Cái kết của người vợ ngoan – Phần 5

8:00 chiều 28 Tháng Mười Một, 2016

Nàng vào phòng làm việc riêng của mình và nhận ra có những thay đổi. Một lọ hoa tươi đặt trên bàn làm việc của nàng và bên cạnh đó là một khung ảnh nhỏ khoảng 15×20 đặt dựng đứng. Nàng ngạc nhiên khi thấy bên trong khung là tấm ảnh Linh chụp nàng khi nãy ở hành lang trước khi cô rời đi. Linh đã chọn tấm ảnh nàng có gương mặt cười tươi, hai bàn tay đưa lên làm hai chữ V bằng ngón tay. Nàng đứng chụm hai chân, trong bộ đầm rộng màu hồng và đôi giày cao gót màu bạc, phần thân trên hơi nghiêng sang một bên trong lúc đưa hai tay làm điệu. Cô ấy nhanh thật!

Cạnh chiếc tủ đựng hồ sơ, giờ đây có thêm một giá phơi quần áo ngắn, trên đó nàng đếm có hơn một chục chiếc đầm đủ kiểu, hầu hết là đầm ngắn, bằng vải voan rủ mềm mại. Bộ trang phục công sở mà mỗi sáng nàng mặc để đi đến công ty được treo móc gọn gàng cẩn thận trong góc phòng, nơi có vách ngăn che lại mà phía sau là chiếc giường nhỏ tiện cho nàng ở lại nghỉ trưa. Bên trong nữa là phòng vệ sinh. Trong phòng cũng lắp máy điều hòa, nhưng vào những ngày mát mẻ nàng thường tắt máy, chỉ mở chiếc quạt hút hoặc mở cửa sổ cho thông thoáng. Chiếc cửa sổ nhìn ra mặt sau của tòa nhà, bên dưới là đường nội bộ trong khu dân cư yên ả.

Nàng thay bộ trang phục đang mặc trên người, lấy từ túi xách của mình vài bộ áo ngủ mà nàng định mang theo vào văn phòng để nằm nghỉ trưa. Trong phòng không có ai khác nên nàng có thể cho phép mình thảnh thơi một chút vậy. Cả bốn chiếc áo ngủ nàng mang vào đây đều là quà tặng của chồng, có cái cũ, lẫn cái mới mua vào giữa năm.

Hai ly sâm banh khi nãy làm cho nàng có cảm giác ríu mắt sau cả buổi sáng tập đi giày với Linh. Tựa lưng trên chiếc nệm nhỏ êm ái, nàng bắt đầu chợp mắt, trong đầu vẩn vơ hình ảnh người chồng yêu mà nàng đang rất nhớ.

Trong giấc ngủ giữa trưa yên ả, hình ảnh xưa chợt hiện về trong giấc mơ của nàng. Đứa con gái 12 tuổi, trần truồng, sợ hãi bỏ chạy khỏi nhà để tránh sự giận dữ và những đòn roi. Nó chạy ra khu rẫy sau nhà, băng qua rất nhiều thửa đất, rất nhiều bụi cây, rồi men theo con lộ đất dẫn đến một con suối nhỏ. Ở đó, nó trầm mình trong làn nước mát lạnh, trong cái nắng oi ả mùa hè vùng cao.. Chợt có tiếng ai nói nhẹ nhàng bên tai, nó quay lại thì thấy gương mặt của một chàng trai, trong trí nàng nghĩ đó là Sơn, chồng của nàng. Rồi đứa bé hóa thành một phụ nữ, thân thể đẫy đà mà làn nước suối trong veo không thể che giấu được. Cô gái vùng chạy, nhưng vòng tay của chàng trai đã bắt kịp cô gái…

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-5

Nàng giật mình thức giấc khi có tiếng gõ cửa phòng, rồi tiếng bước chân đi vào. Chợt nhớ rằng Kha và Linh đều có chìa khóa phòng mình và có thể vào bất cứ lúc nào, nàng vội vã trở mình ngồi dậy, trên mình chỉ phong phanh có chiếc áo ngủ. Với tay lấy chiếc khăn bông choàng vội lên người đứng lên khỏi giường, nàng nghe có tiếng Linh cất lên bên ngoài sau vách ngăn “Em mang nước và trái cây cho chị thôi. Chị ngủ say quá em gọi hoài không được nên xin phép vào luôn. Xin lỗi chị! Em chào chị!”. Trước khi rời đi, Linh còn báo “Khoảng 3 giờ anh Kha sẽ gặp chị. Chị ở đây đợi anh ấy nhé!”

Hú hồn! Nhỡ mà đó là Kha thì thật là phiền! Liệu anh ta có khi nào đường đột vào phòng nàng như thế không nhỉ? Ở đây không phải nhà riêng của nàng và nàng gần như phải làm theo những gì người khác sắp đặt.

Nàng thay lại trang phục, mặc lại chiếc jupe đen cùng áo sơ mi trắng, mang lại đôi tất da như mọi khi trước khi về nhà buổi chiều, chải lại mái tóc, cài lại phần tóc phía sau bằng chiếc kẹp nhỏ, rồi ngồi đợi Kha đến làm việc. Đồng hồ đã chỉ hơn 2 giờ, đang là giờ làm việc và nàng phải thật chỉnh chu trước khi gặp Kha

Ngồi nhâm nhí trái cây, nàng lại mơ màng nghĩ ngợi. “Làm sao đây? Mình không thể không giúp cô Phương. Nhưng cái cách của Kha khiến mình thật lo lắng quá! Chồng ở xa và không biết có giúp gì được cho mình không nữa?”

Giấc mơ buổi trưa khiến nàng gợi nhớ lại nhiều chuyện đau lòng. Những vết thương dường như đã được xoa dịu và lành lặn sau khi nàng kết hôn với Sơn, rồi sau đó sinh được một bé con yêu ơi là yêu. Nhưng nay, cái hạnh phúc ấy sao thấy mong manh quá! Nàng sẽ giữ gìn nó như thế nào đây?

Buổi chiều hôm ấy, Kha bảo nàng cần ở lại công ty cho đến tối. Nàng điện thoại báo về nhà xin phép cô nàng sẽ phải về trễ và nhờ chị giúp việc trông coi bé con giúp nàng. Kha đưa nàng đi ăn sớm đến khoảng 5 giờ chiều thì trở về căn phòng trưng bày chiếc tủ giầy của Kha mà từ nay nàng quen gọi là “phòng tập”. Tại đó, nàng bắt đầu được yêu cầu làm một bài tập. Kha giới thiệu nàng với một người có nhiệm vụ hướng dẫn cho nàng một bài tập đặc biệt kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Đó là một thanh niên khoảng 25-27 tuổi, có dáng dấp như một gay. Nàng bủn rủn cả tay chân khi nghe cậu ấy ra những yêu cầu chỉ dẫn với sự hiện diện của Kha. Thôi rồi! Một chặng đường mới trong công việc đang chờ đón nàng đây rồi…

Nàng lại tiếp tục những bước đi tập trong buổi chiều tối ấy, với những đôi giày cao gót, không chỉ một đôi mà là với hàng chục đôi giày khác nhau, toàn là những đôi có gót cao từ 7 đến 9 phân. Nàng đã có hơn một giờ làm việc với Nam, cậu thanh niên với dáng vẻ ‘gay’, tại căn phòng trưng giày của Kha và ngoài hành lang tập luyện. Lẽ ra Nam đã có mặt từ hôm qua nhưng vì cậu ta bận việc nên Linh đã làm trước khâu tập chuẩn bị. Hôm nay, Nam chỉnh sửa lại từng ly từng tí các động tác đi, đứng, ngồi… của nàng. Nàng phải tưởng tượng rằng có những người khách tham quan đang ngồi tại chiếc sofa trong phòng trưng bày giày. Nàng từ ngoài hành lang đi vào ở chiếc cửa đi ở đầu bên phải của phòng, đi dọc theo chiếc tủ để giày. Khi Nam gọi số thứ tự của đôi giày được chọn, nàng sẽ xoay lưng lại tại vị trí ấy, lấy đôi giày mang đúng số thứ tự này, rồi quay lại đi đến chiếc bục gỗ thay đôi giày đang mang để đổi bằng đôi giày mới được Nam chọn, rồi đứng lên đi ra lại giữa phòng, bước đến đứng trước chiếc sofa đi qua đi lại như thể để cho các quan khách ngắm nghía, chiêm ngưỡng đôi giày.

Cứ thế, cứ thế, hàng chục đôi giày được Nam gọi số, và mỗi lần như thế nàng lại thay giày, bước đi, xoay người, lần lượt giới thiệu những đôi giày trong bộ sưu tập của Kha. Chỉ có một giờ làm việc với Nam, nang đã thay hàng chục đôi giày. Thao tác không hề đơn giản chút nào. Khi làm theo hiệu lệnh của Nam, nàng gần như phải vận động đủ mọi thao tác của cơ thể. Khi thì nhón cao chân để lấy một đôi giày ở ngăn kệ trên cao, khi thì khụy gối ngồi xuống để đặt đôi giày thật ngay ngắn dưới đất rồi mới ngồi lên chiếc bục gỗ để thay giày; khi thì đi qua đi lại, khi thì phải xoay người sang phải, sang trái… Cứ mỗi đôi giày đã được mang thử và đi lại theo lộ trình như trên xong thì nàng sẽ mang đôi giày ấy đặt xếp thành một hàng ngang ngay trước mặt các quan khách (giả định là đang ngồi ở chiếc sofa trong phòng). Sau cùng nàng sẽ đứng lại giữa phòng, mặt hướng về các quan khách và vừa chỉ tay vào những đôi giày xếp thành hàng trước mặt khách, vừa nói lời giới thiệu cho khách nghe về những đôi giày ấy cùng những suy nghĩ của vị chủ nhân (tức là Kha) khi bỏ công sưu tập chúng . Nàng phải nói những lời giới thiệu ấy bằng tiếng Anh. Chiều hôm ấy, nàng chỉ được yêu cầu tập luyện việc đi đứng, mang thử giày và đặt các đôi giày thành hàng trước mặt khách, còn phần giới thiệu thì không cần tập, vì phần này nàng sẽ được chuẩn bị kỹ hơn sau đó.

Nam luôn nhắc nhở và chỉnh sửa nàng rất nghiêm, khác hẳn với Linh của ngày hôm trước. Cậu ấy nhìn săm soi từng chi tiết trên cơ thể nàng, khi thì chỉnh lưng cho thẳng, khi thì sửa chân đứng cho ngay. Cậu ta không ngần ngại dùng hai bàn tay của mình chạm vào cằm, má, vai, hông, tay, chân, thậm chí đụng chạm cả hai bầu ngực của nàng để chỉnh sửa vị trí, tư thể của nàng. Nam hối hả thúc giục nàng đi nhanh hơn. Dắt tay và ôm eo nàng dẫn đi để nàng quen với tốc độ đi nhanh ấy. Nam còn tập cho nàng đi lên đi xuống cầu thang với những đôi giày gót cao hơn 7 phân.

8 giờ, buổi tập kết thúc…

Nam đưa nàng trở về phòng tập. Cậu ấy giúp nàng đặt trả lại những đôi giày lên kệ và sau đó ôn lại cho nàng những việc đã tập trong chiều tối hôm đó. Nàng và Nam rời phòng ra ngoài hành lang. Nam nói buổi tập đã xong, và Nam sẽ còn gặp nàng những lần sau để tiếp tục làm việc cùng nàng cho đến khi tổ chức xong sự kiện đặc biệt mà Kha dành cho các khách hàng thân thiết của anh ta vào thàng 12 tới. Rồi Nam tạm biệt nàng, để lại nàng đứng lại một mình trên hành lang vắng lặng.

Nàng nhìn thấy cửa phòng làm việc riêng của mình lúc này cửa vẫn mở. Nàng bước về phòng với đôi bàn chân trần đau mỏi đã tháo bỏ những chiếc giày đáng ghét kia. Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy ràn rụa vì tủi hổ. Nàng bậm chặt đôi môi, nén tiếng khóc không bậc ra ngoài. Nhưng rồi như thể không còn sức lực để chống đỡ nỗi những gì mình đang phải phải gánh chịu, nàng lê bước đến chiếc giường nhỏ trong phòng, ngã vật người xuống và để mặc cảm xúc đau đớn vỡ òa thành tiếng khóc nức nở.

Suốt gần hai tiếng đồng hồ liên tục, nàng đã tập làm đủ mọi động tác cùng những đôi giày cao gót của Kha khi mà thân mình nàng trong trạng thái nude, không một mảnh vải che đậy. Đó là bài tập mà Kha muốn Nam tập cho nàng…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: