Cái kết của người vợ ngoan – Phần 69

8:09 chiều 4 Tháng Mười Hai, 2016

Khoảng xế trưa, nàng được đánh thức bởi cô gái mặc cảnh phục. Rồi một người đàn ông khác mặc thường phục bước vào thẩm vấn nàng. Vẫn lại những câu hỏi tương tự như buổi sáng. Anh ta cũng yêu cầu nàng trả lời thành thật và thông báo rằng khám nghiệm y khoa chứng minh nàng đã có hành nghề hôm qua tại khách sạn. Nhớ đến những đòn roi sáng nay, nàng ngoan ngoãn thừa nhận mọi chuyện mà anh ta truy hỏi. Khi được hỏi: “Cô có thừa nhận lỗi lầm và sai phạm của mình không? Có chấp nhận các mức phạt theo quy định không?” nàng đã gật đầu và nói với giọng nghẹn ngào: “Vâng, tôi thừa nhận những sai phạm và xin nhận chịu các mức phạt theo quy định”.

Cuộc thẩm vấn chỉ diễn ra trong 15 phút, kết thúc bởi việc nàng ký nhận và lăn dấu vân tay vào biên bản làm việc dù nàng không hiểu những chữ nghĩa trong biên bản ấy viết những gì. Khi nhân viên thẩm vấn rời khỏi phòng, cửa phòng vẫn để mở và một người đàn ông bước vào. Anh ta chính là người mà buổi sáng đã “nhận diện” nàng là nhân viên tại hộp đêm mà anh ta làm quản lý. Bước đến gần nàng, anh ta cất giọng nói bằng tiếng Việt rất sõi, dù rằng nét mặt và trang phục cho thấy anh ta không phải đồng hương của nàng…

– “Shi Zhuang! Chúng tôi sẽ giúp bảo lãnh cho cô ra khỏi đây và đóng tiền phạt cho cô. Đổi lại, cô sẽ về làm việc ở chỗ chúng tôi. Thế nhé!”
– “Vậy à? Nhưng tôi làm gì ở chỗ của anh?”
– “Làm gì à? Đó là một hộp đêm… Chúng tôi sẽ sắp xếp việc cho cô. Cô làm được mà.”
– “Ô, không đâu! Tôi không thể làm được ở nơi đó đâu!”
– “Vậy cô định sẽ ở lại đây sao? Họ chưa làm thủ tục với cô đâu. Có có thể suy nghĩ rồi quyết định. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây ngay trong hôm nay. Sang ngày mai thì chậm mất rồi! Cô sẽ được đưa đi nơi khác, xa hơn chỗ này…”
– “Đó là đâu?”
– “Là trại phục hồi. Có thể mất đến hơn một năm ở đó…”

Nàng bật khóc, ôm mặt rên rỉ: “Ôi! Vì sao lại là tôi chứ?”. Người đàn ông kia tiếp tục:

– “Cô làm việc để sống trước đã. Sau đó cô sẽ liên lạc với người thân để làm thủ tục trở về.”
– “Tôi muốn ở đây đợi người của tôi đến. Hôm nay giám đốc của tôi sẽ trở lại và ông ấy sẽ liên hệ để tìm tôi.”
– “Cô đã nhận tội. Họ chỉ có thể gặp cô khi nào họ chịu đóng tiền phạt và bảo lãnh cho cô. Nếu không, ngày mai người ta sẽ đưa cô đi…”

Nàng lại nức nở…

– “Anh hãy giúp tôi! Làm ơn đi… giúp tôi liên lạc với họ, cho phép tôi điện thoại cho giám đốc của tôi hoặc gọi điện về nhà tôi…”
– “Tôi… không được phép. Tôi chỉ có thể được phép vào đây vì tôi xác nhận cô làm việc với tôi, cho quán của tôi. Tôi cũng vào đây được vì tôi muốn bảo lãnh cho cô. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ đem mẫu hồ sơ cho cô khai, sau đó cô ký vào hợp đồng. Cô sẽ được ra khỏi chỗ này trong đêm nay…”
– “Tôi… Tôi muốn đợi đến tối… giám đốc của tôi có thể đang đi tìm tôi…”
– “Được, tôi sẽ đợi đến 8 giờ tối. Tôi sẽ quay lại đúng giờ đó. Thế nhé!”

Nàng nằm xoay mặt vào tường, im lặng. Ở khoảng lưng trần mà chiếc áo đã để hở không che kín hết, nàng nhận thấy người đàn ông kia đặt tay lên xoa vuốt nhè nhẹ, rồi anh ta đứng dậy và đi ra khỏi phòng…

Đầu óc nàng đang rối bời với những ý nghĩ, những hình ảnh đen tối, chập chờn… “Hộp đêm”, “khu đèn đỏ”… Lẽ nào nàng sẽ phải vào nơi đó? “Giám đốc Tần! Kha! Các người ở đâu rồi?”

Cô gái mặc cảnh phục lại trở vào phòng. Cô ấy đến giường, tra còng vào hai cổ chân nàng. Nàng khóc năn nỉ: “Đừng mà! Làm ơn đừng còng tôi nữa! Tôi hứa không trốn đi đâu! Làm sao tôi có thể trốn đi đâu được?”

Cô gái vẫn lặng lẽ kéo hai tay nàng và còng ra phía sau lưng, và trong lúc nàng khóc năn nỉ, cô lấy băng dính dán miệng nàng lại.

– “Tôi chỉ làm vậy với lý do an toàn cho chị thôi. Chị là trường hợp đặc biệt. Sếp tôi sợ chị làm điều dại dột vào lúc này. Chị ở yên nhé. Chỉ một chút thôi, sắp đến giờ ăn chiều rồi. Tôi sẽ tháo còng để chị ăn uống và làm vệ sinh…”

Nàng không thể ăn được nhiều, chỉ xin được tắm gội sạch sẽ, xin ít thuốc giảm đau và một chiếc chăn ấm cho đỡ lạnh khi trên mình vẫn phải khoác lại chiếc áo phong phanh của những kỹ nữ. Chưa đầy 24 giờ mà nàng trở nên sa sút cả tinh thần lẫn thể xác đến như vậy. Thời gian chờ đợi càng khiến nàng mỗi lúc một thêm căng thẳng và kiệt quệ. Quá sốt ruột, nàng gọi cô gái hỏi thăm có ai liên lạc với nàng hay không. Cô ấy lắc đầu. Thời gian trôi qua, nàng không còn ý thức gì về giờ giấc nữa cả. Cho đến khi cửa phòng mở ra và người đàn ông lúc xế trưa lại xuất hiện. Anh ta báo cho nàng biết là thời gian để anh ta ở đây sắp hết và nàng cần có quyết định của mình. Cảm thấy quá bất công và uất ức không kềm chế nỗi, nàng bất ngờ bật dậy la hét và vùng chạy ra cửa. Có ai đó đã ôm ngang lưng nàng, xô nàng té ngã xuống đất, rồi thì những gì xảy ra sau đó chỉ là những hình ảnh lờ mờ tản mạn. Họ đưa nàng trở lại phòng, đặt nàng nằm lại lên giường, hai cổ tay và hai cổ chân được buộc bởi các dãi băng thun cố định vào bốn góc thành giường để nàng không thể vùng vẫy, miệng bị dán băng dính để nàng không thể la hét được và mắt lại bị bịt kín bởi một dãi băng thun khác. Cuối cùng nàng đã bị khuất phục bởi sức mạnh của họ và nằm yên tại chỗ trong nỗi chua xót, bất lực. Một lát sau, nàng nhận thấy người đàn ông làm quản lý hộp đêm tháo dãi băng vải quanh mắt nàng và nàng nhìn thấy anh ta đang ngồi ở mép giường bên cạnh nàng. Giọng anh ta cất lên chậm rãi và rõ ràng:

– “Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây ngay trong đêm. Họ đã làm xong thủ tục cho cô. Cho đến giờ, không có ai liên hệ bảo lãnh cho cô cả. Trên pháp lý, cô làm việc cho chúng tôi nên chúng tôi sẽ tiếp nhận cô về. Chỉ có như vậy, cô mới có thể tự do ra khỏi đây thôi. Cô không nên chống lại họ mà hãy đi theo chúng tôi. Các thủ tục khác, khi về đến nơi, chúng ta sẽ giải quyết tiếp. Hợp đồng và các thủ tục khác tôi đã chuẩn bị hết rồi, cô chỉ việc ký vào là xong.”

Không đợi nàng phản ứng gì thêm, anh ta đã tháo dây buộc và băng dính cho nàng. Một thanh niên khác bước vào khoác lên vai nàng một chiếc áo choàng để đỡ lạnh, rồi cả hai đỡ nàng đứng lên và dìu nàng bước ra khỏi phòng. Nàng gần như kiệt sức, không phản ứng gì và để mặc cho họ đưa mình đi. Trời tối và lạnh, xe đợi sẵn trong sân. Nàng được dìu lên xe ngồi giữa hai người đàn ông lực lưỡng. Họ nhanh chóng dùng dây buộc quanh nhiều vòng để cố định hai cánh tay nàng vào thân người, đội một chiếc mũ len rộng lên đầu nàng và kéo xuống che phủ cả hai mắt để nàng không nhìn thấy gì và băng keo lại được dùng để dán miệng nàng lại. Một người trong số họ còn dùng băng keo to bản dán cố định quanh hai cổ chân nàng lại với nhau. Vậy là xong! Họ đã làm xong một thương vụ mà nàng là mặt hàng được dùng để trao đổi. Xe cứ chạy lặng lẽ trong đêm tối, xa dần, xa dần cái thành phố vùng cao mà nàng đã ở lại để làm chương trình trong những ngày qua. Nàng cảm thấy quê nhà xa dần, xa dần, nơi đến là nơi nào không rõ, còn ngày trở về thì gần như vô định…

Trời bắt đầu sáng khi nàng được đưa đến nơi. Nàng chẳng biết nơi này nằm ở đâu trên bản đồ cả. Nhưng nàng chẳng có thời gian để biết được điều này vì họ nhanh chóng đưa nàng vào một căn phòng nhỏ được nói là dành riêng cho nàng. Vừa được dẫn vào phòng, nàng nhận ngay bài học đầu tiên về những luật lệ tại đây. Mặc cho cái rét vùng cao đang phủ khắp gian phòng nhỏ, Lâm, tên người quản lý đã đưa nàng về, bảo nàng cởi bỏ áo khoác, rồi anh ta nhanh tay giật mạnh và xé toang chiếc áo mỏng manh đang mặc trên người nàng. Trong lúc nàng đang sợ sệt ngồi co ro trên giường thì hai cô gái trẻ bước vào phòng. Họ nắm lấy hai chân nàng kéo nàng ra khỏi giường, lôi nàng ra sân trần truồng trong cái tiết lạnh buổi sáng sớm. Họ đẩy nàng quỳ xuống đất, hai tay vòng quanh ôm một cột nhà ở hàng hiên. Một người giữ chặt hai tay nàng, người kia cầm một cây roi bằng mây quất mạnh vào người nàng. Mặc nàng kêu góc, rên rỉ, cô gái trẻ vẫn quất mạnh những ngọn roi đau như xé da. Cả thảy nàng nhận lấy mười roi như là “bài học đầu tiên” để hiểu thế nào kỷ luật và hình phạt nếu như nàng không vâng theo mệnh lệnh của quản lý. Rồi Lâm bảo nàng phải ở lại phòng này và không được ra ngoài cho đến khi anh ta trở lại.

Hai cô gái đáng tuổi em của nàng đã dạy nàng “bài học thứ nhất”. Đến trưa, nàng chỉ được cho phép dùng bữa nếu như hoàn tất xong “bài học thứ hai”: lần này “thầy dạy” là hai cậu thanh niên cũng trạc cỡ tuổi em, tuổi cháu của nàng mà thôi. Cả hai để mình trần trùng trục bước vào phòng, vừa cười nói vừa đến gần bên giường nàng. Lột bỏ tấm chăn, vật duy nhất mà nàng đang đáp để che thân, lần lượt họ thay nhau cưỡng bức nàng. Người này đang hành sự với nàng thì người kia cầm điện thoại chụp hình và quay phim. Cả hai kéo người nàng ra tận mép giường, rồi cứ thế tiếp tục xoay trở nàng theo nhiều tư thế khác nhau cho đến khi đạt đến thỏa mãn. Thời gian như thể đứng lại. Nàng chỉ biết cầu mong sao cho sự việc diễn ra nhanh hơn chứ không thể làm được gì hơn. Những “em gái”, “em trai” ở xứ sở xa lạ này đã tiếp đón nàng như vậy đấy.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-69

Những tưởng đã xong, nhưng không, trước giờ ăn chiều, hai cậu trai ấy lại trở vào phòng, lần này có thêm một gã trai thứ ba lớn tuổi hơn, để thực hiện lần nữa “bài học” này. Cậu lớn tỏ ra rất sành sõi trong những việc thế này, về sau nàng biết đó là con trai của bà chủ hộp đêm, đã nhiều lần để nàng trong tư thế đầu chúi ngược xuống đất, hai cậu đàn em có lúc xúm lại phụ giúp cho đàn anh của mình thực hiện những trò chơi với nàng. Khi xong việc, cả ba bước ra ngoài, bỏ nàng ngồi rủ mọp người trên sàn đất lạnh. Phải một lát sau, nàng mới từ từ đứng dậy trở về giường, khoác lại chiếc chăn lên người, tâm trí trống rỗng…

Chiều hôm đó, Lâm cho nàng nghỉ ngơi, nhận quần áo mới và đến đêm… nàng bắt đầu nhận công việc mới theo sự phân công của anh ta…

“Mi ơi! Mẹ ơi! Con nhờ hai người lắm! Con sẽ cố gắng trở về nhà… Dù thế nào đi nữa, con cũng sẽ về, em cũng sẽ về…”

Dự án nàng đang theo dõi và sắp hoàn tất thế mà chỉ qua một đêm là vuột khỏi tay. Cũng chỉ qua một đêm, tất cả các mối dây liên hệ với người thân, người quen của nàng đều bị mất hết. Tay không, mình trần, nàng bị đưa đẩy đến một nơi xa xăm, lạ hoắc, mà chỉ cần làm một phép tính đơn giản thôi cũng thấy rằng nàng có bán mình cả đời cũng không bao giờ đủ để trả nợ cho nhà chủ. Số tiền phạt không phải nhiều quá, nhưng họ cứ tính thêm tiền lãi lũy tiến nên cứ mỗi ngày một nhiều thêm. Đã vậy, nàng đâu phải người làm công ăn lương mà chỉ có thể kiếm sống dựa trên việc có khách nhiều hay ít. Và mỗi ngày, nàng phải trả cho họ những khoản chi về ăn ở, quần áo, mua sắm khác. Nàng đâu có quyền đi ra bên ngoài, nên tất cả những gì nàng chi dùng gần như là đều phải do họ cung ứng và tính lãi. Cứ như thế, để có thể trả được nợ sớm, nàng phải biết thân biết phận, ngoan ngoãn làm theo ý họ. Nếu nàng không chịu tiếp khách thì họ cũng sẽ cho người làm điều đó với nàng, lại còn bị đánh roi và không được trả công nữa. Sức người có hạn. Những ngày đầu tiên, không ngày nào nàng không bị đòn. Cứ mỗi lần phạt như thế là bị những chị em khác xúm lại lột trần, mang ra sân, trói tay ôm quanh cột nhà. Lỗi nhẹ thì 5 roi, lỗi nặng là 10 roi. Những trận đòn như thế quả là có tác dụng, vì họ đã biến những phụ nữ như nàng không còn cách nào khác là phải răm rắp tuân lệnh.

Đến ngày thứ năm kể từ khi đến, nàng không bị đánh đòn nữa vì số khách mà nàng tiếp trong ngày đã đạt yêu cầu. Đến khuya, khi nàng về phòng, quản lý Lâm đã cùng vào với nàng. Anh ta mang đến cho nàng một số quần áo cũ, tạp chí và báo để đọc và vài gói kẹo. Rồi anh ta bảo nàng rằng muốn làm việc lâu dài thì phải tuân phục người chăn dắt. Điều đó có nghĩa là anh ta có quyền chọn nàng là người phục vụ riêng cho anh ta mỗi khi anh ta cần đến nàng. Lâm ở lại phòng nàng đêm hôm ấy. Một cách tự nhiên, nàng bỗng cảm thấy được an ủi phần nào khi có người ở lại trong phòng vì Lâm phần nào giúp nàng đỡ cô quạnh sau những đêm dài một mình lạnh lẽo. Đêm đó, nàng tận tụy với Lâm với hỵ vọng sẽ làm anh ta hài lòng. Những ngày sau đó, Lâm thường ưu tiên chọn cho nàng những khách hàng sang trọng, đàng hoàng và cho phép nàng lưu giữ lại những khoản tiền biếu của khách. Cuối tuần, Lâm bảo nàng chuẩn bị cho một cuộc gặp với các “khách quý” tại khu vực khách sạn cũng thuộc sở hữu của bà chủ của nàng. Hôm đó, họ đưa nàng ra như một món hàng để các quý ông đủ hạng lựa chọn. Nàng gặp những phụ nữ đến từ nhiều nơi khác nhau, trong đó có cả những cô gái đồng hương với nàng, vì nhiều hoàn cảnh khác nhau mà họ đến đây hoặc bị đưa đến đây. Có cô được khách chọn chỉ để vui qua đêm, hoặc cũng có thể có cô được “mua” hẳn để về làm vợ một khách nào đó. Tất cả đều khỏa thân xếp hàng một đứng đợi ngoài hành lang, đợi đến phiên thì cứ từng nhóm khoảng 5-7 người sẽ cùng bước vào phòng để được tuyển chọn. Cảnh tượng như một phiên chợ người và mỗi cô gái như nàng chỉ có thể phó thác bản thân mình cho sự may rủi…

Tuần thứ hai…

Nàng vẫn được Lâm bố trí sang làm việc với các khách VIP. Lâm nhận ra nàng làm các vị kia hài lòng nên anh ta chủ động tiến cử nàng nhiều hơn. “Được” sang khu vực này gần như là một đặc ân cho các cô gái, theo cách nói của nhà chủ. Một phần tiền biếu nàng lén biếu lại cho Lâm, một phần thì nhờ anh ta cất giữ hộ cho nàng. Cũng ở đó, nàng quen biết được những khách đặc biệt, có những doanh nhân, những viên chức, khách du lịch nước ngoài và sau cùng, nàng gặp một đồng hương bên quê nhà sang đây công tác… Và từ đó, nàng nhờ người ấy liên hệ ra bên ngoài.

Sang đầu tuần thứ ba, chuyện bị phát hiện khi người ấy trở lại tìm nàng lần thứ hai. Lâm đưa nàng về khu cách ly và con trai của bà chủ là người đích thân ra tay trừng phạt nàng. Một cô gái trẻ chỉ khoảng 19-20, là đồng hương của nàng, cũng bị phạt vì có ý định bỏ trốn. Trong cái rét buổi tối, nàng và cô gái trẻ ấy cùng nhận chịu hình phạt. Cả hai đều sẽ bị đánh đòn và trước tiên, người này phải đánh người kia trước mặt nhiều người để làm gương. Đó là một đêm thảm họa cho nàng và cô gái trẻ kia trong tay cậu chủ…

Họ không đánh nhiều vì sợ những vết roi làm xấu đi những con mồi trong tay họ. Họ chỉ gây sợ bằng những màn đe dọa tinh thần, rồi mang nàng và cô gái kia ra để làm trò vui cho họ. Hôm sau, cả hai bị phạt không được mặc quần áo, còng tay ra phía trước và cùm chân bằng dây xích nên việc cử động và đi lại bị hạn chế rất nhiều. Giữa trưa, cả hai phải dọn dẹp sân vườn rồi mới được cho ăn. Buổi chiều, lại tái diễn những trò vui. Mãi cho đến tối, cả hai mới được cởi trói và mặc lại quần áo. Nhưng cũng từ hôm ấy, nàng và Ngân, cô gái kia, do bị giam chung phòng và cùng chịu phạt mà trở thành đôi bạn thân, thân như tình chị em vậy…

Không có gì đáng để nhớ, đáng để kể ra thêm về những ngày ấy, cũng như về thời gian hơn một tháng nàng ở lại trong cái thế giới tối tăm ấy. Người ta tiếp tục khai thác nàng cho đến khi không còn khai thác được nữa, hoặc số phận nàng cũng có thể kết thúc khi họ đem nàng bán lại cho ai đó để làm con hầu hay vợ lẽ. Một đêm nọ, khi trở về phòng nghỉ trống vắng, nàng cảm thấy mình hết sức cô đơn và mệt mỏi. Và nàng đã bước vào phòng gặp Lâm, ngỏ ý muốn hiến thân cho anh ta để xin anh ta cho nàng một ân huệ là cho nàng được ở cùng với anh ta buổi tối hôm ấy. Nàng chỉ cần thế thôi – cần một vòng tay cho đỡ cô quạnh.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, chập chờn. Người duy nhất có thể tâm sự với nàng chính là cô bé Ngân, người đồng hương duy nhất còn lại bên nàng tại xứ lạ. Cả hai an ủi nhau, cùng ngóng tin về những người thân bên ngoài, nhưng với kiểu kiểm soát kín kẽ như ở đây, nàng và Ngân đều không thể nhận biết được thông tin gì từ bên ngoài cả. Rồi một hôm, cả nàng và Ngân được chuẩn bị đưa ra khu vực khách VIP, để làm công việc “chào hàng” cho những người đàn ông chọn vợ. Nàng không ngờ đó cũng là buổi cuối cùng nàng làm việc cùng với Ngân. Cô bé đã không xuất hiện khi nàng trở về khu phòng trọ. Có lẽ em đã theo ai đó đi về một nơi chốn khác rồi…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: