Cái kết của người vợ ngoan – Phần 53

8:03 chiều 3 Tháng Mười Hai, 2016

– “Chị có trách nhiệm với em! Chị sẽ phải chăm lo cho em…” – Mi nói khẽ bên tai nàng.
– “Chuyện của chị cũng buồn lắm mà! Chắc là chỉ có em mới được nghe chị kể!”
– “Uhm, dĩ nhiên rồi! Ai mà thèm nghe chuyện vớ vẩn của chị chứ!”
– “Hihi! Em thấy mình trở nên quan trọng với chị. Vậy là vui rồi chị há!”
– “Con bé này! Tuổi băm rồi mà vẫn như con nít… Còn vui cười được à?”
– “Em vẫn là con nít với chị cơ mà! Thật lòng… em chưa bao giờ nghĩ đến việc chị em mình lại trở thành một cặp đôi cả… Việc này cứ như là trong mơ! Giống như chị là cô tiên, hiện ra cứu vớt em vậy! Sau khi gia đình tan vỡ, chị lại cho em có cảm giác trở lại làm mẹ, làm vợ… Có điều là… em không ở với chồng, mà ở với chị… Mối duyên tình kỳ lạ! Phải không chị?”
– “Chị không biết nữa! Không biết sao lại trở nên như vậy! Chị cũng có cảm giác hơi giống như em… Chị cũng được làm vợ… với em!”

Và Mi cũng cười lên thành tiếng… Ai đó nếu nghe thấy cuộc nói chuyện này chắc hẳn sẽ thấy chị em nàng như hai kẻ điên chăng! Nhưng chắc chắn rằng họ không thể cảm thông được chị em nàng ngay đâu! “Sẽ là điều riêng tư và rất bí mật của chị em mình, em ạ!”, Mi khẽ nói với nàng như thế, trong đêm hôm ấy, khi nàng ôm chặt lấy chị, ngửa mặt chờ nhận một nụ hôn…

Hạnh phúc là gì? Nó thật mong manh! Khi không thể có được vào lúc nhỏ, làm sao có thể hình dung rõ được nó khi đã lớn? Hai chị em nàng chỉ có thể đưa nhau về chỗ riêng để cùng sống với nhau trong an ủi và có một khoảng riêng để nuôi con – Tưởng như thế cũng đã là có hậu lắm rồi! Nàng nghĩ mình không thể trông mong gì tốt hơn được nữa!

Sáng ra, đưa các bé đến gửi ở trường mầm non, nàng quay trở về cùng ăn sáng với chị. Ăn xong, nàng làm một công việc mà trước giờ chẳng hề làm đó là lấy xe chở chị đến chỗ làm việc, rồi trở về làm công việc nhà. Những dự định thì vẫn từ từ thực hiện, mong cho đến khi thành thì chị em nàng sẽ sống dễ thở hơn…

Ôi, áo dài! Nàng thèm được mặc lại nó, nhưng chẳng có nhiều dịp để thử… Chỉ đến cuối tuần rồi, nàng mới khoác lại chiếc áo dài màu xanh da trời để đi lễ – Đó cũng là lần đi lễ trở lại từ khi nàng về ở với chị. Nàng xin phép chị dẫn cả bé con của nàng cùng đi, vì lâu nay, bé cũng đã từng đến nhà thờ nhận lễ nhiều lần.

Gấp tập nhật ký lại, nàng nghĩ mình đã viết xong – viết xong phần tuổi thơ, phần gia đình, phần nỗi niềm tan vỡ hạnh phúc, phần gian truân… Còn “phần kết”? Làm sao viết được phần kết khi mà cuộc sống vẫn chưa thể đến “hồi kết”. Rồi nàng nghĩ và tự hỏi ngay cả “cái kết của người vợ ngoan” cũng đã gọi là kết được chưa nhỉ? Vì nghĩ cho cùng, nàng vẫn là “vợ ngoan” của chị mình, dù nói theo cách như thế quả thật là nghe rất điên rồ! Nhưng riêng nàng, nàng thấy hài lòng với vị trí “người vợ” ấy!

Buổi chiều, khi thấy chị ngã lưng trên ghế, vẻ mệt mỏi, nàng đã dẫn hai bé đến gần đó ngồi chơi, còn nàng cũng ngồi dưới đất, cạnh chị và xoa bóp chân cho chị. Chị hôn mấy cái liền lên trán, lên má nàng và nói “Chị chỉ có mấy cái này để boa cho em thôi!”. Rồi cả hai chị em cùng cười vui vẻ với nhau. Nàng nghĩ thầm chị em nàng là một cặp thật dễ thương biết bao!

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-53-1

Đến tối, nàng lặng lẽ mở một tập sách khác, trang giấy trắng đầu tiên thơm phức mùi giấy mới, rồi lặng lẽ ghi lên đó dòng chữ “VIẾT VỀ CHỊ YÊU”. Câu chuyện cứ thế vẫn được nàng viết tiếp…

Nàng như thể hai con người khác hẳn nhau về bản chất – một cô gái tận tụy làm mẹ với con, làm em với chị, tỉnh táo trong nghĩ suy và rõ ràng về tình cảm; nhưng lúc khác lại là một người đàn bà đầy nhục cảm, dễ bị lôi cuốn vào những xúc cảm đam mê. Nàng không biết trước được khi nào thì phần thứ hai sẽ trỗi dậy, sẽ chiếm hữu lấy tâm trí nàng nữa! Gần như nàng không làm chủ được nàng, cứ để cho nó dẫn dắt nàng đi…

Cho đã sang lại bên này, không với dự tính làm việc, mà như để “trở lại với những kỷ niệm với nàng” – theo cách anh ta nói với nàng trong đêm hôm ấy. Lẽ nào có những kỷ niệm như thế trong lòng anh ta sao? – Nàng tự hỏi và không biết chắc có thật như vậy không.

– “Anh đã thất vọng biết bao khi chờ đón mà không thấy em sang bên anh!”
– “Xin lỗi đã làm anh thất vọng! Nhưng có lẽ anh cũng hiểu vì sao em phải như thế!”
– “Em đã ở lại với hy vọng nối kết và bảo vệ hạnh phúc gia đình, nhưng em có giữ được những gì mình muốn đâu! Phải không?”
– “Vâng! Đúng là như thế!”
– “Em có tiếc là mình đã không cùng nhau vào thời gian đó?”
– “Em không biết! Sau khi không sang với anh… thực ra, em đã càng lún sâu vào những chuyện tệ hại khác nữa… Dù có đôi lần, em tưởng mình đã yên ổn…”
– “Anh đã gặp người thầy giáo trẻ dạy ngoại ngữ cho em. Đó có phải là người mà em đã yêu?”

Nàng đỏ mặt khi nghe Cho hỏi về Phong. Hơi có chút hoang mang khi biết Cho đã gặp Phong và có lẽ hai người đã nói chuyện với nhau về nàng…

– “Sao ạ? Phong đã nói gì với anh về em à?”
– “Uh! Theo anh biết, Phong sẽ ở lại bên đó trong thời gian dài. Những cơ hội làm việc bên đó khá nhiều đối với Phong nên cậu ấy không vội gì trở về nước cả.”
– “Thầy ấy không nói gì về việc này trước khi đi. Em cũng không nhận thông tin gì thêm cả. Nhưng… sao anh lại hỏi em về Phong?”
– Vì… anh nghĩ… Phong không yêu gì em cả! Cậu ấy chỉ là xao lòng khi em bày tỏ tình cảm mà thôi. Cậu ấy có kể cho anh nghe về những lần gần gũi của cậu ấy với em…”

Nàng lại đỏ mặt và thấy hổ thẹn thêm lần nữa khi nghe Cho nói. Có lẽ anh ta đã hình dung về nàng như một phụ nữ lỡ thì trơ trẽn gợi tình với Phong chăng?

– “Em biết em thật tệ trong mắt bao người! Em không là gì với ai cả! Thật vô nghĩa!”

Trong gian phòng nhỏ trong ngôi biệt thự, nơi Cho vẫn thuê và ở lại trước đây nàng đã từng đến, lúc ấy chỉ có Cho và nàng. Nàng đã gặp Cho tại cửa hiệu Tuyết Phương khi đưa bé đến đó thăm cô, vì bà nhắn nàng đưa bé đến chơi trong những ngày bà từ quê lên thành phố ở lại vì công việc. Nàng đã để bé ở với cô, nhận lời đi uống trà với Cho, rồi không hiểu sao lại ngoan ngoãn đi theo anh ta về ngôi biệt thự này.

– “Em chưa từng biểu lộ với anh những gì em từng biểu lộ với Phong! Có lẽ, với em, anh chỉ như một người xấu xa, không có gì đáng cho em đặt nặng tình cảm! Không biết lúc này thì sao nhỉ? Có gì đổi khác ở em không sau một thời gian chúng ta không gặp nhau?”

Nàng nhìn Cho. Ánh mắt anh ta cũng đang chăm chú nhìn nàng.

– “Em đang ở cùng chị và hai bé. Cuộc sống có thể xem khá là ổn.”
– “Vậy là… em không gần gũi với đàn ông trong thời gian qua?” – Câu hỏi của Cho khá sỗ sàng – “Hai người phụ nữ đơn thân, sống chung với hai đứa trẻ! Một người sống đầy cảm xúc như em lại có thể xem là ổn được không?”
– (Nàng buột miệng nói vu vơ) “Phụ nữ cũng có cách yêu của phụ nữ!”
– “Ồ! Em không có ý nói… em và chị em chứ?”

Nàng giật mình, nhận mình mình sơ ý, lỡ lời. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Cũng không có gì xấu hổ với Cho về chuyện đó cả!

– “Vâng!”, nàng xác định điều ấy với Cho, “Chính là vậy! Hai phụ nữ, hai chị em bất hạnh, cũng là hai người bên nhau…”

Cho bật cười. Tiếng cười lớn, vang lanh lảnh trong gian phòng nhỏ. “Thật tuyệt vời! Anh thật khâm phục em về việc này! Anh đang hình dung về vẻ đẹp của hai chị em khi bên nhau… Chắc hẳn là một cảnh tượng tuyệt đẹp! Anh ước phải chi mình có dịp ngắm nhìn được khung cảnh ấy… Một lúc ngắm được cả hai người đẹp… Tuyệt vời!”

Nàng quay mặt đi, im lặng…

Những gì diễn ra sau đó chỉ như một giấc mộng dài… Những phút giây lặng lẽ trôi qua, với sự ngỡ ngàng, choáng váng, xen lẫn chút vui thú khi lâu rồi không gần gũi đàn ông theo cách này, nàng thụ động để Cho mặc tình diễn cảm, mặc tình dẫn dắt…

Buổi sáng, nàng một mình trong phòng của Cho. Nàng không biết anh ta đi đâu. Chị Ba giúp việc nhà đi lên phòng trao cho nàng một mảnh giấy có ghi dòng chữ của Cho: “Anh sẽ trở lại sớm”.

Nàng định ra về ngay, nhưng chị Ba đã chuẩn bị cho nàng bữa sáng và bảo nàng nên ở lại đợi Cho về. Nàng điện cho cô hỏi thăm về bé con. Bé vẫn ở nhà chơi với bà và nói chuyện qua điện thoại với nàng. Rồi nàng trở về phòng nghỉ, trong lòng băn khoăn tự hỏi “Mình đang muốn gì, đợi gì ở Cho vậy?”. Lần này, không có gì ràng buộc nàng và anh ta cả – Không làm việc, không “hợp đồng”, hẳn nhiên cũng không có những lời hứa hẹn, tình cảm cả! Hay đây chỉ là một hình thức “tình một đêm” với cùng người đàn ông mà nàng đã từng biết?

Trước khi dẫn bé con đến thăm bà Phương, chị nàng đã dặn dò nàng đủ mọi điều liên quan đến chuyện chồng và gia đình chồng của nàng, về chuyện cửa hiệu Tuyết Phương, cũng như việc nàng không còn làm dâu bên nhà ấy nữa… Thế nhưng, cả chị lẫn nàng đều không ngờ trước việc nàng gặp lại Cho như thế này! Tuy nàng thấy rất khó xử khi gặp lại Cho (vì nàng đã bỏ chuyến đi sang bên kia mà không thông báo trước), nhưng với cách thức cởi mở của Cho và có sự khuyến khích của bà Phương (người mà nàng trước đây gọi là “Mẹ”), nàng đã chấp nhận lời mới đi cùng Cho. Lẽ nào đây là cách mà nàng “xin lỗi” anh ta sao? Bằng cách này, nàng đã phản bội lại chị mình, nếu xét theo ý nghĩa chị là một người tình và nàng đã từng hứa với chị là sẽ không trở lại với những người đàn ông trước đây của nàng. Lần đó, khi hứa với chị, nàng chỉ nghĩ đến việc chia tay Henry chứ không nghĩ rằng Cho sẽ trở lại…

“Sẽ ra sao nếu mình cứ ngồi đợi tại đây cho đến khi Cho trở lại? Mình sẽ nói gì với anh ta khi đó? Nếu anh ta thấy mình đợi, chẳng khác nào mình có tình ý với anh ta sao?”, nghĩ vậy nên nàng quyết định trở về cửa hiệu Tuyết Phương. Việc nàng đi qua đêm với Cho như thế này liệu cô có biết không? Ban đầu cô nghĩ rằng nàng trở về với chị sau khi cùng đi với Cho, còn chị ở nhà thì nghĩ rằng nàng ở lại cửa hiệu. Nàng biết mình khó giấu được chuyện này, cả với bà Phương lẫn với chị, đơn giản chỉ vì nàng rất kém về khả năng nói dối!

Lần này, Cho đã không cho nàng số điện thoại để liên lạc với anh ta, vì vậy, nàng dùng ngay chính mặt sau mẩu giấy mà Cho đã ghi lời nhắn để ghi dòng tin nhắn của nàng: “Chào anh! Em phải về! Take care!”. Khoác lại bộ áo váy, bước vội xuống nhà, nàng nhờ chị ba mở cổng và gọi xe, rồi trở về cửa hiệu Tuyết Phương, như thể đã đi từ nhà chị đến…

Cho, cũng như Henry vào lần gặp nàng sau cùng trước đây, đã không ràng buộc gì nàng cả, dù cả hai đều nói với nàng rằng rất muốn gặp lại nàng những lần sau nữa. Và có một điều mà cả hai người đều cư xử rất giống nhau, đó là, họ đã gửi vào tài khoản của nàng một số tiền không nhỏ chút nào, gọi là “chi phí giúp nàng đi lại”, nhưng bản thân nàng thì cảm thấy rất rõ là họ trả thù lao cho nàng – như thể nàng là một cô gái bán hoa không hơn không kém. Hai người ấy có nhiều lý do khác nhau để giải thích cho cư xử của họ, nhưng bản chất của việc nàng làm dường như đã đưa nàng đến loại công việc như thế. Trước đây cũng vậy, nay cũng vậy sao? Giờ thì nàng đã thoát khỏi công việc với Kha, một thứ công việc mà ban đầu nàng cứ nghĩ là nàng phải làm để giúp gia đình. Vậy tại sao nàng cứ phải quay đầu trở lại với những con người này kia chứ?

Nàng xin phép bà Phương đón bé con về sớm, dù bà vẫn muốn cho bé ở lại ít hôm. Nàng dùng bữa trưa với bà, cho bé con ngủ một giấc trong lúc nàng và bà trò chuyện với nhau. Dù không nghe cô kể nhiều về Sơn và nàng cũng không hỏi, nhưng nàng cũng nhận ra một điều rằng chồng nàng vẫn không muốn về nước. Có lẽ anh muốn tránh để chuyện đổ vỡ hôn nhân không đến tai cha mẹ và bà con ở quê nhà, dù mọi người ở thành phố này đều đã biết chuyện. Không ai trong gia đình anh có thể chấp nhận và chị đựng nổi việc anh và nàng chia tay như thế cả, hơn nữa lý do chia tay lại do những gì đáng xấu hổ liên quan đến việc làm của nàng. Sơn cũng không muốn về vì ngại sẽ phải gặp lại nàng mỗi khi thăm con chăng?

Còn Kha, người đàn ông đã đưa nàng đi xa đến nước này, giờ đã phá sản. Vợ chồng anh ta cũng chẳng vui vẻ gì với nhau và nghe đâu họ cũng đang sống trong tình trạng ly thân. Thắng hạnh phúc bên người vợ mới và tin vui sắp đến với họ. Nàng thầm vui và mong họ có được sự an lành trong cuộc sống chung ấy.

Phong, theo như lời của Cho thì sẽ ở lại bên kia với nhiều dự án làm việc mới, nhưng bà Phương thì cho nàng biết cậu ấy sắp sửa về nước vào cuối năm – có lẽ cũng để thăm mẹ, chứ không phải về lại luôn. Nghe đến Phong, nàng chỉ biết cúi đầu im lặng. Lòng nàng khi nghĩ về Phong, lúc này, chỉ như một giấc mơ mà thôi, chứ không còn những cảm xúc rạo rực gì như trước đây cả. Mong thầy Phong sẽ ghi nhớ nàng chỉ như một ký ức đẹp chứ không nên trói buộc cuộc đời với nàng nữa.

Rồi cô Phương nói với nàng về cửa hiệu, về khoản tài sản mà nàng có quyền thừa kế. Mặc dù có sự ngăn cản của hai chị em gái của chồng nàng, bà vẫn dành nó cho nàng và bé con. Bà đã cho luật sư chuẩn bị thủ tục đầy đủ cho nàng vì việc này hợp với quyết định của tòa. Tên nàng chính thức nằm trong danh sách cổ đông và lợi tức được chia theo định kỳ cho mẹ con nàng. “Con phải nhận phần này bởi con xứng đáng vì những việc con đã làm giúp cho cửa hiệu nhà mình. Vả lại, đó cũng là phần lo cho tương lai của bé con” – Bà Phương nói với nàng như thế.

Nàng ngập ngừng một chút rồi hỏi cô về chuyện Cho, về việc vì sao anh ta vẫn lui tới cửa hiệu. Bà Phương cho biết Cho lần này sang chỉ để du lịch và thăm hỏi người quen, chứ không liên quan nhiều đến công việc nữa. Đột nhiên, bà ngừng lại hỏi nàng: “Con thấy Cho thế nào? Anh ấy vẫn sống một mình. Hay là… cô bảo với anh ấy một lời, để con có cơ hội nhé?”

Câu hỏi của cô khiến nàng giật mình: “Ôi, cô ạ! Con không nghĩ gì đến chuyện này nữa! Con muốn sống yên với bé con và với chị thôi. Xin cô đừng để tâm đến chuyện này nữa! Cô đã làm nhiều điều cho con rồi!”

Nhìn vào mắt bà Phương, nàng thấy bà có vẻ đang lo lắng thực sự cho nàng. Một chút bâng khuâng thoáng qua trong lòng nàng… Cho – Anh ấy sang để tìm kiếm lại những kỷ niệm với nàng? Và cô cũng nghĩ như thế khi hỏi nàng về Cho chăng? Nàng không biết…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: