Cái kết của người vợ ngoan – Phần 72

8:02 chiều 5 Tháng Mười Hai, 2016

Có lý do gì đó không được nói rõ khiến Chou không cho nàng điều kiện gọi điện hoặc liên lạc thư từ với gia đình nữa. Nàng thắc mắc hỏi vài lần nhưng chị ấy cứ trù trừ hẹn khi xong việc thì nàng mới có thể liên lạc về nhà. Chou lo hết mọi thủ tục giấy tờ để nàng vẫn ở lại làm việc tiếp tục. Sự thật sau đó là nàng sẽ phải ở lại cả tuần sau để chuẩn bị cho công việc mới này.

Con tàu rời cảng, đưa nàng và Chou ra hòn đảo nhỏ nơi có những cảnh quan thơ mộng, những sân golf, bãi biển và nhà nghỉ thơ mộng. Trước tiên, nàng có một ngày nghỉ ngơi, thư giãn lấy sức. Rồi Chou nói cho nàng biết nội dung làm việc trong ba ngày kế tiếp…

– “Em cần gửi mail cho gia đình chị ạ!”
– “Uh, tôi sẽ cố gắng giúp em sau khi xong việc. Giờ thì em chuẩn bị nhé. Sáng mai, em sẽ bắt đầu cuộc gặp với Fred. Trong ba ngày liên tiếp, em làm cuộc hẹn hò với người này. Nhóm làm phim sẽ để hai người tự nhiên trò chuyện và làm những gì mình thích, chỉ có điều là nơi chốn ở đâu thì đã được sắp xếp theo lịch trình đã chuẩn bị. Em có gì thắc mắc không?”
– “Em đã xem chương trình rồi. Em hơi lo lắng, không biết mình có hoàn thành được không. Vả lại, em và Fred phải luôn đứng trước ống kính hở chị?”
– “Không đâu. Nhóm làm phim sẽ có nhiều máy quay đặt từ xa nên hai người có thể sinh hoạt thật tự nhiên. Micro và thiết bị ghi âm sẽ đính sẵn trên dâu đeo cổ của em và vòng đeo tay của Fred, do vậy hai người hoàn toàn có thể nói chuyện tự nhiên mà nhóm làm phim vẫn có thể ghi âm và ghi hình đầy đủ các cảnh diễn.”
– “Vậy à chị? Em hiểu rồi! Có điều… em thấy lịch quay gần như kín hết thời gian ba ngày, và… có cả những nội dung có vẻ riêng tư nữa…”
– “Uhm, nhóm làm phim có nhiều kíp khác nhau nên họ sẽ thay phiên làm việc. Chỉ có em và Fred và sẽ bên nhau suốt thời gian ba ngày hẹn hò. Và chỉ có hai người mà thôi.”
– “Dạ! Còn chú nuôi của em có cùng đi không hở chị?”
– “À, chủ tịch vẫn đến và theo dõi mọi việc em làm trong ba ngày ấy. Nhưng ông sẽ không gặp em đâu, vì ông muốn em toàn tâm toàn ý trong ba ngày đó với Fred…”

Và những nội dung chi tiết được Chou giới thiệu tiếp cho nàng. Nàng hình dung mình sẽ là một cô gái đang hẹn hò với Fred, trong một cảnh trí du lịch mang chất lãng mạn, riêng tư chỉ dành cho hai người. Điều mà nàng cảm thấy băn khoăn và hồi hộp nhất, đó là trong suốt ba ngày bên Fred, dù ở đâu hay đang làm gì, cả hai sẽ gần như hoàn toàn khỏa thân, một kiểu chương trình hẹn hò giúp người chơi trở về với thiên nhiên và thoát ra khỏi những nghi thức ràng buộc của cuộc sống. Tuy nhiên, trong ba ngày ấy, giữa nàng và Fred, chỉ có thể sinh hoạt bên nhau, làm mọi chuyện, nhưng không làm chuyện sinh hoạt chăn gối. Cho đến cuối ngày thứ ba, Fred sẽ có quyết định tỏ tình với nàng hay không, và khi Fred tỏ tình, nàng có quyền quyết định đồng ý hay không là tùy ở nàng. Mọi chuyện đều được nhóm làm phim để cho hai người tự quyết theo cách tự nhiên nhất chứ không có kịch bản sẵn.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-72

Nghe qua, chuyện giống như một chuyến du lịch đầy chất phiêu lưu. Khi đêm đến, nàng ngồi bó gối trên giường và suy nghĩ thật lâu. Tự nhiên, nàng thấy mình không hề có chút ái ngại nào khi đồng ý tham gia chương trình này cả. Phải chăng với những gì nàng đã trải qua, cuộc phiêu lưu mới này lại đang mang đến cho nàng những trải nghiệm vui thú theo một kiểu khác. Liệu nàng sẽ trở nên một người như thế nào khi sống ba ngày bên cạnh một chàng trai xứ lạ? Liệu cuộc du lịch hẹn hò này sẽ trở thành một cuộc hẹn hò thực sự và sẽ chuyển biến cuộc sống của nàng? Hay là nó chỉ diễn ra như một công việc mà nàng chỉ là nhân viên được thuê mướn để làm?

Cầm trong tay bức ảnh chụp Fred, nàng thử tưởng tượng về cuộc gặp đầu tiên với anh ta vào sáng hôm sau để bắt đầu cho ba ngày bên nhau liên tục. Cũng có thể lúc này, Fred cũng cầm bức ảnh nào đó của nàng và anh cũng tưởng tượng về cuộc gặp hôm sau với nàng? Nghĩ đến đấy, nàng tự mỉm cười một mình. Có thể sẽ khá là ngượng ngùng và khó khăn cho nàng lắm đây! Có vẻ những tổn thương và đau buồn của hai tháng qua đang trở nên không còn ám ảnh nàng nữa. Nàng chợt nghĩ về người chú nuôi họ Tần, ông ấy thực sự có tình cảm và muốn cứu giúp nàng, hay đơn thuần chỉ đang dùng nàng để làm lợi cho chuyện kinh doanh của ông? Nhưng dẫu sao, lúc ấy, nàng thầm cảm ơn ông đã đưa nàng ra khỏi chốn tối tăm và tạo cơ hội cho nàng trở về với đời sống. Nàng kéo chăn đắp lên người, nhắm mắt thiếp ngủ khi trong trí chợt hiện ra gương mặt của những người thân yêu và một nỗi nhớ nhà tự nhiên trỗi dậy trong lòng nàng. “Cứ là chính mình trong mỗi ngày!” – Nàng tự nhủ thầm như thế…

Sáng sớm, sau khi tắm nước ấm, nàng đứng và tự ngắm soi tấm thân trần truồng của chính mình trong gương. Một nỗi lo chợt đến vu vơ. Liệu có dấu vềt nào trên làn da kia, trên những đường nét kia, có thể tố cáo những việc làm và những gì nàng đã trải qua cho người khác biết không? Có vẻ như những ngày qua, người ta đã không phát hiện được gì cả khi nàng vẫn tự tin khỏa thân chụp ảnh. Sắp tới, nàng lại sẽ phải phơi mình như thế bên cạnh một người chưa quen nhưng nàng lại phải hiện ra rất gần trong mắt người ấy. Chú nuôi của nàng trong thời gian ngắn đã biến nàng thành một người mẫu khỏa thân ngày càng chuyên nghiệp hơn. Nàng cũng không hiểu vì sao ông chọn nàng cho việc này, cũng không hiểu làm thế nào mà nàng lại làm được nữa. Chẳng phải người mẫu, chiều cao khiêm tốn, lại chẳng tiếng tăm gì nhiều, vậy sao nàng lại xuất hiện ở đây? Rồi liệu sau khi làm xong, nàng sẽ trở nên nổi tiếng, và liệu chú nuôi sẽ tiếp tục để nàng sắm vai cô gái châu Á trong những thương vụ hẹn hò mới? Lúc đó, nàng không thể biết thêm điều gì nữa, ngoài việc phải làm sao để ba ngày hẹn hò này trôi qua theo như nhiệm vụ đã được giao.

Khoác chiếc đầm màu thiên thanh, nàng bước ra sảnh đợi. Ở đó, Chou đón nàng ra xe rồi đưa nàng thẳng ra một bãi biển rất vắng vẻ. Khi xuống xe, nàng được dẫn đến chỗ nhóm làm phim. Nàng được trang điểm nhẹ nhàng trên gương mặt, thoa kem chống nắng trên da và tháo hết các vật trang sức đang đeo trên người. Một dây đeo cổ có gắn micro được người ta quàng vào cổ cho nàng, với nó những gì nàng nói chuyện sẽ được ghi lại từ xa. Một chiếc tai nghe cũng được gắn vào bên trong lỗ tai bên trái của nàng để nàng có thể nghe theo những lời chỉ dẫn khi cần thiết.

Khi nắng sáng bắt đầu sưởi ấm dần cát biển, Chou dẫn nàng ra bãi xa hơn. Nàng nhận ra những máy quay đặt từ những góc quay khác nhau, và tất cả đếu đang hướng về nàng. Khi chân nàng bước dần ra đến chỗ cát ướt, Chou nói: “Em cởi áo và đưa cho chị giữ!”. Nàng dừng lại, làm theo lời chị. Cho đến khi trên người nàng hoàn toàn tự do không vướng bận với vải vóc nữa, Chou bảo nàng cứ thế đi tới, đi về phía Bắc khi mà ánh nắng mặt trời đang dọi từ phía biển soi rọi nàng từ bên phải. Chắc hẳn Fred đang ở phía trước mặt nàng, nàng đoán thế. Nàng cứ thế mà bước đi, chậm rãi, chậm rãi. Phía trước nàng, xa xa, là một dãy nhà, có lẽ là những nhà nghỉ, và nàng đoán có lẽ Fred sẽ từ đó mà đi đến phía nàng. Nàng bỗng cảm thấy hồi hộp, ngượng ngập, khi phía trước có bóng dáng một thanh niên cao lớn đi về phía nàng. Có lẽ anh ấy cũng đã thấy nàng và cũng hồi hộp như nàng chăng?

Tim nàng đập mạnh và nhịp thở dồn dập hơn, khi trước mặt nàng xuất hiện bóng dáng của Fred ngày một rõ hơn. Nàng từ từ đứng lại, vuốt lại mái tóc xõa dài đang tung bay tự do trong gió sớm. Fred, với đôi vai rộng, rắn chắc, râu quai nón đã tỉa ngắn, khuôn ngực rộng với túm lông lưa thưa ở khoảng giữa ngực kéo dài xuống bụng. Anh cũng đứng lại khi còn cách nàng khoảng chục mét. Anh mỉm cười với nàng và ngắm nàng một lúc lâu.

Nàng cảm thấy đôi tay mình luống cuống nên đành nắm hai bàn tay chắp lại phía trước rồi gật đầu chào lại. Qua chiếc tai nghe, nàng nhận ra tiếng nhắc của Chou: “Em nói chuyện rõ tiếng nhé!”. Fred từ từ bước đến gần nàng hơn, anh đưa hai tay ra và bắt lấy hai tay của nàng. Đôi tay ấm và chắc. Và Fred là người mở lời trước.

– “Chào em! Rất vui khi được quen biết em!”
– “Chào anh! Em cũng thế. Thật vui khi được gặp anh!”
– “Anh là Fred! Một doanh nhân.”
– “Hãy gọi em là Lotus, một loài hoa.”
– “Thế à! Thật thú vị! Em thế nào? Ổn chứ?”
– “Vâng, em ổn!”
– “Em chắc chứ?”
– “Vâng, em ổn! Chỉ là hồi hộp một chút thôi!”
– “Ồ, dĩ nhiên rồi! Anh cũng thế! Anh chưa từng hẹn hò như thế này. Nhất là với một phụ nữ phương Đông như em.”
– “Vâng!”

Nàng hơi run khi Fred vẫn giữ lấy hai bàn tay nàng trong tay anh khi nói chuyện. Anh nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt xanh có vẻ trìu mến.

– “Một buổi sáng thật tuyệt! Cảm ơn em đã đến!”
– “Vâng! Rất tuyệt ạ! Em đã xem hình của anh từ hôm trước nhưng không hình dung ra buổi gặp sáng nay như thế nào… Em cảm thấy hơi ngượng ngùng một chút. Đây là lần đầu tiên em hẹn hò như thế này…”
– “Ồ, thế à! Em trông rất tuyệt! Anh cũng đã xem hình của em. Anh thật sự rất thích khi xem ảnh nude của em! Thật không sai khi anh quyết định nhận lời tham gia trong chương trình này.”
– “Vâng! Em cũng thế!”
– “Vậy thì… Chúng mình chính thức hẹn hò với nhau nhé! Anh rất mong em đồng ý!”
– “Vâng! Em đồng ý. Chúng mình sẽ chính thức hẹn hò…”
– “OK, tuyệt quá! Anh sẽ ôm em để cảm ơn em có được không?”
– “Vâng! Anh có thể mà…”

Fred bước gần lại và quàng hai cánh tay ôm vòng qua đôi vai nàng. Cái ôm nhẹ vừa đủ để hai thân mình áp vào nhau. Nàng khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận sự nồng ấm, thân thiện của Fred và cũng kịp nhận ra Fred vừa đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên vầng trán của nàng…

Nàng thực sự cảm thấy xúc động vì những cử chỉ của Fred. Cái ôm của anh đã chính thức bắt đầu cho ba ngày hẹn hò và nó làm tan biến ngay những nỗi lo lắng, hồi hộp, bồn chồn của nàng. Ba ngày đó thực sự là rất đáng nhớ đối với nàng. Sẽ không hề bõ công khi viết lại vào nhật ký một cách chi tiết những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian tuyệt vời ấy.

– “Em đã ăn gì chưa? Anh dẫn em dùng điểm tâm nhé! Chương trình đã chuẩn bị bữa sáng cho chúng mình rồi. Ở đằng kia kìa!” – Fred chỉ tay về phía một chiếc dù tre ở cách đó không xa.
– “Em chưa ăn gì nhưng chưa thấy đói lắm. Em thích đi dạo một chút đã, lúc này nắng đang ấm lắm.”
– “Vậy thì chút nữa ta ăn. Nào, đi theo anh!”

Fred nắm tay nàng, rồi chạy ra phía biển. Nàng chạy theo anh, quên hết cảm giác ngượng ngùng ban đầu. Giữa trời biển mênh mông, nàng và Fred như hai đứa trẻ vô tư chơi đùa. Fred có vẻ rất tự nhiên và anh cũng đang khiến nàng cũng trở nên tự nhiên hơn. Gió nhẹ và biển ít sóng, trời cũng không lạnh mấy, thật lý tưởng cho một buổi sáng đầu tiên gặp gỡ. Nàng chưa từng trải qua cảm giác lâng lâng đặc biệt này. Khi mực nước biển lên ngang đến bụng, nàng quay sang nhìn Fred và bắt chuyện với anh:

– “Anh nói về bản thân mình đi! về cuộc sống, về công việc chẳng hạn…”
– “OK, anh độc thân, làm kinh doanh, rất thích đi du lịch và thích tự do. Thế còn em?”
– “À… em cũng đang tự do như anh vậy. Em cũng yêu thích du lịch, yêu thích thời trang và cái đẹp…”
– “Vậy là ta có điểm giống nhau nhỉ.”
– “Vâng! Anh nghĩ gì về em nhỉ?”
– “Tuyệt! Anh thích làn da châu Á. Còn em? Em nghĩ gì về anh?”
– “À… (nàng mỉm cười) Em thích dáng vẻ nam tính của anh và em thấy anh là một quý ông rất lịch thiệp…”

Nàng và Fred cứ thế vừa cùng nhau ngâm mình, đùa nghịch với làn nước biển, vừa trao đổi với nhau những nói trân trọng lịch sự. Nàng cũng cố gắng ứng xử như thế bởi đó cũng là những nội dung và cách thức mà chương trình yêu cầu nàng phải thực hiện trong những cảnh quay.

Rồi Fred đề nghị nàng vào dùng điểm tâm. Anh quàng vai nàng cùng đi vào trong. Hai chiếc khăn bông để sẵn trên ghế cho nàng và Fred. Anh lấy khăn quàng lên vai nàng và kéo ghế cho nàng ngồi vào bàn, dưới tàn lá của chiếc dù rộng. Rồi anh đặt chiếc chảo nhỏ lên bếp, bật lửa, đánh trứng, tự làm món tráng cho nàng trong khi nàng cắt bánh mì đặt vào đĩa ăn. Cách thức của chương trình là tạo điều kiện cho hai người cùng làm việc với nhau, cùng sinh hoạt và nói chuyện với nhau trong suốt ba ngày hẹn hò ấy.

Fred ngồi đối diện với nàng, đôi chân anh duỗi dài sang phía nàng và chạm sát vào hai chân nàng, vừa ăn vừa tiếp tục cười nói với nàng.

– “Thật tuyệt khi tự tay làm món ăn cho em! Em thấy thế nào?”
– “Ngon lắm! Em đói nên thấy rất ngon.”
– “Anh cũng là một tay bếp khéo lắm đó. Có dịp anh vẫn sẽ làm món sáng cho em nhé?”
– “Vâng, cảm ơn anh! Còn gì bằng!”

Rồi Fred nhích sang ngồi cùng vào chiếc ghế của nàng, chiếc ghế rộng vừa đủ cho cả hai cùng ngồi.

– “Anh cùng ngồi với em có được không? Thế này anh thấy thích hơn.”
– “Vâng! Dĩ nhiên rồi. Mình đang hẹn hò mà…”

Fred và nàng cùng cười. Nàng ăn nhỏ nhẹ, Fred thì nhai nhanh, nuốt lẹ. Rồi Fred lại nắm tay dẫn nàng đi ra phía biển, lần này không xuống nước nữa mà cả hai chỉ đi dạo dọc theo bãi cát, dưới nắng ấm buổi sáng.

Có một khoảng ngắn khoảng 30 phút để nàng và Fred vào nghỉ và làm việc riênng một chút rồi sau đó cả hai trở lại với nhau. Khi nàng vào trong, Chou bước ra khoác cho nàng một chiếc áo choàng và nói: “Em làm tốt lắm! Chủ tịch và đạo diễn cũng đã rất hài lòng. Cảnh sau mình sẽ vào trong sảnh của nhà nghỉ nhé! Hãy đi theo tôi!”

Chou dẫn nàng vào trong khu nhà nghỉ. Một căn trong số đó được dành riêng cho việc quay cảnh của chương trình hẹn hò. Tại tiền sảnh, có chuyên viên trang điểm lại và chải tóc cho nàng. Sau đó, nàng trở lại với trang phục của Eva, mang đôi giày cao gót, rồi đến quầy pha nước trái cây cho nàng và rượu vang cho Fred. Cầm khay nước trên tay, nàng rời sảnh, đi dọc hành lang và bước ra mặt sau của tòa nhà, thẳng ra khu vườn, nơi Fred đang đợi sẵn.

Trên khay, nàng cũng đặt thêm vào một món quà nhỏ mà tự nàng đã chuẩn bị riêng để tặng cho Fred trong ngày gặp đầu tiên này – Một chiếc bánh kem nhỏ có nặn kem dòng chữ “Welcome you, Fred!”. Nàng muốn tạo sự thân thiện và chút ngạc nhiên cho Fred trong buổi trưa nay.

Tại bộ bàn ghế đặt giữa khu vườn, Fred đứng đợi nàng. Trên tay, anh cầm một bó hoa cẩm chướng màu hồng.

– “Chào em! Anh mừng khi gặp lại em!”, Fred vẫn giữ vẻ rất khách sáo và lịch thiệp.

Nàng nhẹ nhàng đặt khay nước lên bàn, rồi đứng ngay người hướng về Fred. Theo chỉ dẫn của đạo diễn, nàng biết cách tạo dáng khi đứng với một chân duỗi thẳng, chân kia hơi kiễng nhẹ một chút, lưng thẳng và nâng cằm để đầu hơi ngẩng lên một chút. Nàng mỉm cười khi Fred trao hoa cho nàng. Anh nói, vẫn với giọng trịnh trọng:

– “Em yêu! Anh tặng em bó hoa này để ghi nhớ ngay đầu quen em.”
– “Thanks!”

Nàng nhận hoa rồi nhón chân hôn nhẹ lên má Fred một cái.

– “Em tuyệt lắm! Đôi giày trông rất hợp với chân em.”
– “Vâng! Chiếc bánh này em chuẩn bị cho anh đây. Nếu anh thích, em sẽ làm thêm một cái khác lớn hơn thế này nữa. (Nàng cười) Sẽ thú vị nếu hai chúng mình cùng làm, anh nhỉ?”
– “Ồ, dĩ nhiên rồi. Anh sẽ làm bánh cùng với em.”

Fred lùi lại một chút, nhìn nàng và nói:

– “Em có thể đứng lâu hơn một chút để anh ngắm được không?”
– “Ồ, vâng! Dĩ nhiên rồi, anh yêu…”

Nàng dùng chữ “honey” như Fred đã dùng để gọi nàng. Cả hai thấy thoải mái, dù vẫn còn khá khách sáo khi nói chuyện với nhau. Fred lại mỉm cười rồi trầm giọng lại:

– “Em cho phép anh… nói ý kiến của anh về ngoại hình của em nhé?”
– “Ồ, không sao! Dĩ nhiên anh có thể mà…” – Nàng đáp lời Fred, dù trong lòng hơi căng thẳng một chút khi chờ nghe ý anh.
– “Anh rất thích em. Ngay từ lúc đầu, anh đã thấy em rất quyến rũ. Anh… rất thích dáng em…”

Rồi Fred tiếp tục dùng những ngôn từ ngọt ngào để nói về ngoại hình của nàng. Anh nói rất cụ thể, vào từng chi tiết, mà nàng nghe phải thấy ngượng ngùng. Đúng là người phương Tây mới có cách nói như thế. Rồi Fred cũng khuyến khích nàng nói về ngoại hình của anh. Nàng thấy mình bỗng tự tin hơn và cũng “nhập cuộc” với cách trò chuyện của Fred, dù khi nói xong nàng lại đỏ mặt và lấy tay ôm hai má, mỉm cười bẽn lẽn.

Rồi Fred kéo ghế cho nàng ngồi, còn anh thì đi đến chiếc xe đẩy đã bày sẵn các món ăn trưa dành cho hai người. Anh dọn thức ăn ra bàn, rồi mở chai rượu vang để cả hai cùng dùng bữa. Bữa ăn trưa nhẹ nhàng, rộn rã tiếng nói cười của Fred. Nàng cũng hứng thú theo và tiếp chuyện cùng với anh.

– “Anh sẽ nhớ em nếu như phải rời khỏi nơi này.”
– “Vâng! Em cũng sẽ nhớ anh lắm!”
– “Chúng ta sẽ chỉ có ba ngày thôi, vì thế anh muốn mỗi ngày, mỗi đêm là một dịp thật đặc biệt.”
– “Vâng! Anh có thể cho em biết ý thích của anh được không? Có lẽ chiều nay sẽ hơi lạnh, mình không nên ra biển nữa. Em không chịu lạnh giỏi đâu!”
– “OK! Chúng ta sẽ ngồi chuyện trò trong phòng xông hơi, rồi anh sẽ tự tay massage cho em. Em đồng ý chứ?”
– “Ồ… Em có thể từ chối được không?”
– “Sao lại từ chối chứ? Sẽ rất tuyệt cho em. Cứ thử đi nhé!”
– “Vâng! (Nàng cười, và thực sự đỏ mặt) Anh thật dễ thương! (Và nàng lại ghé môi hôn lên má Fred một cái)
– “Và… anh muốn em làm như thế với anh. Được chứ?”
– “Ồ, vâng! Sao lại không? Em sẽ làm mà…”

Bữa trưa cứ thế trôi qua nhẹ nhàng. Nàng và Fred cùng đứng lên thu dọn bàn, rồi cả hai nắm tay nhau vào lại trong nhà. Một khoảng nghỉ ngắn 20 phút dành cho nàng và Fred vệ sinh và chuẩn bị tiếp. Chou gặp nàng và cho biết cảnh kế tiếp là nàng sẽ cùng nghỉ trưa với Fred ở khu vực hàng dương van biển, dưới một chiếc lều rộng lợp mái bằng lá. Fred đã đứng sẵn trước cửa đợi nàng, rồi dẫn nàng đi trở ra phía hàng dương ven biển. Cả hai mang đi dép cho đỡ nóng chân, nàng ôm bó hoa, còn Fred thì xách theo một giỏ trái cây tươi và nước uống.

Căn lều rộng, có ba mặt che hờ bằng những tấm rèm mây, một mặt trống hướng ra phía biển. Trên sàn gỗ, có trải sẵn hai tấm đệm dày phủ drap trắng và hai chiếc gối vải bọc cũng trắng tinh. Cả hai cùng nhau hưởng thụ cảnh trí yên ả giữa trưa, nghe tiếng sóng biển rì rào và tiếng gió thổi lay động hàng dương. Rồi Fred đề nghị nàng nằm xuống trước, còn anh thì ngồi bên chiếc đệm của riêng mình, vừa ngắm nàng vừa nói chuyện.

– “Anh thích nhìn em ngủ. Em ngủ trước đi!”
– “Ồ, thật xấu hổ! Em thấy không tự nhiên đâu! Mình cùng ngủ đi anh!”
– “Yes!”

Fred vẫn nắm lấy tay nàng không muốn buông ra. Anh vẫn cứ mở mắt nhìn nàng chứ không ngủ ngay. Thấy thế, nàng bỗng nghĩ ra một trò chơi gây ngạc nhiên và thú vị cho Fred. Nàng ngồi dậy, rút dãi băng vải cột ở bó qua mà Fred đã tặng cho nàng. Rồi nàng sang hẳn bên chiếc đệm của Fred, ngồi bên cạnh anh. Fred ngạc nhiên “Em định làm gì thế?”. Nàng lấy ngón tay trỏ đặt lên môi Fred, ý bảo anh đừng nói gì cả. Nàng ấn vai Fred, đẩy anh nằm ngửa xuống. Chiếc dãi băng đủ dài để nàng làm hai vòng quấn quanh cổ chân phải của nàng với cổ chân trái của Fred, rồi thắt nút buộc lại. Làm xong, nàng nằm xuống bên cạnh Fred, nghiêng người ôm lấy thân mình của anh.

– “Như thế này thì anh không thể bỏ trốn được đâu! Em sẽ giữ anh lại. Anh ngủ đi. Ngủ ngon nhé!”
– “Ồ, thích quá! Em đáng yêu quá đi! Được rồi anh sẽ ôm em mà ngủ đây!”

Nàng nghe bên tai có lời nhắc của đạo diễn rằng nàng đừng nên làm mọi chuyện “đi quá xa” trong hôm nay

Làn môi của Fred phớt trên mà nàng, dù nhẹ cũng đã đánh thức nàng dậy. Anh thức dậy trước và lặng lẽ nhìn ngắm nàng ngủ. Máy quay vẫn liên tục hoạt động khi cả hai ngủ trưa. Fred tháo dãi băng buộc chân nàng và anh. Lúc này đã gần 4 giờ chiều.

Trở về khu nhà nghỉ, Fred và nàng tiếp nhận căn phòng chung mà cả hai sẽ cùng bên nhau trong suốt ba ngày này và chỉ về căn phòng này từ sau 8 giờ tối mà thôi.

Theo quy ước của chương trình, đêm đầu tiên, hai chiếc giường của Fred và nàng để tách rời nhau ra và giữa phòng sẽ có một tấm màn vải để ngăn chia phòng làm đôi. Nàng và Fred có thể ngồi chuyện trò tại ghế sofa, uống trà, nghe nhạc hoặc chơi bài tùy thích, nhưng không ra khỏi phòng. Đến sau 10 giờ, cả hai sẽ ngủ riêng cho đến sáng.

Đêm thứ hai, màn ngăn sẽ được tháo đi và hai chiếc giường sẽ để lại gần nhau. Khi thức, hai người có thể nằm cùng giường bên nhau để chuyện trò; còn khi ngủ, nàng có thể nằm gần Fred nhưng trên giường riêng của mỗi người và không có chuyện chăn gối với nhau.

Đến ngày thứ ba, sau bữa ăn trưa, Fred sẽ tạm chia tay nàng trong hai tiếng. Chỉ có nàng trở về phòng nghỉ một mình cho đến 4 giờ chiều. Đến giờ đó, nàng sẽ mở sẵn cửa phòng và đứng đợi Fred ngay tại hàng hiên của căn nhà nghỉ. Fred sẽ đến và cả hai sẽ có một tiếng (từ 4 đến 5 giờ chiều) để Fred báo cho nàng quyết định của anh. Hoặc anh sẽ trao nhẫn và ngỏ lời cầu hôn nàng, hoặc anh sẽ chỉ đến với một bó hoa hồng, cảm ơn nàng về những ngày hẹn hò vui vẻ rồi chia tay sau 5 giờ chiều. Trong trường hợp Fred cầu hôn và nàng nhận lời, ban tổ chức sẽ dành cho cả hai một tiệc rượu mừng nho nhỏ ngay sau đó là một đêm lưu lại trong căn phòng VIP đặc biệt dành cho các đôi uyên ương. Dĩ nhiên chỉ một phần dạo đầu khi cả hai gần gũi nhau mới có thể nằm trong cảnh quay, còn phần sau có tính riêng tư sẽ không nằm trong dự định của chương trình.

Trong ý nghĩ của nàng vào buổi chiều ngày đầu tiên, Fred chỉ là một chàng trai nhà giàu thích những trải nghiệm đặc biệt. Đối với anh, nàng chỉ là một cô gái làm dịch vụ không hơn không kém, nên dù nàng và Fred đối xử với nhau rất chân thành, nhiệt tình và lịch sự, nàng vẫn không có trông mong gì nơi anh cả. Nàng nghĩ anh sẽ chỉ tặng hoa rồi cám ơn nàng vào ngày cuối mà thôi.

Buổi chiều của ngày thứ nhất, nàng và Fred, như đã định trước, cùng vào chung trong một phòng xông hơi. Cuộc trò chuyện lại tiếp tục với những câu hỏi tò mò của Fred và nàng thì chân thành bộc bạch câu chuyện của đời mình…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: