Cái kết của người vợ ngoan – Phần 60

8:10 chiều 3 Tháng Mười Hai, 2016

Nhiều phút sau, Mẹ đã ngồi ngâm mình trong bồn nước ấm, còn nàng quỳ ở phía ngoài, bên cạnh bồn, với tay vào trong để xoa nắn, và dùng chiếc bông tắm để chà xát lưng cho Mẹ…

– “Mẹ!”
– “Gì thế?”
– “Con nói chuyện này…”
– “Con nói đi!”
– “Hồi trẻ, chắc là Mẹ xinh đẹp lắm, Mẹ nhỉ?”
– “Cái cô này! Cô khéo nịnh Mẹ đấy à?”
– “Hihi! Con nói thật mà! Hôm nay, con mới có dịp… chiêm ngưỡng Mẹ nên mới nhận ra điều này”

Mẹ cười, gương mặt tỏ vẻ vui và hài lòng. Nàng nhìn Mẹ, ở tuổi xấp xỉ 60, Mẹ hơi béo ra, nhưng làn da của Mẹ vẫn trắng hồng và mịn màng. Mẹ nắm tay nàng và bảo: “Vào trong này với Mẹ đi con!”

Nàng “dạ” và nhẹ nhàng bước vào bồn tắm với Mẹ. Từ nãy giờ, tuy nàng vẫn quỳ bên ngoài, nhưng cả hai mẹ con đều đã khỏa trần và dùng vòi sen tắm sạch trước khi ngâm mình trong bồn nước ấm. Nàng dùng hai chiếc khăn vấn che để giữ khô mái tóc cho Mẹ và cho cả nàng.

Khi nàng đã vào bên trong, Mẹ nhích sang một bên để hai mẹ con cùng ngồi chen sát nhau trong chiếc bồn tắm. Mẹ lấy chiếc bông tắm trên tay nàng, rồi đến lượt Mẹ làm cái việc kỳ lưng cho nàng…

Mẹ vừa tắm cho nàng, vừa tâm sự:

– “Mẹ đã sống quá nửa đời người mà vẫn đơn độc, không chồng, không con… chỉ biết có làm việc, làm việc… Từ ngày có vợ chồng con sống cùng, Mẹ thấy đời mình thay đổi nhiều lắm.”
– “Dạ, Mẹ! Từ ngày con được Mẹ chấp nhận, đời con cũng thay đổi nhiều lắm! Con rất biết ơn Mẹ vì những gì Mẹ đã làm cho con!”

Ngồi xoay lưng về phía Mẹ để Mẹ kỳ lưng, nàng cảm nhận ra bàn tay của Mẹ đang xúc chạm trên thân thể của nàng, có lúc bầu ngực Mẹ áp chạm vào lưng nàng khi Mẹ với tay xoa bông tắm lên cổ và gáy của nàng. Chiếc bồn tắm trở nên chật hẹp với hai mẹ con ngồi kề sát bên nhau, chăm sóc cho nhau. Nàng nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà nàng chưa từng nhận được trước đó.

Rồi nàng nghe Mẹ trầm giọng nói từ phía sau, bên tai nàng:

– “Khi con cần Mẹ, cứ gọi ngay cho Mẹ! Khi nào Mẹ nhớ con, Mẹ đến với con. Thế nhé!”
– “Dạ, Mẹ!”

Đến lúc đó, nàng xoay người lại về phía Mẹ, nhẹ nhàng gỡ chiếc bông tắm trong tay mà Mẹ đang đang dùng để cọ lưng cho nàng, nắm lấy đôi bàn tay của Mẹ và áp đôi tay đó vào môi nàng. Rồi nàng quỳ lên trong bồn tắm, vòng hai cánh tay ôm lấy cổ Mẹ, cảm nhận đôi tay Mẹ cũng ôm vòng quanh eo lưng của nàng, vuốt ve thân thể nàng…

– “Mẹ ơi! Hôm nay giống như Mẹ đang sinh con ra lại một lần nữa vậy! Lúc sinh nở, người mẹ cũng trần truồng, đứa con sinh ra cũng trần truồng, ướt át, bé bỏng, giống như hai mẹ con mình bây giờ Mẹ nhỉ!”
– “Ôi, con bé này nói chuyện hay nhỉ! Con cũng khéo tưởng tượng lắm!”
– “Vâng, Mẹ ạ! Rồi người mẹ sẽ ôm ấp con, vỗ về con, ru con ngủ và cho con bú nữa… Con đã sinh nở, đã làm mẹ, con biết việc này là điều hạnh phúc lắm. Hạnh phúc đối với cả mẹ lẫn con…”
– “Ừ, vậy bây giờ cô không có ý muốn bú vú Mẹ đấy sao?”
– “Hihi! Vâng, Mẹ ạ! Mẹ đồng ý chứ ạ?”

Nàng xoay người lại nhìn Mẹ. Nàng gỡ chiếc bông tắm ra khỏi tay Mẹ, rồi trịnh trọng nắm lấy hai bàn tay của Mẹ, cúi hôn lên hai bàn tay với làn da vẫn còn trắng đẹp của Mẹ.

– “Mẹ cho phép chứ ạ?”

Nàng hỏi lại lần nữa và nhận ra nụ cười thú vị từ gương mặt Mẹ. Có lẽ Mẹ cũng bất ngờ với những việc nàng làm với Mẹ trong buổi gặp gỡ mẹ con hôm ấy. Nàng ngắm nhìn hai bầu ngực của Mẹ, có vẻ như chúng vẫn nhỏ nhắn như thuở Mẹ còn là con gái, dẫu nay không còn vẻ săn chắc nữa. Trong làn nước sóng sánh của bồn tắm ấm áp, hai bầu vú Mẹ đang ngập trong nước cũng chuyển động bồng bềnh và trở nên đẹp lung linh. Nàng cảm thấy yêu Mẹ hơn rất nhiều!

Nàng cúi xuống để gương mặt mình ngập vào làn nước, chạm môi hôn vào hai núm vú của Mẹ. Chiếc khăn vấn trên đầu nàng bị sổ ra khiến tóc nàng buông xõa trong nước. “Đứa bé gái khát sữa” bên trong nàng trỗi dậy và đang thỏa lòng với núm vú mềm mại, ngọt ngào của Mẹ, không phải vị ngọt của sữa mà là vị ngọt của tình mẹ con…

Nàng đã có một ngày tuyệt vời bên Mẹ. Đứa con gái lạc loài như nàng trước đây đã từng trở thành cháu dâu, rồi làm người phụ việc cho Mẹ, để nay trở thành con gái, đồng thời làm người bầu bạn tri kỷ lâu dài với Mẹ. Vậy là sau chị, nàng lại có thêm một người phụ nữ khác để yêu thương, đó chính là Mẹ. Áp gương mặt mình vào lòng hai bàn tay của Mẹ, nàng thấy nước mắt mình lại trào ra. Khi nhận thấy đôi vai nàng đang run lên và nghe được những tiếng khóc nấc của nàng, Mẹ đã nâng mặt nàng ngước nhìn lên. Mẹ lấy một chiếc khăn bông nhỏ lau mặt cho nàng, nước mắt lẫn trong nước ấm của bồn tắm. Rồi Mẹ cũng dùng khăn lau tóc cho nàng, lúc này đã ướt sũng nước…

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-60

– “Sao con lại khóc?”
– “Dạ vì vui nên con mới khóc Mẹ ạ!”
– “Từ nay, Mẹ muốn nhìn thấy con cười. Nhưng nếu có lúc nào đó muốn khóc thì cứ gọi Mẹ tâm sự, Mẹ sẽ nghe con kể chuyện và nghe con khóc…”
– “Dạ, Mẹ! Con chỉ khóc vì vui lần này nữa thôi. Sau này con sẽ cười nhiều hơn với Mẹ…”

Hai mẹ con nắm tay cùng dìu nhau bước ra khỏi bồn tắm. Nhìn dáng Mẹ, nàng hình dung đến những người phụ nữ khỏa thân trong các bức họa của các danh họa châu Âu thuở xưa. Sẽ có lúc nào đó, nàng sẽ xin phép Mẹ ghi lại hình ảnh sống động này của Mẹ. Chắc Mẹ sẽ không nề hà gì với nàng…

Nàng giúp Mẹ lau mình rồi mặc lại áo, sau đó nàng khoác chiếc đầm mặc nhà vào người và đi theo Mẹ lên phòng chính. Nàng dọn giường cho Mẹ nằm nghỉ trưa, và nàng cũng nằm nghỉ bên cạnh Mẹ.

– “Có phải… chiếc lắc con đeo ở chân là Sơn tặng con phải không? Mẹ có nghe Sơn kể chuyện này…”
– “Dạ, đúng ạ! Hôm rồi gặp anh, con không đeo nên anh có thắc mắc hỏi ạ.”
– “Sơn muốn gặp lại để tạm biệt con trước khi đi. Mẹ cũng hiểu nỗi khó của Sơn và của con nữa. Nghe đâu Sơn cũng muốn trao lại cho con nhiều thứ, hình ảnh và những vật kỷ niệm… Mẹ nghĩ, Sơn muốn con là người lưu giữ những kỷ vật của hai vợ chồng. Có lẽ Sơn có lòng tin về con là người thận trọng biết lưu giữ những thứ như thế…”
– “Vậy ạ Mẹ? Vâng, con sẽ giữ gìn kỹ lưỡng ạ. Đó là kỷ niệm của hai vợ chồng con. Con không muốn chúng bị thất lạc hoặc mất mát.”
– “Sơn đã đến cửa hiệu và chọn cho con một bộ váy mới, rồi nhờ Mẹ trao lại cho con. Sơn muốn hôm nào gặp lại, con sẽ mặc chiếc váy đó, con nhận nhé!”
– “Ôi, anh chu đáo quá! Con thật xấu hổ vì mình không xứng đáng với chồng con!”
– “Không sao đâu! Con cũng nhớ mang chiếc lắc chân này luôn, khi nhìn thấy nó, chắc Sơn sẽ vui hơn, ấm lòng hơn, con ạ!”
– “Dạ, Mẹ. Con sẽ nhớ ạ!”

Đến tối, sự hiện diện của chị và hai con càng làm bầu không khí trong nhà vui hơn. Nàng cảm thấy tâm trạng mình lâng lâng khó tả… Ôi, xung quanh nàng là hai người phụ nữ tuyệt vời và hai bé gái đáng yêu. Xa xăm hơn trong ký ức và kỷ niệm, còn có thêm hình bóng của hai người đàn ông đã từng có vai trò rất quan trọng đối với nàng, một là người bố nuôi, hai là người chồng cũ của nàng. Tận sâu trong tâm hồn nàng, nàng vẫn yêu, vẫn nhớ tất cả họ…

Nàng trở lại với vai trò người nữ tiếp tân viên sáng hôm sau trong thẩm mỹ viện, vẫn trong chiếc đầm ôm kiểu xường xám vạt ngắn nhưng màu sắc và hoa văn vải thì thay đổi tùy ngày. Hôm ấy, nàng cũng không xin nghỉ được nên nàng mời Mẹ vào một chút trong buổi sáng để massage thư giãn, rồi sau đó, nàng tiễn Mẹ ra về. Mẹ hẹn chú tài xế đưa xe đến đón sớm rồi về thẳng quê nhà.

Có chút cảm giác bâng khuâng, trống vắng sau khi Mẹ rời đi – Một nỗi buồn man mác khi xa người thân yêu, giống như những ngày tháng khi bố nuôi của nàng về thăm rồi lại đi xa. Và cũng có chút cảm giác cô đơn đeo đuổi nàng trong suốt ngày hôm ấy…

Góc làm việc của nàng nằm ở cuối hành lang nhưng vì hành lang cũng rộng nên khách có thể nhìn thấy nàng từ xa ngay khi mới vừa bước vào cửa chính. Nàng đứng trong một quầy đặt rất nhiều loại mỹ phẩm làm đẹp và dưỡng da, cùng nhiều sản phẩm và công cụ chuyên dụng khác. Chỗ của nàng gần với thang máy và cầu thang bộ dẫn lối lên các tầng trên, do vậy, khách cũng thường xuyên qua lại. Nàng có nhiệm vụ đứng để sẵn sàng giới thiệu các sản phẩm ấy, cách thức sử dụng hoặc tư vấn thêm nếu các khách hàng có thắc mắc. Công việc của một PG mà nàng cũng đã từng làm nhiều lần trước đây nên cũng không quá khó để nàng có thể nhập cuộc.

Sáng hôm ấy, nàng nhận ra ở góc cuối hành lang có một camera an ninh hướng về khu vực làm việc của nàng. Vì thế, có lẽ nhất cử nhất động của nàng đều sẽ ở trong tầm mắt của một ai đó làm nhiệm vụ quản lý. Ý thức về điều đó nên dù chân có mỏi thì nàng vẫn rất ít khi ngồi, mà thỉnh thoảng nàng vẫn thường đi tới đi lui để chân đỡ tê mỏi, căng nhức.

Gần 11g, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông dường như người gốc châu Á, tuổi cỡ 40-45 bước từ trong ra. Anh ta không phải là khách, vì trang phục sơ-mi, cravát, cùng với bảng tên đeo trước ngực. Lần đầu tiên nàng thấy anh ta kể từ khi vào làm việc đến nay và anh ta dường như cũng chú ý khi nàng đứng làm việc ở quầy. Anh ghé nhìn về phía nàng, dừng lại quan sát một chút, thấy vậy nàng cũng nhìn lại và gật đầu chào anh ta. Người đàn ông ấy mỉm cười và nói “Hello!”, rồi vội vã bước nhanh ra phía sảnh ngoài.

Trưa hôm ấy, nàng được biết anh ta là người xứ Đài và là một trong số các bác sĩ chính của thẩm mỹ viện này…

Mặc dù được nhận vào làm việc, người quản lý giải thích cho nàng là hợp đồng chính thức sẽ được ký vào tháng 1 của năm mới. Do vậy trong hai tháng cuối năm, nàng chỉ mới ký một thỏa thuận tạm thời. Công việc mà nàng đang làm không hoàn toàn thuộc thẩm mỹ viện mà còn liên quan đến một công ty phân phối mỹ phẩm và sản phẩm dưỡng da. Mẹ thật tinh ý khi chỉ đến viện làm dịch vụ có 2 buổi mà đã quan sát và hiểu ra điều này. Khi Mẹ tìm hiểu thêm thì biết rằng công ty kia có liên quan đến chị Hương, người đã đưa nàng vào đây để làm việc. Còn thẩm mỹ viện này thì là của một chủ người Hoa.

Vậy đó! Khi tiễn Mẹ ra về, Mẹ đã nói Mẹ sẽ tìm hiểu thêm và thông tin sau cho nàng. Nàng cũng nhờ Mẹ sẽ giúp đi cùng nàng gặp chị Hương khi chị sang để sắp xếp công việc chính thức cho nàng. Nàng cũng biết mình không giỏi kinh doanh, nên phải nhờ Mẹ chỉ bảo thêm, còn mình thì chỉ có thể nhận làm việc ăn lương mà thôi. Trong ngày Mẹ đến viện, những nhân viên ở đó đã biết được bà chủ cửa hiệu thời trang nổi tiếng Tuyết Phương là mẹ của nàng

—–

Trong những ngày tới, nàng phải làm việc giờ giấc trễ hơn, có khi đến 7-8 giờ tối mới xong vì lượng khách đến trong thời gian này tập trung chủ yếu vào thời gian cuối ngày. Một mình đứng lại tại cuối hành lang, nàng thấy mình hơi lẻ loi, một phần cũng vì kiểu trang phục nàng đang mặc không giống đồng phục của những nhân viên khác trong viện. Nàng không hiểu đây là kiểu áo do quy định bởi công ty hay là yêu cầu của thẩm mỹ viện? Nó giống trang phục dành cho các PG chân dài mặc trong các sự kiện quảng cáo sản phẩm. Không hiểu chị Hương tuyển nàng như một PG hay như một nhân viên tư vấn khách hàng nữa!

7 giờ tối…

Nàng tạm dùng chút sữa nóng để lấy sức chứ không ăn gì thêm, sau đó, cô thư ký văn phòng từ lầu trên đi xuống chỗ nàng làm việc và nói với nàng “Chị ơi! Chị lên văn phòng một chút nhé! Giám đốc muốn gặp chị ạ!” Khi nàng hỏi “có chuyện gì vậy em?” thì cô thư ký nói “Em cũng không rõ nữa, nhưng có lẽ liên quan đến chuyện sắp xếp công việc cho chị đó”.

Theo chân cô thư ký, nàng đi lên thang máy lên tầng trên. Cô ấy đưa nàng đến trước phòng giám đốc, gõ cửa báo nàng đã đến. Từ trong phòng có tiếng nói vọng ra, cửa được mở và cô gái quay lại bảo nàng: “Chị vào đi nhé! Giám đốc đang đợi chị đó ạ”.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: