Cái kết của người vợ ngoan – Phần 66

8:06 chiều 4 Tháng Mười Hai, 2016

Nàng sẽ phải làm một “con búp bê”! Giám đốc Tần đã nói nàng trông như một con búp bê vậy! Có lẽ người ta dùng con búp bê để trưng bày, để ôm ấp, để tùy nghi đặt để cho nó đứng, ngồi, nằm theo ý họ, thay đổi áo quần màu tóc của nó và búp bê thì không thể biết nói được…

Trước sự hiện diện của ông Tần, Châu bảo nàng: “Giám đốc rất ấn tượng với những khả năng đặc biệt của em!”

– “Dạ! Chị đang nói về khả năng gì ạ?”
– “Em xem những đoạn clip này đi!”

Nàng tái mặt khi nhìn rõ mồn một những cảnh đã diễn ra trong các clip mà chị Châu đưa cho nàng xem.

– “Có phải là em không?”
– “Dạ…”

Nàng nghẹn giọng không nói được gì, chỉ biết cúi gầm mặt và hổ thẹn…

– “Còn đây nữa!”
– “Sao chị lại có được?”
– “Đúng là gương mặt của em.”

Nàng không phân bua, không chối cãi… Và nàng đau thắt lòng khi nghe Châu nói tiếp:

– “Giám đốc nhờ tôi thuyết phục em có thể… thực hiện lại khả năng này được không? Những người giới thiệu em cho giám đốc Tần đều xác nhận em đã làm việc này. Giám đốc nói rằng em là một vốn quý của ông nên hôm nay mới nói chuyện để thuyết phục em…”
– “Ôi! Em xin chị! Chị xin giám đốc miễn cho em được không?”
– “Giám đốc mong em nhận lời. Tôi cũng nghĩ là em nên nhận lời…”
– “Em có thể… không làm được không chị?”

Châu im lặng nhìn nàng. Có lẽ chị muốn nàng tự hiểu vì những gì cần nói chị đã nói với nàng rồi. Nàng dường như không thể quyết định khác được!

Châu dẫn nàng vào góc phòng… Lát sau, nàng trở ra và đến đứng trước mặt ông Tần. Ông nói gì đó với Châu và gật đầu tỏ vẻ hài lòng…

Gọi là làm ở phòng R&D, nhưng công việc sắp tới mà nàng sẽ đảm nhận đó là một “chuyên viên quảng cáo”. Một chuyên viên quảng cáo, theo cách nói của giám đốc Tần, là người “phải giúp khách hàng tin tưởng vào dịch vụ, xa hơn nữa, khách hàng cũng có thể nhận ra chất lượng dịch vụ được thể hiện ngay trên con người của chuyên viên quảng cáo.”

Nàng thấy mình được đẩy đi vào công việc một cách nhanh chóng… Chưa đầy ba ngày sau khi nhận công việc mới, nàng phải chuẩn bị cho một chuyến đi xa, dài ngày… Trước mắt nàng là hai tuần xa nhà, nàng sẽ đến những xứ sở xa lạ, những thành phố lớn và gặp những con người xa lạ…

Ôm hôn chị mà hai mắt rớm lệ, nàng mong chị thông cảm với nàng về quyết định này: “Chị ở nhà ráng giữ sức nhé! Em trông nhờ chị chăm cho hai con! Em đi rồi sẽ trở về sớm thôi…”

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-66

Nàng không thông báo chi tiết với Mẹ về chuyến đi này. Quyết định ra đi của nàng có những lý do liên quan đến Mẹ, và nàng phải làm như thế vì không muốn những chuyện trước đây của nàng gây phương hại cho Mẹ. Chỉ là một sự đánh đổi thôi!

Sáng ra sân bay, người đón nàng để dẫn đường cho nàng trong chuyến đi này không ai xa lạ, chính là bác sĩ Trương…

– “Mỗi người có cách quyết định cuộc sống của riêng mình… Mỗi người phải tùy duyên phận mà phải làm việc nọ, việc kia… đôi khi không phải theo ý mình muốn…”
– “Thế à? Vậy em thì sao? Em đi theo anh chuyến này là do duyên phận hay do em quyết định?”

Trương là như thế! Ngồi bên cạnh anh ta trên máy bay là một tình huống quá khó chịu đối với nàng, nhưng làm sao đây? Nàng không còn cách nào khác! Nàng có 2 tuần đi cùng Trương, một kế hoạch mà chính nàng không hề được biết một cách đầy đủ trước khi đi.

Khi chuẩn bị chuyến đi này, nàng mới được biết rằng thẩm mỹ viện mà nàng đang làm việc chưa phải là nơi đầu tư quan trọng lắm của nhóm doanh nhân mà giám đốc Tần đã giới thiệu với nàng.

Trong lúc Trương đang nói những lời đùa cợt bên tai, nàng nhắm mặt lại, tựa đầu vào lưng ghế, từng phút từng giây hình dung lại những gì mà nàng đã nhận biết, đã cảm nhận về công việc trong 3 ngày mà nàng đã làm để chuẩn bị cho chuyến đi này. Nơi mà nàng sẽ đến là Kaohsiung – ở đó, nàng bắt đầu công việc của một nhân viên quảng cáo. Làm thì làm, nàng cũng chấp nhận, có muốn khác cũng không thể khác được. Nàng tự nhủ: Chỉ là công việc thôi! Tình cảm của nàng dành cho gia đình, cho người thân chứ không không để ở đây! Trương dẫn nàng đi, máy bay đưa nàng đi, nàng chỉ đi bằng thân xác thôi, chứ tâm hồn nàng vẫn ở lại bên người thân…

Một thành phố hoa lệ nhưng xa lạ đối với nàng, cả về không gian, con người, tập quán, ngôn ngữ… Nhất nhất mọi chuyện nàng đều làm theo chỉ dẫn của Trương. Không có thời gian nghỉ ngơi, ngay khi nhận xong chỗ ngơi nghỉ, nàng lập tức đi cùng Trương đến ngay nơi mà nàng trú ngụ và làm việc trong những ngày ở đó – một du thuyền trên dòng sông có tên gọi thơ mộng: Sông Tình yêu

Cảnh quan tuy không không giống, nhưng tự dưng khi đi bên cạnh Trương, nàng bỗng nhớ đến Cho. Cả hai đều dẫn dắt nàng đi xa, cả hai đều sử dụng nàng trong những thương vụ và trong lúc họ đang lợi dụng thân xác của nàng, nàng lại không tìm được cách thức nào để thoát khỏi tầm tay của họ cả…

Đêm đầu tiên trong phòng nghỉ, với Trương, nàng đã được biết nhiều chuyện mà trước khi đi nàng không thể biết được…

Những gì họ có trong tay đã làm nên một “hồ sơ” về nàng, nhờ vậy mà họ khuất phục nàng. Nàng âm thầm lặng lẽ đi theo họ, mong tránh được những phiền lụy cho người thân, nhất là Mẹ. Nàng dối chị, dối Mẹ, không cho họ biết rõ về chuyến đi này. Rồi tự nhủ: Nàng chỉ chịu khó một chút để làm công việc quảng cáo sản phẩm cho họ thôi chứ không làm cái việc bán thân. Chịu đựng sự hổ thẹn một cách nhẫn nhục, mỗi ngày, từ sáng đến chiều, nàng phải trút bỏ trang phục để làm một nhân viên chào hàng, giới thiệu dịch vụ và sản phẩm cho các ông chủ trong nhóm doanh nhân của giám đốc Tần. Thời tiết bắt đầu chuyển dần sang giá rét, lòng nàng cũng lạnh lẽo khi xa xứ. Cũng may một điều là sau hai ngày lênh đênh trên du thuyền, nàng đến ngụ tại nhà một gia đình tốt bụng. Gia đình ấy có đạo và ở gần nơi nàng ở, nàng có một nhà thờ nhỏ…

Nàng cố gắng dậy sớm mỗi ngày để đi lễ. Nàng cầu ơn trên cho nàng thêm nghị lực để giữ được tinh thần cho đến ngày trở về. Và… dù mỗi ngày nàng có làm bất cứ điều gì, đêm đến nàng đều dành thời gian để tĩnh tâm và chỉ ghi vào nhật ký những điều tốt đẹp…

Buổi chiều thứ sáu, sau khi hoàn tất một ngày làm việc căng thẳng, nàng đã ngỏ ý hỏi Trương một việc quan trọng:

– “Anh có thể làm như thể cưới em làm vợ có được không? Đơn giản chúng ta chỉ cần chụp ảnh cưới với nhau và đến nhà thờ làm lễ đơn giản thôi cũng được rồi. Có như thế, em mới cảm thấy yên tâm khi đi cùng anh trong chuyến đi này và em có thể nói với người nhà của em là… em đi du lịch cùng chồng mới cưới…”

Trương nhìn nàng, gương mặt anh ta lộ vẻ ngạc nhiên thú vị.

– “Ý kiến hay nhỉ! Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Em biết đó… Anh quen sống đời tự do, không vướng bận hôn nhân. Anh chỉ thích những quan hệ ngắn hạn hoặc không ràng buộc.”
– “Em biết! Nhưng em không cần anh làm hôn thú đâu. Em cũng không cần anh có trách nhiệm gì thêm. Chỉ cần làm như thể là mình đồng ý sống chung với nhau như vợ chồng. Em vẫn sẽ tự làm việc để sống, chứ không dựa vào kinh tế và tài sản của anh đâu. Làm như thế, em sẽ không bị mang tiếng và không phải xấu hổ gì khi quan hệ với anh…”

Trương bảo sẽ suy nghĩ về điều này. Chỉ đến hôm sau, sáng thứ bảy, Trương báo với nàng rằng anh ta đồng ý và sẽ giúp lo thủ tục cho nàng. Bởi đây là những việc làm theo ý muốn của nàng, Trương bảo các chi phí sẽ do nàng chi trả.

Ngay trưa hôm ấy, lần đầu tiên trong chuyến đi, nàng chiều theo đòi hỏi của Trương. Nàng trao thân lần nữa cho Trương…

Trương hài lòng vì sự sẵn sàng nhận nhiệm vụ của nàng. Anh ta cũng chỉ dẫn cho nàng về lĩnh vực thẩm mỹ. Còn việc thực hiện quảng cáo của nàng thì phải do nhiều người khác dẫn dắt. Nàng suy nghĩ kỹ hơn về việc làm của mình và thấy rằng khỏa thân không phải là chuyện quá xấu xa. Đã có nhiều người mẫu khỏa thân vì nghệ thuật, chụp ảnh khỏa thân để gửi thông điệp bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ động vật, còn nàng thì chỉ để gửi thông tin về sản phẩm tiêu dùng thường ngày mà thôi. Nếu phải làm việc lâu dài, đây vẫn có thể trở thành công việc mà nàng sẽ lựa chọn. Vị đạo diễn của nàng nói rằng tinh thần của chương trình quảng cáo này là: “Chúng ta không có gì để che giấu cả!”

Những ngày sau đó, nàng trở nên quen hơn với công việc, với ê-kíp làm việc và với cuộc sống, sinh hoạt trên đất người…

Vậy là Trương cũng giúp nàng thực hiện việc chụp ảnh cưới. Chỉ cần đến studio, làm hơn một chục kiểu ảnh là nàng thấy đủ rồi. Trong khi ở bên này, cũng như sau này về lại mỹ viện, nàng có thể tạm thời “yên thân”, vì lẽ nàng sẽ xuất hiện trong mắt mọi người là gái đã có “chồng”. Chuyến đi vì thế sẽ đỡ bị mang tiếng thị phi từ người đời. Nàng định sẽ giải thích cho chị hiểu, còn với Mẹ, có lẽ nàng không dám nói hết mọi chuyện, ít nhất là vào lúc này.

Về phần Trương, anh ta chẳng hề mất mát và thiệt hại gì. Cũng sau đó, anh ta có vẻ đối xử với nàng đàng hoàng hơn, biết tôn trọng hơn. Anh ta cũng thoải mái gần gũi với nàng và nàng cũng cho phép anh ta như thế. Chỉ riêng hai bên mới hiểu thỏa thuận này là gì, không ai đòi hỏi hoặc trông đợi gì nhau xa thêm. Mọi chuyện giữa nàng và Trương ở đây chỉ là công việc.

Giám đốc Tần hài lòng về nàng. Ông ấy đã chấp nhận cho nàng khi xong việc thì trở về sớm hơn kế hoạch. Ngày trở về đã được sắp xếp. Những gì mà nàng mong đợi nhất vào lúc ấy đó là làm sao sớm về gặp lại bé con, gặp lại chị và Mẹ…

Nàng không hỏi gì thêm về cuộc đời riêng tư của Trương. Có ích gì khi phải biết về người đó chứ! Có phải yêu, có phải vợ chồng thực sự gì đâu! Tuy nhiên, nàng vẫn có vài điều muốn hỏi anh ta, những điều mà nếu biết được sẽ giúp nàng hiểu được thêm về những con người đang làm việc với nàng và giúp nàng cách hiểu những gì đang xảy ra với nàng. Nàng dành trọn cái đêm cuối cùng ở Kaohsiung cho Trương, hôm sau là nàng rời nơi đó để về nước.

Hóa thân vào vai một cô vợ thảo hiền, tận tụy phục vụ chồng, nàng đề nghị Trương ngồi vào bồn tắm để nàng tự tay tắm gội cho anh ta. Vừa làm vừa hỏi chuyện…

– “Anh đã tròn nhiệm vụ của giám đốc Tần giao phó rồi, phải không? Vì em đã làm tốt những gì đã giao nên chắc là anh hài lòng lắm?”
– “Dĩ nhiên rồi! Giám đốc ban đầu không nghĩ là em sẽ chấp nhận. Nhưng nay thì ông ấy đã nghĩ khác. Thực ra, anh không cần làm việc gì nhiều, chính là em làm mà…”
– “Anh đã giải thích với giám đốc như thế nào về chuyện chụp ảnh cưới với em?”
– “À… anh chưa nói gì cả! Có cần nói sao?”
– “Vì đó là chuyện riêng của anh và em phải không ạ? Nếu anh thực sự cưới em làm vợ thì chuyện làm việc có gì ảnh hưởng không?”
– “Có thể ảnh hưởng chứ. Vì khi đó, không ai có thể bảo em phải làm những việc mất thể diện cho một bác sĩ như anh.”
– “Vậy… sẽ ra sao nếu em báo với mọi người là anh và em đã đính hôn và đã chụp ảnh cưới?”

Trương ngừng lại một chút suy nghĩ rồi cười lên:

– “Người ta sẽ nghĩ rằng em bị lừa gạt thôi… Vì lâu nay, anh có tiếng là sát thủ trong tình trường. Không ai tin anh cưới em đâu!”
– “Vậy à? Xem ra em đúng là bị lừa thật rồi!”
– “Hơn nữa, như em yêu cầu, thì anh không có làm hôn thú và không có trách nhiệm gắn bó gì với em cả, phải không?”
– “Vâng! Đúng rồi! Em chỉ cần người ta biết em với anh là một cặp mà thôi!”
– “Ừ. Đối với anh chỉ như một trò vui chơi thôi!”

Nàng im lặng, tiếp tục lấy tay xoa nắn thân mình của Trương. Rồi nàng cúi xuống ôm hôn Trương, áp sát mình vào anh ta, làm chuyện ấy ngay trong bồn nước ấm. Trong lúc Trương đang hứng thú, nàng ghé tai hỏi nhỏ:

– “Vào cái hôm anh đưa em đến nhà nghỉ, lần đầu tiên quan hệ với em… Ngoài anh ra, còn có ai khác nữa, phải không?”
– “Sao em nghĩ thế?”
– “Em chỉ có cảm giác như thế thôi! Chắc là phải có ai khác nữa chứ?”
– “Em thật nhậy cảm!”
– “Là ai thế? Anh khó nói ra lắm sao?”
– “Là… giám đốc Tần, bác sĩ Quang và một người nữa mà em cũng đã biết…”
– “Ai vậy? Có phải là…”
– “Anh ta cũng biết em… chính anh ta giới thiệu em cho giám đốc Tần…”
– “Là… Kha?”

Trương gật đầu, rồi anh ta ôm ghì lấy nàng, không để nàng nói gì thêm bằng cách siết môi hôn nàng và để cho cảm hứng tuôn trào.

Đêm đó, Trương giữ nàng bên anh ta, tận hưởng nàng nhiều lần vì hôm sau nàng sẽ chia tay anh ta để ra sân bay về nước một mình…

Vui biết bao khi gặp lại chị. Nàng gây cho chị nỗi bất ngờ khi về sớm hơn dự định mà không thông báo trước. Từ sân bay, nàng mất thêm hai tiếng để về đến nhà, rồi tất tả thay quần áo để chạy ngay đến chỗ chị làm việc.

Chị ôm chầm lấy nàng, hôn lên hai má nàng, mỉm cười mà hai mắt hoen ướt:

– “Về rồi à? Con bé này về sớm mà không nói với chị một tiếng! Thế nào rồi? Có mệt không?”
– “Hihi! Em dành cho chị chút bất ngờ vậy thôi. Em ổn mà! Tối về em kể chuyện chị nghe nhé. Giờ thì kiếm chút gì ăn trưa đi đã…”

Nàng đã làm nhiều điều ngốc nghếch, sai trái. Nhưng không khi nào nàng muốn để mất chị và hai con lần nào nữa. Cả Mẹ nữa, nàng cũng quyết sẽ bảo vệ cho Mẹ, để nàng có thể sống cuộc sống có Mẹ. Hôm sau, nếu vào lại viện gặp giám đốc Tần, nàng sẽ là người đã đính hôn với Trương và nàng cũng đã hoàn thành công việc. Nàng sẽ sắp xếp lại công việc của mình với họ. Nếu có ai đó lợi dụng những lỗi lầm trước đây của nàng, thì nàng cũng có bằng chứng mình là người bị hại. Kha vẫn hận Mẹ, vẫn muốn trả đũa nàng và Mẹ. Anh ta nghĩ rằng có thể hạ nhục nàng và làm cho nàng đau khổ, nhưng nàng đã chịu đựng được. Và nàng tự nhủ, lần này nàng đi để làm việc, để được trả công đoàng hoàng, không phải là để bán thân hoặc làm món quà tặng cho ai khác như trước đây.

Buổi chiều, nàng dành phần đón hai con, để khi chị về thì mọi việc trong nhà đã tươm tất hết cả. Chị em, mẹ con, dì cháu… Tất cả cùng vui vẻ khi đón nàng về. Vậy đó, gia đình vẫn ở bên nàng, nàng làm hết cách để mọi người yên ổn và nàng cũng bình an trở về. Bao nhiêu hoen ố trên người và bao nhiêu thương tổn trong lòng, giờ thì có cũng như không thôi!

Buổi sáng, nàng bước vào mỹ viện với một tâm trạng nhẹ nhàng. Nàng lại bắt gặp ánh nhìn dò xét của những nhân viên ở đó khi trông thấy nàng trở lại làm việc trong chiếc xường xám vạt ngắn như trước đây. Nàng vào sớm và được gọi vào tham dự cuộc họp nhân viên đầu tuần. Giám đốc giới thiệu nàng với mọi người và ngỏ ý khen ngợi nàng để làm tròn nhiệm vụ trong chuyến công tác vừa qua. Ông cũng nói với mọi người là nàng sẽ đảm nhận vai trò phụ trách công việc quảng cáo, tiếp thị của viện, kiêm luôn việc trợ lý giám đốc về công tác quan hệ công cộng (PR) và nghiên cứu thị trường.

Cách giới thiệu của ông (qua phần thông dịch của Châu) khiến chính nàng và mọi người đều ngỡ ngàng. Nghe như thể nàng đã trở nên một nhân vật rất quan trọng vậy. Vài người lên tiếng chúc mừng và chào hỏi nàng sau đó. Nàng tự hỏi liệu mình có đang dấn thân vào cùng một hội với nhóm doanh nhân của giám đốc Tần? Liệu vị trí mà nàng được ông đặt để vào là điềm lành hay dữ đối với nàng? Liệu chuyện nàng đánh liều đính ước với Trương (dẫu không có thực chất) có ảnh hưởng như thế nào đến vị thế của nàng trong công việc?

Dẫu sao, nàng đã quyết định rằng nàng phải sống và vẫn tiếp tục làm việc. Nàng nhận ra mình có thể chịu đựng được những tổn thương do người khác gây ra và nàng cũng thấy rằng nàng không còn cảm giác sợ sệt nữa.

Khi cuộc họp vừa xong, giám đốc Tần cho gọi nàng và Châu ở lại phòng cùng họp với ông…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: