Cái kết của người vợ ngoan – Phần 49

8:09 chiều 2 Tháng Mười Hai, 2016

– “Vâng! Con sẽ lại gọi cô bằng tiếng Mẹ thân thương! Mẹ đã cho phép rồi. Con cám ơn Mẹ!”
– “Uhm! Đã muốn về thăm Mẹ thì phải ở lại ít ngày chứ sao chỉ ghé rồi đi!”
– “Dạ, Mẹ! Con định cùng Henry đến thăm Mẹ rồi đi nhiều nơi khác nữa… Anh cũng định giới thiệu con với mẹ anh ấy.”
– “Thế à! Vậy con cứ đi với anh ấy gặp bà trước, sau đó mời anh ấy đi cùng con đến với Mẹ. Ở chơi ít ngày rồi muốn đi đâu thì đi. Trên này, nhà Mẹ rộng rãi, cũng vắng lặng chứ có ai đâu! Chị giúp việc và bé con cũng sẽ về đây. Con đến thì sẽ rất vui!”
– “Ô, vậy à Mẹ!”
– “Chuyện vợ chồng con là việc người lớn. Có nghĩ sao thì nghĩ chứ con nít thì phải ở gần mẹ. Cái Loan, cái Lệ, mấy đứa có bao giờ để tâm đến Mẹ bao giờ mà nay lại phản đối này nọ chuyện ở cửa hiệu. Của con vẫn là của con. Sau này Mẹ lớn tuổi, già yếu, Mẹ trông mong gì ở ai khác. Con có lỗi lầm gì thì cũng là do Mẹ, Mẹ nhận chịu. Trước nay, Mẹ cậy nhờ con, sau này già yếu cũng vẫn cậy nhờ con. Mẹ sẽ giữ bé con của con, nó cứ ở với Mẹ vì đã quen với chị giúp việc rồi. Cứ ở đó, con đến thăm cũng được, bố nó đến thăm cũng được. Con và chồng con đều là cha mẹ của bé, đều có quyền đến thăm và chăm lo cho con bé. Các cô ở nhà thì không có quyền gì tự quyết định này nọ. Tất cả phải được bàn và quyết định bởi vợ chồng con. Và nếu có ai được hỏi ý kiến thì người đó phải là Mẹ, vì Mẹ lâu nay biết rõ cháu mình cần gì!”
– “Dạ, Mẹ! Con hiểu rồi! Mẹ có dạy bảo gì thêm không ạ?”
– “Chuyện cửa hiệu của nhà mình thì con cứ tiếp tục suy nghĩ nhé! Ta sẽ bàn thêm khi con đến thăm nhà Mẹ!”
– “Dạ, Mẹ! Con mong đến ngày về thăm Mẹ, Mẹ ạ!”

Nàng chọn chiếc áo dài màu trắng kiểu đơn giản nhất để khoác vào, rồi đi đến cửa hiệu Tuyết Phương. Đến nơi thì gần 10 giờ sáng, đúng với giờ hẹn. Nàng rón rén đi theo Linh lên tầng lầu trên, nơi đây nàng đã từng là cô cháu dâu của bà chủ vậy mà nay thì vào ra phải theo sự dẫn dắt của một cô nhân viên. Vào buổi chiều nàng gặp chị cả trong phòng làm việc của Mẹ, những nhân viên cửa hiệu vẫn làm việc bên dưới, đâu có biết trên này nàng phải chịu một trận đòn, rồi gần như bị giam lỏng cả đêm! Chỉ có Linh dường như biết hết chuyện của nàng, nên cô có vẻ e ngại khi nhìn nàng và im lặng không nói gì.

– “Chị ngồi ở đây đợi nhé! Khi nào chị Loan đến, em sẽ báo với chị!” – Linh để nàng ngồi đợi trong căn phòng nhỏ bên cạnh phòng làm việc lớn của Mẹ.

Nàng nhìn thấy trong góc phòng, thanh gỗ dài chị cả dùng làm roi đánh nàng hôm trước. Ai đó đã mang nó sang để vào trong phòng này. Chiếc tủ nhỏ và khay đựng ấm tách… những vật dụng quá quen thuộc với nàng, từ cái hôm tiếp đón và làm việc với Cho, rồi sau đó là làm việc với thầy giáo Phong… Thời gian đi nhanh thế! Nàng ngồi yên chờ đợi, nhưng thấy mình như một quả bóng lăn tròn, chuyền hết từ chân người này đến chân người khác… Bao giờ quả bóng thôi lăn?

Có tiếng chân người khẽ bước bên ngoài hành lang, tiếng chân khá quen thuộc, nhưng tiếng giày thì không phải là của phụ nữ… Nàng thấy hồi hộp, đứng lên định bước ra xem coi là ai. Và rồi, sự quen thuộc của bước chân khiến nàng nhận ra nó một cách rõ ràng không thể nào nhầm lẫn được… Cánh cửa phòng mở ra và trước mặt nàng là Sơn, chồng nàng…

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-49

Nàng thấy mình thật nhỏ nhoi, yếu ớt trước mắt chồng. Nàng đứng đó, như một kẻ tội đồ chờ phán xử, chân run rẩy, đôi tay luống cuống. Miệng lắp bắp không nói được một lời ra hơi, nàng chỉ biết cúi đầu chào Sơn, rồi ngây người nhìn xuống đất, tránh cái nhìn đăm đăm, lạnh lùng của chồng. Nàng cảm nhận dần nỗi đau của chồng qua cái nhìn khó chịu ấy. Nhưng rồi nàng cũng không biết nói gì hơn là tiếp tục im lặng. Trong thâm tâm, nàng mong Sơn có những phản ứng gì đó với nàng, thậm chí có thể quát mắng hoặc đánh đập, hơn là im lặng nặng nề như thế. Rồi không hiểu sao, như một cái máy vô hồn, nàng lặng lẽ quỳ xuống trong lúc chồng nàng vào ngồi xuống ghế, mắt nhìn lơ đãng ra bên ngoài khung cửa sổ nhỏ.

– “Không cần phải như thế đâu!” – Nàng nghe tiếng nói của chồng, khô khốc không chút tình cảm.
– “Em… hôm nay… chỉ có thể nghe mình nói thôi! Em … không có gì để nói cả!

Đó không hẳn là một cuộc hội ngộ! Đó không hẳn là cuộc gặp của những người yêu nhau lâu nay xa nhau! Đã xa nhau trong tâm trí thì có gặp cũng khó thể gần! Nhưng duyên nợ bứt đi cũng không thể dễ dàng! Nàng chỉ nhìn xuống, chồng nàng chỉ biết ngó nhìn xa xăm… Cuộc nói chuyện, lúc đó, thật là khó mở lời… Thời gian của mỗi câu nói kéo dài như vô tận…

– “Chị cả… lẽ ra không nên làm như hôm trước!”
– “Em… không sao đâu! Em cũng không giận chị!”
– “Sống… thế nào rồi?”
– “Đừng lo cho em! Anh lo giữ sức khỏe… Chị ấy… em đã nhìn thấy… thật dịu hiền, thật xứng đáng…”
– “Hãy lo cho bé con! Không được để cho bé thiếu thốn gì cả!”
– “Dạ! Anh quyết định thế nào ạ?”
– “Bé sẽ ở với bà… Tài sản sẽ cứ theo luật mà làm… Chuyện làm ăn ở cửa hiệu thì hỏi ý của cô… Vậy thôi!”
– “Dạ! Chút nữa, nếu chị đến… chị hỏi… em sẽ nói thế nào ạ?”
– “Chị… sẽ không đến đâu… Luật sư sẽ làm những việc cần làm!”
– “Dạ!”

Khi nàng ngước lên nhìn thì Sơn đã đứng lên và bước ra khỏi phòng. Nàng lật đật đứng dậy, bước theo… Anh bước đi thật nhanh khiến nàng đi theo mà phải như chạy…

– “Anh ạ! Em chỉ xin nói lời chào Anh… Chuyện sắp tới, Anh sắp đặt sao cho phải lẽ thì em sẽ nghe theo vậy…”

Sơn dừng lại, nói nhưng không quay lại:

– “Ra tòa, nhớ đừng tranh luận gì cả! Cứ thế thôi! Mọi chuyện đã qua không nhắc lại nữa!”
– “Dạ! Em biết rồi!”

Nước mắt bắt đầu trào ra… Sơn lại bước đi không để cho nàng có thể nói thêm lời nào… để nàng đứng đó, giữ hành lang vắng lặng…

– “Mọi việc có lẽ anh đã nói với chị rồi chứ?”
– “Vâng! Xin luật sư cho biết tôi cần phải lưu ý gì thêm không ạ?”
– “Chị có quyền nuôi bé. Cô chồng chị cũng đồng thời có quyền bảo hộ cho cháu. Điều này có nghĩa là gia đình của cô chồng chị sẽ phụ giúp thêm cho chị chứ không ảnh hưởng đến quyền nuôi con của chị. Nghĩa vụ của cha mẹ đều có quy định theo luật. Ở đây, có cả những đề nghị cụ thể về nghĩa vụ của chồng chị trong việc trợ cấp và chăm sóc cho cháu bé. Việc phân chia tài sản bảo đảm tuân thủ theo luật. Chị được hưởng một nửa từ việc phân chia những gì đang được đứng tên vợ chồng chị. Anh nhà không quan tâm đến những gì của riêng chị. Còn các phần chi tiết thì có ghi trong bản kê này, chị có thể xem qua, nhưng kết luận thế nào thì phải đợi ra tòa quyết định. Những gì thuộc về tài sản của hai vợ chồng chị, nhưng đang nằm trong cổ phần kinh doanh của gia đình, trên nguyên tắc vẫn sẽ chia đôi. Nhưng trước mắt, phải tuân thủ quy định của doanh nghiệp về việc rút vốn của các cổ đông. Những phần như thế, anh có đề nghị rằng và mong chị cũng đồng ý, đó là vẫn sẽ giữ nguyên trong cổ phần của doanh nghiệp gia đình chị, và sau này, anh chị cùng cam kết dành phần ấy cho bé con của chị sau này. Nghĩa là sẽ không ai rút phần vốn ấy ra và sẽ cam kết không tranh chấp phần tài sản ấy. Những tài sản, phương tiện chị đang dùng riêng, có liệt kê ra đây, sẽ không nằm trong phần cần phải phân chia.”

Nàng nghe luật sư nói rất rõ mà đầu óc trở nên mụ mị, quay cuồng, chẳng phân định được đâu ra đâu… Chỉ còn một cảm giác vắng lặng… Vậy là xong! Những gì tiếp nối sau đó dường như cũng đang trở nên vô nghĩa dần dần… Không cảm giác tiếc nuối về những gì đã mất, cũng không chút hân hoan do được giải thoát… Ngay lúc đó, nàng cũng nhận ra rằng ngay cả chuyện của nàng với Henry cũng trở nên mất dần ý nghĩa. Chồng nàng đã lo liệu tất cả, còn nàng, thật vô duyên nếu nàng nhanh chóng trở về bên cạnh Henry để vui cho riêng mình! Nàng muốn nói lời gì đó để tri ân chồng mình, nhưng cổ họng nghẹn đắng…

Những “người lớn” lại sắp đặt mọi chuyện cho nàng. Ngay cả chuyện hôn nhân và tương lai của nàng, của con nàng, dường như cũng đã được quyết định mà không cần nàng cố gắng gì thêm! Thậm chí, chuyện được giải quyết một cách êm đẹp, với sự quan tâm của Mẹ và sự độ lượng của chồng nàng.

Nàng trở về phòng trọ ở khách sạn. Buổi chiều, Henry cũng xong việc và anh điện thoại hẹn sẽ đón nàng ở sảnh khách sạn để cùng đi ăn. Nàng vào phòng tắm, thư giãn một chút trước khi trở ra ngoài đợi Henry trong bộ váy jean và áo pull ngắn tay. Cảm giác của nàng hơi ngượng ngùng khi gặp lại Henry. Lúc này đây, sau khi gặp lại Sơn, nàng cảm thấy thấy mình thật vô tâm, trơ trẽn khi đã sớm vui vẻ với người khác, lúc chuyện ly hôn vẫn còn đang được giải quyết. Henry cũng sớm nhận ra vẻ ngập ngừng, ít nói của nàng. Anh gọi món ăn, hỏi han nàng nhiều chuyện, nhưng tránh không nhắc đến chuyện vợ chồng nàng. Ăn xong, anh đưa nàng trở lại khách sạn khi nàng xin phép trở về phòng riêng để nghỉ sớm. Nàng ngã lưng xuống giường, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc trái ngược nhau.

Buổi tối, Henry gõ cửa phòng nàng khi đã hơi trễ. Nàng hơi do dự một chút rồi ra mở cửa. Anh bước vào phòng nàng, trong bộ pyjama, tay cầm một túi xách bên ngoài có in tên hiệu một hãng thời trang nổi tiếng, bên trong là một chiếc đâm dạ tiệc ôm dài màu đen sang trọng. Anh tặng nàng để mặc dự tiệc cưới của Thắng. Nàng nhận áo tặng vào lúc trong đầu đang băn khoăn muốn đổi ý không đi dự tiệc, vì chắc chắn ở đó, nàng sẽ gặp lại rất nhiều người quen mà tất cả họ đều biết chuyện không vui của vợ chồng nàng. Nàng cũng không thể từ chối món quà tặng của Henry, khi anh vẫn háo hức chờ đợi nàng ướm thử áo cho anh ngắm. Henry đứng nhìn khi nàng thay áo, rồi soi mình trước gương. Chiếc áo cổ yếm, để lộ hai cánh tay trần, đôi vai và một phần trên của lưng. Henry mỉm cười với nàng. Anh tỏ ra rất ưng ý khi thấy nàng trong bộ dạng như vậy. Khi nàng cởi áo và định thay lại bộ đầm lụa mặc nhà, anh đã ngăn lại. Vòng cánh tay ngang qua eo lưng nàng lúc nàng đã hoàn toàn khỏa thân, ôm nàng và khóa môi nàng bằng một nụ hôn nóng bỏng.

Đêm đó, Henry đã yêu nàng thật cuồng nhiệt. Anh bất ngờ lấy ra một dãi khăn voan mỏng, nãy giờ bỏ trong túi áo pyjama, mỉm cười nói với nàng: “Có lần em nói với anh rằng chồng em đã dùng dãi khăn này với em và em cũng rất thích phải không?”. Nàng ngơ ngác chưa hiểu thì Henry đã xoay người nàng nằm sấp lại, kéo hai cánh tay nàng đặt ngược ra sau, rồi lấy dãi khăn voan cột hai cổ tay nàng lại với nhau, để nàng trong tư thế bị trói hai tay ra phía sau.

– “Ôi! Hôm nay anh làm gì em thế này?”
– “Em sẽ thích ngay thôi! Em yêu ạ!”

Rồi Henry dẫn dắt nàng, điều khiển tư thế của nàng suốt cuộc yêu đêm hôm ấy. Dường như anh muốn làm cho nàng hiểu rằng anh đã chinh phục nàng hoàn toàn và nàng là của anh…

Trong tay của Henry đêm ấy, nàng giống như thể một con búp bê bằng sáp, hoàn toàn chịu sự uốn khuôn, nhào nặn bởi anh. Chồng nàng trước đây đã có lúc muốn trêu đùa nàng nên có những lần anh đã nghĩ cách dùng dãi khăn voan để trói tay nàng, cốt là để vợ chồng đùa vui với nhau, chứ Anh không phải là người thích thú chuyện như thế. Chồng nàng thường chỉ buộc hờ hai cổ tay lại với nhau, hoặc buộc nhẹ hai cổ tay vào thanh chắn trên đầu giường. Nàng cũng vì vui mà hưởng ứng theo Anh, chứ thật ra dãi khăn voan không đủ buộc chặt để có thể gọi là “trói”! Nhưng với Henry thì có khác một chút. Anh đã buộc khá chặt cổ tay nàng, dù tấm khăn voan không làm nàng đau lắm, nhưng cũng đủ khiến nàng không thể làm gì được khi hai tay bị buộc lại phía sau lưng. Nhìn ngắm nàng trong tư thế như vậy khi nằm trên giường, Henry rõ ràng đã bị kích thích rất nhiều. Sự hứng khởi của anh vì thế đã truyền vào trong những động tác mà anh làm đối với nàng. Mọi chuyện hầu hết đã diễn ra theo kiểu nàng nằm ở vị trí sát bên mép giường, còn Henry thì quỳ dưới đất cạnh giường, hoặc ngồi lên trên một chiếc ghế nhỏ kê lại gần đó. Nàng để anh tùy nghi sử dụng thân thể nàng, để anh mặc sức xoay trở đôi chân nàng theo cách thức mà anh thấy hài lòng nhất… và nhờ thế, anh cũng đã đánh thức được ở nàng những xúc cảm sâu xa nhất…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: