Cái kết của người vợ ngoan – Phần 58

8:08 chiều 3 Tháng Mười Hai, 2016

– “Em nói trước đi! Anh muốn biết em nghĩ gì vào lúc này…”

Nghe Sơn nói, nàng cảm thấy bâng khuâng. Lẽ nào anh còn quan tâm đến nàng? Nàng thì có gì đáng để kể đâu chứ?

– “Anh… Em yêu biết bao bé con của mình… Em yêu biết bao những ngày anh về thăm lần trước… Khi mà em nghĩ là mọi chuyện đã đổ vỡ… Em đã không giữ được mình, đã nhầm lẫn trong công việc, đã ngốc nghếch, đã buông thả… quan trọng hơn hết là em đã đánh mất con người của mình…”

Nàng bắt đầu khóc và không thể nói gì thêm. Sơn đưa khăn giấy cho nàng. Rồi anh từ từ nói, giọng trầm tĩnh, nhẹ nhàng: “Đừng nhắc lại những chuyện đó nữa! Anh không ở đây để trách em. Những chuyện đã xảy ra không thể sửa chữa và thay đổi được.”

Rồi Sơn trầm ngâm:

– “Anh đã không dám đối mặt để nói chuyện sớm với em. Anh đã quyết định rời bỏ em từ sớm hơn em tưởng. Anh đau lòng vì em… và cũng bất lực không biết làm thế nào cho đúng nữa… Và rồi, anh gặp Mai, cô gái mà em đã gặp lúc dùng bữa trưa khi nãy… (Sơn dừng lại một lát rồi đột ngột đổi giọng) À, anh đã xem đoạn clip mà em quay cảnh hai mẹ con. Cả hai rất đáng yêu…”
– “Ồ vậy à! Em xấu hổ quá! Em.. em chỉ làm như thế để khi anh ở xa thì nhớ về mẹ con em thôi… Bây giờ thì…”

Nàng thực sự đỏ mặt khi nghe Sơn nhắc kể về đoạn clip nàng tự quay cảnh hai mẹ con tắm chung và gửi cho anh xem.

– “Bây giờ thì sao chứ?”, Sơn hỏi.
– “Anh xóa nó đi giúp em!”
– “Sao lại phải xóa? Em và bé con… Hai người mà anh đã từng thương yêu… Sao lại phải xóa chứ?”
– “Em sợ… nó ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của anh thôi.”

Sơn im lặng, nhìn xa xăm. Rồi anh nói: “Xem xong clip đó… Anh thấy là… không ai có quyền tách rời bé con khỏi tay em. Vì em là mẹ của bé… Anh đã quyết định không theo ý của nhiều người trong nhà… và đồng ý để em nuôi bé con.”

Nàng ngước nhìn Sơn, thầm cảm ơn anh, anh thật độ lượng với nàng. Anh không hề nhắc đến những sai lầm của nàng trước đây, đã vậy, anh còn khơi lại những điều tốt đẹp mà hai vợ chồng từng có. Đến lúc đó, nàng như được mở lòng, nàng muốn nói hết với anh những điều nàng nghĩ về anh, những điều mà lâu nay nàng không thể nói được…

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-58

– “Em muốn nói với anh nhiều chuyện mà lâu nay em không nói được… Em đã cô đơn biết bao khi anh rời quê nhà đi xa… Em càng cô đơn hơn khi phải để bé con ở nhà mà ra ngoài làm việc cho cô… lại càng cô đơn hơn khi phải tự mình xoay trở biết bao nhiêu việc mà xung quanh chỉ là những con người xa lạ… Em đã từng nghĩ mình đã phải lưu lạc sang xứ người… thậm chí nhiều điều tệ hại hơn nữa cũng có thể đã xảy ra…”
– “Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa! Không thể thay đổi được gì cả đâu! Anh chỉ muốn biết em sống lúc này có ổn không thôi! Kể cho anh nghe chuyện của bé con, chuyện công việc mới của em…”
– “Vâng ạ! Em không nói nhiều nữa đâu…”

Và nàng chỉ kể những chuyện mà Sơn hỏi, với một chút hụt hẫng trong lòng. Nàng còn muốn nói về những điều mà nàng giấu giếm anh trong bao lâu nay, về tuổi thơ, về nỗi niềm của một cô vợ không còn trinh trắng khi về với anh nhưng vẫn làm cho anh lầm tưởng trong suốt một thời gian dài, kể cả những chuyện gian truân khác nữa… Nhưng thôi vậy!

– “Không có nhiều thời gian hôm nay để có thể nói chuyện nhiều hơn. Mọi người còn chờ bên phòng ăn và chúng ta phải quay trở lại bên đó. Anh muốn em hứa với anh một điều, chỉ một điều thôi…”
– “Dạ, em nghe. Anh nói đi!”
– “Em phải chăm lo tốt cho bé con. Anh không quên nhiệm vụ của anh đâu. Có gì cần, ở bên này, em cứ liên hệ nhờ cô nhé!”
– “Dạ, em biết rồi! Em xin hứa! Cảm ơn anh thật nhiều… (Nàng lại bật khóc), em không quên những gì anh đã làm cho em đâu!”

Sơn im lặng như thể những gì anh cần nói đã được nói. Nàng thì ngược lại, trong lòng muốn nói nhiều điều với anh, nhưng nàng và anh lại không thể ngồi riêng với nhau lâu hơn được, nhất là khi có Mai đi cùng anh và đang cùng mọi người đợi ở phòng ăn bên kia.

Khi Sơn đứng lên, nàng cũng đứng lên, tự tay nàng mở cửa rồi nhích người đứng sang một bên, nhường lối cho anh: “Anh sang trước đi, em sẽ đi sau!”

Sơn bước đi, nhưng rồi anh dừng lại trước mặt nàng, nói khẽ “Anh sẽ gặp em một lần nữa trước khi về lại bên kia…”

Bàn tay nàng chạm khẽ vào cánh tay anh khi anh bước ra khỏi cửa. Nàng đứng lại trong phòng một lát, cố giữ lại chút hơi ấm của anh còn vương lại. Cho đến khi đôi chân nàng bắt đầu cảm thấy cái lạnh phả ra từ chiếc máy điều hòa trong căn phòng trống trải, lúc ấy, nàng mới rời khỏi phòng…

Nàng bước ra hành lang, trời bên ngoài đã quá trưa nên không khí ấm nóng. Đoạn từ phòng VIP nhỏ đến phòng ăn gia đình chỉ khoảng hơn chục mét, nhưng hôm ấy nàng thấy nó thật xa. Chậm bước không vội, nàng đi dần về phía phòng ăn lớn, nơi mọi người đang đợi, lúc này có lẽ bữa ăn cũng đã xong.

Anh đã giấu hết nỗi đau của anh để nàng không thể nhìn thấy. Tuy vậy, nàng đã cảm nhận được nó, vì phải mất thời gian khá lâu anh mới chủ động gặp mặt để nói chuyện với nàng. Chỉ hai điều quan trọng được anh lưu tâm: một là nàng phải sống ổn, hai là nàng phải hứa chăm nuôi tốt cho bé con. Với anh, như vậy là đã đủ rồi – Không phiền trách những chuyện đã qua và không bộc lộ nỗi khổ đau riêng của bản thân mình. Người đàn ông ấy đã từng là chồng nàng mà nay nàng đã để vuột khỏi tầm tay.

Nàng không trông đợi được chồng tha thứ, nhưng những gì anh biểu lộ còn hơn cả như thế nữa. Anh khơi lại sự xúc cảm ở nàng bằng cách dành thời gian cho nàng nói, dẫu không nhiều nhưng cũng đủ làm vơi dịu mặc cảm tội lỗi ở nàng. Nàng không có quyền níu kéo những gì đã mất, cũng không có quyền oán trách ai ở đây cả… Chỉ mong anh được được hạnh phúc về sau, với Mai, cô gái xinh đẹp, dịu hiền mà anh đã chọn đứng thay vào chỗ trước đây của nàng…

Cô út đón nàng ngay cửa phòng, “Mẹ Na vào đi! Cô đang đợi đấy.”

Mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn lớn, lúc này thức ăn, bát đĩa đã được dọn dẹp hết. Những nhân viên phục vụ bày biện ra các món bánh và trái cây cùng nước uống để gia đình có một cuộc nói chuyện sau bữa ăn. Bé con yên ngủ trong tay chị vú giúp việc ở một khoảng riêng khác trong phòng. Bà Phương ra dấu cho nàng về lại chỗ ngồi ngay bên cạnh bà. Khi nàng ngồi xuống ghế đã nghe tiếng cô khẽ hỏi bên tai: “Con không ăn gì cả, không đói sao?” – Nàng chỉ nhẹ gật đầu đáp: “Con không thấy đói cô ạ!”

Buổi nói chuyện của cô diễn ra chỉ trong nửa giờ trước khi mọi người chia tay ra về…

“Hơn một năm trước đây…”

Vậy đó, cô đã bắt đầu nói với mọi người bằng những lời như thế, những từ như xoáy sâu vào lòng nàng, đau buốt… Một năm rồi hơn rồi sao? Vâng, đúng thế. Nếu khoảng hơn 2 năm trước, khi chưa có con, cô cháu dâu còn xúng xính đi theo cô chồng tập tễnh làm quen với việc kinh doanh và tham dự những buổi họp mặt với các đối tác; thì chỉ hơn một năm trước thôi, khi bé con hãy còn đang bú mẹ, nàng đã dấn thân sâu hơn vào công việc của cô. Vâng, một năm trước, nàng chính thức trở thành người đại diện cho cô làm việc với Kha…

Cô từ từ kể lại chuyện cô và nàng đã hợp tác với Kha như thế nào, dĩ nhiên, trước mặt mọi người trong gia đình (kể cả Mai, ngồi bên cạnh Sơn), cô chỉ kể chuyện làm việc. Nhưng khi cô kể đến đâu, thì trong ký ức của nàng lại hiện ra đầy đủ những công việc mà nàng đã âm thầm làm trong thời gian ấy. Vâng, bắt đầu là những “buổi tập sự” tại công ty của Kha, những buổi tập khiến nàng mất dần cái duyên hạnh và sự trung trinh của một người vợ, rồi chuyến “công tác xa” đầu tiên với Kha và cái đêm định mệnh Kha đưa nàng đến với Mr Cho… Tất cả, dù không có trong lời kể của cô, nhưng lại hiện ra rất rõ nét trong trí nàng. Nàng cúi đầu, nhắm mắt lại, im lặng và chịu đựng, trong lúc mọi người lắng nghe cô kể về những đóng góp của nàng trong việc giúp sức cho cô trong tình hình kinh doanh khó khăn của thời gian ấy…

– “Những ngày ấy rất nhiều thử thách đối với cô, nếu không có mẹ Na đây thì cô cũng phải ngã bệnh hoặc buông trôi công việc cả rồi. Tội nghiệp cho bé con những ngày ấy phải xa mẹ thường xuyên. Phải nhờ đến chị vú thường xuyên giúp cô chăm bé thì bé mới khôn lớn như ngày hôm nay đây. Cô kể chuyện này để các con ghi nhớ và hiểu cho những cái khó mà mẹ Na đã trải qua… Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra. Không ai muốn có những hồi kết không hay, nhưng cuộc sống đôi khi diễn ra vượt quá những gì ta có thể…”

Bà Phương hơi xúc động và ngưng nói một lát. Lúc này, mọi người cũng im lặng…

Nàng đứng lên với tay lấy bình nước lọc châm thêm vào ly cho cô. Khi cô tiếp tục kể sang những thời điểm cô và nàng lấy lại quyền kiểm soát kinh doanh từ tay Kha, nàng xin phép rời phòng để ra ngoài một chút. Mọi người tiếp tục ở lại nghe cô kể…

Nàng khó có thể tiếp tục ở lại phòng khi đến đoạn này. Bởi lẽ, đó là lúc cuộc sống của nàng bị trượt dài không kiểm soát. Không khí bên ngoài giúp nàng bớt ngột ngạt và trở nên tĩnh tâm hơn khi trở lại đứng bên cạnh chậu cây kiểng lớn, nhìn ra khoảng sân rộng trước mặt.

“Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra. Không ai muốn có những hồi kết không hay, nhưng cuộc sống đôi khi diễn ra vượt quá những gì ta có thể…” – Vâng, cô đã nói thế và nàng cũng chỉ có thể chấp nhận như thế.

Năm trước, đúng rồi, năm trước trời lạnh hơn năm nay nhiều…

Cũng giống như Sơn, bà Phương cũng không tìm cách gợi lại những lỗi lầm hay trách móc. Bà chỉ chú trọng việc kể lại sự việc sao cho mọi người có thể hiểu và cảm thông nhau mà thôi. Nàng cảm thấy ấm lòng biết bao khi cô đã làm việc đó mà phần nhiều là vì nàng nhiều hơn bất cứ vì ai khác. Cũng có lẽ cô đã nhiều lần nói chuyện riêng trước với Sơn để có thể có cuộc gặp gỡ nhiều người ngày hôm nay. Nhưng nàng không hiểu vì sao có sự hiện diện của cả Mai, người bạn gái của Sơn và biết đâu chừng có khả năng cô ấy làm vợ của Sơn sau này. Nàng không ngại Mai nghĩ gì về nàng, chỉ sợ điều này ảnh hưởng không hay cho mối quan hệ giữa Sơn và cô ấy thôi. Cũng có thể cô Phương đã nghĩ và tính đến việc này rồi chăng? Nàng thật kém cỏi về cái khoản suy nghĩ này!

Có tin nhắn từ chị Mi. Chị đang lo lắng cho nàng về chuyến về thành phố của nàng lần này. Chị nhắn sẽ nghỉ việc buổi chiều để tự đi xe đến để đón nàng và bé con cùng về. Nàng nhắn tin lại cho chị thế này: “Ôi, thương chị nhiều! Dạ em và bé sẽ đợi chị.”

Dạo sau này, hai chị em nàng thường dùng những lời lẽ tương kính với nhau. Với người khác, chắc hẳn sẽ cảm thấy những lời lẽ ấy là khách sáo quá đáng, nhưng với chị và nàng thì đó là biểu hiện của tình yêu thương – một thứ tình trên cả tình chị em lẫn tình yêu đôi lứa!

Chị cả đến bên nàng lúc nào mà nàng không hay. Chị nói: “Mẹ nó vào trong đi! Cô đang đợi.”

Nàng “dạ” và đi theo chị trở về phòng. Nàng đoán chắc là cô sắp sửa nói điều gì đó rất quan trọng có liên quan đến nàng…

Bà Phương bảo nàng trở về chỗ ngồi bên cạnh bà. Nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống ghế. Mọi người lúc này tất cả đều tập trung nhìn vào cô và nàng. Cô nhìn nàng một lúc rồi quay sang mọi người:

– “Cô muốn nói với các con là từ hôm nay mẹ Na sẽ chính thức được phép gọi cô là Mẹ. Đây không phải là việc mới mẻ gì cả. Đã nhiều lần trước đây cô và mẹ Na đây đã xem nhau như hai mẹ con… Hai mẹ con đã quen sống cùng nhau, làm việc cùng nhau… hiểu nhau và thương nhau từ bao năm nay rồi…”

Nàng nghe cô nói thế thì vội đứng dậy, bước ra phía sau ghế của cô và khẽ nói:

– “Cô cho phép con được đứng ạ! Có gì cô cứ dạy cho. Con không quen ngồi ngang hàng với cô như thế này khi cô nói…”
– “Được rồi, con đứng đấy cũng được… Cô nói tiếp nhé… Cô sống đơn thân, không con cái, nên từ lâu xem vợ chồng Sơn như con ruột của cô. Vợ của Sơn không phải chỉ là cháu dâu của cô mà còn như là con ruột của cô, tuy cô không tự mình mang nặng đẻ đau… Vì vậy, khi mẹ Na giúp cô làm việc, cô mới là người phải chịu trách nhiệm… Những chuyện xảy ra, các con đã biết cả, cô sẽ không nhắc lại ở đây. Cô biết mẹ Na cũng đau lòng lắm! Còn cô… cô muốn mình luôn luôn coi mẹ Na là con gái như trước đây… đơn giản chỉ thế thôi…”

Cô rất xúc động khi nói, nên có rất nhiều lúc cô phải dừng lại để nghỉ. Nàng đứng sau lưng cô, cũng cảm thấy nặng lòng, nhiều lần đã cúi xuống đặt hai tay lên bờ vai của cô và nói khẽ “Mẹ ạ!”

– “Còn một điều này nữa… Na à! (Cô quay sang nàng) Cô cũng đã hứa với một người là cô sẽ bảo ban, chăm sóc cho con…”
– “Dạ… Ai thế ạ?”
– “Là thầy giáo Hùng, bố nuôi của con!”
– “Dạ, Mẹ!”
– “Các con chỉ nghe thôi, đừng hỏi, đừng bàn gì thêm! Đó là lời hứa của cô với thầy, khi thầy về nước thăm mẹ Na. Đó cũng là một câu chuyện dài… Nhưng vợ chồng thầy không có con, và từ lâu cũng đã xem mẹ Na như con ruột… Vợ thầy và cô trước đây cũng có quen biết, vì thế… cô đã hứa với thầy làm công việc như một người mẹ vậy thôi. Cô không kể nhiều nữa, chỉ nói phần ý chính thôi…”

Nàng cúi đầu im lặng đứng sau lưng cô… Mọi người cũng im lặng…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: