Cái kết của người vợ ngoan – Phần 52

8:02 chiều 3 Tháng Mười Hai, 2016

Nàng là hoa sen, nở hoang trên những đầm lầy. Chị nàng là phong lan, nở hoang trên những cánh rừng. Cả hai đều là những loài hoa hoang dại. Có lẽ tự chọn những loài hoa như thế làm hình ảnh tượng trưng nên con người cũng như thế chăng?

– “Chị sẽ đi cùng em đến gặp cô chồng em, nói chuyện và xin đón bé con về đây. Được không?”
– “Vậy à? Em không biết chắc có được cô đồng ý hay không. Nhưng chị cứ quyết định thì em nghe theo.”

Hai chị em nàng sẽ vừa làm mẹ, vừa làm cha của hai đứa bé gái. Hai bé tự nhiên làm hiện lại tuổi thơ của hai chị em nàng. Nàng cảm thấy mình vui lên trong ý nghĩ như vậy. Nàng có thể giúp các bé luôn ở gần bên mẹ của mình, giúp các bé không thấy lẻ loi, và các bé sẽ không bao giờ hoảng sợ, chạy trốn, để lớn lên sẽ không như hai chị em của nàng…

Khi nàng dẫn chị đến xem ngôi nhà trọ mới, chị nàng rất là hài lòng. Phải thế chứ! Không để chị em nàng và các bé phải khó khăn nữa. Chỉ có chị là không khinh rẻ nàng, không chê cười những đồng tiền nàng đã kiếm được. Nàng vui vì những gì nàng có thể làm được chị, cho các con vào lúc này. Mong cho những tháng ngày sắp tới chị em tiếp tục bên nhau và mẹ con nàng sẽ sớm được đoàn tụ…

– “Chị à!”
– “Gì thế?”
– “Hôm nay, em về thành phố lấy hành lý và đồ đạc về đây. Em cũng đã nhờ người đưa chiếc xe của em về đây để dễ đi lại mỗi ngày. Henry đã để lại cho em một bức thư viết tay…”
– “Vậy sao? Anh ta muốn gì ở em nữa?”
– “Anh ấy muốn gặp em… Muốn em trở lại và xin lỗi em về những gì đã làm với em hôm trước…”
– “Hắn lại dùng lời dỗ ngọt em nữa à?”, rồi chị kéo nàng lại, ôm đầu nàng vào lòng: “Đừng trở lại nữa Na à! Nghe chị đi!”
– “Dạ!”

Dĩ nhiên, nàng không thể quay lại với Henry rồi. Nhưng có một điều nàng không nói với chị. Đó là Henry đã chuyển vào tài khoản của nàng một số tiền. Số tiền ấy cũng khá nhiều để nàng lo thêm được nhiều thứ cho chị, tuy trong lòng nàng vẫn băn khoăn vì không thể nói ra cho chị biết. Sẽ ra sao nếu chị biết nàng đã nhận số tiền này của anh ta nhỉ?

Henry đã nghĩ gì khi gửi tiền cho nàng? Trong thư anh nói rằng anh rất hối tiếc vì đã làm nàng tổn thương, anh cho rằng nàng đã không thành thực với anh nên đã rất buồn. Thậm chí anh đã sốc khi xem những bức ảnh, lần này có cả những bức ảnh chụp nàng đứng dưới du thuyền trong chuyến đi với Kha lần nọ… Henry xin lỗi đã đánh nàng, nhưng anh viết trong thư rằng anh đã giận nàng rất nhiều. Giờ thì anh đã suy nghĩ lại. Anh viết rằng nàng thật đáng thương, nhưng anh sẽ không thể thực hiện lời hứa là sẽ cưới nàng được. Anh vẫn muốn, nếu có thể, vẫn gặp nàng như những người bạn, hoặc ít nhất là gặp được nàng một lần để nói lời chia tay.

Nàng dùng số tiền nàng có được lâu nay, cùng với tiền của Henry, để chuyển vào một sổ tiết kiệm với ý định dùng nó để giúp đỡ chị. Đây là nghĩa vụ trả ơn mà nàng phải làm đối với chị, vì chị đã lo cho nàng trước đây bằng những công sức và mồ hôi của chị (nàng biết có cả nước mắt của chị nữa). Có làm thế, nàng mới cảm thấy yên lòng khi ở lại cùng chị…

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-52

Buổi tối, bên cạnh hai mẹ con chị Mi, nàng bày dọn bữa với những món ăn ngon mà nàng có thể nấu được. Rồi bày những món đồ chơi mới cho cháu, cùng chơi với bé. Và khi bé đã vui vẻ say sưa với những món đồ lạ mắt kia, nàng lặng lẽ đến sau lưng chị, xoa bóp đôi vai chị, chải tóc cho chị… Biết bao nhiêu loại trang phục khác nhau mà nàng đem về cũng dư chọn ra những món phù hợp với chị. Chị hồn nhiên ướm thử và cười vui cùng nàng, giống như hai đứa trẻ mới được cha mẹ mua cho áo mới…

Đêm đến, trước khi ngủ, nàng báo với chị là hôm sau nàng sẽ trở vào thành phố một lần nữa…

Buổi trưa tại nơi làm việc của Henry. Taxi đưa nàng đến và Henry ra tận cổng để đón…

– “Anh đã rất mong em sẽ đến và thật tuyệt là em đã đến!”

Henry vẫn thường dùng những sáo ngữ như thế với nàng. Nàng im lặng nhưng cũng để anh nắm tay dắt nàng sang bên kia đường để vào một quán cà phê và dùng cơm trưa văn phòng. Nàng cũng mong có cuộc nói chuyện này để ít nhất là hai bên có thể nói ra hết những ý nghĩ, những cảm nhận về nhau. Sau cùng là để có thể chia tay với Henry mà không để lại những vướng mắc thêm nữa…

Cuộc nói chuyện kéo dài cho đến quá trưa và nàng cảm thấy được giải tỏa khi đã nói ra được nhiều chuyện với Henry. Rồi anh đưa nàng về khách sạn…

Căn phòng của nàng đã được gửi trả lại nên nàng cùng vào phòng của anh. Cả nàng và Henry đều đồng ý với nhau rằng đây sẽ là lần gặp nhau cuối cùng…

Rời khỏi phòng của Henry, nàng đi như chạy trên hành lang. Ra đến cổng khách sạn thì đón ngay một taxi để trở về nhà với chị. Trong lòng ngổn ngang những cảm xúc rất lạ, khó giải thích. Thêm một lần với Henry, đối với nàng lúc này thì chẳng có ý nghĩa gì thêm, nhưng với Mi, chắc có lẽ chị sẽ cho đó là một điều ô uế cho em mình. Vì lẽ gì mà nàng đã đành lòng đồng ý ngủ lại với Henry? Vì tiền? Vì yêu? Hay vì nàng vẫn còn những ham muốn với Henry? Nàng không thể tự mình giải thích nữa! Nhưng chuyện nàng với anh ấy hôm nay khó có thể nói với chị được. Chị sẽ không đồng tình với nàng đâu! Nàng về đến nơi khi vẫn còn kịp giờ đến trường mẫu giáo đón bé giúp chị. Nàng tắm rửa và thay đồ cho bé, rồi nhanh chóng bắt nồi cơm và chuẩn bị bữa cho kịp khi chị về…

– “Em đã gặp gã Tây đó phải không? Này nhỏ, em không quen nói dối đâu! Trả lời chị đi!”
– “Dạ, em…”

Nàng ấp úng khi chị hỏi. Quả thật, nàng khó có thể giấu chị điều gì được.

– “Là em… chỉ gặp để nói lời dứt khoát thôi chị…”
– “Em ở lại trưa nay với hắn chứ?”
– “Dạ… không có gì đâu! Chị yên tâm đi!”
– “Gã đã nói sao?”
– “Tụi em… đã giải quyết xong rồi ạ!”
– “TỤI EM à!”

Chị như đang truy vấn nàng và có vẻ không tin tưởng những câu trả lời với vẻ ấp úng của nàng. Nàng đứng lên đi đến ngồi xuống bên cạnh chị, rồi quàng tay ôm bờ vai chị:

– “Chị à! Em biết rồi! Em sẽ nghe lời chị mà. Giờ đây em chỉ lo nghĩ về việc làm sao để chị và em có thể sống đầy đủ thôi.”
– “Hai cái mông của em còn đầy những vết bầm đó. Nếu có bị đòn thêm nữa thì đó sẽ là do chị mày ra tay. Nhớ đấy!”

Nàng “dạ” lấy lòng chị, rồi vùi đầu vào lòng chị. Nàng muốn phó thác bản thân mình vào tay chị, để chị giữ nàng ở yên nơi đây, không cho nàng lang thang đây đó nữa. Tuy vậy, hình ảnh của Henry vẫn còn lẩn vẩn trong trí nàng. Nàng cố xua đi dấu ấn của cuộc yêu trưa hôm đó khi Henry cố gắng lấy lại hình ảnh đậm chất lãng mạn, lịch lãm vốn có của anh, có lẽ cũng để muốn nàng cảm thấy yên tâm mà trở lại với anh…

Chuyến xe đưa nàng cùng chị Mi và bé con của chị khởi hành từ sớm. Cuối tuần nên chị và bé đều có những ngày nghỉ để cùng đi theo nàng về nơi mà nàng mong muốn đến – quê chồng. Nhưng lần về quê chồng lần này không phải là để yết kiến cha mẹ và họ hàng, mà là để đón bé con trở về với nàng. Mi cũng hối thúc nàng làm sớm việc này, có lẽ chị muốn nàng phải làm mẹ, phải nghĩ đến bé con thay vì cứ mãi vấn vương với những mối quan hệ đầy rối rắm.

Sẽ là một sự thay đổi lớn cho bé con khi bé chuyển đổi chỗ ở, cũng sẽ là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của nàng khi mà nhiệm vụ làm mẹ gần như nàng đã lãng quên và bị tước khỏi tầm tay… Bên cạnh nàng hôm nay sẽ là chị, cũng là một người mẹ…

Chuyến đi này cũng là để gặp lại Mẹ, người cô chồng mà nàng từng yêu thương và ngưỡng mộ, là chuyến đi mà nàng dự định đi cùng Henry mà nay anh ấy đã không thể cùng đi với nàng được. Nàng đi cùng chị vì điều đó giúp nàng thêm tự tin khi đón bé con. Nàng phải học lại việc làm mẹ, để tiếp tục sống và hy vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai…

Trong căn hộ mới khang trang, Mi và nàng đang sắp xếp lại mọi thứ. Ngắm hai bé con đang ngủ ngon như hai thiên thần trong căn phòng nhỏ, nàng thật hạnh phúc vì được trở lại làm mẹ. Bên cạnh chị, nàng thấy rất yên tâm để có thể tự tin chăm sóc các bé.

Mi đến bên cạnh nàng, ôm nàng từ phía sau. Nàng quay lại nắm tay chị, khẽ hôn lên má chị. Mi lấy tay ôm lấy hai bên má nàng, rồi chị và nàng cùng làm một động tác rất dễ thương là vừa cười vừa cọ mũi với nhau.

– “Hài lòng rồi nhé, bé cưng!”
– “Dạ! Cám ơn chị! Cả hai bé đều không có cha nhưng có chị em yên lòng lắm rồi!”
– “Hứa với chị một điều!”
– “Dạ!”
– “Thôi không gặp Henry nữa!”
– “Dạ, em hiểu rồi! Em sẽ không gặp anh ấy nữa!”

Vẫn giữ hai tay ôm má nàng, Mi ghé hôn lên đôi môi em gái mình. Hai chị em, hai người mẹ đơn thân, hai phụ nữ lỡ thì… trở nên thương nhau hơn, trân quý nhau, chăm sóc cho nhau và cho những đứa bé con của mình…

– “Chị sẽ giữ chân em ở lại đây… Không cần mãi mê lang thang hay tìm kiếm gì nữa cả…”
– “Em yêu chị, chị ạ!”

– “Ôi, chị! Chị làm gì vậy?”

Nàng đã buột miệng hỏi khi thấy Mi trần truồng đứng trước gương. Chân chị đang mang đôi sandal cao gót mà nàng đã tặng hôm nọ. Khi chị quay lại nhìn nàng, nàng nhận ra chiếc mặt nạ màu tím quen thuộc của nàng đang được chị mang và che một phần gương mặt. Miệng Mi nở một nụ cười với nàng.

– “Chị chỉ muốn biết cảm giác của em trước đây thôi. Chắc là căng thẳng hơn chị đang thấy lúc này!”
– “Ồ, vâng! Nhưng chuyện đã qua rồi, xa rồi! Em không muốn nhắc lại đâu!”
– “Đúng là vậy! Nhưng chị đã không chia sẻ được những khó khăn cùng với em…”

Nàng đến sau lưng Mi, ôm quanh người chị và áp má mình vào bờ vai chị. Nàng có cảm giác mình và chị là một. Cùng nhìn vào gương, nàng nhìn thấy nàng trong hình hài của chị. Cứ ngỡ như trong mơ khi nàng bây giờ đang nhìn thấy, đang ôm ấp trong vòng tay mình cái hình ảnh trần trụi đã nhiều lần phơi ra trước mắt bao người. Nàng cảm thấy vừa ghét lại vừa yêu cái hình ảnh ấy. Giờ thì chị đang nhắc lại hình ảnh ấy trước mắt nàng, chẳng phải như để chỉ trích, phê bình, mà như để chia sẻ, cảm thông hơn với nàng…

Nàng có chị là một diễm phúc lớn. Khi hai người con gái yêu nhau, mối duyên tình ấy rất dễ bị người đời xem là không lành mạnh, và thường thì sẽ có nhiều lý do, nhiều tác nhân can thiệp vào để chia rẽ đôi lứa ấy. Thế nhưng, Mi và nàng là hai chị em. Chẳng ai đến để chia rẽ chị em nàng cả! Trong vòng tay yêu thương của chị, nàng cảm thấy mình một lần nữa lại làm một người “vợ ngoan”…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: