Cái kết của người vợ ngoan – Phần 6

8:00 chiều 28 Tháng Mười Một, 2016

Ý thức rõ mình không thể nằm với thân thể phơi trần trên giường lâu như thế nên chỉ một phút sau nàng đã phải gượng ngồi dậy để đi vào nhà vệ sinh. Vốc một ngụm nước mát từ chiếc vòi nước đang chảy, nàng rửa nhanh gương mặt còn vương chút phấn son mà Nam cũng đã giúp nàng trang điểm một chút trước khi tập. Bộ váy áo đi làm vẫn được treo móc trên góc phòng, nhưng đồ lót thì đã lạc ở đâu nàng không tìm ra được. À, thì ra lúc sang phòng bên thay đồ, nàng đã để quên chúng lại ở đó rồi. Cố trấn tĩnh một hồi, nàng quyết định dẫu sao cũng phải khoác áo váy lại rồi đi về.

Bỗng có tiếng động nhẹ ở phía sau lưng, và nàng giật mình quay lại. Đúng lúc ấy, gương mặt nàng đã chạm phải làn môi với hơi thở hơi dồn dập của Kha. Vòng tay rắn chắc của anh ta ôm choàng lấy nàng và kéo nàng ngã lại nằm xuống giường. Như một con thú non bị vồ mồi, nàng cố vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của Kha, nhưng vô hiệu, nàng quá yếu so với anh ta. Kha nằm xuống giường, song song bên phải của nàng, xoay nàng ngửa ra. Nàng cảm thấy tay phải của mình bị thân mình của Kha đè lên, cánh tay trái của anh ta vòng sang sau gáy nàng khiến đầu nàng hơi ngửa ra, rồi bàn tay trái của Kha nắm giữ lấy cổ tay trái của nàng. Kha choàng chân giữ lấy đôi chân nàng, và trong tư thế ấy nàng hoàn toàn trở nên bất lực trong khi bàn tay phải của Kha bắt đầu từ từ sờ chạm, khám phá thân thể nàng.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-6

Nàng kêu lên “Anh đừng làm như thế! Tôi đã có chồng rồi! Tôi không phải phụ nữ làm tiền đâu! Anh tha cho tôi! Đừng! Tôi xin anh đó!”

Kha vẫn nhìn ngắm nàng, vừa dùng các ngón tay vuốt ve đôi môi nàng lúc nàng nói. “Em xinh lắm, em có biết không? Anh thích nhìn em lúc em tập đi những đôi giày của anh. Cứ nằm yên đi! Anh không làm gì hại em đâu! Chỉ là… thích ngắm em thôi. Hợp đồng của cô em anh đã lo xong rồi. Nhờ sự hợp tác của em mà kết quả mới được như thế. Đừng vì những nỗi lo sợ vu vơ mà em làm hỏng những việc lớn như vậy nhé! Anh cần em cho những công việc sắp tới, vì thế em nên làm việc NGOAN NGOÃN với anh! Đừng suy nghĩ ngốc nghếch cô gái ạ!”

Kha vuốt ve ngực nàng, rồi xuống dần những phần dưới của cơ thể nàng… Khi nàng vừa mở miệng kêu lên, anh ta nhanh chóng áp môi mình vào đôi môi nàng khiến nàng phải khép môi lại và không thể kêu lên được. Cứ như thế nàng chịu trận và Kha thì tiếp tục trò chơi “mèo vờn chuột” với con mồi là nàng đang nằm gọn trong tay anh ta…

“Hãy nói lời dịu dàng với anh đi, anh sẽ đưa em về nhà!” – Kha nói.
“Vâng, em xin anh đó. Cho em về đi!” – Nàng đành dịu giọng.
“Hứa với anh là sẽ làm việc ngoan ngoãn nhé!”
“Dạ, em hứa!”

Kha từ từ nới lỏng vòng tay, ngồi dậy, nhưng anh ta không buông tha ngay mà lại dùng đôi bàn tay xoa nắn dọc thân thể nàng, từ hai bầu ngực cho đến tận hai bàn chân, rồi thình lình anh ta dừng lại thật lâu ở chỗ nhạy cảm khiến nàng giật nảy mình, vùng vẫy rồi ngồi bật dậy…

Kha bật cười thành tiếng, rồi nắm tay kéo nàng đứng dậy. Dẫn nàng vào nhà vệ sinh, Kha nói “Em tắm đi. Nhớ, đừng để gương mặt ủ dột như thế khi về nhà để cô thấy, vì cô có thể đang đợi em về để báo tin vui đó”.

Kha vẫn đứng đó khi nàng rửa mặt, lau mình, rồi anh ta nắm tay dẫn nàng ra ngoài, tiếp tục đứng ngắm nàng mặc lại áo váy. Kha vẫn im lặng nhìn khi thấy nàng không có đồ lót, không tất da. Anh ta bước tới, tự tay cầm chiếc lược chải tóc cho nàng, rồi cúi xuống giúp nàng mang lại giày. Anh ta cố chạm môi vào hai đầu gối của nàng và vuốt ve bắp chân nàng sau khi giày đã giúp mang giày vào chân nàng. Quá mệt mỏi, nàng chỉ biết thẩn thờ để yên cho Kha làm những việc đó…

Kha dẫn nàng đi xuống, tự tay anh ta lái xe đưa nàng rời công ty. Bụng đói nhưng nàng vẫn từ chối lời mời đi ăn của Kha. Trên chiếc xe êm ái ấy, nàng lại thổn thức…

Nàng bước vào nhà, hai tay ôm chiếc túi xách vào ngực để cô nàng và chị giúp việc không nhận thấy nàng không có áo lót sau làn vải mỏng. Nàng cúi chào bà Phương khi bà bước ra mở cửa cho nàng. Càng xót xa hơn khi nàng nghe bà nói “Khổ thân con gái! Con có mệt lắm không? Vào tắm rửa rồi cô lấy đồ ăn cho nhé!”

Nàng chỉ biết cúi đầu nói lí nhí: “Dạ con không sao cô ạ! Cô để đó chút con tự làm được ạ!” Nàng cố gắng không để cô biết những chuyện đã xảy ra với nàng, lại càng không thể để chồng nàng ở xa biết được. Và nàng lặng lẽ hiểu rằng những gì mình đang chịu đựng cũng là để mang lại lợi ích cho họ. Nàng không thể phụ lòng của cô qua bao năm đã đùm bọc, bảo trợ cho nàng và vợ chồng nàng; nàng không nỡ để cơ hội học tập và làm việc của chồng bị vỡ lỡ rồi phải đình lại. Nàng biết rõ mình đang làm gì mà! Số phận đã từng đưa đẩy nàng đi qua đi lại giữa khổ đau và hạnh phúc. Nay có lẽ những thử thách này cũng là do số phận lập lại mà thôi.

Những ngày sau đó, mặc dù tâm trạng khá u uất nhưng nàng vẫn có thể tiếp tục đi làm. Nàng báo với Kha rằng nàng sẽ tự đi làm bằng xe máy, công ty không cần đưa đón nữa. Chiếc Lead mà chồng mua cho nàng trước đây được lấy sử dụng. Trước đây chỉ thỉnh thoảng khi anh xa nhà thì nàng mới tự đi làm, còn những tháng nàng ở nhà thì xe nói chung vẫn để yên một chỗ.

Nàng dần dần trở nên trầm tĩnh một cách lạ lùng khi vào công ty. Điều này khiến Kha cũng phải ngạc nhiên. Chắc hẳn anh ta nghĩ rằng nàng sẽ suy sụp sau buổi tối hôm trước. Nhưng không! Nàng đã giữ được phong cách của người phụ nữ giỏi chịu đựng, siêng năng và có trách nhiệm. Dẫu sao, bà Phương và chồng nàng cũng là những người mà nàng chỉ cần nghĩ đến, nhớ đến, thì cũng có thể giúp nàng lấy lại niềm tin để đứng dậy trong cuộc sống.

Nhưng những nhiệm vụ mà nàng cần làm với Kha không đơn giản dừng lại ở đó. Nàng biết rõ là trong giai đoạn này, nàng chỉ là một món hàng trong tay Kha, nàng có một giá trị nhất định và Kha dùng nàng như một “quà tặng” trong những thương vụ của anh ta. Việc đó được làm như là “sự bày tỏ lòng chân thành của cô đại diện” (theo cách nói của Kha) mà thôi!

Một ngày nọ…

Chuyện ấy đã đến, nhanh hơn nhiều so với trí tưởng tượng và sự chuẩn bị của nàng. Và dĩ nhiên, Kha không bỏ qua cơ hội là người đầu tiên làm chuyện ấy…

Thực sự, ngay cả khi những việc như vậy đã xảy ra, nàng vẫn không muốn đó là cái kết của nàng, một phụ nữ mà đến lúc đó vẫn còn là hình ảnh đẹp trong tâm trí của chồng mình…

Kha chiếm hữu được nàng một cách nhẹ nhàng, không khó khăn như anh ta nghĩ trước đó. Cũng có thể là đến giai đoạn này nàng đã cảm nhận được tình thế đơn độc, trơ trọi của mình khi làm việc với Kha như một nhiệm vụ để giúp cô, giúp gia đình. Mặc dù luôn luôn tự nhủ mình phải cố gắng để giữ gìn sự trung trinh, đoan chính của một người vợ, nhưng cuối cùng nàng cũng chấp nhận sự hy sinh, thiệt thòi về phần mình.

Chuyến đi xa mà nàng cùng đi với Kha chỉ là một dịp để Kha tìm cách gần gũi với nàng. Trên thị xã vùng cao hôm ấy, sau khi tham dự buổi khai trương gian hàng công ty ở một trung tâm thương mại và giới thiệu sản phẩm, Kha đưa nàng về nghỉ tại một resort cao cấp. Mặc dù có chút rượu làm cho nàng hơi say, nhưng nàng vẫn còn tỉnh táo để nhận biết những gì xảy ra với mình. Khi Kha yêu cầu nàng ở cùng phòng nghỉ với anh ta như một đôi tình nhân, nàng đã im lặng không phản ứng gì. Thế rồi sau đó, Kha vẫn chỉ đặt một phòng chung cho hai người để nghỉ lại, nàng biết rằng chuyện ấy sớm muộn gì cũng đến…

Vào cái đêm hôm ấy, nàng mặc tình để Kha điều khiển nàng mà không chút kháng cự, vì nàng biết kháng cự chỉ làm cho công việc mà nàng đang làm cho gia đình trở nên tệ hại thêm. Một điều khác tệ hại hơn nhiều đó là khi gần gũi với Kha, anh ta đã đánh thức những bản năng phụ nữ mà nhiều tháng qua nàng đã để chúng chìm trong lãng quên khi chồng xa nhà. Dù không đáp ứng lại nhưng nàng cũng không lãng tránh cặp môi của Kha khi anh ta hôn nàng. Nàng chập chờn thấy hình ảnh của Sơn, chồng nàng, hiện ra trong trí, nhưng vẫn nhận biết được hơi thở có mùi rượu của Kha phả vào mặt nàng và những động tác của anh ta mỗi lúc một dồn dập hơn.

“Thân thể này không là của mình nữa rồi! Đây không phải là tình yêu! 9ây cũng không phải là ngoại tình đâu! Đây chỉ là công việc thôi!” Nàng lẩm bẩm nói thầm những ý đó, như thể vừa để tự trấn an, vừa như thể để chối bỏ những tội lỗi của mình vậy…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: