Cái kết của người vợ ngoan – Phần 50

8:10 chiều 2 Tháng Mười Hai, 2016

Henry tỏ vẻ chẳng vội vàng gì. Anh cứ nhẹ nhàng, từ từ đưa nàng đi qua những cung bậc xúc cảm khác nhau. Ban đầu, anh dành ra rất nhiều thời gian để vuốt ve, xoa nắn toàn thân nàng. Thỉnh thoảng, anh ghé tai nàng thì thầm những lời lẽ như đang tán tỉnh, ru ngủ, rồi sau đó trở lại dùng những ngón tay chơi những trò tinh nghịch với thân thể nàng. Thật lâu, thật lâu sau… thân thể nàng được Henry đánh thức, còn lý trí nàng thì trở nên u mê, mụ mị, lúc đó, Henry mới thực sự biểu hiện hết những gì mà anh muốn làm với nàng cũng như những gì anh muốn nàng làm cho anh. Nàng có cảm giác giống như nàng đang mê ngủ, còn cảnh tượng yêu đương giữa nàng với Henry chỉ giống như chuyện trong một giấc mơ…

Trong giấc mơ ấy, nàng là một nữ nô lệ, tuy bị trói tay nhưng lại hết lòng tận tụy phục vụ chủ nhân của mình. Chủ nhân bảo sao thì nàng làm vậy. Cứ thế, cứ thế… nàng làm vị chủ nhân kia thật sự mãn nguyện… và nàng cũng mỗi lúc một chìm sâu hơn vào trong giấc mơ kỳ lạ ấy…

—-

Henry chẳng vội mở trói cho nàng. Anh vẫn nằm ôm nàng trong tay, với cánh tay luồn bên dưới để nàng gối đầu lên ấy. Nàng nằm nghiêng, xoay người về phía anh và những ngón tay anh vẫn tự do mân mê làn da nàng hết chỗ này đến chỗ nọ…

Cảm giác thấy hơi thở của Henry đang rất gần da mặt nàng, nàng nghe thấy tiếng anh đang thì thầm:

– “Trông em rất hoang dại! Em rất thích thú, phải không? Người đàn ông nào muốn giữ em trong tay thì anh ta nên làm như anh đã làm. Em không cần đi tìm những cảm xúc đặc biệt này ở nơi nào khác cả! Anh sẽ mang đến cho em!”

Rồi Henry áp môi hôn nàng, một kiểu French Kiss đặc trưng, trong khi tâm trí và thân thể nàng đã trở nên rã rời, tất cả như đang tan chảy trong vòng tay và nụ hôn của Henry…

Phiên tòa diễn ra đầy đủ thủ tục, nhưng nàng cảm thấy nó kết thúc thật là chóng vánh! Do thời gian trôi nhanh hay là do mọi việc đã được sắp đặt trước quá ổn thỏa? Hoặc cũng có thể do nàng muốn tìm kiếm chút gì lưu luyến chăng?

Khi ra đến cổng, nàng đứng lại muốn nhìn chồng mình một lần nữa, để cúi chào Anh, để nói lời tạm biệt Anh. Nhưng rồi một lần nữa, nàng lại thấy Anh đi bên người phụ nữ xinh đẹp ấy. Nên thôi! Nàng lặng lẽ ẩn mình sau một chậu cây to trong khuôn viên của tòa, chờ Anh đi xong mới trở ra lấy xe đi về…

Vào lại phòng nghỉ khách sạn, một mình… Henry từ sáng sớm đã lên đường đi dự một cuộc họp làm việc ở tỉnh xa, có lẽ hai ngày sau anh mới trở lại. Vì cuộc hẹn ở tòa, chứ lẽ ra nàng sẽ có thể cùng đi với anh và nhân tiện sau đó sẽ đi thăm mẹ của anh luôn…

Ngã mình xuống giường nghỉ trưa, nàng vẫn cảm thấy chiếc giường còn hơi ấm của Henry. Trưa và chiều hôm qua, lại tiếp tục những cuộc yêu nồng nhiệt giữa nàng và anh ấy, với những dãi lụa và khăn voan mới, những nút thắt mới, không chỉ nơi hai cổ tay, mà còn ở hai cổ chân… Nàng, như một con rối sáp đã được chọn bởi nghệ nhân Henry, để anh mặc sức thực hiện những kiểu tạo hình mà anh nói là “thật ấn tượng để lưu dấu tình yêu”!

Trời đang dần vào thu… Cái thu ở thành phố đầy nắng… Khi Henry trở về, cũng là đến ngày dự tiệc cưới của Thắng. Nàng có thể sẽ xuất hiện trước mắt bao nhiêu người khác để chính thức công khai mối quan hệ này rồi… Cho đến thời điểm đó, nàng vẫn còn là một phụ nữ bị nhà chồng gạt ra khỏi gia đình, từng có những công việc để có thể chen chân vào những giới người khá giả, nhưng nay thì lại đang vô công rỗi nghề và sống bám một doanh nhân đến từ trời Tây. Anh ấy hứa sống chung với nàng và sẽ cho nàng những cơ hội để tiếp tục yêu đương như những ngày vừa qua…

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-50

Ngày cưới của Thắng… Henry cũng về kịp buổi sáng để đến chiều thì đưa nàng đi dự tiệc. Tuy lễ nghi đơn giản vì hai người họ đều là “tập hai”, thế nhưng các khách mời đều là những thân hữu quan trọng, vì thế bữa tiệc cũng không kém phần trang trọng. Nàng khoác tay Henry đi cùng anh xuất hiện trước mặt quan khách. Phải bấm bụng chịu đựng những cái nhìn không mấy thiện cảm từ phía một số người đã biết nàng thông qua sự quen biết với gia đình chồng nàng. Bà Ngân, mẹ Thắng, chào hỏi nàng với vẻ miễn cưỡng. Và thật ngại ngùng cho nàng, khi mà trong bữa tiệc xuất hiện cả những người như Sơn, đi cùng bạn gái của Anh, những nhân viên cũ của Mẹ (bà Phương), và cả Kha cũng có mặt nữa… Nàng chỉ như một cái bóng của Henry, thậm chí không dám nhìn ai, không dám nói gì với ai cả. Họa hoằn lắm mới phải nói vài lời hoặc mỉm cười xã giao khi có ai đó hỏi chuyện. Chiếc đầm dạ hội mà Henry mua tặng cũng khiến nàng trở nên dễ bị chú ý. Nàng tự trách mình khi mà lẽ ra nên khoác thêm một chiếc khăn choàng bên ngoài để che bớt sự phơi bày phần trên thân thể nhiều như vậy… Tiệc xôn xao, người lao xao, Henry cũng nói cười, còn nàng thì giữ im lặng. Nhìn ra xa xa, thấy chồng nàng đang thì thầm nói chuyện với người tình mới của Anh, và ở một hướng khác, Thắng đang cùng với vị hôn thể của anh đi đi lại lại hân hoan đón nhận những lời chúc tụng của mọi người… Khi vợ chồng Thắng đến bên nàng và Henry nâng ly và hỏi chuyện, nàng bắt gặp cái nhìn ý nhị đặc biệt của Thắng dành cho nàng. Nàng nâng ly và mỉm cười với họ: “Chúc anh chị hạnh phúc!”…

Có vẻ hứng khởi khi cùng nàng đến dự tiệc cưới của Thắng, đêm ấy khi về khách sạn, Henry đòi hỏi thật nhiều ở nàng. Những ngày đi xa không gần gũi nàng dường như càng khiến anh hăng hái hơn những lần trước rất nhiều. Khi những dãi khăn được anh lấy ra, nàng buột miệng hỏi: “Cứ phải như thế này mãi sao ạ?”. Henry mỉm cười và hỏi lại nàng: “Chẳng phải là em đã rất thích đó sao?”

Rồi dường như không để phí thêm thời gian, Henry xoay người nàng lại, bàn tay anh tháo tung những gì đang có trên người nàng ra, và nhanh tay buộc lại những nút thắt, và lần này, anh bế nàng sang bên phòng của anh, trên chiếc bàn nhỏ mà anh đã chuẩn bị sẵn…

Nàng không thể cười được nữa! Nàng cũng không thể hồn nhiên đáp ứng lại như những lần trước nữa! Nàng phải kêu lên “Please don’t hurt me!” khi Henry mạnh tay làm những nút buộc thắt để trói tay nàng lại. Rồi khi Henry bế nàng đặt nằm trên chiếc bàn nhỏ, chiếc bàn chỉ dài hơn 9 tấc, lúc ấy nàng mới hình dung được những gì sắp xảy đến với nàng… Liệu nàng đã sai khi chấp nhận Henry? Liệu có gì đó về anh ấy mà nàng chưa thể hiểu hết chăng? Anh đã trở nên một con người khác hẳn! Anh đã mất đi cái vẻ nhẹ nhàng, lịch lãm trước đây, không còn những ứng xử tôn trọng nàng nữa. Anh hiện ra như một người đàn ông có những sở thích lạ lùng khi làm chuyện ấy với nàng. Hay là do ban đầu nàng đã lầm tưởng như thế là những biểu hiện của tình yêu? Hay là do nàng đã chấp nhận anh quá nhanh và quá dễ dãi? Nàng chỉ mong những giây phút ấy qua nhanh, nhưng Henry vẫn cứ nghĩ rằng nàng đang vui thích.

– “Ôi, không! Dừng lại đi anh! Đừng, đừng thế nữa mà!”

Nhưng Henry vẫn như không nghe, không biết…

Henry để nàng nằm rủ rượi ngay dưới sàn nhà, còn anh thì ngồi ngay bên cạnh, lưng tựa vào mép giường. Hai tay nàng lúc ấy vẫn trong tư thế bị trói ra phía sau lưng, còn hai cổ chân cũng bị cột lại bởi chính chiếc áo ngủ và quần lót của nàng. Mặc dù cảm thấy rất mệt mỏi, nàng vẫn cố gắng ngẩng đầu dậy nhìn Henry và nói khẽ: “Sao phải làm thế với em? Mở trói cho em đi!”

– “Em vẫn còn lưu luyến chồng cũ phải không? Em đã không thật tình với anh, đã đánh lừa anh! Anh đi cùng em hôm nay để thử xem em như thế nào, và anh đã thấy… đã hiểu! Em chẳng bận tâm gì khác, ngoài việc cứ để ý đến chồng cũ của mình…”
– “Ô, không đâu! Anh hiểu lầm em rồi! Em chỉ là… chưa thể thoải mái khi gặp lại những người quen mà thôi!”

Nàng lại xin Henry mở trói, nhưng anh lại đưa bàn tay xoa đầu nàng, đùa nghịch mái tóc nàng…

– “Em định thế nào?”
– “Anh nói vậy là sao? Em đã đồng ý nhiều chuyện với anh rồi mà! Chúng ta sẽ đi gặp mẹ anh, rồi gặp bé con của em… Anh cũng đã chọn em và em đã đồng ý rồi mà…”
– “Anh… nghĩ là… em chưa thật sự sẵn sàng với anh!”
– “Ô không đâu! Em đã quyết định… Em không thay đổi quyết định của mình đâu!”

Henry bất ngờ lấy tay nâng đầu nàng lên, đồng thời xoay người anh ta lại, hướng mặt nàng kề sát vào vùng bụng dưới của mình…

– “Em… thể hiện tình yêu của em đi!”

Nàng bật khóc, cố quay mặt đi nhưng bàn tay của Henry vẫn giữ đầu nàng lại. Nàng ngậm miệng và nhắm nghiền mắt lại để không nhìn thấy chỗ kín của anh ta đang kề sát mặt mình.

Bỗng Henry bật cười thành tiếng. Anh rút ra từ dưới nệm giường mấy tấm ảnh, rồi đưa cho nàng xem… Ôi, đó vẫn là những bức ảnh của nàng… chắc chắn là Kha đã đưa cho Henry! Rồi Henry buông nàng ra và đứng dậy… Anh đi ra phía góc phòng, rồi quay trở lại. Cúi xuống gần gương mặt nàng, anh nói: “Tôi đã hiểu cơn giận của chị chồng của em! Em đã bị đánh đòn là vì sao, em biết chứ?”

Không để nàng nói gì, anh lấy một chiếc khăn tay chèn rất kỹ vào miệng nàng. Rồi khi Henry đứng dậy, nàng chợt nhìn thấy trên tay anh đã cầm sẵn một sợi dây thắt lưng anh đã lấy ra từ hồi nào mà nàng không biết…

Nàng mất cảm nhận về thời gian… Dường như từ lúc gặp lại Henry chỉ khoảng chừng chục ngày thôi, mà sao nàng thấy dài quá! Nàng nín lặng chịu đựng khi Henry quất chiếc dây thắt lưng lên phần thân dưới không vải áo. Nàng tự nhủ: “Mình quen rồi! Thuở nhỏ đã từng bị đánh còn đau hơn thế nhiều mà! Vết roi nào rồi cũng tan biến nhanh thôi! Đau nhiều rồi cũng hết! Cứ xem như chồng mình đang đánh, mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn!”

Nước mắt chảy ra ràn rụa như không bật lên tiếng khóc, nàng lại nghĩ về chồng và nói thầm với chính mình: “Mình ơi em còn thương mình nhiều lắm! Mình đã không nỡ đánh mắng em, nhưng bề trên vẫn phái người khác đến để thay mình trừng phạt em. Em phải nhận chịu vì em đáng bị như thế…”

Henry cũng không đánh lâu. Anh cũng mau trở nên mệt mỏi. Buông chiếc dây thắt xuống đất, anh lại ngồi xuống bên cạnh nàng. Anh từ từ mở trói cho nàng, lấy chiếc khăn trong miệng nàng ra, rồi bế xốc nàng đặt lên giường. Rồi anh cũng nằm xuống bên cạnh nàng, ôm nàng từ phía sau, áp hai tấm thân trần vào nhau và giữ yên như thế thật lâu, thật lâu…

Sáng hôm sau, Henry đã dậy và chuẩn bị đi rất sớm. Nhìn cách ăn mặc của anh, dường như anh không đến văn phòng làm việc như thường ngày. Anh không nói với nàng là đi đâu mà chỉ bảo là đến chiều mới trở về. Nàng vội khoác áo ngủ vào để trở về phòng của mình vì ngại nhân viên trực phòng nhìn thấy nàng ở trong phòng của Henry trong tình cảnh thế này. Những vết đánh của Henry chỉ gây cảm giác đau rát, chứ chưa đến nỗi làm thành những vết bầm như do chị cả gây ra. Nàng cố gắng mặc lại trang phục chỉnh chu, tươi tỉnh như không có gì xảy ra đêm qua, rồi bước ra hành lang cùng đi với Henry xuống sảnh tạm biệt như mọi hôm nàng vẫn thường làm, dù sau đó cả hai không ăn sáng chung, không hôn chào tạm biệt. Nàng cố gắng làm thế cũng chỉ vì muốn Henry nguôi ngoai và cũng là cách bày tỏ lòng nàng vẫn không thay đổi với anh, để anh thôi không hiểu lầm nàng nữa. Mong là khi anh về nàng sẽ nói chuyện rõ hơn với anh. Đàn ông nào cũng cảm thấy bị xúc phạm và dễ tổn thương khi thấy người phụ nữ mình yêu lại đi làm những việc như nàng, dù là do động cơ hay lý do gì đi nữa. Có lẽ nàng nên dành cho Henry một cơ hội và nàng cũng muốn anh dành cho nàng một cơ hội.

Nàng lại trải qua một ngày ở cái thành phố nhộn nhịp này mà không có người thân bên cạnh, không việc làm và không chỗ ở ổn định. Không thể nằm vùi cả ngày trong khách sạn, nàng quyết định gọi taxi đi tìm một người mà lâu nay gần như nàng rất ít liên lạc – chị Mi, chị của nàng.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: