Cái kết của người vợ ngoan – Phần 48

8:08 chiều 2 Tháng Mười Hai, 2016

Nàng nhớ lại lời cô đã nói với nàng khi nàng về thăm nhân ngày sinh nhật của cô: “Nhà này sẽ bán đi con à! Chồng con đã quyết chuyện chia tay với con rồi, nên cô cũng không thể nói gì khác được! Khi con ở lại không đi theo Cho, cô phải giải quyết nhiều món nợ với anh ta. Lẽ ra ban đầu cô không nên để con dính líu nhiều vào chuyện kinh doanh. Người lớn làm sai, con cháu lại chịu! Cô không đành lòng khi thấy kết cuộc như thế này! Cứ mãi lo toan làm ăn, cô cũng không còn minh mẫn chuyện đời nữa! Cô nghĩ… bán ngôi nhà này xong, cô sẽ trở về quê nhà. Con có một phần tài sản trong này… Chuyện khó nhất là ăn nói thế nào với bố mẹ chồng của con! Cô xem chồng con và con đều như con đẻ của cô! Nhưng nếu vợ chồng con chia tay, cô chẳng còn động lực nào để ở lại đây nữa! Đợi cô lo liệu xong nhiều chuyện, con cùng cô về quê thăm bé con nhé!

Lúc đó, nàng chỉ biết nhủ thầm trong lòng: “Cô à! Con không nỡ nhìn ngôi nhà này bị bán đi! Con sẽ dành ra đủ tiền để giúp cô giữ lại nhà cô ạ? Và hơn nữa… sau này con muốn sẽ trở về lại nơi này, nơi con đã được cô bảo bọc trong nhiều năm nay. Nó cũng chính là công sức bao lâu nay của cô mà! Làm sao con có thể nhìn cô phải rời khỏi ngôi nhà này được! Con sẽ tìm cách để giữ lại nó, cô ạ!”

—-

Buổi sáng đầu tiên khi đã trở lại thành phố, nàng tìm đến đứng trước cánh cổng nhà thân quen. Khoác chiếc áo dài trắng, chạy chiếc xe Lead cũ, nàng đến quán cà phê bên kia đường rồi lặng lẽ nhìn sang ngôi nhà giờ đã sang tên người khác. Trước mắt lúc này, nàng thật sự là một kẻ lang thang, không nhà, không người thân, không công việc rõ ràng…

Nàng không nhận ra mình khi nghĩ đi nghĩ lại về thời gian hai tháng qua, với một chuỗi những cái tên đàn ông đã đi qua đời nàng, cả những cái tên vốn quen thuộc của nàng là Na, là Sen, lẫn những cái tên người ta dành cho nàng là Shin Yun Hee, là Shen Shi Zhuang… Về lại nơi thân quen thì nay cũng đã trở nên xa lạ, người thân quen thì mỗi người một phương!

Sau khi gửi cho nàng các khoản thù lao, các khoản quà tặng từ những chuyến đi, Kha đã ngưng không thuê nàng làm việc nữa, giống như thể anh ta đang sa thải nàng vậy! Vương đã về nước và thực sự ra lâu nay nàng vẫn làm việc với Kha, và Vương cũng chỉ như một đối tác mà Kha cử nàng giúp việc trong thời gian có hạn định. Vậy là ngay cả câu chuyện với Alain cũng chỉ là chuyện tình vài đêm mà thôi!

Đã đến thăm lại nhà cũ, nàng cũng đánh một vòng thăm lại khách sạn của cô để xem tình hình ở đó thế nào, rồi cuối cùng nàng trở lại cửa hiệu Tuyết Phương của cô…

Hoa người ta tặng cho nàng nay đã héo úa! Những món quà nàng nhận được cũng chẳng dùng nhiều được là bao! Áo đẹp và đồ trang sức có mặc vào, thì sau đó cũng phải lột cả ra!

Khoác lại chiếc áo dài mà nàng đã mặc vào những ngày trước khi rời thành phố, nàng thấy đời mình nhẹ tênh như một áng mây! Dù biết chiếc áo cà sa không làm nên thầy tăng, nhưng chiếc áo dài thực sự lại làm cho nàng cảm thấy mình khác đi nhiều lắm! Trời nắng hay mưa, nàng vẫn sẽ mặc nó! Thả xe chạy dọc các con phố, rồi quay lại đi vào những ngõ hẻm thân quen. Nàng thầm cảm ơn đời vẫn còn dành cho nàng chút đất để ở, chút không khí để thở và chút thực phẩm để ăn mỗi ngày. Trở lại sân nhà thờ, cảm ơn bề trên vẫn chấp nhận cho nàng được sống, để tiếp tục khổ nhọc, tiếp tục chịu đựng…

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-48

Ngồi viết nhật ký xong, khi tự đọc lại cũng thấy thật buồn cười! Chẳng phải viết truyện nên bố cục cứ lung tung loạn cả lên! Ấy vậy, nàng vẫn có thể “viết thay cho ăn cơm” giống hệt thời xa xưa khi còn là con gái! Mưa thành phố hôm nay làm mát dịu, chứ không còn gây buồn lòng nữa…

“Chúa ở đâu? Sao người không hiện ra khi người ta đang khổ? Sao Chúa không có tội lại đứng ra chịu tội thay cho loài người? Từ lâu nay, con không hiểu!”

“Nay thì con đã hiểu rồi! Con không thể thấy Chúa, vì Chúa đã ở ngay trong con, trong mỗi con người! Chúa cũng từng nhận chịu những tội lỗi thay cho loài người vì Chúa đã ở trong mỗi con người! Chúa cũng dạy hãy yêu kẻ thù của mình và nếu ai tát má bên phải thì hãy chìa luôn cả má bên trái. Chúa khiến con tin rằng những ai làm điều ác, điều lỗi, là vì bản thân họ không biết họ đang làm gì! Chúa cũng khiến con tin rằng sự trả thù không mang lại điều tốt lành gì cho con cả và sự tha thứ có thể giúp tâm hồn con trở nên an lành. Vậy nên con sẽ vẫn tiếp tục sống, tiếp tục tin Người! Con tin Người sẽ giúp con nghị lực và sự sáng suốt để có thể tránh xa điều dữ! Chỉ cần nghĩ đến Người mỗi ngày, con tin rằng Người sẽ hiểu được những điều con nghĩ và lắng nghe được những điều con nói! Từ nay, con xin đặt cuộc đời con dưới sự sắp đặt của Người, vâng phục Người!”

Hôm ấy, nàng đã có trọn một ngày bên cạnh Phong. Nhờ đi cùng Phong đến bệnh viện thăm mẹ, nàng cũng biết thêm nhiều điều về anh. Buổi tối, nàng lại cảm thấy ấm lòng khi ngồi cạnh Phong trong một quán ăn yên tĩnh vùng ven. Nàng có dịp ân cần chăm sóc cho Phong, như một người thầy, người anh, dù Phong còn trẻ tuổi hơn nàng. Có gì hơn những phút giây êm ái ấy! Có lẽ Phong cũng cảm thấy giống như nàng, vì nhìn Phong, nàng cũng nhận ra vẻ vui tươi, thoải mái. Anh cởi mở kể chuyện của mình và sau đó cũng chăm chú lắng nghe nàng kể chuyện. Nàng không dám kể hết những gì nàng đã thật sự trải qua, nhưng cũng không giấu giếm Phong về chuyện nàng đã để Kha biến mình thành một món hàng đổi chác trong việc kinh doanh. Nàng không muốn giấu Phong những chuyện như thế, không muốn Phong phát sinh tình cảm với nàng mà lại mơ hồ về sự thật này vì như thế chẳng khác nào nàng đang lừa gạt anh ấy vậy. Phong có thể sẽ xem thường nàng, có thể khinh rẻ nàng, nhưng thà như thế còn hơn là nàng lừa dối Phong! Nàng thấy mình yêu Phong thật rồi!

Nàng và Phong vẫn giữ gìn một khoảng cách nhất định giữa hai người. Mặc dù, có lúc nàng và Phong ngồi tựa vai nhau và tay trong tay, nhưng những nụ hôn thì không được lập lại. Vòng hai tay ôm Phong từ phía sau mỗi khi được anh chở đi, nàng tự nhiên áp người vào lưng anh để cảm thấy cái hơi ấm rất dễ chịu lan tỏa ra từ Phong. Những người đàn ông mà nàng đã tiếp xúc trước đây chỉ xem nàng như món đồ chơi, còn nàng chỉ quan hệ với họ như một thứ công việc đáng hổ thẹn. Còn Phong thì khác hẳn họ! Phong không lợi dụng nàng và nàng cũng không lợi dụng gì Phong. Nàng giúp Phong mua những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt của anh và cho việc chăm sóc mẹ ở bệnh viện. Nàng dùng số tiền dành dụm của mình thanh toán những chi phí trong bệnh viện và gửi cho dì của Phong một số tiền để tiếp tục để lo cho mẹ Phong, đủ cho cả khi Phong sẽ rời đi tiếp tục công tác. Nàng dành thời gian mỗi ngày với Phong, xem đó như một việc tự nhiên nàng phải làm. Bên nhau, cả nàng lẫn Phong đều cảm thấy vui và bớt lẻ loi khi giải quyết những chuyện của riêng mình. Nàng theo Phong đến bệnh viện, Phong đưa nàng sang cửa hiệu Tuyết Phương, rồi cùng đi ăn, đi dạo phố mua sắm. Phong còn chở nàng đến gặp vị luật sư để làm các thủ tục ly hôn với chồng, rồi nàng đi theo Phong đến trung tâm ngoại ngữ nơi anh làm việc. Nàng chờ đợi Phong khi anh vào trung tâm, rồi Phong đợi nàng khi nàng về cửa hiệu xem lại sổ sách… Cứ thế thời gian trôi qua, không gian xung quanh như chỉ dành riêng cho hai người. Khi tối đến, Phong đưa nàng về chỗ trọ. Bên ấm trà nóng, những câu chuyện hàn huyên lại mở ra, nàng lại thấy cuộc đời này đáng sống! Một cái hôn phớt nhẹ trên má Phong, đó là cử chỉ thân mật duy nhất nàng làm khi tạm biệt Phong vào buổi tối, khi anh rời căn hộ của nàng ra về.

Rồi ngày hẹn đi cùng cô Phương đến gặp các đối tác cũng đến. Khi Phong đến đón, anh đã thấy nàng xinh tươi trong chiếc áo dài vải hoa đẹp nhất mà nàng chọn để mặc. Ngồi sau Phong, nàng nhớ lại những khoảnh khắc trước đây cũng đã ngồi sau lưng chồng mình để anh chở đi làm, lòng ngổn ngang, xáo động. Cuộc gặp lại chị Loan ở văn phòng luật sư làm nàng biết thêm một chuyện. Dù bằng cách nói bóng gió, mơ hồ của Loan, nàng dần dần biết ra rằng chồng nàng bên kia cũng đã có một hình bóng khác, một nữ bác sĩ còn trẻ, cũng tu nghiệp như anh và cả hai tình cờ quen nhau trong một cuộc họp mặt những tu nghiệp sinh đồng đạo. Có lẽ khi anh biết về quá khứ xa xôi trước đây của nàng, anh đã thất vọng và hối tiếc về cuộc hôn nhân với nàng. Chuyến đi tu nghiệp ở xa của anh giúp anh có cơ hội cởi bỏ dần những trói buộc với nàng, còn những chuyện ở nhà nàng làm trong công việc với cô chỉ như những cơ hội nối tiếp theo để làm mạnh thêm cho sự dứt khoác của anh. Nàng không thể biết rõ hết những ý nghĩ của chồng mình vì anh chẳng bao giờ nói ra chồng nàng biết. Nàng chỉ đoán biết một cách mơ hồ về anh thôi…

Trước mặt nàng lúc này là Phong, trong vòng tay nàng là Phong. Anh đang chở nàng ngồi phía sau xe và cả hai đang đi đến cửa hiệu để gặp cô. Đó là thực tại của nàng vào lúc này…

– “Thưa soeur! Con đã để mình đi quá xa! Con đã không thể tìm được con đường để trở về…”
– “Thời gian đưa con đi xa, ký ức sẽ đưa con trở về!”
– “Nhưng con nay đã khác, tệ hơn, xấu hơn… Nếu trở về cũng đâu có thể tìm lại được những gì đã mất?”
– “Sao con phải tìm lại những gì đã mất?”
– “Vì đó là những thứ rất giá trị trong đời của con!”
– “Những thứ con đã nhận ra được giá trị thì có thể xem là mất được không?”
– “Dạ… Con không hiểu!”
– “Vật có thể mất, nhưng giá trị thì mãi vẫn còn!”
– “Dạ!”
– “Ký ức sẽ giúp con tìm về, nhưng có hy vọng thì mới có thể sống tiếp!”
– “Vâng! Con đang hy vọng. Con đang đi tiếp. Con không oán người hại con. Con cũng không đòi hỏi được hàm ơn, cũng không trốn chạy sự trách oán, nhưng con rất trân trọng những gì người khác làm cho con, kể cả khi người đó đã ruồng bỏ con… Lúc này, hơn lúc nào hết, con cảm thấy yêu cuộc sống này! Con xem những vết hằn trên da do đòn roi có thể thành vật phẩm trang trí, con cảm ơn nỗi đau đã giúp con đường đến hạnh phúc, con nhận ra nỗi cô đơn lâu nay là người bạn đồng hành thật tuyệt vời với con, luôn trung thành và không bỏ con, và rồi… sự mất mát không thực sự có nghĩa là mất mát… vì thực sự con được nhiều hơn là mất. Cái được lớn nhất là con hiểu được đời sống này… và cái không bao giờ bị mất đó chính là tình yêu của con. Con thấy tình yêu vẫn sống trong con, và nó vẫn còn nguyên vẹn giá trị trong tim con… ít nhất là cho đến lúc này…”
– “Chính thế! Hãy tiếp tục đốt sáng ngọn lửa trong tim con! Hãy tin vào nghị lực của chính con! Con thực sự là người có nghị lực, có niềm tin, có tình yêu. Chúa sẽ luôn bên con!”
– “Dạ! Con cảm ơn soeur thật nhiều!”

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: