Cái kết của người vợ ngoan – Phần 63

8:03 chiều 4 Tháng Mười Hai, 2016

Nơi Trương đưa nàng đến gợi nàng nhớ lại những nơi nàng từng đến dự các sự kiện mà trước đây khi nàng đi cùng Mẹ, rồi sau đó là theo chân Kha. Cũng không khác gì trước đây, nàng chỉ xuất hiện như một cái bóng, vì bản thân nàng thường cố gắng làm mình ẩn khuất đi trong những đám đông như vậy. Nhưng rồi người ta cũng chú ý đến nàng, khi Trương có bài thuyết trình. Khi Trương đứng lên để bước lên bục phát biểu, người ta nhận ra anh đi với nàng và nhiều tia nhìn hướng về phía nàng với vẻ dò xét, thắc mắc, kèm theo những nụ cười ý nhị.

Trong bữa tiệc buffet sau hội thảo, nàng được Trương dẫn đi giới thiệu với nhiều người và nói rằng nàng là bạn gái của anh. Nàng cùng Trương chụp ảnh lưu niệm với nhiều người. Nàng cũng được mời chụp ảnh cùng những phụ nữ khác tham dự hội thảo, một số họ là chủ các cơ sở thẩm mỹ, một số là khách hàng của các thẩm mỹ viện, một số là nghệ sĩ, người mẫu… tất cả họ, cũng như nàng, đều được mời để điểm tô cho hội thảo chuyên môn này có thêm nhiều màu sắc. Riêng nàng, nàng cảm thấy mình vẫn lạc lõng, không giống ai trong số họ cả. Nàng cũng không hiện diện ở đây để làm việc, thậm chí nàng còn không tận dụng cơ hội để kết giao với ai để thiết lập quan hệ đối tác nữa. Nàng chỉ mong buổi gặp chóng kết thúc để nàng bớt cảm thấy lẻ loi…

Nàng để yên tay mình trong tay Trương. Anh ta luôn nắm tay nàng mỗi khi đứng lại nói chuyện với đó. Thỉnh thoảng, Trương quàng vai nàng, kéo nàng đứng sát lại với anh ta và làm như thế nhiều lần trước mặt mọi người.

Trương đưa nàng ra lại xe. Anh tài xế đã mở máy xe và bật sẵn điều hòa. Ngồi cạnh nàng ở băng ghế sau, Trương quay sang nàng, nắm hai bàn tay nàng và nói với vẻ trịnh trọng:

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-63

– “Cám ơn em đã đi cùng anh!”
– “Ồ, không có gì đâu anh!”
– “Em thật sự vui chứ?”
– “Vâng! Em thấy bài phát biểu của anh rất thuyết phục và được nhiều người lắng nghe.” (Thật sự nàng không hiểu hết nội dung chuyên môn của những phát biểu này)
– “Thế à! Em cũng thích chứ?”
– “Dạ”

Rồi Trương nhìn mặt nàng một hồi lâu, nàng cảm thấy lúng túng khi bắt gặp tia nhìn của Trương.

– “Em rất xinh hôm nay! Rất đáng yêu! Em làm cho anh cảm thấy hãnh diện!”

Nàng đỏ mặt, nhìn xuống trong khi Trương vẫn tiếp tục nhìn mặt nàng. Rồi anh kéo nàng sát gần lại, bất ngờ đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi nàng. chỉ một thoáng ngắn ngủi ấy, nàng bỗng cảm thấy ngất ngây…

Những phút sau đó, khi tài xế cho xe lăn bánh, nàng thấy mình nghiêng người, ngồi gọn trong vòng tay của Trương và vẫn để yên như thế. Khi nhận ra hướng xe chạy đi ngược với hướng về lại viện, nàng hỏi Trương: “Mình đi đâu vậy anh?”

Trương nói khẽ vào tai nàng: “Bây giờ em cứ đi theo anh!”

Thoát khỏi cái trưa cuối năm nắng chói chang, xe đưa nàng và Trương đến một resort với nhiều cây xanh bóng mát. Nàng gần như không ngần ngại đi theo anh ta đi vào một ngôi nhà nghỉ, có lẽ anh ta đã đặt sẵn. Đôi giày cao gót khiến hai chân nàng đau mỏi vì Trương dẫn nàng đi khá nhanh. Anh ta có lẽ không để cho nàng có thời gian để nói gì, hoặc anh ta cũng sợ nàng thay đổi ý kiến không đi theo anh ta nữa chăng? Khi đến gần ngôi nhà nghỉ, được dựng khá biệt lập giữa những tàn cây cao lớn, Trương dừng lại rồi bế xốc nàng lên trên tay. Bất ngờ, nàng kêu lên: “Ô, không. Anh làm gì vậy?”

Trương ôm giữ nàng thật chặt trên tay và nói: “Anh sẽ bế em đến chỗ nghỉ ngơi của chúng ta trưa nay!”

Một nhân viên phục vụ đứng sẵn mở cửa phòng và Trương cứ như thế mà bế nàng đi vào phòng, mặc dù nàng ngượng chín mặt trước cái nhìn của cậu phục vụ. Người thanh niên ấy cũng đóng cửa phòng lại kèm theo một lời chúc hai người vui vẻ.

Trương sau đó thực sự đã không cần mất thêm nhiều thời gian và công sức để chiếm hữu nàng vì chính nàng đã gần như tự nguyện dâng hiến nàng cho Trương…

Trong tâm trí ngây ngất, đê mê, nàng nghĩ thầm việc dâng hiến lần này với Trương nếu không thành duyên nợ gì lâu dài thì cũng có thể chấp nhận như một mối tình thoáng qua thôi. Một phụ nữ đã qua tay nhiều người như nàng chắc có lẽ không trông mong gì nhiều ở Trương cả. Chỉ mong xong việc thì sẽ về nhà sớm với chị và các con!

—–

Giấc ngủ sâu của nàng kéo dài, đến khi tỉnh giấc thì đã quá 5 giờ chiều. Nàng hốt hoảng nhận ra mình vẫn trần trụi nằm trên giường một mình. Phòng mở đèn sáng, còn bên ngoài trời đã tắt nắng. Nàng ngồi bật dậy và nhìn thấy Trương đang ngồi trên chiếc ghế ở gần đó, complet chỉnh tề như ban sáng dự hội thảo. Xấu hổ, ngượng ngùng, nàng vội với tay kéo chiếc chăn lại để che lấy thân mình.

Trương mỉm cười, bước đến gần rồi ngồi xuống giường bên cạnh nàng. Anh ta kéo tấm chăn ra khỏi tay nàng, rồi tiếp tục ôm nàng trong tay.

– “Em không cần ngượng gì với anh cả! Em đã rất đáng yêu cả trong khi thức lẫn trong lúc ngủ…”
– “Trễ rồi! Em phải về thôi!”

Nàng đẩy nhẹ tay Trương, rồi đứng lên đi nhanh vào phòng tắm. Nàng cảm thấy mệt mỏi, rả rời sau một ngày bên Trương. Tắm lại nhanh bằng nước ấm, rồi mặc lại áo váy, chợt rùng mình khi nhìn thấy trong sọt rác sao lại có nhiều condom như thế.

Tài xế của Trương đã về trước từ lâu, nên anh ta gọi taxi đưa nàng về.

– “Anh cho đưa em về nhà luôn nhé! Em sợ chị ở nhà đợi! Em để xe ở viện, ngày mai sẽ trở lại làm việc như mọi ngày.”
– “Em ổn chứ?”
– “Vâng! Em ổn. Chỉ hơi mệt chút thôi.”
– “Sáng mai, giám đốc Tần và anh sẽ làm việc với em một lần nữa đấy!”
– “Thế à! Sao em không được thông báo trước vậy?”
– “Ông Tần mới gọi cho anh và báo như thế. Cô Hương cũng sẽ sang làm việc với viện vào đầu tuần tới. Em chuẩn bị nhé!”
– “Vâng. Em hiểu rồi!”

Sự thật đúng là nàng đã đồng tình cùng với Trương. Nàng đã để yên khi anh ta nắm tay dẫn nàng đi bên cạnh trước mắt bao nhiêu người, nàng để anh ta ôm lấy nàng trên xe, để anh ta bế vào phòng nghỉ, và tự nàng dâng mình cho anh ta ngay trong căn nhà nghỉ ấy. Nhưng hơn hai tiếng đồng hồ sau đó, nàng lại ngủ say thật say, đến mức không nhớ được điều gì tiếp tục sau đó nữa. Tối về, nàng cố nhớ và cố nghĩ thêm trong thời gian đó Trương đã làm gì nhỉ? Ôi, đau đầu quá đi thôi! Nàng phải nghỉ ngơi để sáng hôm sau đi làm lại. Chị chăm cho nàng vì thấy nàng mệt mỏi nhiều. Chị cũng không hỏi gì, không nói gì, chị chỉ lặng lẽ nhìn sắc mặt của nàng, hỏi chuyện ăn uống rồi bảo nàng đi nghỉ…

Sáng hôm sau, khi vào viện (vẫn phải do chị chở đến), nàng bước ra phía ngoài để xem bảng phân công lịch trực tuần. Nàng ngạc nhiên khi không thấy tên của Trương được ghi trên bảng. Điều gì xảy ra nhỉ? Anh ấy không trực làm việc tuần này sao? Nàng có hỏi một số nhân viên, nhưng không ai biết rõ để trả lời nàng.

Nàng đã phải lòng Trương rồi sao? Tự kiểm điểm lại, nàng thấy không hẳn là như thế. Nhưng sao mỗi ngày nàng lại bồn chồn, trông ngóng tin tức về Trương như vậy? Anh ta có gì lôi cuốn nàng ngoài cái tài nói năng khéo léo và làm chuyện ấy?

Giữa trưa, khi đa số nhân viên đi nghỉ, nàng lặng lẽ đi lên phòng trực của Trương trên lầu 3. Từ xa nàng thấy cửa phòng để mở, nhưng khi đến gần nhìn vào thì Trương không có ở đó. Đèn vẫn thắp sáng và điều hòa vẫn chạy…

Trở lại chỗ làm việc, nàng trải qua buổi chiều làm việc đầu tuần trong tâm trạng mất hứng thú. Không có cuộc làm việc nào với giám đốc Tần cả. Cũng không thấy bóng dáng Trương đâu cả.

Vậy là sao chứ? Trương – Anh ta đã gặp nàng, đã phỏng vấn nàng, đã mất cả tuần để theo đuổi nàng, tặng quà và đi ăn cùng nàng, đã mời nàng cùng đi dự một hội thảo quan trọng, rồi đã chiếm hữu nàng… Để đầu tuần này thì gần như biến mất!

Chị nhận thấy nàng thay đổi. “Sao buồn thế cưng? Anh ta làm gì em à?” Nhưng nàng đâu dám kể cho chị biết những gì đã xảy ra giữa Trương và nàng.

Mãi đến sáng thứ tư, chị quản lý công việc của nàng đến quầy làm việc của nàng và báo tin giám đốc Tần muốn gặp nàng…

Trương ghé qua chỗ làm việc của nàng cũng buổi sáng hôm đó. Nàng bận tiếp các khách hàng nên anh ta đến ghế ngồi đợi và nhìn xem nàng làm việc. Một lát, nàng bước lại bên Trương.

– “Chào anh! Em đã không gặp anh mấy ngày nay. Anh đi đâu vậy?”
– “Anh rất nhớ em! Em cũng vậy chứ?”

Nàng cảm giác Trương đang đùa với nàng nên im lặng.

– “11 giờ anh sẽ ghé và cùng em đến gặp giám đốc nhé!”
– “Vâng! Anh cũng có mặt chứ?”
– “Dĩ nhiên rồi!”
– “À, anh có biết… giám đốc sẽ nói gì về công việc của em không?”
– “Ồ, anh không rõ lắm. Nhưng dường như có chút thay đổi gì đó trong công việc của em và cô Hương không sang VN trong cuối năm nay, mà là phải sang năm sau. Anh chỉ nghe được như thế…”

Nàng “ồ” lên ngạc nhiên, “Em chẳng nghe được tin gì từ chị Hương ấy cả và cũng chẳng biết bây giờ mình phải làm gì nữa! Lẽ nào cứ phải đứng mãi ở quầy mỹ phẩm này?”

– “Anh đã nói là có sự thay đổi mà! Nhưng em sẽ được giám đốc thông báo sớm thôi!”

Trương nhìn quanh xem có ai xung quanh không, rồi anh ta nắm tay nàng dẫn đi vòng ra phía góc cầu thang, nơi khuất tầm camera cũng như tầm nhìn của khách hàng ngoài hành lang. Anh ta ôm nàng trong tay, vuốt tóc nàng và nói: “Xin lỗi đã để em đợi mấy ngày nay! Anh rất nhớ em!”

Nàng không nói gì được vì Trương đã dùng nụ hôn để khóa chặt môi nàng rồi…

Trương cùng nàng đến phòng giám đốc lúc 11g. Trương và ông Tần cùng ngồi vào bàn như hôm trước, bên cạnh có chị quản lý của nàng. Hôm nay, có một chiếc ghế cho nàng ngồi trước bàn của họ. Chiếc xường xám hôm nay quá ngắn khiến nàng phải cầm theo chiếc ví hồng đặt nhẹ trước đùi để thuận tiện khi ngồi xuống ghế. Nàng nhận thấy ánh mắt của Trương chăm chú nhìn đôi chân đang khép nép của nàng và miệng anh ta chúm chím cười với nàng ra vẻ thích thú. Ông Tần bắt đầu nói:

– “Cô Shi Zhuang! Chúng tôi ghi nhận cô đã làm việc khá tốt trong thời gian gần 1 tháng qua. Chúng tôi đã tiếp nhận cô vào mỹ viện này như là một cộng tác viên đến từ hãng mỹ phẩm Yang Min của cô Hương. Công việc của cô cho thấy khả năng hợp tác giữa công ty Yang Min và mỹ viện của chúng tôi có rất nhiều triển vọng. Vì thế, chúng tôi đã báo lại với công ty về kết quả làm việc của cô. Chúc mừng cô vì đã hoàn thành nghĩa vụ!

Nàng đứng dậy, cúi đầu và nói “Xin cảm ơn giám đốc Tần! Tôi rất vinh hạnh khi được làm việc ở mỹ viện trong tháng vừa qua! Xin giám đốc cho tôi biết thêm thông tin về công việc sắp tới của tôi ạ!”

Nàng lại ngồi xuống để nghe Trương tiếp lời:

– “Theo người đại diện bên Yang Min, cô Hương sẽ không sang đây cho đến đầu năm sau, lý do là vì một số thủ tục mở văn phòng đại diện vẫn chưa hoàn tất. Bên công ty gợi ý rằng cô Shi Zhuang, trong thời gian này, sẽ tiếp tục công việc tại mỹ viện tạm thời như một nhân viên của viện, cho đến khi thủ tục lập xong thì cô sẽ trở lại làm việc như nhân viên chính thức của công ty. Đây cũng là ý kiến của chị Hương bên Yang Min. Có gì cô Shi Zhuang sẽ làm việc cụ thể với người đại diện Yang Min rồi thông báo lại cho chúng tôi biết quyết định của cô nhé!”

Nàng tròn xoe mắt nhìn Trương. Nàng không hiểu nhiều lắm về thủ tục và pháp lý cho lắm, nhưng có vẻ như nàng làm việc mà chưa thuộc về bên nào cả.

– “Thưa giám đốc Tần và bác sĩ Trương, tôi sẽ làm công việc như thế nào khi ở lại mỹ viện ạ?”

Hai người họ nhìn nhau, rồi quay lại nhìn nàng, Trương nói:

– “Giám đốc Tần có ý nhận cô làm trợ lý cho giám đốc trong ba tháng, cho đến khi Yang Min có văn phòng chính thức. Còn tôi thì xin phép được nhận cô về khu thủ thuật của viện. Tôi nghĩ cô cũng có thể giúp làm thư ký cho khu hoặc làm thêm công việc chăm sóc khách hàng cho viện. Không biết cô nghĩ thế nào?”

Giọng của Trương ở đây mang vẻ làm việc chứ không khéo léo và thân tình như khi chỉ có anh ta với nàng.

– “Tôi xin được nghe ý kiến của giám đốc Tần ạ!”
– “Cô có thể làm trợ lý cho tôi. Tôi cần một nữ trợ lý biết tiếng Anh, có ngoại hình, kinh nghiệm làm việc và siêng năng. Tôi nghĩ cô là người có đủ tiêu chuẩn như thế. Nếu làm việc ở các bộ phận khác thì cô cần phải được đào tạo lại. Cô Shi Zhuang, cô có ba ngày để suy nghĩ. Thứ hai tuần sau, chúng ta sẽ quyết định nhé!”

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: