Cái kết của người vợ ngoan – Phần 56

8:06 chiều 3 Tháng Mười Hai, 2016

Một việc quan trọng mà nàng muốn làm cho chị và nàng đã làm được, đó là nàng dẫn chị đến nhà thờ cùng với nàng. Chị nghe lời nàng đến, để tĩnh tâm, để được an lành, không nhất thiệt phải theo đạo mà nàng đã theo. Chị thật xinh khi mặc áo dài. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi rời trường học chị mặc lại một chiếc áo dài. Chị thậm chí còn không có được một hôn lễ thực thụ để mặc chiếc áo dài làm lễ cưới nữa. Nàng nhắm mắt tưởng tượng, cha đang làm lễ chứng giám tình yêu giữa chị và nàng. Bất giác, nàng nắm lấy bàn tay chị và mở mắt nhìn sang chị. Hai chị em nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc…

Ngài Park vẫn giữ ý định nhận nàng làm con gái nuôi, còn chuyện của chị với ông thì chị đã tạm khất lại. Chị nói với nàng rằng chị phải trả lời ông một cách tế nhị rằng chị cần phải suy nghĩ thêm. Hai chị em cùng nhau đến nhà ông để chào tiễn biệt trước ngày ông lên đường về nước. Vậy là nàng tạm yên lòng rồi. Nàng cũng chưa phải chính thức nhận lời sau này có về theo Park hay không vì ông cũng không hối thúc nàng phải trả lời ngay việc này.

Thời gian – Nó giúp con người dịu đi sau những mất mát và cũng giúp con người tĩnh tâm để suy nghĩ chín chắn hơn. Dù có làm gì đi nữa, hai chị em nàng cũng sẽ phải bên nhau, không để mất nhau thêm lần nào nữa. Cả hai bé con cũng sẽ luôn bên hai mẹ. Mong ơn trên giúp hai chị nàng giữ được gia đình này!

– “Mình lại trở về quê nhà một lần nữa chị nhé!”
– “Không còn ai thân thuộc ở đó nữa, vậy mà em vẫn muốn về sao?”
– “Dạ! Vẫn còn vài việc quan trọng mà em thấy cần làm… Chị mới là người có thể giúp được em lúc này”

Nàng muốn cùng chị buông bỏ công việc, cùng dẫn hai con làm một chuyến hành trình, trở về tuổi thơ của hai chị em nàng và hòa vào tuổi thơ của hai bé… Nàng cùng chị đi tìm phương thuốc chữa lành cho cuộc đời mình. Thế thôi!

Và thế là nàng lặng lẽ trở lại với cuộc sống, với một công việc ở nơi chốn mới nhưng vốn vẫn quen thuộc với nàng. Nàng vẫn được chọn lựa mỗi khi có những công việc như thế… Một tiếp tân viên cho một cơ sở thẩm mỹ, đồng thời làm tư vấn cho khách hàng về các loại mỹ phẩm. Công việc đến với nàng cũng khá bất ngờ, hôm trước có người đền liên hệ thì hôm sau nàng đã khăn gói vào làm việc ngay. Vài ngày sau, nàng mới biết là có sự sắp xếp và giới thiệu của Cho và Hương, người phụ nữ Việt mà nàng đã gặp vào cái hôm Cho đưa nàng đến cuộc gặp với những đồng hương của anh. Nàng không ngại gì khi nhận lời làm việc cho chị Hương, nhưng băn khoăn không rõ có phải do sự quen biết trước với Cho mà công việc trở nên thuận lợi và nhanh chóng như vậy?

Chị thì khuyến khích nàng nhận lời và còn sắm cho nàng bộ trang phục mới để đến trình diện sếp mới trong ngày đầu tiên nhận việc. “Làm việc vui vẻ nha! Diện đẹp vào chứ làm việc ở chỗ chuyên về thẩm mỹ thì không thể xuề xòa được đâu!”. Chị bảo với nàng như thế. Sáng ra, chị giúp nàng chải gọn lại mái tóc, rồi khoác vào bộ đầm vét trắng tinh cùng đôi giày sandal quai cũng màu trắng. “Việc này tuy bận rộn, nhưng vẫn nhẹ nhàng mà lại lương cao nữa chị ạ. Em làm thời gian rồi sẽ để ý xem nếu họ cần nhân viên thì sẽ tìm cách giới thiệu chị vào cùng làm việc luôn nhé. Gì chứ những việc như làm nhân viên chăm sóc thẩm mỹ thì chị cũng đã từng làm mà…” Chị nói thế khi tiễn nàng rời nhà. Chị nói cũng có lý. Thật sự nàng dự định mở cửa hàng riêng để kinh doanh cùng chị, nhưng giờ thì dự tính ấy phải tạm gác lại đã.

Người đại diện của Hương đã tiếp nàng, rồi giới thiệu ngay công việc cho nàng. Vài tuần sau, Hương sẽ sang, lúc ấy nàng sẽ có thêm nhiều việc khác để giúp chị ấy. Việc gì thì chừng ấy nàng mới biết. Giờ thì mỗi sáng, nàng sớm có mặt tại quầy tiếp tân và thử việc cho đến hết tháng, gần như 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày…

Nàng tự nhủ sẽ cố gắng chịu đựng để có thể làm lại cuộc sống ổn định. Chị nàng thấy vậy cũng trở nên an tâm hơn. Đêm về, báo tin lại cho chị về ngày đầu tiên làm việc, chị rất vui. Nàng nhìn quanh và nhận ra rằng, thế giới mà nàng đang sống và làm việc lúc này gần như không thấy bóng dáng đàn ông nữa mà chỉ gồm toàn phụ nữ…

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-56

Nàng được chị chăm cho từng chút, cảm giác giống như một người mẹ đang chăm cho con gái. Chị dành thời gian chiều tối để chăm hai bé, để nàng có thời gian mà đọc tài liệu và tìm hiểu thêm về công việc mới. Nàng lại nhớ lúc xưa, chị cũng thế, cũng đi làm sớm lấy tiền nuôi nàng tiếp tục ăn học, nên nay trong lòng nàng nghĩ nhất định phải làm thế nào đó để đền đáp lại chị.

Cuộc sống đã khiến chị và nàng đã không thể luôn đi cùng nhau. Nàng tưởng chừng đã trở nên hạnh phục hơn chị, còn chị thì cũng có khi tưởng như đã sống kiểu buông trôi. Nhưng dẫu sao, vận rủi của mỗi người lại mang đến dịp may cho cả hai. Có lẽ đây cũng là ý của Bề Trên! Nàng nghĩ mình cũng chẳng nên băn khoăn thêm gì nữa mà chỉ nên tận hưởng những gì may mắn trong hiện tại.

Đêm nằm bên chị, hai chị em cùng duỗi chân song đôi bên nhau. Khi ấy, nàng chợt nhận ra những vết rạn da và những gân máu nhỏ nổi trên da chân chị. Chợt chạnh lòng khi thấy chị chỉ hơn nàng 4 tuổi mà sao những khác biệt lại nhiều đến thế. Cúi xuống áp mặt mình lên bụng chị, nàng nhẹ nhàng hôn lên vùng da bụng ấm áp ấy, rồi nàng hôn dần dọc theo đôi chân chị, dừng lại lâu hơn ở những vết rạn da, nàng nhận thấy đôi chân chị hơi run lên dưới làn môi của nàng…

Việc phải đứng và đi lại gần như cả ngày làm việc với đôi giày gót cao giờ đây đã trở nên quá đỗi quen thuộc đối với nàng. Đôi chân nàng vẫn thoăn thoắt bước đi nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, và chỉ cảm thấy mỏi nhừ mỗi khi về nhà nằm ngơi nghỉ trong vòng tay của chị.

Nàng nhận ra rằng bấy lâu nay nàng đã không thể tự mình điều khiển được đôi chân ấy. Dường như những người đàn ông, từ chồng nàng cho đến những người dẫn dắt công việc cho nàng, mới điều khiển đôi chân ấy. Chồng nàng thì tự hào với vẻ đẹp của chúng, tự hào khi nhìn ngắm người vợ ngoan ngoãn, chịu nghe lời như nàng biết cách điệu đà làm đẹp mỗi khi xuất hiện bên cạnh chàng. Khi bên chồng, nàng chỉ bước đi theo sự dìu dắt của chồng, quen làm cái bóng bên chồng. Sơn khuyến khích vợ mặc váy ngắn, cả khi ở nhà lẫn khi bước ra đường đi cùng anh. Anh cũng chụp cho nàng thật nhiều ảnh đẹp, có cả những bức ảnh nude và ảnh chụp riêng cho đôi chân của nàng. Những khi ấy, nàng cũng thấy vui khi làm cho chồng mình vui và tự hào. Nhưng chuyện diễn ra sau đó đã không còn theo ý nàng nữa…

Rồi người đàn ông tên Kha đã khiến nàng đặt đôi chân ấy vào một bước đường khác, khi đôi hân ấy theo lệnh Kha phải mang vào những đôi giày cao gót, khi ấy đôi chân nàng đã thực sự trở thành sở hữu của ai đó chứ không còn là của nàng nữa. Nàng đã luân chuyển cuộc đời mình đi theo những lộ trình do ai khác vạch ra, đi xa đi xa đến nỗi không tự mình quay trở về. Đôi giày gót cao làm cho người phụ nữ có chiều cao khiêm tốn như nàng trở nên cao hơn, làm cho đôi chân ấy trở nên dài hơn trong mắt đàn ông, khiến họ thích thú và muốn chiếm hữu chúng.

Ai cũng có quyền chiêm ngưỡng, nhìn ngắm đôi chân nàng, bởi luôn luôn chúng đều để trần khi nàng xuất hiện trước mắt người khác. Tự nàng thấy chúng thật bình thường, không vẻ gì đặc biệt cả, nhưng không hiểu sao, những người đàn ông ấy lại biết cách khai thác chúng, điều khiển chúng để làm lợi cho họ, thỏa lòng họ.

Hôm nay, dường như đôi chân ấy đang trở về với chính nàng rồi. Khi cúi xuống hôn lên đôi chân bắt đầu rạn da của chị, nàng cũng thấy ra điều quan trọng này. Nàng thấy yêu đôi chân của chị và cũng thấy yêu, thấy tội nghiệp cho chính đôi chân của mình. Khi cởi đôi giày gót cao mỗi lúc về nhà, nàng nhận ra những vết chai bắt đầu xuất hiện ở gót chân, ở cạnh bàn chân, điều mà chỉ nàng nhận ra chứ không ai khác nhìn thấy được.

Mỗi sáng, nàng lại bước vào nơi làm việc mới, với ý nghĩ phụ nữ phải biết tự yêu chính mình, đồng thời phụ nữ cũng phải biết yêu thương lẫn nhau, làm đẹp cho nhau, không phải bởi mình là “của đàn ông, vì đàn ông”, mà là phải vì mình và là chính mình. Công việc mới mà nàng đang bắt đầu làm, một việc không gì đặc biệt, nhưng cũng khiến nàng nhận ra điều ấy. Nàng nghĩ thế để trở nên an tâm hơn, tận tụy hơn với công việc.

Cảm ơn chị yêu, vì ở bên chị nàng mới có được dần dần những ý nghĩ này. Yêu chị vì dẫu đôi chân nàng dẫn nàng đi xa đến đâu thì chị vẫn hiện diện bên nàng cho đến lúc này…

Vào một buổi trưa, lúc nàng vừa xong công việc và chuẩn bị ăn trưa, bà Phương gọi điện cho nàng. Bà bảo nàng sớm thu xếp để cuối tuần thì đưa bé con về thành phố đến cửa hiệu Tuyết Phương vì hôm đó chồng nàng cũng về nước và muốn thăm bé. Trong lúc điện, bà có hỏi thăm về cuộc sống của nàng và nàng cho bà biết về công việc mới mà nàng vừa nhận.

– “Thế à!”, bà nói, “Công việc thế cũng ổn con nhỉ!”
– “Vâng! Lương cũng khá cô ạ!”
– “À này, Mr Cho nói có gặp lại con mấy lần. Anh ấy thỉnh thoảng cũng sang thăm cô dù công việc chính không còn ở bên này.”
– “Dạ, con biết ạ! Anh ấy có dẫn con đến gặp những đồng hương. Con có dịp gặp chị Hương và chị ấy giới thiệu cho con công việc hiện tại”.
– “Thế à!”
– “Dạ! Chị cũng sẽ sang và sắp xếp việc cụ thể hơn cho con. Nghe nói chị muốn con sẽ giúp việc lâu dài cho chị, còn chị thì cứ đi đi về về”.
– “À! Vậy khi nào về thành phố, con kể thêm cho cô biết với nhé!”

Cuối tuần, hai mẹ con nàng khăn gói về thành phố, về cửa hiệu T.P. thân quen ngày nào. Bé cùng mẹ đi xe thích thú lắm và càng thích thú hơn khi gặp lại bà, gặp lại chị vú giúp việc trước đây. Trẻ con quả là hồn nhiên, không giống như nàng, người mẹ, người vợ đã ly hôn, khi đi mà trong lòng đầy những lo toan. Nàng không biết phải làm gì khi gặp lại Sơn, cũng chẳng biết anh có chịu nói chuyện hay nhìn mặt nàng hay không nữa…

Dẫn bé bước vào nhà, đến cho bà ôm hôn, nựng nịu, rồi nàng quỳ xuống bên cạnh chỗ ngồi của bà Phương, khẽ nói: “Con chào cô! Mong cô lúc nào cũng khỏe, vui và công việc vẫn tiếp tục phát triển ạ!”

Cô lấy tay khẽ vỗ vào đầu nàng rồi nói: “Gì mà khách sáo thế! Nào ngồi lên ghế cạnh cô đây đã!”

Nàng “dạ”, rồi nhẹ nhàng đứng lên, ngồi xuống cạnh cô trên chiếc sofa. Bà Phương tiếp tục hôn bé con, hỏi han và nói cười với bé. Giọng trẻ con ngân lên làm người lớn cũng phải cười vui lây theo. Nàng nhìn quanh căn phòng quen thuộc, căn phòng trên lầu một dành để làm việc của cô, của nàng trước đây đó mà. Cũng trên tầng lầu này, nàng đã gặp Cho, gặp Phong, và cũng là nơi mà chị cả của chồng dành cho nàng một trận đòn để đời.

– “Thưa cô, con định dẫn cháu đến thăm bà rồi xin phép về lo công việc ạ!”
– “Không, con cứ ở đây đã. Chồng con ở bên khách sạn tối qua, hiện giờ thì đang ở phòng tầng trên cùng. Chốc nữa, chị vú đưa bé con sang cho bố, con cứ ở đây nói chuyện với cô nhé. Cô chuẩn bị cơm nước đủ cả rồi, con cứ ở lại dùng cơm rồi nghỉ ngơi, cứ xem đây là nhà của con như trước đây thôi! Thế nhé!”

Ôi! Cô vẫn quen miệng gọi Sơn là “chồng con”, như thể vợ chồng nàng vẫn bên nhau như xưa. Nàng nghe cô nói mà thấy vừa xót xa lại vừa ấm lòng. Cúi đầu “dạ” vừa để vâng lời cô vừa để kịp che giấu những giọt nước mắt tự nhiên lăn trào trên má…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: