Cái kết của người vợ ngoan – Phần 65

8:05 chiều 4 Tháng Mười Hai, 2016

Sơn rời đi, bé con nghỉ trưa chung với Mẹ, chị đi làm… Chỉ còn mình nàng ngồi trầm ngâm bên trong phòng khách trống vắng. Nàng lại nghĩ vẩn vơ về công việc…

Nàng đã có nhà cửa, có người thân bên cạnh, có cả bé con, có chị, có Mẹ ở bên rất gần… Có lý do gì để tiếp tục công việc tại mỹ viện của giám đốc Tần? Có nhất thiết phải tiếp tục quan hệ với bác sĩ Trương? Và có quan trọng hay không việc giữ lời hứa làm việc cho chị Hương, người mà cho đến nay nàng chỉ mới gặp để làm quen có một lần? Họ đang nghĩ như thế nào về nàng khi mọi chuyện của nàng đã bị phơi bày đối với họ?

Chị quản lý đã gọi cho nàng và nàng đã báo bệnh để xin nghỉ những ngày này. Nàng đã nghĩ mình sẽ viết thư báo cho cả Hương lẫn mỹ viện ý định nghỉ việc của mình rồi nhờ chị quản lý chuyển thư giúp. Thế nhưng, cuộc gọi điện lần hai của chị quản lý đã khiến nàng sợ không dám nghỉ nữa.

Nàng không còn cách nào khác nữa là sẽ phải trở lại mỹ viện vào ngày hôm sau…

Buổi tối, nàng nói chuyện với Mẹ và chị.

– “Mẹ ơi! Ngài mai, con sẽ đi làm lại nhé! Con nghỉ mấy ngày cũng khỏe rồi!”
– “Sao? Cũng làm việc về mỹ phẩm à? Con thấy việc đó ra sao? Chị Hương đã làm việc với con chưa?”
– “Dạ con làm việc với chị quản lý, đại diện cho chị Hương Mẹ ạ!”

Mi liếc nhìn nàng. Mẹ chưa biết gì về chuyện nàng với Trương. Chỉ có chị biết. Nhưng những chuyện khác thì nàng chưa kể với hai người.

– “Hôm rồi, con được mời dự hội thảo. Sắp tới con được chuyển sang giúp việc cho phòng giám đốc. Sang đầu năm sau, con mới chính thức làm cho công ty chị Hương. Còn bây giờ thì là cộng tác viên của mỹ viện thôi ạ! Mẹ đừng lo Mẹ nhé!”

Mẹ và chị nhìn nàng, họ không nói gì nhiều, chỉ căn dặn nàng phải bảo trọng và đừng làm việc quá sức.

– “Con mừng vì được gặp lại anh con! Anh đi xa nhà mà thấy yên tâm để tập trung lo tu nghiệp thì tốt rồi. Ở đây, con cũng muốn làm việc chứ ở nhà thì thời gian trống trải quá.”
– “Hay con về lại cửa hiệu nhé!”
– “Dạ không đâu! Về đó, con sẽ nhớ đến những chuyện buồn. Vả lại… con muốn ở đây với chị…”

Sáng ra, chị lại chở nàng đến viện. Tần ngần đứng trước cổng một lát rồi nàng bước vào sân. Khi vào đến tiền sảnh, các nhân viên ở đó đã nhìn nàng săm soi và có vẻ ngạc nhiên lắm. Sáng đó, nàng khoác một chiếc áo dài màu hồng. Nàng muốn xuất hiện trở lại với một hình ảnh khác hẳn với người tiếp tân viên chị mặc toàn xường xám ngắn cỡn trước đây.

Nàng để ý tìm Trương nhưng không thấy anh. Trên bảng trực cuối tuần cũng vẫn không thấy tên anh ta. Đi đến góc làm việc cũ, nàng ngạc nhiên khi quầy mỹ phẩm và chiếc bàn nhỏ của nàng đã được dọn đi mất. Chỗ ấy, nay được dựng lên một gian hàng được sơn phết và dọn dẹp đẹp mắt nhưng vẫn còn để trống.

Nàng không được thông báo trước về điều này. Nhưng chị quản lý gọi cho nàng và bảo rằng khi nàng đến thì đi ngay đến phòng giám đốc. Vì thế, nàng không cần thắc mắc gì thêm mà cứ làm theo chỉ dẫn của chị.

Cô thư ký phòng tiếp nàng và bảo nàng ngồi đợi trên hàng ghế ngoài hành lang. Theo lịch ghi trên bảng, giám đốc Tần họp nhân viên vào đầu giờ, đến 8 giờ, ông có một cuộc hẹn, đến 8g30 nàng mới có thể gặp ông được.

Vẫn còn khoảng một tiếng, nên nàng thử ghé sang phòng trực của bác sĩ Trương. Dù không có chủ đích gì rõ rệt cả, nhưng nàng tự nhiên thấy cần biết anh ta ở đâu, làm gì vào lúc này và nàng cũng có vài điều nàng cần hỏi anh ta, nhất là sau những gì đã xảy ra trong mối quan hệ ngẫu hứng vội vã này.

– “Bác Trương sắp về nước rồi chị ạ! Sáng nay ảnh đang họp với giám đốc. Từ hôm nay, bác sĩ không có ca trực nào nữa. Ngày mai là hết vào viện lại rồi…”

Nàng bất ngờ khi nghe cô điều dưỡng nói thế. Căn phòng của Trương đóng cửa và nàng quyết định ngồi lại ghế đợi ngoài hành lang. Nhiều nhân viên đi ngang qua cứ nhìn nàng, ánh mắt họ nói lên nhiều điều. À, có lẽ chuyện nàng ngất đi rồi đưa đến nằm trong phòng này đã không còn là điều kín kẽ với họ nữa rồi. Vài tiếng xì xầm mà nàng nghe được từ họ cho thấy họ nghĩ nàng là bồ nhí của Trương…

Nàng đứng dậy đi ra phía đầu cầu thang bộ, cũng gần chỗ thang máy, chỗ ấy thoáng và ít người qua lại hơn, rồi đứng lại ghé nhìn qua khung cửa mở thông ra phía đường lộ. Thấy man mác buồn…

Trương cùng một bác sĩ khác trẻ hơn bước ra khỏi thang máy, thấy vậy, nàng hắng giọng ho nhẹ một cái cố để anh ta nghe thấy. Và anh ta đã quay lại nhìn nàng. Cả hai người họ nhìn nhau một chút rồi bước đến phía nàng. Trương tỉnh bơ lấy tay vuốt má nàng “Em khỏe hẳn chưa? Đã đi làm lại rồi à?”

Nàng ngượng, nhưng cố trấn tĩnh nói: “Vâng! Em có thể gặp anh một chút được không? Nghe nói anh sắp đi?”

Trương cười, gật đầu, rồi đưa tay sang phía bác sĩ trẻ kia: “Đây là bác sĩ Quang, anh ta thay anh khi anh về nước”

Nàng gật đầu chào Quang, anh ta có vẻ trẻ hơn nàng và nói tiếng Anh cũng khá. Quang đưa tay ra bắt tay nàng và cười: “Tôi cũng đã biết chị rồi mà!”

Nàng ngạc nhiên: “Tôi… gặp bác sĩ lần đầu ạ!”

Trương và Quang nhìn nhau cười và nheo mắt với nhau. “Thôi được rồi, em vào đây đi!”

Nàng vào phòng Trương, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn làm việc của Trương. Phía góc trong là chiếc giường nghỉ của Trương, nơi ấy nàng đã từng nằm lại vào cái hôm mà nàng bị ngất xỉu khi nói chuyện với giám đốc Tần…

– “Em định nói chuyện gì đó với anh phải không?”
– “À… không có gì quan trọng đâu! (Nàng cố làm ra vẻ bình thường) Em chỉ nghe nói anh sắp về nước…”
– “Phải rồi! Anh về vì công việc. Có lẽ sẽ đi khá lâu.”
– “Anh sẽ trở lại chứ?”
– “À… điều này thì anh chưa biết. Sao em hỏi vậy? Em sẽ… nhớ anh à?”

Nàng đỏ mặt. Giọng của Trương có vẻ trêu đùa. Anh ta nói tiếp:

– “À, phải rồi! Chúng ta có những kỷ niệm đẹp với nhau. Anh thích em…

Trương bước đến quỳ một chân dưới đất, sát bên chiếc ghế nàng đang ngồi, hai tay gần như ôm quanh người nàng. Nàng làm động tác đẩy nhẹ Trương ra, mắt nhìn lo ngại về phía cửa. Trương thấy vậy, đứng lên bấm khóa trong và quay lại nói với nàng: “Em yên tâm đi! Không ai vào để thấy đâu!”. Rồi anh ta trở lại tư thế cũ, vẫn ôm quanh người nàng:

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-65

– “Hôm nay em mặc áo dài trông xinh lắm! Kín đáo nhưng rất sexy! Áo màu hồng rất hợp với chiếc ví màu hồng mà anh đã tặng nhỉ! Có điều tiếc là anh không được nhìn ngắm đôi chân đẹp của em… Em vẫn xài tất phun chân mà anh đã tặng chứ? (Trương hỏi liên tục) À… em đã làm waxing khi nào vậy? Anh thích em như thế…”

Nàng biểu lộ vẻ khó chịu khi Trương châm chọc như thế: “Em không đến để tán gẫu với anh đâu. Em đến để nói điều này… Việc em làm với anh hôm trước đối với em không quan trọng. Xem như chúng ta chỉ gần gũi nhau một lần thôi, chỉ để… vui thôi (Nàng không tìm được từ nào khác ngoài ba chữ “just for fun”). Sau này, anh về nước rồi, mọi chuyện cũng qua thôi. Em muốn nói… đó không phải là tình yêu…”

Trương bật cười lớn tiếng, “Ồ, em nói gì? Tình yêu à? Haha! Anh cũng không nghĩ là tình yêu đâu. Vì anh không muốn em bị ràng buộc với anh thôi! Dù sao… em cũng phải cám ơn anh vì anh đã tạo niềm vui cho em chứ?”

Nàng nghẹn giọng và tự giận mình khi tự nhiên ngồi đây để cho Trương đùa cợt! Nàng đẩy tay Trương ra và đứng dậy: “Đừng đùa nữa, bác sĩ Trương! Giám đốc đang đợi và tôi phải đi đây!”

Trương đứng lên theo và nói:

– “Anh cũng không đùa nữa! Anh chỉ nói là… Thực ra anh muốn em về làm việc giúp anh tại khu thủ thuật. Anh cũng muốn có dịp nào đó sẽ giúp tạo dáng lại, chỉnh sửa lại về thẩm mỹ cho em và nếu có dịp thì ta lại vui vẻ với nhau… Nhưng thôi! Anh cũng sắp về nước rồi…”
– “Chào anh!”

Nàng đi ra phía cửa, Trương nói vọng theo:

– “À này… bác sĩ Quang cũng thích em lắm đó! Anh ta cũng đẹp trai nhỉ!”

Thật quá đáng! Nàng cảm thấy nỗi tức giận đang dâng lên làm cổ họng nghẹn lại. Nàng bước đến mở cửa để ra ngoài. Rồi chợt nhớ ra có điều mà nàng chưa kịp hỏi Trương, nàng quay lại:

– “Hôm đó… giám đốc Tần có nói rằng: Có ai đó đã nhờ ông giúp cho em… Anh biết đó là ai không?”

Trương nhìn nàng, anh ta không đùa nữa, “Anh không biết đâu! Em hãy hỏi giám đốc nhé!”

– “Còn điều này nữa… Hôm chúng ta ở resort… sao anh không sớm đánh thức em mà lại để em ngủ lâu như thế?”
– “À… Vì anh thấy em ngủ quá say, (Trương vừa nói vừa cười) lại có dáng ngủ đáng yêu nữa, nên anh chỉ muốn để yên mà nhìn ngắm thôi…”

Nàng bước đi như chạy để rời khỏi phòng của Trương càng nhanh càng tốt. Có một nỗi uất nghẹn đang dâng lên làm nàng khó thở. Dừng lại ở đầu cầu thang, nàng lấy tay vuốt ngực và lấy hơi thở đều. Từ từ, nàng cố trấn tĩnh mình trước khi trở lại phòng gặp giám đốc Tần.

Đầu ngày trở lại làm việc với rất nhiều cảm giác khó chịu…

Nàng bước vào phòng của giám đốc Tần. Ông vừa xong cuộc làm việc với một đối tác và trong phòng cũng có mặt chị quản lý của nàng. Chị hỏi khi thấy nàng bước vào:

– “Em đã khỏe hẳn rồi chứ?”
– “Dạ, em ổn rồi ạ!”
– “Chúng tôi có nói chuyện qua điện thoại trước với em rồi, em nhớ chứ?”
– “Dạ, vâng! Em nhớ rồi.”

Nàng vẫn đứng, cho đến khi giám đốc Tần đến ngồi xuống ghế và chỉ tay bảo nàng ngồi. Ông đợi chị quản lý châm trà xong thì bắt đầu nói:

– “Cô Shi Zhuang! Cô sẽ đến làm việc tại phòng này hằng ngày kể từ hôm nay. Chị Chou đây sẽ bố trí việc cho cô. Sắp tới, tôi cần cô làm một số việc liên quan đến một đề tài nghiên cứu về mỹ phẩm và giải phẫu thẩm mỹ. Cô sẽ ở trong ban R&D của thẩm mỹ viện chúng ta. Yang Min sẽ cùng cộng tác để làm việc này. Bác sĩ Quang sẽ hướng dẫn cô một số chuyện về chuyên môn, còn cô Chou đây thì sắp xếp công việc cụ thể cho cô. Bắt đầu từ hôm nay đến hết tuần, mọi chuyện của cô Shi Zhuang sẽ do cô Chou chỉ dẫn và lên kế hoạch. Vậy nhé!”
– “Dạ rõ, thưa giám đốc!”
– “Vậy cô sẽ theo cô Chou làm việc nhé!”
– “Vâng ạ!”
– “Cô có hỏi gì không?”
– “Dạ… thưa giám đốc, hợp đồng làm việc trong thời gian này sẽ như thế nào ạ?”
– “À… cô Chou sẽ giải thích cho cô.”
– “Dạ!”

Rồi ông Tần quay sang nói chuyện với chị quản lý bằng một tràng tiếng Quan Thoại nên nàng không thể biết họ nói gì với nhau. Thế thôi, nàng không thể biết gì thêm cho đến khi chính thức làm việc với chị Chou (tức là Châu), chị quản lý của nàng…

Châu quay lại bảo nàng đi theo chị ấy. Chị dẫn nàng sang một phòng nhỏ gần đó trên cùng tầng lầu, trên cửa có gắn bảng chữ R&D, nghĩa là bộ phận “Nghiên cứu và Phát triển”. Nhưng khi vào trong, chỉ có một không gian nhỏ hẹp vừa đủ hai chiếc bàn làm việc cho Châu và cho nàng. Trước tiên, chị Châu bảo nàng đi thay trang phục vì theo lời chị “Không thể làm việc mà mặc áo dài được!”. Tuân theo lời chị, nàng mới biết rằng nàng phải mặc lại loại trang phục xường xám mà nàng đã từng khoác trên mình trong suốt một tháng vừa qua.

– “Ồ, sao phải mặc thế này khi làm việc văn phòng vậy chị?”
– “Đó là ý của giám đốc đó em! Để giữ việc làm cho ổn định như chị nói, em đừng nên làm ông Tần phật lòng đấy nhé! Ngoan nào!”

Ôi! Nàng không thể hiểu nổi! Nhưng nỗi sợ về những gì chị Châu quản lý đã nói với nàng khiến nàng không thể làm khác được…

Công việc đầu tiên mà nàng phải tiếp nhận đó là công việc được bàn giao lại từ cô thư ký văn phòng, người có nhiệm vụ chạy việc hành chánh cho giám đốc. Có nàng, cô ấy sẽ chuyển sang bộ phận tiếp nhận khách hàng ở tầng trệt, nàng sẽ làm thay công việc của cô ấy trên tầng 1, nơi có phòng của giám đốc Tần và phòng R&D của Chou. Tiếp theo sau đó, nàng phải nhận những công việc do chị Chou giao từ phòng R&D. Một nhân viên mà dưới quyền hai chủ, đó là nỗi khó của nàng lúc này.

Nàng mất hết cả ngày đầu tiên để nhận bàn giao công việc hành chánh, không kịp nghỉ trưa và mãi đến gần 4 giờ chiều thì mới tạm xem là ổn. Phần còn lại trong ngày, nàng ngồi họp với Chou và ông Tần để lên lịch làm việc cho những ngày cuối tuần, trong đó có việc tiếp đón phái đoàn của một hội của các doanh nhân mà ông Tần là thành viên trong đó. Họ sẽ đến thăm thẩm mỹ viện nơi nàng đang làm việc…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: