Cái kết của người vợ ngoan – Phần 59

8:09 chiều 3 Tháng Mười Hai, 2016

“Mẹ” – Thế là nàng một lần nữa được dùng tiếng “Mẹ” để gọi cô, mà lần này là lần Mẹ tuyên bố chính thức trước nhiều người trong gia đình. Nàng cảm thấy chân mình như khuỵu xuống, một phần vì sự mệt mỏi do đi xe từ sáng và trưa thì ăn không được nhiều. Nàng tựa người vào ghế của Mẹ, cúi xuống ôm lấy đôi vai Mẹ, giấu mặt phía sau lưng Mẹ để tránh tia nhìn của mọi người, nước mắt bỗng lại tuôn ra không cầm lại được…

Nàng không còn nghe hết những gì Mẹ nói sau đó, chỉ nghe được rằng Mẹ không yêu cầu hai mẹ con nàng về sống chung với Mẹ, nhưng Mẹ sẽ xem nàng như đứa con gái ở xa mà bất cứ lúc nào Mẹ cũng có thể đi thăm nàng và nàng cũng có thể đến thăm Mẹ. Từ nay trở đi, Mẹ sẽ tiếp tục dành cho nàng tất cả những quyền mà một đứa con gái có thể nhận được từ Mẹ, chưa tính đến những gì mà nàng có quyền được hưởng do công sức làm việc trước đây cũng như được thừa hưởng từ chồng nàng sau khi ly hôn. Mẹ sẽ cùng luật sư hoàn tất hết thảy những thứ ấy cho nàng…

Ôi, Mẹ! Nàng đâu có dự tính đến đây để nhận những thứ ấy! Điều lớn nhất mà nàng đã nhận được hôm nay đó chính là ít phút được nói chuyện riêng với Sơn và nhận được sự độ lượng từ anh. Nàng thấy tâm trạng được vơi nhẹ đi rất nhiều sau khi được nghe anh nói. Ngoài ra, điều lớn lao không kém mà nàng có lại được hôm nay, đó chính là vị trí chính thức làm con gái của Mẹ, khác trước đây chỉ là chuyện riêng chỉ hai người biết.

Trước mặt chị cả và cô út, nàng không còn cảm giác giận hờn hoặc e ngại gì họ nữa cả, mặc cho những cái tát và một trận đòn đau mà nàng đã nhận từ họ trước đó.

Mẹ dặn dò thêm một số việc, rồi bảo mọi người chuẩn bị về sớm để nghỉ ngơi. Sơn và Mai sẽ cùng mọi người lên xe về quê ngay cùng chiều hôm ấy. Nàng cùng bé con sẽ trở về cùng với chị Mi.

Mẹ nắm tay nàng dẫn ra cửa, dặn dò nàng giữ gìn sức khỏe và chăm sóc tốt cho bé con. Mẹ cũng hẹn một ngày đưa nàng về thăm bố mẹ chồng ở quê, lúc này có lẽ cũng dần dần hiểu chuyện của vợ chồng nàng. “Sớm muộn gì, chuyện cần nói cũng phải được nói”, Mẹ nói như thế với nàng.

Rồi nàng đến trước mặt Sơn và Mai, cúi chào và chúc hai người vui vẻ. Nàng thấy ánh mắt Sơn có một thoáng liếc nhìn xuống phía dưới đôi chân nàng, cái nhìn khiến nàng hơi mất tự nhiên một chút. Khi đi ra sân, Sơn bỗng đi chậm lại một nhịp so với Mai. Anh đến gần nàng và nói: “Đôi giày hợp với chân em lắm! Nhưng hình như dạo này em không đeo lắc chân nữa, phải không?”

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-59

Nàng đỏ ửng mặt, hơi ngượng khi Sơn để ý đến điều này. “Dạ, vì sáng em đưa bé đi xa, không tiện để dùng ạ!”

Sơn đã nhắc nàng về chiếc lắc đeo chân mà anh đã tặng nàng và tự tay đeo vào cổ chân nàng vào lần về thăm trước…

Chị đến đợi từ sớm, lúc buổi nói chuyện chưa xong. Sợ hai mẹ con nàng mệt nên chị không đi xe máy mà đón taxi đến thành phố để rồi cùng về. Chị thích thú khi ngắm hai mẹ con nàng xúng xính áo váy mới, khác hẳn lúc ra đi buổi sáng. “Giống như lọ lem về thành, chị nhỉ?”, chị và nàng cùng cười…

Chị lo lắng cả buổi sáng vì không biết nàng về gặp gia đình chồng như thế nào. Trên xe chị bế cháu, còn nàng thì gối đầu lên vai chị ngủ một giấc ngon lành. Khi xe về gần đến nhà thì hơi trễ giờ đón bé chị một chút…

Cuộc sống trở lại nhịp điệu thường nhật, bên chị và bên hai con. Có chút luyến lưu nhè nhẹ sau buổi gặp lại Sơn. Đêm đến, hai chị em nằm bên nhau, nàng thấy lòng ấm áp và yên tĩnh đến lạ. Huyên thuyên kể cho chị nghe những gì xảy ra trong ngày, nàng suýt chút nữa là ngủ quên mất, cho đến khi cảm nhận hơi thở và làn môi của chị kề cận bên má, nàng nghe tiếng chị khẽ khàng bên tai: “Chuyện cũ qua rồi em à! Yêu em nhiều lắm!”

Có vẻ như môi chị vương chút nước mắt nên nụ hôn đêm ấy có vị mằn mặn…

Đêm… Hai chị em vẫn nằm bên nhau…

– “Chị à! Hai chữ ân tình bao hàm thật nhiều nghĩa! Nó bao gồm cả “ân” lẫn “tình”. Để sống sao cho phải phép mà lại trọn vẹn cả ân tình quả thật là khó khăn với em biết bao! Khi sống bên chồng, em đã hết lòng hết mực làm mọi điều vì anh, không than van, nề hà chi cả. Rồi thời gian khi anh đi xa, em lại hết lòng tận hiến cho công việc của cô. Kể ra em cũng chỉ muốn làm trọn cái ân, cái tình mà em nhận được từ hai người này. Em đã sai điều gì đó mà trong những lúc như thế em không nhận ra được. Em đã mù quáng và đã không nghĩ gì đến bản thân mình… Em lại cứ nghĩ mình đang hy sinh, cho gia đình, cho tương lai…”
– “Ngủ đi cô nương ạ!”
– “Em làm phiền chị sao?”
– “Không phiền gì! Chẳng phải bây giờ em vẫn có nhiều thứ đó sao?”
– “Đúng rồi! Em có chị, có hai con, em đã từng có bố nuôi, nay lại có Mẹ… Em vẫn còn chính em, còn cả gia đình mình…”

Chị vòng tay ôm lấy nàng, kéo nàng áp sát vào người chị, hai tấm thân con gái nóng bỏng, nay chỉ dành cho nhau và…

– “Chị yêu à! Hai chị em mình vẫn sống, vẫn yêu, em chẳng thấy có chút gì là những phụ nữ bị bỏ rơi hay ruồng rẫy cả, và cũng chẳng bao giờ cảm thấy mình là mẹ đơn thân hay phụ nữ lỡ thì nữa… Phải không chị?”

Chị im lặng, không nói, chỉ lấy ngón tay khép hai bờ mi của nàng lại, rồi phủ lên gương mặt nàng những nụ hôn yêu thương…

Trong lúc yêu chị, tâm trí nàng lại mơ về người chồng nay đã xa. Nhớ làn môi anh mạnh mẽ, hút hồn nàng ngây ngất… Nhớ đôi cánh tay và thân mình anh rắn chắc, từng là nơi chốn hoàn toàn đáng tin cậy để nàng có thể trao gửi tấm thân… Yêu đối với nàng là thế, là phó thác hết tâm hồn và thể xác cho người mình yêu…

Anh đã hứa với nàng là sẽ còn một lần anh gặp lại nàng trước khi anh đi. Nghĩ đến điều này nàng lại cảm thấy bồi hồi. Anh muốn nói thêm điều gì đó với nàng nữa chăng? Dẫu anh gặp riêng nàng hay đi cùng với Mai, tình huống nào cũng khiến nàng thấy ái ngại. Nhưng anh đã hứa và nàng lại thấy mình đang rất mong dịp gặp này.

Sáng đầu tuần, nàng trở lại làm việc tiếp tục. Chiếc lắc bạc đeo chân mà anh đã tặng nàng vẫn còn cất giữ – nàng chưa từng dám có ý nghĩ sẽ bỏ nó, xa nó. Sáng đó, nàng trở lại viện thẩm mỹ với đồng phục mới của một nữ tiếp tân viên, chiếc đầm ôm ngắn bằng vải hoa viền đỏ, may theo kiểu xường xám, sát nách, cổ áo cao kín đáo, nhưng lại khoét hình giọt nước sâu xuống phía ngực, vạt áo chỉ ngắn đến nửa đùi, hai bên xẻ dọc khá cao… Nói chung, là có nhiều phần hở hang và rất sexy, hơi trẻ trung, nhí nhảnh so với lứa tuổi của nàng. Nàng khá bất ngờ với trang phục mới này, nhưng đã vào làm việc chính thức rồi nên cũng đành phải tuân theo.

Khi ướm vào chân đôi sandal cao gót màu trắng, nàng lại đeo chiếc lắc bạc của chồng tặng vào đúng vị trí cổ chân bên trái như nó đã từng ở đó trước đây. Nàng soi mình trong gương và bỗng thấy mình như lột xác. Gương mặt với mái tóc chải ngược ra sau và đuôi tóc được bới gọn lại làm cho nàng trông khác lạ hơn ngày thường. Tuy nhiên khi nhìn xuống chiếc lắc chân đeo ở cổ chân, nàng cảm thấy một chút ấm lòng trong ngày đầu tuần làm việc…

Chỉ hai ngày sau buổi ăn gia đình, Mẹ gọi điện cho nàng. Giữa tuần mẹ sẽ ghé thăm hai chị em nàng. Xe nhà sẽ đưa mẹ đến. Mẹ cũng sẽ mang theo một số vật dụng mẹ mua cho nàng, cho bé con và cho sinh hoạt gia đình. Thật tình lẽ ra nàng và chị cũng dự định mua quà để cùng đến thăm mẹ, cảm ơn những gì Mẹ làm cho nàng. Thế nhưng khi dự định chưa làm được thì Mẹ lại chủ động đến thăm. Thế là hai chị em phải hì hục thu xếp dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp thời gian để ở nhà đón Mẹ.

Và như thế, nàng có được hai ngày cùng Mẹ hàn huyên mỗi đêm. Tâm trạng đứa con gái lạc lõng nay có Mẹ thật hạnh phúc biết bao!

Mẹ đến tận nơi làm việc của nàng, xem nàng làm việc như thế nào. Mẹ phải đăng ký mua phí dịch vụ như một khách hàng để vào tận bên trong, mục đích để hiểu rõ những công việc gì mà nàng đang làm bên trong viên thẩm mỹ. Cuối buổi, Mẹ nói với nàng rằng:

– “Mẹ xót xa khi thấy con đứng cả buổi như thế! Liệu việc này có lâu dài được không?”
– “Dạ, không sao Mẹ ạ! Con biết Mẹ đang lo cho con, nhưng con tự lo được ạ! Con chỉ đứng giới thiệu các loại mỹ phẩm và hướng dẫn cách chăm sóc da cho khách thôi ạ. Không có việc gì nặng nhọc lắm đâu! Hơn nữa, chị Hương sắp tới sẽ sang và sẽ sắp xếp lại việc cho con”.
– “Sao lại mặc trang phục hở hang như vậy? Thẩm mỹ viện chứ có phải quán bar, vũ trường đâu!”
– “Không sao Mẹ ạ! (Nàng cười đáp lời Mẹ, trong khi lấy tay vuốt chỉnh trang phục đang mặc) Khi con đứng, bộ đồ này cũng kín đáo mà. Vả lại, con không đi đâu ra ngoài, chỉ ở trong đây thôi, mà khách hàng đa số là phụ nữ, (Nàng lại cười để Mẹ an lòng) cũng chẳng ai lưu ý chuyện ăn mặc của con đâu Mẹ ạ!”

Mẹ nhìn lại nàng, mìm cười nhưng vẻ mặt vẫn có vẻ lo ngại, “Mẹ sẽ tìm giúp cho con một nơi chốn làm việc đàng hoàng và ổn định. Chứ chỗ này thì con chỉ như một kẻ làm công xoàng xỉnh!”
– “Ôi, Mẹ! Con nghĩ mình sẽ làm được việc. Mẹ đừng lo về chuyện này nữa. Chuyến này Mẹ đến thăm con, Mẹ cứ nghỉ ngơi và chơi với các cháu. Con sẽ thu xếp ở nhà cùng Mẹ trong khi Mẹ còn ở đây.”
– Ừ, Mẹ biết rồi! Thôi thì Mẹ nói thế, còn chuyện làm việc thì tùy con xem mà quyết định.”

Mẹ chỉ nói thế, nhưng luôn luôn Mẹ vẫn tìm cách quyết định và sắp xếp cho nàng. Trước đây cũng vậy, mà nay, nhất là khi nàng chính thức được gọi là con của Mẹ thì hẳn là Mẹ còn lo cho nàng hơn thế nữa. Hôm ấy, Mẹ đã vào viện để thử qua các dịch vụ của viện như xông hơi, massage, rồi sau đó cùng về nhà với nàng…

Mi không thu xếp nghỉ việc được, nên buổi chiều, chỉ có nàng xin nghỉ ở nhà với Mẹ. Khi có Mẹ hiện diện, nàng tự nhiên trở lại các thói quen nề nếp trước đây, giống như khi nàng còn là cô cháu dâu ở nhà Mẹ, từ chuyện vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, cho đến trang phục cũng phải chỉnh chu. Mẹ phải gọi nàng đến “Con à! Đây là của con, con cứ sinh hoạt tự nhiên! Con nay không phải làm dâu nữa mà là con của Mẹ rồi, không cần phải như trước đâu!”

Nàng “dạ” và cười bẽn lẽn khi nghe Mẹ nói thế. Nàng đến vòng tay ôm quanh cổ Mẹ, nói nhỏ nhẹ: “Vậy… ở đây chỉ có hai Mẹ con mình thôi, Mẹ cho phép con làm nũng với Mẹ nhé!”

– “Cô định làm trẻ con với Mẹ đấy à?” (Mẹ vừa nói vừa cười)
– “Dạ! Lâu nay con vẫn khao khát làm con gái Mẹ, được làm nũng với Mẹ và được Mẹ chiều, Mẹ thương…”

Mẹ kéo nàng ngồi lại sát bên cạnh, lấy tay nựng má nàng rồi thơm lên má nàng một cái. Mẹ hỏi: “Mẹ thương như thế được chưa?”. Nàng lại cười vẻ bẽn lẽn và cúi đầu, áp mặt vào lòng Mẹ. Tâm trạng nàng trở nên ấm áp và có lẽ Mẹ cũng cảm thấy thế.

– “Trước đây, Mẹ đã dạy con nhiều điều. Mẹ cứ nghĩ phải làm sao để con trở nên người vợ tốt trong mắt Sơn, và làm sao để con trở thành người phụ nữ giỏi dang, biết ra đời làm việc… Nói chung, là Mẹ đã hơi yêu cầu cao ở con… lại khiến con trở nên gánh quá nhiều trách nhiệm. Mẹ cứ yêu cầu con phải thế này, thế kia với người khác, nên Mẹ không thực sự quan tâm, chăm sóc con người của con… Bây giờ thì khác rồi, con nhớ nhé! Bây giờ trở đi, Mẹ chỉ biết con là con của Mẹ, con cần hưởng những gì mà con gái cần ở Mẹ chứ không phải vì người này, người kia nữa…”

Nàng ôm Mẹ, xúc động, và cũng nói nhỏ nhẹ với Mẹ:

– “Mẹ ạ! Trước đây cũng có lần Mẹ tát con khi con bỏ nhà để bé con ở lại… Cái tát đó khiến con sực tỉnh! Mẹ cũng có lần tự tay tắm gội cho con, như để gột rửa lỗi lầm cho con. Lần đó, con cũng còn nhớ rõ lắm. Vậy khi con là con gái của Mẹ, Mẹ vẫn cứ đánh đòn con nếu con phạm lỗi lầm Mẹ nhé. Hay là… Mẹ sẽ tắm gội cho con, mỗi khi con có chuyện buồn phiền…”
– “Cái cô này! Lớn rồi làm sao cứ phải để Mẹ đánh đòn hay tắm gội cho được! Cứ mãi làm con nít hoài vậy sao?”

Nàng cười bẽn lẽn với Mẹ. Rồi nàng nghĩ ra một việc và đề nghị với Mẹ:

– “Mẹ ạ! Lúc này chỉ có hai Mẹ con mình ở nhà thôi. Con sẽ tắm gội cho Mẹ, như Mẹ đã từng làm cho con nhé!”

Nàng làm động thái quỳ xuống trước mặt Mẹ, ôm chân Mẹ, ngước mặt lên nhìn mẹ với vẻ khẩn khoản, rồi mỉm cười chờ đợi đáp ứng của Mẹ. Mẹ lấy hai bàn tay ôm lấy gương mặt nàng, rồi Mẹ cúi xuống kề sát mặt nàng và nói:

– “Con thật dễ thương! Mẹ không sai lầm khi chọn con làm con gái. Cứ thỉnh thoảng gặp con, trò chuyện với con, Mẹ thấy cuộc sống này thật nhẹ nhàng… Được rồi, hai mẹ con mình sẽ cùng tắm, con nhé!”
– “Dạ, Mẹ! Như vậy thì còn gì bằng…”

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: