Cái kết của người vợ ngoan – Phần 61

8:00 chiều 4 Tháng Mười Hai, 2016

Nàng rụt rè bước vào phòng rồi khép cánh cửa lại. Chị quản lý (đến nay nàng chỉ gọi chị ta như thế chứ cũng không biết chức vụ chị ấy là gì) đứng sẵn rồi dẫn nàng đi tiếp vào bên trong. Căn phòng rộng, phía ngoài còn để trống, nhưng vào bên trong thì nàng nhìn thấy có hai người đàn ông đang ngồi sẵn tại một chiếc bàn dài, nàng đoán có lẽ đây dùng làm phòng để phỏng vấn các nhân viên xin việc.

Nàng được yêu cầu đứng lại ở khoảng trống trước bàn, ngay trước mặt hai vị đang ngồi ở đó. Chị quản lý đến nói với họ bằng tiếng Hoa. Nàng nghe họ gọi nàng là Shi Zhuang theo âm của họ. Thông qua sự phiên dịch của chị quản lý, họ bắt đầu hỏi chuyện nàng. Trong lúc vấn đáp, nàng hầu như phải đứng và dường như họ muốn như thế để có thể quan sát các cử chỉ và thái độ của nàng rõ hơn.

Người lớn tuổi (khoảng ngoài 50) là vị giám đốc, còn người kia chính là vị bác sĩ mà nàng đã gặp.

Theo yêu cầu của hai vị kia, nàng phải giới thiệu đầy đủ về bản thân, quá trình học tập và làm việc từ trước đến nay, những kinh nghiệm làm việc… Có vài chuyện khó khăn cho nàng khi trình bày, vì bởi nàng phải lý giải cho họ biết về giai đoạn nàng làm việc với Kha. Rồi họ hỏi về những kiến thức hiểu biết của nàng trong công việc trước đây, cũng như những gì nàng mới học hỏi được trong hai tuần làm việc tại viện về các loại mỹ phẩm…

Vị giám đốc nói ông rất ấn tượng về khả năng giao tiếp của nàng với các khách hàng trong hai tuần qua, nhất là nàng dùng tiếng Anh với các khách Tây. Ông cũng hài lòng về tác phong và thái độ khi làm việc của nàng, luôn đúng giờ, nghiêm túc và không hề biểu hiện vẻ mệt mỏi hoặc lơ là dù phải đứng lâu một chỗ và phải làm việc một mình. Rồi một cách tế nhị, ông cũng khá ấn tượng về kiểu trang phục mà nàng mặc khi làm việc. Ông cũng kèm theo một lời khen về sự chuẩn bị rất chu tất về ngoại hình và trang phục ở nàng, khen nàng vẫn giữ được nét trẻ trung và xinh đẹp, nó khiến ông thấy nàng gần gũi và giống như một thiếu nữ ở quê ông.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-61

Nàng đỏ mặt khi nghe chị quản lý dịch câu nói của ông. Nàng nói rằng đây là trang phục mà người thiết kế bên phía công ty quảng cáo đang giúp cho Hương đã chuẩn bị cho nàng và công việc chính thức của nàng với Hương như thế nào thì còn phải đợi chị sang để sắp xếp.

Vị giám đốc gật gù và mỉm cười khá thích thú khi nghe nàng giải trình. Ông kết thúc bằng một số nhận định của ông về nàng. Ông nhận thấy các khách hàng thích thú ghé đến quầy trưng bày của nàng, thích nghe nàng nói và có cả những người dừng lại chụp ảnh với nàng. Nàng nhận ra rằng có lẽ ông đã nhìn thấy những việc ấy qua những ghi nhận trên camera chăng? Nếu thế thì rõ ràng là những việc làm của nàng trong hai tuần qua đã được theo dõi như thể để sau này làm những đánh giá về nàng. Cảm nghĩ này khiến nàng cảm thấy không thoải mái lắm…

Đến lượt vị bác sĩ phát biểu về nàng. Anh ta nói rằng anh chỉ ở đây để có thêm ý kiến giúp cho giám đốc, chứ công việc của anh ta là làm chuyên môn. Anh ta dường như muốn nói về công việc của một bác sĩ thẩm mỹ nhiều hơn. Vừa cười hóm hỉnh vừa nói anh ta, sau khi nhận xét tốt về ngoại hình của nàng, đã gợi ý rằng nếu nàng chỉnh sửa một chút cho sống mũi thẳng ra thêm thì gương mặt nàng sẽ rất hoàn chỉnh. Nàng lại đỏ mặt và tự nhiên đưa tay che lại phần mũi của mình khi nghe bác sĩ nói thế. Anh ta cũng nhận định rằng kiểu áo nàng mặc được may rất khéo. Nó vẫn giúp nàng đủ kín đáo để có thể đứng làm việc với khách hàng, nhưng nó khéo léo để người khác có thể nhìn thấy làn da tự nhiên của nàng. Anh ta khen việc nàng biết gìn giữ làn da. Bằng con mắt nhìn của người làm chuyên về thẩm mỹ, anh ta thấy nó đẹp tự nhiên mà không cần dùng nhiều đến mỹ phẩm. Anh ta nói vui rằng sẽ rất hay nếu nàng làm việc ngay trong phòng khám của anh, khi đó nàng sẽ giúp anh làm một minh họa sống động cho khách hàng của anh về cách chăm sóc làn da…

Cảm giác của nàng như đang lênh đênh trên sông, khi phải đứng đó hơi nửa tiếng đồng hồ để nói rồi sau đó là để nghe những nhận định của hai người đàn ông có quyền nhất ở thẩm mỹ viện này. Không biết họ ngồi đây nói chuyện với nàng vì mục đích gì là chính. Nhưng họ không giải thích nhiều với nàng, họ chỉ nói rằng những gì họ ghi nhận ở nàng sẽ giúp họ làm việc với Hương và bên công ty của chị khi chị sang. Còn bây giờ thì đã cuối ngày làm việc, cả hai mời nàng ở lại dùng bữa tối gọi là “làm quen” với họ. Nàng nhận lời những xin phép không ở lại lâu vì có con nhỏ ở nhà. Cả hai người đàn ông, lúc đứng lên khỏi bàn, đã nhìn nhau và cười thành tiếng khi nghe nàng nói như thế.

Vị bác sĩ, trong lúc đi dần ra phía cửa, đã bước đến gần nàng và nói nhỏ như thể chỉ để nói riêng với nàng một câu bằng tiếng Anh như sau: “Oh! My sweet girl! Em có vẻ đẹp của phụ nữ một con lại vừa có vẻ ngây thơ của một thiếu nữ! I love it!”.

Nàng lại lúng túng với cái nhìn và câu nói của anh ta, rồi sau đó đi theo họ bước ra khỏi phòng…

Rồi vị giám đốc cám ơn nàng

Nàng định thay trang phục để đi, nhưng Trương bảo “Cứ để trang phục như thế để đi thì tốt hơn. Chúng ta đi cho kịp thời gian. Giờ cũng trễ rồi!” Nàng chỉ kịp mở tủ lấy chiếc ví nhỏ cầm tay để mang theo.

Theo chân ông Tần (Giám đốc) và BS Trương, nàng cùng lên xe đi đến một nhà hàng để dùng bữa. Nàng hơi ngại ngùng trước thái độ sốt sắng của Trương khi anh đưa tay giúp nàng lên xe, rồi sau đó anh ta cũng lên ngồi ngay bên cạnh nàng. Chiếc áo quá ngắn khiến nàng thấy vô cùng bất tiện khi ngồi xe. Nàng nhẹ nhàng chỉnh vạt áo, rồi hai bàn tay cầm lấy chiếc ví đặt lên giữa hai đùi. Một cảm giác giống như hồi đầu cũng lên xe đi làm việc với Kha. Lẽ nào nàng cứ phải gặp lại những tình huống này mãi sao?

Điện thoại trong ví rung lên và nàng phải nghe điện thoại từ chị. Nàng báo với chị rằng hôm nay phải về trễ một chút. Chị hơi lo nên gọi và nhắc nhở nàng về sớm.

Trương tiếp tục hỏi chuyện nàng. Anh ta nói tiếng Anh và cũng khen nàng có thể dùng tiếng Anh tốt. Anh ta hỏi chuyện về chị nàng (khi biết chị nàng gọi điện), về gia đình nàng, và bởi nàng cũng đáp lại một cách thật tình, Trương cũng biết được chuyện nàng mới vừa ly hôn.

Nhà hàng cách đó không xa, nhưng do đường khá đông nên xe chỉ có thể đi thật chậm. Đến nơi, Trương đặt bàn và cả ba người cùng vào ăn trong một căn phòng dành cho VIP. Nàng gọi nhân viên phục vụ cho bớt máy điều hòa, rồi lấy chiếc ăn trên bàn trải nhẹ lên đùi để che cho đỡ lạnh.

Khi rượu vang bắt đầu được rót ra những chiếc ly, cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông ấy với nàng lại tiếp tục…

Hai người đàn ông ăn nhiều và uống rất nhanh, trong khi nàng thì cứ từ tốn và chừng mực. Hơn nữa, nàng cũng cứ phải tiếp chuyện với những câu hỏi và lời bình đến từ giám đốc Tần và bác sĩ Trương.

Nội dung câu chuyện không còn liên quan nhiều đến công việc lúc nãy nữa, mà chuyển sang hỏi chuyện về cá nhân của nàng. Có vẻ như hai người kia không biết điểm dừng đâu là chuyện riêng tư có thể kể còn đâu là chuyện mà họ không cần biết. Cũng có thể do cách dùng tiếng Anh của Trương khá đơn giản và trực tiếp nên nàng có cảm giác như vậy.

Nàng xin phép không uống nhiều, thế nhưng họ cũng mời nàng uống được đến ly rượu vang thứ ba. Ông Tần nói rất vui khi được quen biết nàng và nói rằng nàng hãy tự nhiên, không cần kiểu cách khi giao tiếp với ông, vì nàng là một đối tác chứ không hẳn là một nhân viên của ông. Trương thì nói trực tiếp với nàng bằng tiếng Anh rằng nàng có thể xem anh ta như một người anh khi làm việc ở viện, sẵn sàng chỉ dẫn cho nàng về công việc nếu nàng cần đến và hỏi nàng anh ta có thể ghé thăm chỗ quầy làm việc của nàng mỗi ngày được không. Nàng vẫn đang lúng túng chưa biết nói gì thì Trương vồn vã nói tiếp rằng anh ta mỗi ngày phải đi lên lầu làm việc ngang qua chỗ của nàng và “sẽ khó có thể dửng dưng khi đi ngang qua chỗ một phụ nữ xinh đẹp mà lại không dừng lại để hỏi chuyện một chút” – Nguyên văn của Trương như thế!

Nàng xin phép đi nhà vệ sinh khi có điện thoại của chị gọi đến. Chị nhắc nàng hãy về sớm vì chị đang ở nhà và hai bé đang trông mong nàng. Nàng vội vã trở lại bàn và xin phép trở về nhà sớm. Trương nghe thế thì nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng ngồi xuống lại vào ghế, và nói “Rất tiếc phải chia tay em lúc này! Hãy nâng ly với anh và uống cạn chiếc ly vẫn còn rượu của em! Ngày mai sẽ gặp lại ở viện nhé!” Phong cách của Trương dần dần lộ vẻ đang tán tỉnh nàng rất lộ liễu, điều đó khiến nàng cảm thấy mất tự nhiên khi ở trước mặt Trương.

Không có nhiều thời gian vì khi ấy đã quá 9 giờ, nàng đành đón taxi đi ngay về nhà, để xe gắn máy ở lại chỗ viện và giữ nguyên trên người bộ trang phục làm việc.

Chị mở cửa đón nàng với cái nhìn ngạc nhiên. Hai bé con cũng trố mắt nhìn nàng với vẻ lạ lẫm. Nàng phì cười và nói với chị: “Em ăn rồi chị ạ! Chút nữa cho hai con ngủ xong em sẽ kể chuyện chị nghe nha!”

Đêm ấy, mặc cho chị thắc mắc và hỏi han sau đó, nhưng nàng thì không thể chịu nổi cơn buồn ngủ ập đến, phần vì làm việc cả ngày, phần vì đã đứng dự cuộc phỏng vấn khá lâu, sau đó lại cả nể chấp nhận uống khá nhiều rượu. Nàng ngủ say cho đến 5 giờ sáng mới thức giấc, lúc ấy chị đã thức và chuẩn bị cho các bé đến trường mầm non…

– “Chị lo cho em! Sao lại phải như thế? Họ có bắt buộc em điều gì không?”
– “Không chị ạ! Em xin lỗi! Em chỉ muốn giữ cơ hội làm việc thôi…”
– “Nếu phải làm với giờ giấc không tiện như vậy thì em xem lại nhé! Chị không biết khuyên em thế nào, nhưng nếu có gì không ổn thì nhớ báo cho chị!”
– “Dạ, em biết rồi!”

Chị phải đưa các bé đến trường, rồi quay lại đưa nàng đến viện vì đêm qua, nàng phải gửi lại xe máy ở đó.

Trở lại góc làm việc của mình, trở lại với những bộ xường xám ngắn cũn cỡn, nàng thấy mình vẫn lẻ loi mặc dù ngày càng có nhiều khách hàng và nhân viên đi qua lại nơi ấy đã chú ý đến nàng nhiều hơn. Trương giữ lời hứa đã ghé đến chỗ của nàng, gửi cho nàng một hộp kẹo sôcôla và tặng nàng một cái broche hình hoa để đính trên áo. Đến chiều, anh ta lại ghé xuống chào nàng, rồi lại tặng cho nàng 3 tấm ảnh mà anh đã chụp nàng tối hôm trước tại nhà hàng. Cứ thế, mỗi ngày Trương đều đặn ghé sang chỗ của nàng sáng và chiều, mỗi lần như thế anh ta đều mang đến một món gì đó, tuy không đắc tiền, nhưng lại được chuẩn bị khá kỹ trong những hộp đựng nho nhỏ gói bọc bằng giấy hoa, giấy kính… khi thì kẹo, bánh, lúc thì son môi, hộp phấn, lọ nước hoa, týp kem dưỡng da, có khi lại là một khung ảnh bằng gỗ hoặc một chiếc cốc có in hình nàng trên đó, và gần đây nhất anh ta đã ghé đến tặng cho nàng một lọ stocking dạng phun…

Trương cố tạo một phong cách lịch sự, vui tính để nàng cảm thấy tự nhiên và các món quà đều được đưa tặng theo cách lặng lẽ để lại trên chiếc bàn nhỏ để sát góc nhà, nơi mà nàng có một chiếc ghế để ngồi nghỉ chân mỗi khi không cần đứng tại quầy để đón khách. Còn khi nàng đang làm việc tại quầy, Trương đến ngồi sẵn tại chiếc ghế ấy, lặng lẽ nhìn nàng làm việc…

Sau hôm nàng về trễ, chị cũng không hỏi han gì thêm, phần vì chị thấy nàng đã làm việc ổn định và trở về đúng giờ, phần vì chị cũng có những chuyện bận rộn trong làm việc của chị. Có điều khi nhìn thấy những món quà của Trương được nàng mang về, chị bắt đầu dò hỏi trở lại.

– “Liệu người ta có tình ý gì với em không?”
– “Em cũng không biết có tình cảm gì không, nhưng anh ta càng ngày càng có vẻ muốn tán tỉnh em. Anh ta cũng biết em đã ly hôn… Bây giờ em nên như thế nào hả chị?”
– “Cũng đợi xem thêm sao chứ giờ thì cũng chưa kết luận được! Nhưng em không nên dễ dãi quá nhé! Có khi anh ta chỉ nhắm đến chuyện chơi đùa thôi! Em có biết gì về anh ta không?’
– “Dạ không! Em không thể tự nhiên lại đi hỏi chuyện riêng của anh ta.”
– “vậy sao lại kể chuyện riêng của mình cho anh ta biết chứ?”
– “Dạ vì… lúc đó em cứ tưởng họ hỏi em vì có liên quan đến công việc.”
– “Sao này không nên kể chuyện riêng nhiều quá! Nhớ nhé!”

Lại một tuần trôi qua lặng lẽ, nàng vẫn chưa có thông tin gì về Hương, ngoài việc nàng được thông báo là Hương vẫn còn đang cùng chồng đi du lịch, có lẽ còn thêm một tuần nữa thì chị ấy mới sang. Như vậy, nàng phải thử việc gần như hết cả tháng thì mới biết thêm điều gì đó đang chờ đợi nàng.

Ngày thứ năm, Trương đến chỗ nàng giữa trưa, khi nàng đã xuống căn-tin dùng bữa trưa. Không gặp nàng, Trương đặt vào trong góc bàn làm việc của nàng một chiếc ví nhỏ màu hồng làm quà cho ngày hôm ấy. Bên trong, anh ta để vào đó một thư mời có ghi tên nàng. Đây là thư mời tham dự một cuộc hội thảo chuyên đề về thẩm mỹ tại một bệnh viện tư nhân của thành phố vào sáng chủ nhật sắp tới. Nàng nhận thư mời mà trong lòng thắc mắc, sao anh ta lại mời nàng, một người không có chuyên môn gì trong ngành này cả, vả lại chắc chắn những điều bàn đến trong hội thảo hẳn là có tính chuyên sâu mà nàng không thể hiểu hết được.

Chiều hôm ấy, Trương không ghé. Sáng thứ sáu, nàng cũng không thấy Trương đâu cả. Dường như qua nhiều ngày liên tiếp, trương khiến nàng trở nên quen thuộc với việc anh ta ghé thăm chỗ làm việc của nàng, mỗi ngày ít nhất hai lần. Do vậy, việc không gặp mặt Trương trong ngày thứ năm rồi gần như cả ngày thứ sáu sau đó khiến nàng có cảm giác bồn chồn khác lạ. Nàng cũng muốn gặp Trương để hỏi về tấm thư mời mà anh ta đã gửi cho nàng.

Cuối ngày thứ sáu, nàng lặng lẽ đi ra khu vực khám bên ngoài xem lịch làm việc của các bác sĩ và biết rằng trong ngày thứ bảy Trương không có giờ trực, còn thứ sáu hôm ấy thì Trương có làm việc ở phòng thủ thuật. Trở lại góc làm việc của mình, nàng suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ lên khu vực phòng thủ thuật để gặp Trương khi giờ làm việc của mình kết thúc.

Nàng thay đổi trang phục, cất lại chiếc xường xám, khoác lại chiếc đầm dài mà buổi sáng mà nàng đã mặc khi đi làm. Bước vào thang máy thang máy, bấm nút đi lên lầu 5 – khu vực mà Trương có lịch làm việc tối hôm đó…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: