để trở về phòng nghỉ riêng, nơi đó Fred đang chờ đợi nàng. Nhóm làm phim với ba máy quay khác nhau cùng ghi hình nàng khi đi bộ một quãng đường dài đến cả hơn trăm mét như thế. Chân bước nhẹ nhàng, nàng thầm nghĩ hiện tại cũng không có gì tệ hơn hay tốt hơn quá khứ cả, những gì nàng làm hôm nay vừa như một việc tuân theo số phận, vừa như một việc mà nàng đã tự chọn. Nàng cảm ơn cái cơ duyên đặc biệt đã khiến nàng gặp được Fred, dù là trong tình thế chỉ như để làm công việc. Tối nay nàng muốn sống toàn tâm toàn ý khi ở bên Fred, bằng chính con người tự nhiên mà nàng vốn có…

Nàng đi chậm dần khi đến gần ngôi nhà nghỉ riêng của nàng và Fred. Rồi khi nhìn thấy ngôi nhà hiện ra trong tầm mắt, nàng dừng chân, đứng lại bên cạnh một cột đèn trên lề lối đi. Bỗng dưng nàng có cảm giác hồi hộp lạ thường khi nghĩ đến việc sẽ bên cạnh Fred vào tối nay, cũng có thể chỉ tối nay thôi và chiều mai thì anh sẽ chia tay nàng và không gặp lại mãi mãi. Nàng đâu đã có duyên tình gì với chàng trai đó đâu, nhưng sao lòng nàng lại bồi hồi như vậy. Dĩ nhiên trong tối nay, giữa nàng và Fred ngoài việc gặp gỡ và ở lại bên nhau suốt đêm và cũng sẽ không thể có thêm quan hệ gì khác đi xa hơn, nhưng cũng thật là căng thẳng cho nàng khi mọi chuyện trao đổi giữa nàng và anh sẽ được ghi âm và ghi hình. Chương trình hẹn hò đến đoạn này là khó khăn nhất khi các cảnh gặp gỡ giữa nàng và Fred đều được quay hình rất cận cảnh, khác với những buổi quay ngoài trời trước đó.

Trong lúc đang đứng, các máy quay vẫn hướng về nàng; cũng có vài máy khác đặt trong phòng của Fred. Không biết lúc này Fred đang làm gì vì nàng không thấy anh khi nhìn về ngôi nhà. Bỗng một người trong đoàn làm phim bước đến gần, đeo vào tai nàng một chiếc micro có tai nghe. Anh ta bảo với nàng rằng Fred và nàng có thể nói chuyện với nhau ngay từ lúc này.

Qua tai nghe, nàng nghe thấy giọng nói của Fred rất rõ: “Đóa sen của anh à, em đang ở đâu, làm gì mà sao chưa thấy em đến?”

Nàng thấy mình hồi hộp và đôi tay run lên. “Em đã đến rồi! Em đang đứng trước nhà đây…” – Rồi nàng nhìn thấy Fred từ trong nhà bước ra hàng hiên, từ xa anh đã trông thấy nàng. Nắng chiều đang tắt dần, gió có vẻ lạnh hơn nhưng nàng vẫn đứng đó, nhìn lên và bắt gặp Fred cũng đang nhìn về hướng nàng.

– “Em vào đi kẽo gió lạnh đấy!”
– “Em đang lo lắng, em… sợ thời gian qua nhanh…” – Tự nhiên nước mắt nàng trào ra, chảy xuống và thấm vào chiếc mặt nạ…
– “Anh nhìn thấy em rồi. Em có gì đó khác lạ lắm. Em đeo mặt nạ sao?”
– “Vâng!”
– “Em khiến anh cũng thấy hồi hộp lắm. Anh đã chuẩn bị quà tặng cho em đây. Mỗi ngày một món quà…”
– “Vâng, cảm ơn anh! Em cũng thế! Em cũng chuẩn bị quà cho anh rồi đây!”
– “Nó là gì vậy? Có thể nói cho anh biết trước không?”
– “Ô, (Nàng cười lên) Là… chính em đây này!”
– “Vậy à? vậy là anh có thể mang món quà ấy về nước được chứ?”
– “Vâng, dĩ nhiên. Anh có thể mang nó đi bất cứ nơi nào anh thích.”
– “Ồ, món quà thật đặc biệt! Bất ngờ quá! Nhưng… em muốn anh sẽ dùng món quà ấy như thế nào?”
– “Uhm… (nàng ngập ngừng một hồi lâu) đó là tùy anh thôi. Nếu anh nhận, món quà là của anh. Anh là chủ nhân của món quà đó…”

– “Để anh đi xuống đón em nhé! Hãy đứng đó! Anh sẽ đến…”
– “Vâng! Em sẽ đợi ở đây. Anh xuống đi!”

Fred bước xuống đoạn dốc ngắn dẫn xuống chỗ nàng đang đứng, từ đó đến đây cũng khoảng hai chục mét. Dáng Fred cao khỏe, bước chân nhanh nhẹn, vững chãi. Dưới ánh sáng buổi chiều, thân thể trần truồng của anh nổi bật lên giữa cảnh quang của khu nhà nghỉ – Một cảnh tượng thật đẹp đối với nàng lúc đó.

Rồi anh cũng bước đến gần nàng. Fred ôm lấy nàng trong vòng tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

– “Chào em! Em thật đáng yêu!”
– “Chào anh! Buổi tối vui vẻ, anh nhé!”
– “OK! Anh và em sẽ rất vui tối nay! Anh đưa em lên phòng nhé. Mình sẽ cùng làm kem và ăn bánh với rượu sâm banh.”
– “Vâng! Dĩ nhiên rồi. Nhưng… em muốn đứng đây ngắm hoàng hôn thêm một chút nữa. Có được không ạ?”.

Fred cúi xuống mái tóc nàng, anh hít một hơi dài như thể đang ngửi lấy mùi thơm tỏa ra từ người nàng. Anh gật đầu nói “OK! Chúng ta sẽ ngắm hoàng hôn, rồi sau đó, anh sẽ bế em lên phòng. Thế nhé?”. Nàng nhìn Fred, mỉm cười ưng thuận, rồi ngã đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh, quàng tay quanh vùng hông của anh, cả hai hướng cùng nhìn ra phía biển…

Nàng thầm nghĩ giá mà mọi đôi lứa đều có thể làm nên những buổi hẹn hò nên thơ theo ý mình thích, giá mà mọi cuộc hẹn hò đều có những kết thúc tốt đẹp và giá mà mọi đôi lứa hẹn hò đều dắt nhau đi vào một cuộc sống chung ngập tràn tình yêu… Im lặng bên Fred và say sưa trong những ý nghĩ miên man, nàng quên mất những gì xảy ra xung quanh nàng, nhưng rồi lại nghe bên tai giọng nói của Fred. Anh đang nói gì đó với nhóm làm phim. À, thì ra anh đang nói lên những cảm nghĩ của anh lúc này và nàng nghe được một vài điều anh đã nói.

– “Đối với tôi, cô ấy rất đáng yêu. Tôi chưa từng có cuộc hẹn hò nào lãng mạn và tự nhiên như thế. Lúc này, tôi chưa biết mình sẽ quyết định như thế nào vào chiều mai cả. Tôi muốn mọi chuyện cứ thuận theo lẽ tự nhiên thôi. Tôi cũng tôn trọng cô ấy. Tôi rất thích cô ấy. Tôi biết chắc là có hay không tình yêu giữa chúng tôi. Tôi cũng không dám nói rằng vào ngày mai chúng tôi có quyết định ở lại bên nhau hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyến hẹn hò lần này sẽ mãi là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên…”

Đôi bàn tay của Fred vuốt ve đôi vai và hai cánh tay trần của nàng trong khi anh nói. Rồi nàng cũng chợt định thần lại khi đoàn làm phim đặt câu hỏi về cảm nghĩ của nàng.

– “Tôi… Tôi không biết nói gì hơn là… cảm ơn Fred! Anh ấy đã cho tôi những ngày bên nhau rất tuyệt vời. Là phụ nữ Á Đông, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến những cách hẹn hò như thế này. Thật là hồi hộp và căng thẳng khi phải naked bên cạnh một người đàn ông, mà người ấy chưa phải là người yêu hoặc là chồng của mình. Thật là khó khăn cho tôi cả ngày hôm qua, và cũng sẽ rất khó khăn cho tôi trong thời gian còn lại… Nhưng thật là một trải nghiệm tuyệt vời và khó quên khi ở cùng Fred trong ba ngày này… Uhm, tôi… rất tôn trọng quyết định của Fred, và… nói thật là… tôi sẽ rất buồn khi xa anh ấy… (Nước mắt nàng lại tự nhiên tuôn chảy) Một lần nữa, xin cảm ơn Fred!”

Nàng nghẹn giọng không thể nói thêm được gì. Fred ôm chặt vai nàng, hôn lên mái tóc của nàng. Anh ra dáng đang vỗ về và nâng đỡ tinh thần cho nàng. Rồi nàng cảm nhận một cánh tay của Fred đang vòng ra phía sau lưng nàng, cánh tay kia đặt ra sau đôi chân nàng, Fred nhẹ nhàng nâng bỗng nàng lên và nói: “Giữ yên nhé! Anh sẽ đưa em về phòng.”

Nhắm mắt lại và vòng tay ôm quanh cổ của Fred, nàng nghe có nhiều tiếng vỗ tay vang lên từ nhóm làm phim. Đó có vẻ là một cảnh quay đẹp đối với họ…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: