Cái kết của người vợ ngoan – Phần 71

8:00 chiều 5 Tháng Mười Hai, 2016

Nàng không còn tự chủ được gì cả trong lúc người ta sắp xếp mọi chuyện cho nàng. Nàng muốn trở về quê nhà nhưng đâu phải nàng muốn là được. Sáng hôm sau, Chou đến thăm nàng tại đồn. Chị ấy đại diện cho giám đốc Tần đến làm thủ tục cho nàng. Chị chứng minh với người ta rằng nàng là cháu gái của giám đốc Tần và đang làm việc cho ông. Chị đã xin phép được đón nàng trở về với đoàn công tác sau khi đã đi nhiều nơi để làm xong thủ tục gia hạn lưu trú cho nàng.

– “Em phải quên đi những chuyện đã xảy ra vừa qua ở đây. Cứ xem như không có những chuyện đó. Tôi đã giải quyết chuyện này như là em đã tự ý ở lại sai quy định lưu trú. Công ty sẽ chịu trách nhiệm và sẽ đón em về, nhưng lúc này chưa về quê em được mà phải sang bên Đài một ít ngày trước đã. Nếu không làm như thế, em sẽ phải chịu bị xử lý như các cô gái hành nghề trái phép hoặc sẽ được trả về nước trong thân phận không hay đâu.”
– “Vâng! Cám ơn chị! Tùy chị quyết định cách giúp em. Chị đưa em ra khỏi nơi này. Ở thêm em không chịu nổi nữa rồi chị ạ!”

Chou cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để sao cho có thể đưa nàng trở về an toàn, đúng thủ tục, bởi chị cũng giữ cho nàng có thể tiếp tục làm việc cho giám đốc Tần. “Sẽ không ai biết về những chuyện đã xảy ra cho em đâu! Em cần nghĩ ngơi để lấy lại sức rồi mới trở về nước. Để gia đình em không lo lắng, tôi đã cho người báo lại với chị em rồi. Em sẽ sớm có điều kiện liên lạc với họ thôi, nhưng đừng để họ lo nghĩ gì nhiều nhé!”

Chou dặn dò nàng thật kỹ trước khi chị rời đi. Chị gửi vào mấy bộ quần áo ấm cho nàng vì nàng vẫn phải ở lại đồn cho đến khi thủ tục giấy tờ xong hẳn. Cho đến lúc đó, nàng vẫn phải phó mặc bản thân mình cho những con người xa lạ làm nhiệm vụ cai quản nàng. Một mình trong gian phòng nhỏ, xung quanh vắng lặng, chẳng ai bảo vệ cho nàng cả. Nỗi lo sợ càng tăng lên khi trời về chiều, rồi cả đêm thấp thỏm chợp mắt một chút thì lại hốt hoảng bật ngồi dậy mỗi khi có tiếng động phát ra như thể có ai đó bước vào phòng. Cứ thế, nàng trải qua thêm một đêm dài. Có điều là không còn ai xâm phạm đến nàng thêm lần nào nữa.

Sáng sớm, người ta đánh thức nàng và bảo nàng chuẩn bị để được đón về. Nàng nghe mừng khấp khởi trong lòng. Tay chân mỏi mệt, yếu ớt rất nhiều, nhưng ý nghĩ sẽ được đưa ra khỏi chốn tăm tối này đã giúp nàng có thêm động lực. Nàng mặc thêm áo ấm mà Chou đã mang vào, đội chiếc mũ len trùm kín hai tai, chân đi đôi ủng cổ cao và thêm cả đôi găng tay giữ ấm mà Chou cũng chuẩn bị sẵn cho nàng. Sau cùng, nàng cũng thấy lại bầu trời cao xanh rộng mở trước mắt!

Đầu óc vẫn cứ lâng lâng khi Chou đến đón nàng trước cổng đồn. Chị cho xe đưa nàng về phòng nghỉ. Nàng được tắm nước nóng, thay lại trang phục như một cô cháu gái của giám đốc tần, rồi dùng bữa trưa ngon lành, vừa ăn vừa nghẹn ngào trong nước mắt. Nhờ một thang thuốc bổ mà Chou đã chuẩn bị sẵn, nàng có thể ngủ một giấc rất say, quên hết mọi chuyện để khi thức dậy thì mọi thứ hành lý đã sẵn sàng cho một chuyến bay đêm trở sang xứ sở của giám đốc Tần, người đã bỏ công tìm kiếm lại nàng và đã đi sang trước đó để đợi nàng. Sẽ có đến hai chặng bay thì mới đến được nơi ấy. Từ trên cao nhìn lại, nàng thầm nhủ sau này sẽ không bao giờ nhắc lại những chuyện đã xảy ra khi gặp lại người thân. Còn lúc này, nàng có thể yên tâm để nhớ lại rằng công việc mà nàng đang làm cho giám đốc Tần vẫn còn chưa hoàn tất. Cũng vì công việc ấy mà nàng đã phải xa nhà để có chuyến đi này và chẳng may sa vào những ngày tháng cay đắng, khốn khó vừa qua…

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-71

Nàng dành phần lớn thời gian trên chuyến bay để ngủ. Khi đến nơi, Chou đưa nàng đến một bệnh viện và nàng ở lại an dưỡng trong hai ngày, hai đêm tại đó. Với sự sắp xếp của Chou, mọi chuyện đều được thực hiện rất chu toàn, đâu vào đó, miễn là sức khỏe nàng phải ổn định thì nàng mới được xuất viện. Chị ấy nhắc nhở nàng phải tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ và phải tuyệt đối nghỉ ngơi. Chị cũng chưa cho nàng liên lạc với gia đình trừ khi nàng thật sự bình phục hẳn về tinh thần. Những ngày ấy, nàng rất hay khóc, cảm thấy cô đơn và rất mong có người nói chuyện. Chou thường xuyên ra vào bệnh viện và ở bên cạnh nàng, việc ấy khiến nàng cảm kích và biết ơn chị rất nhiều. Nàng cũng hỏi chị về giám đốc Tần và được biết rằng ông cũng quan tâm đến sự hồi phục của nàng, mong nàng sớm trở lại với công việc mà hai tháng qua đã phải tạm đình lại. Giám đốc Tần nói với các đối tác rằng nàng bận công việc gia đình nên không thể tạm hoãn công tác trong thời gian qua. Ông đã cùng với Chou tìm kiếm thông tin về nàng và làm mọi cách để đưa nàng trở về. Chou nói với nàng rằng giám đốc Tần vẫn xem nàng như một “vốn quý” nên ông không muốn người khác biết những gì đã xảy ra cho nàng trong thời gian qua. “Em đừng nói với ai biết về giai đoạn hoạn nạn vừa qua nhé! Cứ xem đó là một tai nạn thôi! Em không có lỗi gì ở đây cả và mọi người đang làm việc với em cũng không vì chuyện xảy ra mà bỏ quên em. Giờ thì hãy tĩnh dưỡng để lấy lại sức khỏe và trở về với gia đình em, trở về với công việc mà em đang làm. Thế nhé!” – Chou thường an ủi và khích lệ nàng như thế. Nàng lúc ấy không biết tin ai khác hơn ngoài chị. Nàng thấy cũng hợp lý nên ngoan ngoãn nghe theo chị, cũng mong tinh thần sớm ổn định trước khi xuất hiện lại ở quê nhà với người thân. Nàng nhờ Chou giúp nàng liên lạc với gia đình và Chou hứa sẽ cho nàng làm điều đó khi nàng xuất viện.

Ngày thứ ba ở xứ Đài, nàng xuất viện và Chou đưa nàng về gặp giám đốc Tần. Chou dẫn nàng đi chọn trang phục mới, vì thời tiết lúc ấy khá lạnh nên nàng phải cần đến nhiều quần áo ấm. “Em là người của công ty nên tôi phải chuẩn bị cho em chỉnh chu một chút. Giám đốc muốn tôi giúp em phải tươm tất khi trở về. Đừng quên em vẫn là cháu nuôi của giám đốc. Có gì cần em cứ nói, tôi sẽ chuẩn bị cho em!”

Chou nói thế và nàng chỉ biết “Dạ! Tùy chị sắp xếp ạ!”. Nàng vừa mừng vì mình đã ổn hơn, vừa lo lắng vì không biết sẽ tiếp tục công việc với giám đốc Tần như thế nào. Gọi là “cháu nuôi” nhưng thực chất nàng đã như là nhân tình của ông ấy rồi. Điều gì thực sự khiến ông muốn tiếp tục giữ nàng? Vì công việc chưa xong? Hay vì vẫn muốn nàng tiếp tục làm “cháu gái”?

Chou đưa nàng đến tận văn phòng làm việc của giám đốc Tần. Hôm ấy, lần đầu tiên nàng nghe Chou gọi ông là “chủ tịch Tần”, chứ không gọi là “giám đốc Tần” như trước đây. Nàng thắc mắc hỏi thì chị bảo sẽ giải thích cho nàng sau. Lúc ấy, nàng chỉ biết mình phải làm theo chỉ dẫn của chị.

Bước vào phòng, nàng nhận ra ngài “chủ tịch” đang ngồi tại chiếc bàn làm việc rất rộng đặt ngay giữa phòng. Ông đứng lên, mỉm cười, đưa tay ra bắt lấy hai tay nàng và dẫn nàng đến ngồi trên chiếc sofa bên cạnh ông. Chou vẫn ở đó để phiên dịch khi nàng nói chuyện với ông. Điều đầu tiên nàng nói với ông là những lời cảm ơn vì ông đã nỗ lực giúp nàng trở về và hứa sẽ tiếp tục làm việc để đáp lại ơn nghĩa đó. Ông nhìn nàng và nói rằng mọi việc sẽ tiếp tục như trước, không có gì thay đổi cả…

Nàng nói chuyện với ông Tần qua phiên dịch của Chou.

– “Cảm ơn giám đốc đã cứu con! Con không biết phải làm gì để có thể đền đáp ơn nghĩa này!”
– “Cứ tự nhiên đi! Đừng gọi giám đốc hay chủ tịch gì cả. Gọi ta là chú! Ta vẫn sẽ là chú của con như lâu nay thôi!”
– “Dạ! Cảm ơn chú!”

Hơi ngượng miệng, nhưng nàng cố gắng làm theo đề nghị của ông. Nàng dùng bữa trưa cùng với chú nuôi (nàng tập cho quen dần với cách gọi này) và Chou. Chou gần như ăn ít vì dành thời gian chính để phiên dịch. Chú nuôi khuyến khích nàng ăn trong khi ông vẫn cứ nói.

– “Con sẽ ở lại đây trong ít ngày. Hãy liên lạc với gia đình ở quê nhà để báo tin cho mọi người yên tâm. Nhớ là đừng nói về những chuyện đã xảy ra cho con nhé!”
– “Dạ! Nhưng con không biết phải nói lý do thế nào để mọi người ở nhà thông cảm. Vì đã hơn hai tháng con không liên lạc với họ.”
– “Uhm! Con có thể giải thích vì lý do công việc quá nhiều, vì quy định của công ty hay đại loại một lý do gì khác, ví dụ như con bị mất giấy tờ và gặp một khó khăn nho nhỏ nào đó nhưng không báo về nhà vì sợ gia đình lo lắng chẳng hạn… Ta nghĩ gia đình con sẽ yên tâm khi con liên lạc với họ. Cũng có thể sẽ trách cứ con một chút nhưng rồi cũng qua thôi! Không nên để mọi người biết chuyện con đã bị hại như đã xảy ra!”
– “Dạ! Con hiểu rồi! Con sẽ làm theo lời chú.”
– “Con cứ nghỉ ngơi thêm ít ngày ở đây. Trong thời gian này, ta sẽ nhờ chị Chou hướng dẫn và giúp đỡ con chuẩn bị cho công việc sắp tới.”
– “Dạ! Con phải chuẩn bị những gì ạ?”

Chú nuôi nhìn sang Chou. Chị ấy nhìn nàng rồi bảo:

– “Chiều nay, tôi sẽ nói cụ thể cho em biết. Giờ thì em dùng bữa đi. Chủ tịch muốn em biết về những thay đổi gần đây trong công ty và em sẽ đảm nhận giúp chủ tịch một số công việc quan trọng.”

Nàng gật đầu, vâng lời dùng bữa, rồi về phòng riêng nghỉ trưa ngay tại nhà của chú nuôi. Căn phòng khá rộng, nằm ở tầng trên của ngôi biệt thự có cửa sổ trông ra khu vườn khá yên tĩnh. Phòng được sắp xếp dành riêng cho nàng sử dụng trong thời gian ở lại nhà của chú nuôi. Nhìn cách bố trí và chuẩn bị vật dụng, nàng có cảm giác như chú nuôi muốn nàng ở lại đây lâu dài với ông vậy. Việc gì đang chờ đợi nàng? Nàng cũng không biết nữa.

Nàng được phép sử dụng máy tính, điện thoại, truyền hình… Và việc nàng làm ngay không chờ đợi thêm nữa đó là tìm cách liên lạc về nhà. Nàng thử gọi bằng điện thoại cho chị, nhưng dường như đường dây không gọi được. Do vậy, nàng đành sử dụng hộp thư điện tử. Rất nhiều, rất nhiều email gửi đến hộp thư của nàng, từ Mẹ, từ chị, từ Hương, từ Mr Cho và có cả từ thầy giáo Phong nữa. Nàng xúc động và hồi hộp xem từng thư một, rồi nhanh chóng gửi ngay một thư về cho Mẹ và chị, đính kèm vài bức ảnh nàng đã chụp khi ra sân bay cùng với Chou và khi đến nhà của chú nuôi của nàng để Mẹ, chị biết rằng nàng vẫn ổn, vẫn khỏe.

Rồi khi xem kỹ những bức thư của mọi người gửi cho nàng, nàng dần dần hiểu ra nhiều chuyện…

Kha, đúng vậy, chính là Kha, đã đưa đẩy nàng trở lại với những trò đùa của anh ta. Thay vì khi Hương cho tìm kiếm nàng để làm việc với Yang Min, thì Kha đã âm thầm, thông qua Chou, tiến cử nàng cho Tianen của ông Tần. Chou chính thức tiếp nhận nàng về Tianen, lẽ ra như người đại diện cho Yang Min, nhưng do Kha âm thầm dùng những chuyện cũ của nàng, nắm điểm yếu đó để kiểm soát nàng, rồi từ từ anh ta đưa nàng đến với BS Trương, để rồi dùng nàng làm món quà tặng cho giám đốc Tần, người mà nàng sau đó đã nhận là chú nuôi của mình. Hương đã chậm trong làm việc với nàng và nàng cũng không được biết nhiều về kế hoạch của chị. Tất cả những điều này nàng vỡ lẽ dần dần, vì trong các mail gửi cho nàng, Hương chỉ hỏi nàng về những việc mà nàng không được bố trí để làm và chị cũng không biết về việc nàng đã gặp nạn trong hai tháng qua.

Còn về phần ông Tần, nàng đoán là Kha đã giới thiệu về nàng cho ông và anh ta cũng sắp đặt cho nàng trở thành nhân viên chính thức của Tianen thay vì là Yang Min. Trong mắt họ, nàng chẳng có gì hơn là một gái bán hoa, chỉ có điều là họ không để nàng tự mình bán thân mà làm thế nào đó để nàng có thể tự nguyện làm việc cho họ, dẫu chỉ như là một món hàng để họ trao đổi với các đối tác. Một chiêu thức cũ của Kha mà anh ta vẫn thường áp dụng đối với nàng.

Mr Cho và Mr Park, hai người này chỉ do có quen biết trước với ông Tần, nên đã giới thiệu họ với Hương, để giúp chị có những đối tác khi trở về nước kinh doanh. Họ cũng không được biết về chuyện nàng gặp nạn. Và Chou đã thông báo với họ chuyện vắng mặt của nàng là do nàng bận công tác khác. Trong thư Cho gửi cho nàng, nàng đọc thấy anh ấy có ý tìm kiếm nàng. Anh ta cũng đã liên hệ với Mẹ để hỏi thăm nàng, nhưng Mẹ (và chị) nàng cũng được Chou báo là nàng bận công tác liên tục nên không thể liên lạc về với gia đình.

Ôi! Một tay Kha, với sự trợ giúp của Chou, đã sắp đặt hết tất cả những chuyện của nàng. Nàng cứ ngỡ mình đang và sẽ làm việc cho Hương, nhưng mọi việc đã diễn ra hoàn toàn theo cách khác. Lẽ ra, nàng không có lý do gì để nhận lời làm việc với cái mỹ viện của ông Tần nếu không vì một lời hứa với Hương!

Rồi nàng chợt hoang mang khi nghĩ rằng liệu chính Kha cũng đã khiến nàng phải lao đao, trở thành nạn nhân trong cuộc bố ráp, rồi bị luân chuyển qua tay những kẻ buôn người? Nếu thế thì ông Tần và Chou có biết được chuyện này không? Bằng cách nào mà ông Tần đã tìm lại được nàng? Ôi, lẽ nào ông ấy cũng cùng sắp đặt chuyện của nàng theo cách như Kha đã làm!

Nàng chợt thấy lo sợ khi nhận ra nàng vẫn còn ở trong tay họ, đang ở ngay trong nhà của ông Tần, người “chú nuôi” mà nàng đang “hàm ơn” vì ông đã giải cứu cho nàng! Nàng cảm thấy hoang mang khi phải gặp lại ông ngay trong nhà của ông. Mọi thứ lúc này nàng phải lệ thuộc vào ông, từ chỗ ăn ở, đến công việc và các thủ tục giấy tờ. Hay là… Nàng chợt nghĩ mình phải nhờ đến Cho – Liệu anh ấy khi biết nàng đang ở đây có thể sẽ giúp được gì đó cho nàng? Nhưng khi Cho biết chuyện thì hẳn Mẹ và chị nàng ở quê nhà cũng sẽ biết. Liệu làm thế có ổn không?

Lá thư của Phong thì khác. Thầy giáo trẻ của nàng không hề biết chuyện gì cả! Anh ta vẫn tin rằng nàng đang giúp việc cho Hương. Nhưng sau đó, khi không thấy nàng hồi âm, Phong đã gửi thư hỏi thăm và lo lắng không biết nàng đã gặp phải chuyện gì. Rồi Phong cũng được Mẹ thông báo là nàng bận công tác nên không hồi đáp thư cho anh được. Thư mới nhất của Phong là để gửi thiệp mừng Giáng Sinh và năm mới cho nàng, gửi lời mong gặp lại nàng.

Thư của chị là nhiều nhất. Chị lo lắng, hỏi han, và thông tin nhiều điều cho nàng biết về hai bé con ở nhà. Bé con của nàng hiện đang về quê cùng với Mẹ. Công việc của chị cũng còn nhiều khó khăn, cửa hàng Viet Lady bắt đầu có khách nhưng chị vẫn phải xoay trở rất nhiều mới đảm đương được công việc. Mẹ cho biết Sơn, chồng cũ của nàng, đã ấn định ngày cưới với Mai, sau Tết họ sẽ trở về thăm quê và mọi người bên gia đình chồng nàng cũng đã biết chuyện ly hôn của vợ chồng nàng rồi…

Ôi! Cuộc sống biết bao đổi thay khi chuyến đi của nàng vẫn chưa kết thúc! Nàng đọc thư mà thẫn thờ không biết mình phải làm gì vào lúc này. Nàng lại gửi cho Mẹ và chị để hai người an tâm về nàng trước đã rồi định sẽ từ từ tìm hiểu thêm những chuyện khác.

Cửa phòng nàng chợt mở. Ông Tần, người “chú nuôi” của nàng xuất hiện. Ông bước vào phòng và quay ra khép cánh cửa lại. Ông mặc bộ pyjama bóng láng, tóc chải chuốt cẩn thận. Nàng giật mình vì khi ấy trên người chỉ khoác chiếc áo ngủ mỏng manh. Ông bước đến ghế ngồi của nàng, lấy tay khẽ vuốt tóc nàng rồi cúi xuống hôn lên trán nàng. Cô cháu nuôi như nàng thực sự từ lâu nay đã như một người tình trong tay ông. Ông xuất hiện mỗi khi ông muốn được thỏa mãn, và lần này cũng như thế. Ánh mắt của ông hơi khác lạ khi nhìn nàng. Ông nắm tay dẫn nàng đến bên giường, ấn nàng quỳ xuống trong lúc ông ngồi bên mép giường…

Chiều đến, nàng nhận ra mạng internet không còn vào được nữa. Điện thoại thì chỉ gọi được nội vùng. Nàng cũng không biết cách nào để liên lạc với Chou. Không có chị ấy, chẳng ai có thể nói chuyện và hiểu nàng được. Thêm hai ngày, nàng như bị giam lỏng trong ngôi nhà của chú nuôi. Đúng là ông ấy đang “nuôi” nàng thật, nuôi như một loại thú cưng, một con mèo, một con thỏ hoặc một con chuột Hamster… Nàng được ăn ngon, được nghỉ ngơi trong một căn phòng tiện nghi, được xem phim, nghe nhạc tùy thích, nhưng không được liên lạc ra bên ngoài. Căn phòng riêng của nàng không có khóa, ông ấy có thể vào ra bất kỳ lúc nào. Người phục vụ luôn có sẵn ở phòng bên cạnh, nàng ra khỏi phòng là chị ấy xuất hiện và cung cấp những thứ nàng cần. Nàng được dùng các đơn thuốc bổ để hồi phục sức khỏe. Chiều đến có một cô nhân viên đến massage cho nàng, rồi giúp nàng tắm trong một chiếc bồn rộng có nhiều hương liệu và hoa. Có vẻ như nàng được chăm sóc rất kỹ.

Nàng ăn trưa một mình, nhưng bữa chiều thì ăn cùng chú nuôi. Ông ấy ở bên nàng cả đêm cho đến sáng. Nàng nhận ra rằng ông Tần, ở tuổi của ông, đã không còn nhiều khả năng gần gũi với nàng. Ông chỉ còn cách yêu cầu nàng phục vụ ông theo kiểu fellatio. Con người thích điệu đà, bóng bẩy như ông luôn tự chuẩn bị cho mình thật tươm tất, sạch sẽ, có lẽ ông cũng muốn nàng cảm thấy dễ chịu hơn khi gần gũi với ông. Ông không thể nói chuyện cho nàng hiểu, nhưng những khi ông yêu cầu nàng, ông đều ra vẻ thành khẩn và mỉm cười với nàng. Quá khứ và đời tư của ông thế nào, nàng không hề biết. Chou cũng chưa từng nói cho nàng biết về ông. Kha cũng thế. Nhưng ở đây, trong ngôi nhà riêng của ông, nàng cảm thấy ông khá cô độc. Ngay từ lúc còn ở mỹ viện, những buổi trưa bên cạnh ông, nàng cũng cảm thấy như thế.

Vào đêm thứ hai, ông lấy ra cho nàng xem một tập album. Thật ngạc nhiên khi ông sưu tập đầy đủ (gần như toàn bộ) những hình ảnh nude mà ông có được về nàng. Có lẽ Kha đã cung cấp cho ông một phần, những ảnh khác ông có được khi nàng làm việc với ông, trong những show quảng cáo và cả những bức ảnh của Alain đã chụp cho nàng trước đây nữa. Cũng dễ hiểu vì Alain cũng là người do Kha giới thiệu cho nàng và có lẽ ông Tần đã bỏ tiền mua lại những bức ảnh ấy. Ông có vẻ thích thú với bộ ảnh và ra hiệu là ông rất thích nó.

Cũng đêm đó, ông ra hiệu cho nàng hãy khỏa thân, rồi dùng máy ảnh riêng của ông để chụp ảnh cho nàng. Người đàn ông có tuổi ấy dường như đang trẻ lại khi làm những công việc này bên cạnh một cô nhân tình trẻ trung như nàng. Lòng nàng chợt cảm thấy tội nghiệp cho ông, một thứ cảm xúc lạ lùng, khó tả mà nàng chưa bao giờ cảm thấy trước đó…

Dù trong lòng đầy những ngờ vực, nhưng trong vòng tay của chú nuôi, nàng cảm thấy phần nào ấm áp, nhất sau một chuỗi những ngày bị bạc đãi, tủi nhục. Hai người không nói với nhau nên muốn hiểu phải làm hiệu, ra dấu. Nàng yên tâm, phó thác mình cho ông ấy và ngủ say suốt đêm. Có gì mà tiếc khi nàng đã trải qua bao nhiêu lần bị vùi dập? Chú nuôi của nàng không hề tỏ vẻ khinh khi, miệt thị nàng gì cả. Ông vẫn cho người chăm sóc nàng và hiện diện bên cạnh nàng. Cứ âm thầm làm người tình bên cạnh ông phải chăng là giải pháp hay cho nàng vào lúc này? Trong khi chờ mọi việc sáng tỏ, nàng nghĩ mình phải chờ đợi, để khi có dịp sẽ hỏi thăm về Hương, về công việc và quan trọng nhất là làm sao để sớm trở về nhà gặp lại Mẹ, gặp lại chị và các con.

Buổi sáng, trong lúc dùng điểm tâm cùng với chú nuôi, Chou đến. Nhờ có chị mà nàng nói chuyện được với chú nuôi và hỏi thăm về công việc.

– “Anh Kha dạo này thế nào hở chị?”
– “Kha à? (Chou ngập ngừng một chút rồi nói) Anh ta bị bắt rồi…”
– “Ồ, sao vậy chị?”
– (Chou lại ngập ngừng) Vì chuyện anh ta làm… Cũng khá phức tạp… Không liên quan gì đến công ty cả. Em không cần quan tâm đâu!”
– “Vậy sao chị? Em có liên quan gì không?”
– “Đừng lo! Em sẽ không liên quan. Chủ tịch và tôi không để em bị liên lụy đến Kha đâu.”
– “Nói vậy là… chuyện anh ấy bị bắt có liên quan đến em sao?”
– “Shi Zhuang! Đừng hỏi nữa! Em không cần biết quá nhiều! Hãy chuyên tâm làm việc đi! Giờ em là cháu gái của chủ tịch và công ty đang cần em. Khi nào chủ tịch cho phép, tôi sẽ kể thêm cho em biết. Sớm muộn gì em cũng biết.”

Nàng “dạ” nhưng trong lòng bất an. Chou và chú Tần nói chuyện với nhau một hồi lâu. Chú nuôi nhìn nàng, suy nghĩ một chút rồi nói:

– “Con sẽ ổn thôi. Kha đã làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Công việc bị đình trệ cũng vì anh ta. Suýt nữa thì công ty còn mang tiếng nữa. Giờ thì ổn rồi. Con rất an toàn, Không cần phải lo lắng gì nữa!”
– “Dạ! Con biết rồi chú ạ!”

Rồi nàng chờ dịp hỏi thêm Chou về Hương, nhưng chị chỉ cho biết là Hương không liên lạc thường xuyên với chị nữa nên cũng không biết Yang Min lúc này thế nào. Nàng không tin lắm vào lời nói của Chou nhưng biết làm sao bây giờ!

Khi về lại phòng, nàng tìm cách vào mạng để liên lạc, nhưng mạng vẫn bị ngưng không hoạt động. Buổi trưa, chú nuôi muốn nàng cùng đi với ông đến văn phòng công ty. Chou cũng đi cùng. Khi lên xe, chị nói vào tai nàng: “Thủ tục giấy tờ của em đã xong cả rồi. Đầu tuần sau em có thể về nước.”

Nàng lắp bắp “Vậy hở chị? Ôi em vui quá!” – Trong lòng hân hoan, nàng thốt lên sung sướng. Chú nuôi quay sang nhìn nàng và mỉm cười ý nhị. Nàng cúi đầu nói cảm ơn ông “Xie xie!”. Những gì đang diễn ra nàng phải hiểu như thế nào? Có lẽ nàng không thể nghi ngờ lòng tốt của chú Tần. Rõ ràng chú ấy đã làm mọi chuyện giúp nàng, sao nàng lại có thể nghĩ ông ấy và Kha là một hội một thuyền được nhỉ?

– “Chị và chú sẽ đi cùng em về nước chứ ạ?” – Nàng hỏi Chou.
– “Không! Sẽ có người khác ở công ty đưa em về. Nhưng trước khi về, cuối tuần này em sẽ đi công tác cùng tôi và chủ tịch. Chỉ hai ngày thôi, không nhiều đâu.”
– “Vậy à! Chị có thể cho em biết trước việc gì không ạ?”
– “Dĩ nhiên, em cần phải biết trước khi đi chứ!”

Chou đưa nàng đến một ảnh viện vào một chiều cuối tuần. Ở đó, một nhiếp ảnh gia cùng vài người phụ việc đã đợi sẵn. Ở đó, họ giúp nàng thực hiện một bộ ảnh nude mà mục đích là để thực hiện chương trình quảng cáo các dịch vụ của Tianen. Chou đã nói trước với nàng về mục đích này và nàng đã chấp nhận. Tất cả đều trong hợp đồng làm việc mà nàng đã ký thuận với chú nuôi trước đó.

– “Chủ tịch mong em hoàn tất việc này trước khi trở về. Nếu làm xong sớm, em sẽ có thể yên tâm không phải mất thêm thời gian trở lại đây về sau. Cố gắng nhé!”
– “Dạ! Nhưng… sao phải chụp ảnh như thế này hở chị?”
– “À… Đó là ý của chủ tịch Tần. Ông rất hài lòng về cách thể hiện của em trong những bức hình loại này. Ngoài ra, nội dung chương trình quảng cáo đã được cải biên lại. Có thể em còn sắm thêm vai diễn trong một cảnh quay rất đặc biệt nữa.”
– “Ồ vậy sao chị? Nhưng cảnh quay thế nào ạ?”
– (Chou mỉm cười) Là một cảnh giới thiệu về một resort, trong đó có một cô gái châu Á hẹn họ với một người đàn ông phương Tây… Ý là, mọi người khắp nơi đều có thể đến du lịch ở resort ấy… Chuyện này mình sẽ tính sau nhé!”
– “Vâng! Em hiểu rồi!”

Buổi chụp ảnh kéo dài đến tối. Gần 9 giờ đêm, chú nuôi của nàng ghé đến. Ông ngồi xem lại các hình ảnh đã chụp, đề nghị chụp lại một số kiểu, rồi ra vẻ hài lòng, ông nói lời khen ngợi nàng trước mặt những người trong nhóm nhiếp ảnh. Tự tay ông cầm chiếc áo choàng khoác lên người nàng rồi nắm tay dẫn nàng theo ông đi ra khỏi phòng.

Nàng đi ăn tối cùng chú và chị Chou, sau đó cùng ông trở về nhà…

Theo lời Chou, nàng xem như đã là “người nhà của chủ tịch Tần”. Những việc cần làm lúc này ông đều tin tưởng giao cho “cháu gái” thực hiện. Nàng như bị mê hoặc bởi những lời khen tặng mà chị bảo là chú nuôi của nàng đã nói; rằng nếu nàng làm tròn nhiệm vụ trong chương trình quảng cáo lần này thì ông sẽ sớm dành cho nàng một vị trí cao trong công việc khi nàng về nước. Nhưng trong lúc này, khi bộ sưu tập ảnh vừa được làm xong thì nàng phải nhanh chóng vào cuộc với một nhiệm vụ khó khăn hơn rất nhiều. Trong nhiệm vụ đó, nàng sẽ phải làm quen với một người đàn ông da trắng đến từ đất nước cờ hoa. Anh ấy có tên nick là Fred, và qua những tấm ảnh mà Chou đưa cho nàng xem, nàng thấy đó là một thanh niên dong dỏng cao đến gần 1m8, tóc cát ngắn nhưng để râu quai nón. Hỏi ra mới biết anh ta chỉ mới 28 tuổi, nhỏ hơn nàng, nhưng nhìn bề ngoài thì khoảng cách tuổi giữa nàng và anh ta khó được nhận biết, bởi Chou nói rằng nàng trông có vẻ trẻ hơn anh ta nữa là đằng khác.

Lúc đó, Chou cũng báo cho nàng biết rằng đầu tuần trước khi về nước, nàng sẽ được chị đưa đến một resort mới vừa được xây dựng xong trên một đảo nhỏ. Tại đó, nàng sẽ tham gia một chương trình quảng cáo về dịch vụ hẹn hò mà Fred, một thanh niên da trắng sẽ hẹn hò cùng nàng, một phụ nữ châu Á. Chương trình nhằm quảng bá hình ảnh của resort của chú nuôi của nàng cùng với việc giới thiệu về dịch vụ hẹn hò mà ông muốn phát triển ở đây. Ông muốn biến nơi ấy thành thiên đường của những cặp đôi. Qua những ngày tháng quan sát khả năng làm việc của nàng, ông quyết định chọn nàng làm người tham gia chương trình ấy, còn Fred là người được các đối tác của ông giới thiệu đến.

Chou nói với nàng rằng nội dung làm việc đã được chuẩn bị. Sẽ có một nhóm làm phim được mời để thực hiện những cảnh quay có nàng và Fred. Không có kịch bản dành cho nàng và Fred, mà tất cả đều sẽ diễn ra một cách tự nhiên, sao cho mọi người có thể hình dung y như là một chuyện hẹn hò có thật. Bởi thế, Chou cũng để gần sát thời gian thì mới thông báo cho nàng. Cũng trong bối cảnh quay, Chou sẽ là người mai mối cho cuộc gặp của nàng và Fred, nhưng sau đó, chỉ nàng và Fred sẽ cùng hiện diện bên nhau trong suốt ba ngày ở resort.

Quả là một nhiệm vụ khó khăn cho nàng, càng khó hơn khi nàng nghe Chou nói thêm về những yêu cầu cụ thể khác trong những cảnh quay…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: