Cái kết của người vợ ngoan – Phần 62

8:02 chiều 4 Tháng Mười Hai, 2016

Những nữ điều dưỡng trực hôm đó đã cười khúc khích khi nhìn thấy nàng hỏi thăm Trương và đứng đợi anh ta ở hành lang. Khi Trương từ trong phòng bước ra, họ nói gì đó với anh rồi lại cười. Một vài nhân viên đi ngang chỗ nàng đứng, nhìn nàng với vẻ dò xét. Một số người có vẻ đã nhận ra nàng là cô gái đứng ở quầy mỹ phẩm, họ gật đầu cười với nàng. Trương ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng:

– “Ồ, thật ngạc nhiên chưa! Em đi tìm anh đấy à? Thật là vinh dự khi một cô gái như em đến tìm!”
– “À, vâng… (Nàng hơi lúng túng) Không có gì quan trọng cả đâu! Em chỉ… muốn hỏi anh về thư mời hội thảo.”
– “Ồ, có gì mà hỏi? Em cần tham dự để học hỏi mà…”
– “Vâng! Nhưng em không có chuyên môn gì về y khoa cả!”
– “Quan trọng là anh muốn em đi cùng anh… Hôm đó, anh cũng sẽ có phát biểu, như một chuyên gia trong nghề… Em đi chứ?”
– “Thế à! Nhưng em có thể học hỏi được gì ở đó?”
– “Từ từ đã! Ta đi ăn tối với nhau nhé! Có được không? Anh đói lắm rồi. Chắc em cũng đói?
– “À, vâng! Nhưng hôm nay em sẽ mời lại anh nhé!”
– “Ồ, còn gì bằng! Anh chấp nhận lời mời của em. Hy vọng em cũng chấp nhận lời mời của anh!”

Thế là nàng cùng Trương trở lại thang máy để xuống tầng dưới. Trước mắt nhiều nhân viên, Trương tự nhiên quàng tay qua vai nàng khi anh ta đi song song với nàng. Nàng đề nghị dùng xe của nàng và nàng sẽ chở Trương đi ghé sang một tiệm ăn cách đó không xa. Và ở đó, Trương nói với nàng về chuyện tham dự hội thảo.

– “Em sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu về ngành nghề này, về công việc của những bác sĩ như anh. Em cũng có thể biết thêm về cách làm đẹp, giữ gìn và chỉnh sửa sắc đẹp. Em còn có thêm những mối quan hệ làm việc, quen biết thêm nhiều người trong giới. Và quan trọng là… em đi cùng anh, anh muốn thế. Anh rất hân hạnh quen biết em và muốn kết bạn với em. Hãy coi anh như anh trai hoặc bạn trai của em nhé! Vì vậy, em có dịp để hiểu thêm về anh và công việc của anh…”

Giọng Trương khá tự nhiên, thái độ thì vui vẻ và cởi mở, nên nàng dần dần cũng thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với anh.

– “Có gì trở ngại về phía em khi phải đi cùng anh không?”
– “À… em nghĩ cũng không có gì đâu! Em hiểu rồi và em sẽ cố gắng thu xếp”
– “Đó là chủ nhật, ngày nghỉ… Em có bận gì không?”
– “À… nếu em thu xếp được với chị của em để có người chăm sóc cho bé con của em… khi đó em sẽ có thể đi được…”

Trương mỉm cười, nheo mắt với nàng, có vẻ thích thú khi nàng tỏ vẻ chấp nhận…

– “Hãy mặc trang phục đẹp nhất có thể! Em sẽ thấy trong những dịp như thế, người tham dự sẽ luôn cố gắng làm đẹp bản thân mình… Ngành thẩm mỹ là thế!”
– “Vâng! Em sẽ cố gắng… Và, còn gì mà em phải chuẩn bị nữa không ạ?”
– “Em không cần phải lo! Anh sẽ giúp em chuẩn bị! Sáng mai anh sẽ gọi cho em nhé, được không?”
– “Ồ, để làm gì vậy?”
– “OK, (Trương mỉm cười bí mật), 9 giờ sáng mai, anh sẽ đón em! Cho anh địa chỉ nơi em đợi, anh sẽ đến!”

Trương quyết định thật nhanh và nàng hơi ngỡ ngàng về những gì anh ta đang bày tỏ với nàng…

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-62

– “Anh quên rằng sáng mai em vẫn phải làm việc à? Thứ bảy em vẫn phải làm việc, vì khách thường rất đông. Chỉ có chủ nhật em mới được nghỉ thôi!”
– “Ồ! Anh quên mất! Vậy thì… Em cứ chờ anh ở nơi làm việc! Anh sẽ ghé em lúc 12g trưa…”

Nàng tự nhiên mỉm cười với Trương. Anh ta đang tỏ vẻ lấy lòng nàng chăng? Nhìn kỹ, Trương cũng còn trẻ trung lắm, tuy tuổi có lẽ đã ngoài tứ tuần. Nàng đứng lên trả tiền cho bữa ăn nhẹ buổi tối.

– “Cám ơn em vì bữa ăn này! Nếu ngày nào cũng được ngồi ăn chung với em thì thích biết mấy!”
– “Chỉ bữa nay thôi! Em phải về nhà sớm!”
– “Vậy… anh sẽ cùng em cùng ăn mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa… hoặc thỉnh thoảng cùng đi cà phê nhé!”

Nàng mỉm cười, hơi lúng túng một chút.

– “Có gì khó đâu mà em phải suy nghĩ? Sao không thể được chứ? Anh sẽ bắt đầu đón đợi em ăn trưa bắt đầu tuần sau nhé!”
– “Ồ… em có lúc không ăn gì vào buổi trưa đâu, hoặc chỉ ăn nhẹ thôi…”
– “Không sao! Anh cũng sẽ như vậy.”

Rồi Trương đột ngột đặt bàn tay anh lên bàn tay nàng:

– “Anh chính thức bắt đầu hẹn hò với em đấy! Anh thích em rồi! Em đã làm anh nghĩ đến em mỗi ngày… Thích ngắm em đi đi lại lại, thích nghe em nói, thích nhìn thấy em cười… Và anh rất muốn có lúc nào đó sẽ được hôn em…”
– “Ồ! (nàng rất lúng túng) Em… chưa sẵn sàng cho việc hẹn hò đâu!”
– “Không sao! Anh vẫn ghé em mỗi ngày và chờ đợi em…”

Trương nhìn vào mắt nàng. Nàng cũng thế… Hơi có chút xao xuyến trong lòng nàng…

Hẹn hò ư? Câu chữ này từ lâu nay nàng đã không lưu tâm nữa! Nàng chỉ nghĩ đến chuyện “hẹn hò” với chị. Nghe Trương nói, nàng chạnh lòng nghĩ đến chị. Sao nàng đành lòng bỏ rơi mối tình của chị chứ? Còn Mẹ nữa! Mẹ cũng phải được hỏi ý kiến chứ! Nay nàng chính thức làm con của Mẹ, nàng không thể làm gì mà Mẹ không biết!

“Chị ơi! Em về nhà đây!” – Nàng gọi thầm khi lên xe đi về nhà. Buổi gặp Trương khiến đêm ấy nàng không ngủ được. Khi chị đặt nụ hôn lên môi nàng, cũng như mọi khi chị muốn chúc nàng ngủ ngon, chị đã có vẻ ngạc nhiên – “Na à! Hôm nay em trông lạ lắm! Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ…”

Ôi! Nàng đúng là đang có tâm trạng như thế thật!

– “Chị ơi! Anh ấy làm thế nghĩa là sao? Đó là tình cảm hay chỉ là vui chơi thôi? Sao anh ấy dành thời gian nhiều cho em vậy? Còn những món quà kia nữa… Chúng được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu… như thể anh ấy biết em cần gì… như là anh ấy suy nghĩ kỹ trước khi tặng em…”
– “Uhm! Chị cũng thấy thế. Hay là… em cứ dành thời gian cho Trương, tìm hiểu anh ta, rồi từ từ quyết định… Em vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội mà…”

Nàng cúi xuống vuốt ve cánh tay mềm mại của chị, hôn lên lòng bàn tay, cổ tay và khuỷu tay của chị: “Nhưng… chị em mình đã hứa là của nhau rồi. Em sẽ sai khi lo cho tình cảm riêng của mình mà bỏ rơi chị một lần nữa…”

Chị khẽ tát nhẹ vào má nàng: “Con bé này! Chị đã nói rồi mà. Khi em tìm được ai đó yêu thương mình thì cứ tiến tới… Chị làm sao lại có thể giữ chân em được chứ! Có điều là… em phải biết xác định đó có phải là tình cảm thật hay không.”

Nàng nghe chị nói thế nhưng biết chị cũng buồn lắm. Nàng nhận ra sự giao động rất mạnh của mình vào lúc này. Chị vẫn dịu dàng với nàng và tốt với nàng. Nàng từ từ kéo chiếc áo ngủ tuột khỏi thân mình của chị. Đêm đó, nàng yêu chị một cách rất nồng nhiệt…

Sáng thứ bảy, nàng nôn nao mong sớm đến trưa. Không biết Trương sẽ làm gì vào trưa này nữa. Tự nhiên Trương biến nàng thành kẻ đợi chờ. Sáng hôm ấy, khách cũng không đông lắm, đa số là khách nữ đi Spa hoặc lên lầu trên làm thủ thuật. Quầy hàng của nàng ít người ghé qua nên nàng cũng khá nhàn rỗi. Cũng bởi thế mà thời gian dường như lâu hơn.

Do thói quen đã ăn sáng kỹ trước tại nhà, gần đến trưa, nàng chỉ tự pha một cốc sữa nóng và dùng thêm một chiếc bánh nhỏ, thỉnh thoảng nếu đói hơn nàng mới xuống căn-tin để ăn no. Đúng 12g, Trương từ thang máy bước ra và đi đến chỗ nàng ngồi.

– “Em đợi có lâu không?”
– “À, chào anh! Không sao, anh đến đúng giờ mà. Em chỉ định nếu anh không ghé thì sẽ vào phòng nghỉ trưa.”
– “OK! Em theo anh nhé! Anh có món quà này tặng em, nhưng không thể mang đến đây được.”

Nàng nghĩ Trương đang dành cho nàng một sự ngạc nhiên. Nàng theo chân anh trở lại vào trong thang máy, Trương bấm nút lên lầu cao nhất của tòa nhà. Nàng băn khoăn, đó là tầng của dịch vụ Spa kia mà. Và đúng thế, Trương dành cho nàng trọn một gói xông hơi, massage, chăm sóc da.

Nàng quay lại hỏi Trương: “Giờ nghỉ trưa mà anh? Em sẽ được phục vụ sao?”

Trương đáp: “Đúng vậy! Em sẽ nghỉ trưa ở đây và họ sẽ phục vụ em. Đây là quà tặng của anh cho em, vì em đã nhận lời đi dự hội thảo với anh ngày mai.”

Hai cô nhân viên được chọn để không nghỉ trưa mà vẫn làm việc để phục vụ nàng. Cả hai tươi cười khi Trương đưa nàng đến, một cô dẫn nàng đi thay quần áo rồi đưa nàng vào một phòng xông hơi nhỏ, trên mình nàng chỉ có một chiếc khăn bông quấn quanh người và một khăn bông khác quấn che mái tóc.

Mùi hương liệu tỏa ra thơm ngát từ một máy phun nhỏ. Ánh đèn vàng dịu mắt khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Căn phòng thật yên tĩnh…

Sáng thứ bảy, nàng nôn nao mong sớm đến trưa. Không biết Trương sẽ làm gì vào trưa này nữa. Tự nhiên Trương biến nàng thành kẻ đợi chờ. Sáng hôm ấy, khách cũng không đông lắm, đa số là khách nữ đi Spa hoặc lên lầu trên làm thủ thuật. Quầy hàng của nàng ít người ghé qua nên nàng cũng khá nhàn rỗi. Cũng bởi thế mà thời gian dường như lâu hơn.

Do thói quen đã ăn sáng kỹ trước tại nhà, gần đến trưa, nàng chỉ tự pha một cốc sữa nóng và dùng thêm một chiếc bánh nhỏ, thỉnh thoảng nếu đói hơn nàng mới xuống căn-tin để ăn no. Đúng 12g, Trương từ thang máy bước ra và đi đến chỗ nàng ngồi.

– “Em đợi có lâu không?”
– “À, chào anh! Không sao, anh đến đúng giờ mà. Em chỉ định nếu anh không ghé thì sẽ vào phòng nghỉ trưa.”
– “OK! Em theo anh nhé! Anh có món quà này tặng em, nhưng không thể mang đến đây được.”

Nàng nghĩ Trương đang dành cho nàng một sự ngạc nhiên. Nàng theo chân anh trở lại vào trong thang máy, Trương bấm nút lên lầu cao nhất của tòa nhà. Nàng băn khoăn, đó là tầng của dịch vụ Spa kia mà. Và đúng thế, Trương dành cho nàng trọn một gói xông hơi, massage, chăm sóc da.

Nàng quay lại hỏi Trương: “Giờ nghỉ trưa mà anh? Em sẽ được phục vụ sao?”

Trương đáp: “Đúng vậy! Em sẽ nghỉ trưa ở đây và họ sẽ phục vụ em. Đây là quà tặng của anh cho em, vì em đã nhận lời đi dự hội thảo với anh ngày mai.”

Hai cô nhân viên được chọn để không nghỉ trưa mà vẫn làm việc để phục vụ nàng. Cả hai tươi cười khi Trương đưa nàng đến, một cô dẫn nàng đi thay quần áo rồi đưa nàng vào một phòng xông hơi nhỏ, trên mình nàng chỉ có một chiếc khăn bông quấn quanh người và một khăn bông khác quấn che mái tóc.

Mùi hương liệu tỏa ra thơm ngát từ một máy phun nhỏ. Ánh đèn vàng dịu mắt khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Căn phòng thật yên tĩnh…

Trở về nhà buổi tối với tâm trạng đầy băn khoăn, nàng cứ như người sống trên mây. Chị lại hỏi như đêm qua: “Em lạ lắm! Có phải… em đã yêu Trương rồi sao?”

– “Em không biết nữa chị ơi! Em chỉ băn khoăn về chị, em băn khoăn về chồng em, tuy hôn nhân đã kết thúc rồi nhưng anh còn muốn gặp em trước khi anh đi… Em cũng băn khoăn về Mẹ – Mẹ sẽ nghĩ gì về chuyện giao du của em với ai đó? Em băn khoăn về bác sĩ Trương. Anh ấy là người như thế nào mà lại đối xử với em như vậy? Em nên như thế nào hở chị? Rồi ngày mai, khi em đi cùng Trương, em sẽ đi với tư cách gì đây? Là bạn gái, là nhân viên, là đồng sự trong cơ quan hay là như một đối tác? Em nên ăn mặc ra sao, nên ứng xử thế nào, nên đi đâu, ngồi đâu, nói gì…?”
– “Sao em không bàn trước với Trương?”
– “Anh ấy không cho em có thời gian nói. Anh ấy nói nhiều, tự động tặng quà, tự lên kế hoạch… Lời mời của Trương em không tìm được lý do để từ chối! Chỉ là tham dự hội thảo… như là việc cần cho nghề nghiệp của em. Thế thôi!”
– “Nếu vậy thì em đi cũng ổn mà. Chỉ là làm việc, đi với tư cách đồng sự hay là đối tác cùng làm việc cũng ổn mà. Phụ nữ cùng làm việc với nam giới là chuyện thường tình, có đi cùng nhau cũng không hẳn là quan hệ yêu đương nam nữ đâu chứ! Chỉ khi em có tình ý thật sự với anh ta thì em mới cần suy nghĩ nhiều như vậy!”
– “Dạ, em biết rồi! Hay em cứ đi ngày mai chị há!”
– “Ừ! Trương muốn em mặc đẹp cũng đúng thôi, vì ngành nghề mà em đang đi vào là một ngành làm ra cái đẹp cho phụ nữ. Em không thể hiện diện một cách xuề xòa được. Sáng mai dậy thật sớm, chị giúp cho. Cả ngày mai chị sẽ ở nhà trông coi hai bé con. Em yên tâm mà đi đi!”
– “Dạ, hihi, yêu chị nhiều lắm! À… chị tư vấn giúp em về trang phục nhé!”
– “OK, cưng à! Mai chị giúp em làm tóc và trang điểm nữa…”

Chị yêu! Chị đã giúp em nhẹ nhỏm rất nhiều…

Nàng cùng chị chọn thử một số áo váy mà Mẹ mới tặng cho hôm nọ. Nhưng sau cùng nàng quyết định mặc lại bộ đầm vest toàn trắng, chân mang sandal cao gót cũng trắng. Một chiếc khăn voan mỏng nhẹ có hoa văn nhiều màu dùng làm điểm nhấn bằng cách quấn quanh cổ áo sơ-mi bên trong, rồi thắt thành chiếc nơ cách điệu để lệch sang một bên. Nàng cầm theo chiếc ví màu hồng Trương đã tặng, tất da phun của Trương, nước hoa của Trương và đính lên ve áo vest chiếc broche cài cũng của Trương tặng.

Chị giúp nàng chải tóc và makeup. Nhẹ, dịu và đơn giản. Rồi ngắm mình trong gương nàng cảm thấy hài lòng. Nàng nhận từ chị một cái hôn nhẹ trên má và một lời chúc vui. Rồi lên xe, nàng đi đến viện sớm theo lời hẹn với Trương.

Trương đã không để nàng phải lên phòng của anh mà xuống tận sân để đón nàng. Chiếc xe bảy chỗ đang đợi để đưa hai người đến chỗ làm hội thảo – Một bệnh viện tư nhân sang trọng trong thành phố.

Trên xe, ngồi bên cạnh Trương, nàng cảm giác lâng lâng khi xe bắt đầu lăn bánh. Cảm nhận đan xen giữa một chuyến đi công tác và một cuộc hẹn hò. Trương nắm bàn tay nàng và cứ giữ như thế trên suốt đường đi…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: