Cái kết của người vợ ngoan – Phần 68

8:08 chiều 4 Tháng Mười Hai, 2016

Không có Châu, Kha là người thông dịch cho nàng những ý mà giám đốc Tần muốn nói với nàng. Hóa ra ông Tần cùng quê hương với bên họ nội của Kha, khi giòng họ của Kha sang VN thì họ Tần lại di cư sang xứ Đài. Nàng không hiểu những gì họ nói với nhau và nàng cũng không tin tưởng lắm khi Kha chuyển ý của ông Tần cho nàng. “Ông Tần rất hài lòng về em. Ông ấy cảm ơn anh đã tiến cử em cho ông ấy. Em nên hết lòng giúp ông ấy thì chắc chắn sẽ có tương lai tốt đẹp.” Kha nói giọng rất ngọt ngào nhưng ánh mắt thì như trêu chọc nàng. Nàng xoay người nép mình vào giám đốc Tần để phần nào tránh bớt cái nhìn của Kha đang hướng vào thân thể nàng.

Kha đổi giọng: “Em cứ tự nhiên đi! Em không có lạ với anh cả. Hôm bữa ở resort với BS Trương chắc em không ngờ rằng anh và giám đốc cũng ở đó nhỉ! Nhờ vậy mà giờ đây em đã có chồng mới và lại có thểm một ông chú tốt bụng nữa… Anh thật vui khi được có dịp làm việc lại với em. Giám đốc bảo là từ ngày mai mình sẽ có thể bắt đầu cho dự án rồi. Anh sẽ đến đón em nhé!”

Nàng cứng đờ không tìm được câu trả lời với Kha, chỉ biết gật đầu khi giám đốc Tần quay sang nhìn vào hỏi nàng: “OK?”

Khi Kha bước ra khỏi phòng, nàng như cái máy đáp ứng lại những yêu cầu ông sếp lớn tuổi như cha chú của mình. Đến đã thỏa mãn, ông ta vuốt má nàng một cái rồi bước ra khỏi bể nước, lấy khăn quấn quanh người, để nàng ngồi lại một mình và sau đó đi ra sau.

Thay lại áo váy, trở về phòng làm việc. Nàng thấy một phong bì đã đặt sẵn trên bàn làm việc của nàng, bên trong là chút “tiền làm quà” mà ông Tần vẫn thường đưa cho nàng mỗi lần ông ghé nghỉ trưa với nàng. Bên tai nàng chợt văng vẳng giọng nói của Châu hôm nọ “Cô đã từng là gái bán hoa!”

Vâng, đã rõ như thế và họ đã trả công cho nàng…

Những gì vừa xảy ra khiến nàng cảm thấy hết sức mệt mỏi, xen lẫn vào đó là một cảm giác cô độc, lạc lõng, tủi nhục, nhưng nàng tự nhủ mình vẫn sẽ không bỏ cuộc. Hơn hai tháng qua nàng đã bỏ công rất nhiều và cũng đã có được những kết quả đầu tiên: Nàng cũng tạo được một chỗ đứng trong Tianen chứ không như một cô tiếp tân theo kiểu tập sự nữa.

Mặc dù Kha đã sắp xếp để nàng phải trải qua những nỗi khổ nhục mới, nàng cũng không ngại khi phải làm việc lại với Kha vì anh ta cũng thấy rõ nàng nay là người của giám đốc Tần và anh ta không thể lợi dụng gì ở nàng thêm nữa. Dạo này, công ty của Kha đã không trụ được nữa nên phải đóng cửa ngưng hoạt động. Anh ta đến đây chỉ để tìm kiếm cơ hội và có lẽ do quen biết trước nên giám đốc Tần tạm tin dùng Kha trong lúc này. Khi làm việc với Kha lần này, anh ta không phải là sếp của nàng như trước mà phải làm theo ý của nàng.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-68

Nàng ở lại viện mỗi chiều cho đến sau 8 giờ mới về đến nhà để cố gắng hoàn thành xong bản đề cương cho dự án để trình giám đốc Tần, đồng thời cũng thiết kế luôn chương trình quảng cáo mới mà nàng phải làm xong trong những ngày cuối năm, để nàng có thể đi cùng giám đốc Tần trong một chuyến công tác xa dài ngày.

Giám đốc Tần dùng cách nói mỹ miều để gọi nàng là “cô dâu trong gia đình Tianen”. Ông còn cho nàng biết rằng trong cuộc họp thành viên cuối năm sắp tới, nàng có thể trở thành một cổ đông chính thức trong Tianen. Vậy đó! Nàng cảm thấy chỉ còn vài bước đi nữa thôi là nàng có thể đạt đến mục tiêu của mình rồi…

Nàng háo hức thật sự khi chuyến đi bắt đầu với rất nhiều hy vọng cho sự thành công của dự án của nàng. Nàng tận tụy với công việc đến mức quên mình, nên đã phải nhờ Kha vào mọi lúc để giúp nàng nói chuyện với giám đốc Tần. Rồi sau đó, nàng dự định sẽ tự mình thực hiện tất cả các tiết mục trong chương trình mà nàng đã thiết kế. Nàng phải thuyết phục được mọi người trong cuộc họp thành viên cuối năm sắp tới vì thế chuyến đi này rất quan trọng đối với nàng.

Ngày thứ ba trong chuyến đi… Lúc ấy là khoảng 8 giờ tối, nàng về phòng nghỉ trong khách sạn sau một ngày làm việc căng thẳng. Nàng đã ăn vội và dự định sẽ ở lại phòng một mình trong tối nay để hoàn tất công việc. Kha và giám đốc Tần có một cuộc hẹn khác và họ đã rời khách sạn hôm sau mới trở lại. Nàng bước vào phòng tắm và thư giãn một chút cho vơi bớt cái mệt trong ngày.

Chuyện xảy ra sau đó thật không ngờ đối với nàng… Nhiều người đàn ông, đa số mặc thường phục mở cửa và xông vào phòng nghỉ của nàng. Họ vào tận phòng tắm và kéo nàng ra ngoài. Một trong số họ đọc một văn bản gì đó mà nàng không thể hiểu được, rồi họ còng tay nàng ngược ra sau lưng, bảo nàng đứng sát tường để họ chụp ảnh và lập biên bản. Nàng nói bằng tiếng Anh, hỏi họ xem có gì nhầm lẫn hay không nhưng chẳng ai hiểu nàng nói gì cả. Nàng định hỏi thêm thì một người đã bước đến tát mạnh vào mặt nàng khiến nàng ngã chúi lên giường, có ai đó dùng dùi cui quất hai mạnh lên mông và lên chân nàng. Đau đớn nhưng không dám kêu la, nàng đành chịu đựng để họ lôi đi và đẩy nàng vào một phòng nhỏ cuối hành lang, bên trong tối tăm, chỉ có những vật dụng phế thải và dụng cụ làm vệ sinh của nhân viên phục vụ, rồi nhốt nàng vào trong đó trong tình trạng trần truồng, người ướt nhem nước và tay bị còng ra phía sau. Khi đi qua hành lang, nàng kịp thấy cảnh nhân viên khách sạn và khách trọ nhốn nháo và có một số phụ nữ khác cũng đang bị dẫn đi. Nàng chợt hiểu là có một cuộc bố ráp đã diễn ra nhưng không hiểu vì sao nàng cũng phải bị như thế…

Trong lòng sợ hãi, nàng cố bước đến bên cửa lắng nghe những tiếng động ở bên ngoài, nhưng rồi sự yên lặng trở lại. Nàng cất tiếng gọi thử nhưng cũng không ai nghe và đáp lại. Trời thật lạnh, nàng đến bên cạnh một mấy chiếc thùng mốp và thùng giấy cạc-tông để đồ cũ, lấy chân kéo tạm một tờ báo cũ lót xuống đất ngồi lên cho đỡ lạnh, rồi nép mình vào giữa mấy chiếc thùng, thân mình co ro run lập cập. Một lát sau, bên ngoài có tiếng người nói chuyện, rồi tiếng chân của một hoặc hai người nào đó đi dần về phía căn phòng. Cánh cửa mở ra, hai bóng người bước đến bên nàng. Ánh sáng soi ngược hướng nhìn nên nàng không thể nhìn thấy mặt họ. Một người ngồi đè giữ đôi chân nàng, người kia lấy băng keo dán miệng nàng lại, rồi cột quanh mắt nàng một chiếc khăn khiến nàng không còn nhìn thấy gì nữa cả, mặc cho nàng ú ớ, rền rỉ van xin. Đêm ấy thật là dài…

Hai gã đàn ông đã thay phiên nhau cưỡng đoạt nàng. Sự dãy dụa yếu ớt của nàng không thể thắng nổi bốn cánh tay và hai thân mình rắn chắc. Nàng hoàn toàn không biết họ là ai nên trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Họ có thể là cảnh sát, cũng có thể là những kẻ buôn người. Nàng muốn nói cho họ biết là họ đã nhầm, họ nhầm nàng với những phụ nữ làm gái bán hoa. Nàng cảm thấy yếu dần và không còn định hướng được về thời gian nữa. Chắc là phải mất hơn một giờ hai gã kia mới thỏa mãn và buông tha cho nàng.

Đến gần nửa đêm, nàng nhận thấy có ai đó đắp quanh người nàng một chiếc chăn mỏng, nàng được bế lên và đưa đi sang một phòng khác mà nàng đoán có lẽ chính là căn phòng của nàng. Họ cởi băng dán miệng và cho nàng uống nước. Rồi họ ép nàng uống thêm vài ngụm rượu mạnh. Khi xong, họ lại dán miệng nàng bằng băng dính.

Họ quấn chặt chiếc chăn quanh người nàng khiến nàng không thể cựa quậy được, nhưng nó cũng phần nào giúp cơ thể nàng cảm thấy ấm áp trở lại. Nàng thấy đầu óc trĩu nặng, rồi từ từ thiếp đi…

Nàng tỉnh giấc và nhận ra mình đang ở chính trong căn phòng của mình ở khách sạn. Một phụ nữ mặc cảnh phục có mặt để thẩm vấn nàng…

Ai đó đã để sẵn cho nàng một chiếc đầm ôm ngắn màu đen ở đầu giường. Khi cô gái mặc cảnh phục bước vào, cô đã tháo còng tay và cởi băng che mắt rồi cho phép nàng mặc áo vào và làm vệ sinh. Chỉ mỗi đôi giày cao gót của nàng là còn để lại dưới chân giường, còn thì tất cả hành lý, áo quần và giấy tờ tùy thân của nàng đều đã không còn. Ai đó đã cất giữ chúng mà nàng không được biết.

Người phụ nữ nói tiếng Anh với nàng. Cô thẩm vấn nhanh trong vòng chừng 10 phút, rồi đưa một tờ biên bản thảo sẵn cho nàng ký tên vào. Cô không cho nàng có thời gian để đọc lại và cũng không chờ nghe nàng giải thích gì khác. Nàng muốn nói với cô rằng nàng bị bắt nhầm và yêu cầu được liên lạc với giám đốc của nàng, nhưng cô gái chỉ lặng lẽ bảo nàng đứng lên, mang giày vào. Liếc nhìn vào chiếc gương trên cánh cửa tủ quần áo, nàng trông thấy gương mặt mình thật hốc hác, tệ hại. Chiếc áo ôm bó sát người, ngắn cỡn, hở hang, lồ lộ bầu ngực không áo lót của nàng, khiến nàng trông thật sự giống một gái làng chơi!

Cô gái lại còng cổ tay phải của nàng vào cổ tay trái của cô rồi dẫn nàng theo lối cầu thang phụ để đi xuống phía dưới. Trời còn chưa sáng hẳn nên chưa có người đi lại trong khách sạn. Trong sân, một chiếc xe 12 chỗ đang đợi, và nàng cùng theo cô gái bước vào. Cô lấy ra dãi khăn che mắt nàng lại lần nữa và giải thích đây là nguyên tắc thôi.

Khi đến nơi, cô ấy còn dẫn nàng xuống xe rồi đi bộ thêm một quãng rồi đi vào một tòa nhà. Nàng nghe loáng thoáng có tiếng người xung quanh. Tiếng mở khóa cửa sắt, tiếng bật công tắc đèn… Cô gái mở khóa còng và tháo khăn bịt mắt cho nàng. Lúc đó, nàng nhận ra đây là một buồng giam cách ly…

Ít phút sau, hai nhân viên y tế mặc áo choàng trắng bước vào phòng cùng người nữ cảnh sát. Họ yêu cầu nàng nằm xuống để khám sức khỏe. Họ lấy máu, nước tiểu và khám phụ khoa cho nàng. Khi họ vừa rời phòng, thì xuất hiện một người đàn ông mặc thường phục để tiếp tục thẩm vấn nàng. Anh ta đặt câu hỏi và yêu cầu nàng nói thật. Vẫn những câu hỏi xoay quanh việc nàng từ đâu đến, hành nghề như thế nào, thông tin cá nhân… Vừa đói, mệt, lại vừa hoang mang, sợ hãi, nàng trả lời lúng túng, câu cú không đâu vào đâu, lại càng khiến cho anh ta thêm cáu kỉnh. Một lát sau, cô nhân viên khi nãy trở lại trao đổi gì đó với anh ta. Người đàn ông nhìn nàng hỏi “Đêm qua cô quan hệ với ai? Khám nghiệm cho thấy cô đã có quan hệ với đàn ông”. Nàng bật khóc và nói rằng mình đã bị hai người đàn ông cưỡng bức và vì bị bịt mắt nên không rõ là ai. Anh ta tức giận đứng lên và bước đến tát mạnh vào mặt nàng. “Nói dối!”

Đó là lúc mà nàng cảm thấy thảm họa đến gần hơn bao giờ hết. Cô nhân viên theo lệnh đã còng tay nàng ra sau lưng lần nữa, rồi đẩy nàng nằm xuống giường. Anh ta rút thanh dùi cui bằng nhựa cầm trên tay và bắt đầu đánh nàng. Chỉ ba roi thôi nàng đã khóc thét lên và van xin anh ta đừng đánh nữa. “Cô có quan hệ với khách đêm qua phải không?” – “Ôi, không. Anh nhầm rồi!” – Nàng chưa dứt câu thì đã có thêm roi thứ tư… roi thứ năm. Và “Yes, I did! I did!”

Cửa phòng chơt mở ra, một người đàn ông khác bước vào. Anh ta mặc thường phục. Gã đầu tiên nhìn sang anh ta và anh này gật đầu. Người đàn ông thẩm vấn nàng lại nói: “Anh này xác định cô làm việc ở chỗ nightclub anh ta. Vậy là rõ rồi!”

Nàng ngẩng đầu nhìn lên… Đây là một người lạ, sao lại bảo biết nàng? Ồ, hay là… Thôi rồi, nàng bắt đầu hiểu lờ mờ chuyện gì rồi…

Còng tay đã được tháo ra, nhưng phần mông và hai đùi bị đau êm ẩm nên nàng chỉ có thể nằm sấp trên giường, tiếp tục nghe người đàn ông mặc cảnh phục nói. Anh ta cho biết nàng bị bắt quả tang hành nghề trái phép và sai phạm thủ tục nhập cảnh. Mười nghìn yuan là tổng số tiền phạt mà nàng phải chịu. Nếu đóng đủ và có người bảo lãnh chứng minh nguồn gốc nhân thân của nàng thì nàng có thể được thả. Nếu không chịu phạt tiền nàng sẽ phải chịu vào trại để giáo dục trong một năm. Anh ta nói rằng nàng chỉ có một ngày để chuẩn bị. Nàng cầu xin anh ta liên hệ và thông báo với giám đốc của nàng, và xin được điện thoại về nhà để có thể được giúp đỡ. Tuy nhiên, anh ta chỉ lấy số điện thoại mà nàng cho chứ không hứa hẹn gì thêm. Rồi người đàn ông ấy ra khỏi phòng, để nàng ở lại một mình. Đến trưa, nàng được phép tắm rửa và làm vệ sinh. Sau đó, được cung cấp một suất ăn gồm cơm nguội và canh rau. Người ta vẫn để nàng mặc chiếc đầm kiểu tiếp viên kia chứ không buộc nàng thay đồng phục nhà giam. Có lẽ họ còn chờ đợi gì đó nữa…

Nàng nghĩ mình không phải là dân ở đây nên nếu tự nhiên nàng “biến mất” thì chắc có lẽ chẳng ai quan tâm đến đâu. Ở khách sạn thì có lẽ nàng cũng chỉ như mấy cô gái khác bị đưa đi trong đêm, cũng chẳng ai thắc mắc gì nhiều. Những nhân viên ở đây thì công việc này quá đỗi nhàm chán, nên có lẽ họ cứ làm thế nào để giải quyết cho xong sớm cho đỡ nhọc mệt. Điều làm nàng băn khoăn lo lắng đó là liệu đến buổi chiều trong ngày, khi giám đốc Tần và Kha quay về khách sạn, liệu họ sẽ xử trí thế nào? Họ sẽ đi tìm nàng, hay là sẽ bỏ rơi nàng? Nàng hy vọng họ sẽ tìm nàng vì công việc của nàng làm cho họ vẫn chưa xong cơ mà! Lẽ nào họ chịu tốn kém vì công việc đó mà lại bỏ ngang như thế sao!

Còn phải báo với Mẹ và chị ở nhà nữa chứ! Nàng bật khóc nức nở khi nghĩ đến hai người và cũng nhớ hai con nữa! Nhưng nàng có nên báo cho họ biết không? Nàng thấy thương chị và Mẹ biết bao! Không biết họ sẽ lo lắng như thế nào khi biết nàng đang trong cảnh ngộ này! Hay là nàng cứ tự mình lo liệu đã rồi sau hẳn báo tin về nhà? Ôi, không! Nàng thấy tinh thần sa sút cực độ! Bất lực và cô đơn, nàng như con cá nằm trên thớt, chờ người ta xử lý mà mình thì không thể tự làm gì được nữa rồi…

Nàng lại chợp mắt, thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Giữa trưa, gian phòng trống, lạnh, im lặng không chút sinh khí…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: