Cái kết của người vợ ngoan – Phần 51

8:00 chiều 3 Tháng Mười Hai, 2016

– “Chỉ có con gái mới biết cách thương nhau và giúp nhau, phải không chị?” – Nàng và chị thường hay nói thế với nhau, mỗi khi một trong hai người có chuyện đau lòng.

– “Con gái cũng có thể hôn nhau và yêu nhau!”
– “Ừ, chứ sao!”
– “Chị em cũng vậy, phải không? Để em hôn chị vì lâu nay chẳng có ai hôn chị!”

Nàng đã từng nhiều lần an ủi chị mình theo cách như thế. Chị em ôm ấp nhau, ngủ bên nhau như hồi còn nhỏ, dù rằng chị cũng có một bé gái đến nay đã hơn 4 tuổi rồi. Bé con của chị và bé con của nàng đều được đặt tên giống nhau, nên gọi là bé chị và bé em để dễ phân biệt. Bé chị cũng thương nàng vì đã có giai đoạn nàng tưởng mình không sinh nở được nên nhận nuôi bé chị. Giờ thì bé theo về ở với mẹ, đi học mẫu giáo.

Nàng đến nơi lúc chị vừa xong việc. Ngạc nhiên khi thấy nàng đến, Mi đã hỏi thăm nàng dồn dập về nhiều chuyện. Hai chị em cùng đi ăn trưa và sau đó chị trở vào xin nghỉ làm buổi chiều rồi tất tả đưa nàng về chỗ nghỉ trọ của chị.

Người yêu của chị, sau khi ở cùng một thời gian rồi cũng rời bỏ chị mà đi, vì thế căn hộ hiện nay chỉ có chị và bé ở thôi. Nàng cảm thấy tự nhiên hơn, thoải mái hơn khi về nhà chị. Uống xong cốc nước, nàng xoãi người nằm xuống chiếc nệm chị vừa trải ra trên sàn nhà. Mi đến nằm cạnh nàng và nhìn thấy gương mặt nàng đang mỉm cười với chị nhưng nước mắt ràn rụa. Nàng kéo người chị lại gần mình rồi áp má với chị, thì thầm “Chỉ có con gái mới biết thương nhau, phải không chị?”

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-51

Lâu rồi nàng mới hôn chị mình, cái hôn chứa đựng thứ tình thương mà người ngoài không thể hiểu…

Đôi môi con gái mới mềm mại làm sao! Có ai ngờ hai phụ nữ lỡ vận đã có thể tìm thấy lại cái chất con gái của họ khi họ hôn nhau! Cái dịu ngọt từ đôi môi chị còn hơn bao nhiêu liều thuốc an thần và giảm đau cho nàng! Chị là bác sĩ chữa nỗi đau cho nàng, cũng như nàng đã từng làm thế cho chị…

Hai chị em nằm bên nhau, đôi bàn tay nàng nắm xoắn lấy đôi bàn tay chị, môi kề môi, hôn nhau thật lâu không biết chán… Cứ thế, chị ru nàng đi vào giấc ngủ say hồi nào nàng cũng không hay nữa…

Lâu rồi không được chị tắm! Giờ thì được rồi! Gian phòng tắm chật hẹp, hai chị em cùng vào thì chỉ vừa đủ kê một chiếc ghế nhựa có lưng tựa. Nàng thì ngồi, chị đứng phía sau và gội tóc cho em.

– “Xong rồi em sẽ tắm lại cho chị nha!”
– “Khỉ con! Chị còn phải đi đón bé nữa. Không có thời gian tắm lâu đâu. Làm nhanh rồi ra ăn đi, chị có nấu cháo cho em rồi!”

Nàng cười khanh khách khi nghe chị gọi mình là “khỉ con”. Những tia nước từ vòi sen phun lên người làm cho nàng tỉnh táo hẳn. Chị nàng, một tay cầm vòi sen, tay kia cầm chiếc bông tắm kỳ cọ lưng cho nàng. Nàng cảm thấy thương khi nhìn thấy vòng eo trở nên đầy đặn hơn của chị, đã vậy còn hằn thêm những vết rạn da. Nhưng dẫu sao, dáng chị vẫn cao và đẹp hơn nàng rất nhiều. Nàng ôm lấy vòng eo chị, áp mặt vào bụng chị trong lúc chị tiếp tục cọ lưng cho nàng.

– “Con bé này làm gì vậy chứ? Để chị làm cho nhanh coi!”
– “Hihi! Giống như mẹ đang tắm cho con gái vậy, chị há!”

Tuy vội, nhưng Mi cũng ngồi vào ghế để cho em gái tắm lại cho mình. Đó là việc nàng đề nghị chị để cho nàng làm…

Chiều đến, chị đón bé về nhà. Bé chị gặp lại dì Na nên rất vui, nói cười liền miệng. Cả ba quây quần bên bàn với nồi cháo nóng. Cảm giác thật ấm lòng… Nàng không còn nghĩ đến ai khác nữa ngoài hai mẹ con chị Mi… Cũng không cần nhớ đến Henry nữa. Lúc này chắc là anh đã về đến khách sạn rồi…

– “Em bị đánh đến nỗi như vậy sao? Đưa chị xem!”
– “Em không sao mà!”
– “Gã Tây này không tốt đâu, em nên chia tay thôi! Gia đình kia cũng vậy, ly hôn là tốt rồi!”
– “Chị à! Là tại em hết. Phải chi lúc đang nuôi bé con, em đừng đồng ý đi làm, thì đâu đến nỗi…”
– “Em vẫn khờ khạo như trước đây… Lại cứ hay tin người…”

Buổi chiều, lúc nàng đứng lên tắm cho chị, Mi đã nhìn thấy những vết bầm trên thân thể em gái. Đến tối, khi bé chị đã ngủ, chị luộc mấy quả trứng gà, rồi khi trứng còn ấm nóng thì đem lăn lên vùng da bị những vết bầm của nàng. Nàng cứ thế trần truồng nằm yên ôm chân chị để chị chăm sóc. Bên cạnh người chị hơn mình đến 4 tuổi, nàng trở nên như một đứa bé. Rồi cả đêm rục đầu vào ngực chị, thủ thỉ kể cho chị nghe những gì nàng đã trải qua…

– “Làm sao để chị em mình có thể sống chung với nhau được không? Chị mệt mỏi với chuyện tình ái rồi! Em có thể về đây sống với chị. Chị không giàu có gì, nhưng thêm một miệng ăn như em thì… (Mi cười) chị lo được mà. Tiền mà kiếm được lâu này cứ để đó, gửi ngân hàng, sau này em có thể xài cho riêng em…”
– “Sao em lại để chị lo hết như vậy? Còn cách này chị xem sao: Đó là… chị về thành phố ở với em. Em có khả năng thuê nhà cho chúng mình ở, giúp chị có chút vốn mở tiệm làm tóc riêng cho mình. Còn em… em sẽ trở lại làm việc. Em giữ tiền riêng cho mình làm gì!”
– “Vào lại thành phố đó sao? Em nghĩ kỹ chưa?”
– “Cũng là một cách thôi… Nhưng em sẽ tùy ý chị nữa! Tính thế nào cho cả hai bé con có điều kiện tốt thì được, chị ạ!”
– “Giờ chị đang phụ bán ở cửa hàng này. Lương cũng khá. Nghỉ cũng tiếc!”
– “Hihi! Vậy em cứ ở đây ăn bám chị à?”
– “Cũng được mà, khỉ con! Chị có thể lo được!”

Chị em nàng tâm sự cho đến quá nửa đêm, rồi ôm nhau ngủ. Nàng ngửi thấy mùi thơm trên tóc chị, trên ngực chị, mùi hương tự nhiên quen thuộc có lẫn chút hương của cây hoang cỏ dại ở vùng quê mà hai chị em nàng đã từng sống…

Thế là nàng ở lại với chị, đảm đương việc đi chợ, làm bếp, vệ sinh nhà cửa và đưa đón bé chị. Bé đã từng ở với nàng lúc mới chập chững biết đi, cũng đã từng xem nàng là mẹ thứ hai. Nàng nghĩ, sau này chị cũng có thể xem bé con của nàng như con của chị được vậy. Nàng dự định sẽ đi cùng chị đến thăm Mẹ và nói ý định đón bé con về ở với nàng, rất mong được Mẹ chấp nhận.

Giờ đây bên cạnh chị, nàng thấy lại tuổi thơ và không làm cái bóng của ai nữa. Không thể cứ để chị lại lo toan cho nàng như thời xa xưa trước đây nữa. Chị đã hy sinh nhiều khi nàng được lo ăn học. Nàng phải lo lại cho chị. Nàng quyết định dùng số tiền dành dụm của mình để đi tìm cho chị căn hộ mới, khang trang hơn, vừa đủ cho cả hai chị em lẫn hai đứa trẻ sau này.

Quên dần những gương mặt của Henry, của Cho, của Alain, của Thắng, của Kha, của Vương và bao nhiêu gương mặt khác nữa… Nhưng gương mặt của Sơn, chồng nàng thì nàng không thể nào quên được. Nàng lại âm thầm viết những dòng nhật ký về Anh, về tình yêu đôi lứa – một thứ mà nàng từng khát khao và cũng từng đánh mất. Những người đàn ông đi qua đời nàng rồi cũng sẽ dần dần quên nàng. Dư luận rồi cũng lắng đi thôi… với thời gian…

– “Chị! Có phải em đã bỏ rơi chị, khi em đi lấy chồng vào sáu năm trước? Lúc đó, chị rất cô đơn phải không?”
– “Phải. Chị rất cô đơn. Nhưng chị không nghĩ là em bỏ rơi chị. Chị mừng khi em có gia đình mà.”
– “Nhưng đời sống của chị sau đó thì lại…”
– “Đó là số phận của chị thôi. Có em bên cạnh thì cũng đâu thể làm được gì khác đâu! Nhưng chị sớm có em bé, trong khi em phải đợi mãi mới được!”

Nàng nghe chị nói mà thấy thương chị quá! Ngước mắt nhìn lên, nàng thấy vẻ mặt chị đượm buồn buồn. Có vài nếp nhăn nơi khóe mắt chị, những làn môi thì vẫn còn căng hồng, đầy sức sống lắm! Đang nằm cạnh chị, nàng cố vươn người sang đặt một cái hôn lên môi chị như để an ủi, như để cảm thông…

– “Sao vậy con bé này?”
– “Hihi! Chỉ là cái hôn của em gái thôi mà…”

Mi quay sang ôm nàng, vuốt tóc nàng, kéo nàng ép sát người chị, giống như mẹ đang ôm con gái, bên cạnh bé gái con của chị. Những đêm bên chị, nàng thấy thật ấm áp. Chị như người mẹ có hai con gái vậy, nàng và bé chị. Cảm ơn chị đã cho nàng khoảng không gian bình yên sau những thăng trầm, bi hài và mất mát!

– “Em đã tìm được căn hộ mới. Ở gần nơi bé đi mẫu giáo, sẽ tiện cho việc đưa đón cháu. Mình dời sang đó chị há!”
– “Sao không bảo chị trước? Có đắt lắm không?”
– “Em sẽ lo! Đổi lại, chị sẽ cho em ăn nhờ bữa với chị…”

Hai chị em cùng cười… Mi nói với nàng rằng bé con của chị rất ngoan, biết nghe lời, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn bú tay, và lâu lâu thì nghịch đòi bú ti mẹ… Nàng lại cười “Vậy à? Em cũng có thể bú ti chị được chứ ạ!”

Kỷ niệm tuổi thơ hiện về… Thuở còn là thiếu nữ, chị em nàng vẫn có lúc lén nhà ra tắm suối, rồi chơi trò tinh nghịch bú ti lẫn nhau. Cái cảm giác lạ lạ của con gái mới lớn khiến cho trò chơi ấy cứ thường được làm đi làm lại… Nay thì hai cô bé ấy đã thành nên những thiếu phụ, ấy vậy mà họ vẫn chơi lại trò nghịch ngợm như thế…

Rồi Mi khỏa trần, để lộ hai bầu ngực vẫn còn đầy đặn của chị. Nàng thầm nghĩ chị mình vẫn còn đẹp lắm! Vẻ đẹp không chỉ ở nữ tính, mà còn là cái đẹp của một người mẹ… Bầu ngực này đã nuôi dưỡng được một đứa con, một bé gái kháu khỉnh! Nàng cũng thế. Cũng từng dành ra những dòng sữa nuôi bé con của nàng. Nàng không quên mình đã làm mẹ, nhưng bé con vẫn còn ở xa… Cảm giác nhớ bé con dồn dập đến. Giờ này bé con chắc đang ngủ trong vòng tay chị giúp việc. Bé có bú tay và nhớ mẹ không? Nàng cũng từng để bé chơi trò nghịch vú mẹ, mộ trò mà hai chị em nàng đã không có dịp để làm thời còn nhỏ…

Nàng cúi xuống hôn lên hai núm ti đã sẫm màu của Mi và cảm thấy nước mắt nàng đang tuôn ra làm thấm ướt da ngực chị…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: