Cái kết của người vợ ngoan – Phần 44

8:04 chiều 2 Tháng Mười Hai, 2016

Rồi Cho đưa nàng vào thư phòng của anh ta. Cho cho nàng xem chỗ làm việc và những bảng biểu trình bày kế hoạch làm việc của công ty. Chỉ có nàng với Cho nên anh ta có một tác phong thoải mái, cởi mở hơn nhiều so với khi anh ta ở ngoài sảnh tiệc trước mắt nhiều người.

Cho cố tình đặt trên kệ sách của anh ta một khung hình mà bên trong chụp nàng và Cho cùng đứng trên vệ đường, trước cổng nhà của Cho khi nàng sang bên nước của anh ta. Nàng không thể nhìn lâu hơn vào bức hình, đúng ra là nàng cố tình ra vẻ không thấy. Nhưng Cho chủ động chỉ cho nàng xem bức hình và nói: “Anh không thể quên chuyến đi này khi đi cùng em. Một chuyến đi đầy những kỷ niệm đẹp! Đối với anh… Nó không khác gì tuần trăng mật vậy!”

Nàng quay người định đi ra khỏi phòng, nhưng Cho nhanh chóng nắm lấy cánh tay nàng kéo nưược lại. Động tác của Cho thật bất ngờ, khiến nàng khi định thần lại thì đã thấy mình lọt thỏm vào vòng tay của Cho. Vòng tay Cho siết chặt quanh người nàng và những gì nàng nhận biết sau đó chỉ là cảm giác nóng ran người khi làn môi của Cho áp chặt lấy môi nàng…

Trong cảm giác chếnh choáng bởi ly vang vừa uống xong, kèm theo sự bất ngờ từ nụ hôn của Cho, nàng gần như không thể đứng vững được nên Cho dễ dàng kéo nàng ngã mình nằm trên chiếc bàn làm việc có bề mặt khá rộng của anh ta. Môi Cho siết chặt lấy đôi môi của nàng, hai bàn tay anh ta nắm giữ hai cổ tay nàng và ấn chặt chúng xuống mặt bàn. Thân người của Cho ngã trên người nàng khiến nàng khó thể gượng ngồi dậy được, đôi chân nàng chới với, hai khuỷu chân tì sát cạnh bàn. Bữa tiệc buffet vẫn nhộn nhịp ngoài sảnh và trong sân, cách căn phòng của Cho khá xa và đã không ai hay biết nàng đang trong vòng tay của Cho như thế này.

Rồi bằng một tác thật nhanh và dứt khoát, Cho kéo chiếc cầu vai duy nhất của chiếc áo theo kiểu one-shoulder dress mà nàng đang mặc, rồi dễ dàng cởi chiếc áo ra khỏi người nàng. Nàng nghe tiếng Cho thì thầm bên tai mình: “Ở yên nhé, em yêu! Anh chờ dịp thế này từ bao ngày nay rồi! Đừng yên la gì cả, mọi người không ai nghe đâu!”

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-44

Cho đứng thẳng người lên khi chiếc áo đã được kéo đến chân nàng, tay anh ta luồn chiếc áo qua đầu gối nàng rồi thả chiếc áo lên trên chiếc ghế đặt cạnh bàn. Lúc này nàng đã gần như lõa lồ nằm trên chiếc bàn làm việc của Cho. Cho không để nàng có cơ hội để phản kháng lại. Cho đặt nhẹ những ngón tay của bàn tay trái của anh ta lên miệng nàng, để môi nàng khép lại mà không thể nói, không thể kêu la gì được. Trong khi đó, bàn tay phài của anh ta tiếp tục gỡ bỏ những phần nội y còn đang mặc trên người nàng, chiếc bra silicon, chiếc quần lót lưng cao… Vừa làm, Cho vừa khẽ nói: “Có lẽ không nên để ai nhìn thấy em như thế này và trong lúc này… Nằm yên nhé, Yun Hee!”

Nàng quay mặt nhìn ra phía khung cửa sổ, thoáng thấy ánh đèn từ phía bên ngoài và lờ mờ trong trí nhận ra trời bên ngoài đang tối dần. Những gì nàng cảm nhận được trong buổi chiều hôm ấy, trên chiếc bàn ấy, chỉ là cảm giác đáng hổ thẹn được tạo ra bởi đôi môi của Cho miên man khám phá cơ thể nàng… rồi Cho, một lần nữa, trên chiếc bàn ấy, đã khuất phục nàng, đã chiếm hữu nàng, hay nói đúng ra là đã chiếm hữu lấy cái tấm thân mà từ lâu đã không còn tùy thuộc vào ý chí của nàng nữa…

—-

Nàng nằm ngây người, nghiêng một bên, trên chiếc bàn một hồi lâu. Khi Cho đi vào phòng vệ sinh rồi trở ra, anh ta vẫn nhìn thấy nàng vẫn trần truồng nằm yên bất động trên chiếc bàn làm việc. Cho nhẹ nhàng đỡ nàng từ từ ngồi dậy. Cho kéo đầu nàng ôm vào ngực mình, vòng hai tay ôm lấy thân mình nàng và giữ yên như vậy thật lâu. Trang phục của Cho thì đã chỉnh tề, anh ta khẽ nói: “Mình ra ngoài với khách nhé! Cô em cũng có thể đang tìm em! Hãy nói với mọi người rằng em vào trong thay trang phục khác, vì em là người giúp anh giới thiệu các mẫu trang phục mới. Nào, anh sẽ chọn kiểu cho em thử nhé!”

Mất khoảng hơn nửa giờ để nàng có thể bình tâm, thay trang phục và quay trở ra ngoài. Cho treo chiếc áo cũ nàng đã mặc lúc nãy lên chiếc móc quần áo, rồi đề nghị nàng mặc một chiếc váy khác để trở ra gặp mọi người. Thoáng soi mình trong chiếc gương lớn đặt cạnh dãy tủ đựng những mẫu váy thời trang, nàng thấy gương mặt trong gương dường như không phải là chính nàng nữa. Những gì nàng làm trong buổi chiều hôm ấy chẳng khác gì một con robot, theo chỉ dẫn của Cho, theo yêu cầu của Mẹ. Tệ hơn cả là đối với Cho, nàng chỉ như một con búp bê tình dục không hơn không kém…

Nàng ngã bệnh thật sự sau buổi tiệc chiều hôm ấy. Không chỉ sự đau mỏi về thể xác mà còn cả một sự đổ vỡ về tinh thần. Cho, người đàn ông ngoại quốc đã nhiều lần lấy nàng làm món hưởng lạc, đã không dùng condom trong lần quan hệ đó. Nàng đã phải dùng những viên thuốc ngừa thai uống ngay trong ngày để đề phòng chuyện không hay có thể xảy ra.

Nàng nghỉ đến văn phòng, nghỉ đưa đón bé con trong hai ngày sau đó. Nàng trải qua những ngày vô nghĩa, đắng lòng, ê chề. Nhưng khi có Mẹ ở nhà, nàng phải cố gắng chỉnh chu, tươi tỉnh, Mẹ (lúc này, nàng thấy đau đớn khi gọi cô chồng là Mẹ) đã mang về nhiều mẫu hàng mới của Cho và bảo nàng mặc thử, rồi sau này dùng chúng khi đi làm việc. Những kiểu thời trang công sở mới nhất, đắt tiền nhất mà chưa bao giờ nàng có được. Còn có cả những mẫu đầm mặc nhà sang trọng nữa mà nàng không biết mình sẽ dùng chúng như thế nào, khi tinh thần nàng đang sa sút nghiêm trọng như vậy.

“Mình là gì kia chứ? Là con búp bê làm thỏa cơn khát của Cho? Là cái giá mắc áo cho những mẫu hàng thời trang? Là con manequin, khi cần thì người ta sẵn sàng lột trần để thay những chiếc áo mới? Mẹ ơi! Mẹ vô tình hay đã cố ý đẩy con vào ngõ cụt như thế này? Con muốn nói với Mẹ rằng con yêu Mẹ, nhưng sao nay con lại thất vọng về Mẹ thế này!”

Cuộc nói chuyện của nàng với Mẹ trước khi đi dự tiệc của Cho đã thất bại. Nàng gần như năn nỉ Mẹ cho phép nàng không đến buổi lễ khánh thành văn phòng đại diện của công ty Cho, nhưng đến lượt Mẹ lại năn nỉ nàng phải đi. Nàng muốn nói với Mẹ rằng nàng muốn xây dựng tương lai tốt đẹp cho vợ chồng nàng thì Mẹ lại mong nàng tiếp tục giúp Mẹ vì tương lai của việc kinh doanh… Và nàng đã tuân phục! Nàng phải làm theo ý của Mẹ! Có thể nào nàng lại làm khác đi được không? Nàng không biết!

Những bức ảnh của Cho đã ám ảnh nàng! Những cảnh tượng ấy lại hiện ra trong giấc mơ lúc ngủ, trong cả những ý nghĩ lúc thức. Liệu Cho sẽ tiếp tục với nàng những chuyện gì khác nữa? Nàng chịu thua trước cuộc đời rồi! Không ai có thể giúp nàng cả, vào lúc này…

Cho gọi điện cho nàng ngày hôm sau. Hôm ấy là cuối tuần, nàng đang ở nhà, còn Mẹ thì ra cửa hiệu chưa về. Cho thuyết phục nàng hãy tiếp tục đồng ý đi sang bên xứ sở của anh ta để làm việc như hợp đồng trước đây đã lập. “Tháng 6 vẫn chưa hết. Em vẫn còn kịp thời gian để quyết định mà. Hãy theo anh, đừng bỏ cơ hội này, Yun Hee ạ!”, Cho nói qua điện thoại.

Nàng nhiều lần định cúp điện thoại, nhưng nghĩ làm như thế sẽ không đúng phép (như kiểu mà nàng đã được dạy và được học). Nàng ngập ngừng nói với Cho rằng nàng đã có công việc mới và lúc này thật khó khăn nếu nàng rời xa bé con còn nhỏ của nàng. Cho bảo rằng: “Anh sẽ giúp cho cô em về chuyện này. Thậm chí sau này em có thể đưa cả bé con sang bên anh luôn. Anh sẽ lo cho em!”

Thật không thể dứt khoát được với Cho. Nàng chỉ còn biết cách trả lời: “Em sẽ bàn với cô em rồi trả lời sớm với anh vậy!”

Nhưng có cần như thế không? Nàng đã trả lời như thể việc sang bên Cho là một khả năng mà giờ đây nàng lại phải suy nghĩ và xem xét sao? Liệu Mẹ sẽ thay đổi quyết định, rồi đồng ý với Cho thì sao? Ôi! Chồng nàng sẽ ra sao? Nàng đã gần như quên mất anh khi trong đầu óc chỉ toàn là những hình ảnh với Cho, toàn là những suy nghĩ về đề nghị của Cho, thậm chí nàng còn quên cả bé con nữa rồi!

Chiều đến, Mẹ trở về nhà bảo nàng hãy ra cửa hiệu và ở đó, nàng lại gặp Cho, với dáng vẻ lịch lãm, sang trọng. Anh ta cười chào nàng và cả ba người cùng vào văn phòng làm việc của Mẹ. Linh không tham dự cuộc gặp này vì cô ấy bận việc nhà nên xin vắng ngày cuối tuần ấy.

Khi nàng bước vào phòng, theo sau Cho và Mẹ, nàng chợt nhận ra trên bàn làm việc của Mẹ đã đặt sẵn một tập hồ sơ. Khi Mẹ mở tập hồ sơ ấy ra, nàng nhìn thấy bản hợp đồng quen thuộc trước đây mà trong đó có những thỏa thuận về việc nàng phải sang xứ sở của Cho để làm tu nghiệp sinh. Và sau đó, Mẹ lấy từ trong ngăn bàn ra một chiếc vé máy bay. Khi đến đó, khi thấy những thứ như vậy đang dần dần bày ra trước mắt, nàng cảm thấy chân mình bủn rủn, không đứng vững được nữa, dù nàng vẫn theo phép tắc vẫn đứng khi Mẹ và Cho đã ngồi quanh chiếc bàn tiếp khách. Nàng linh cảm về chuyện sắp tới… Gần như chắc chắn là Mẹ đã có quyết định dành cho nàng rồi… Nàng sẽ phải ra đi sao?

Rồi như không còn giữ kẽ trước mắt Cho nữa, nàng run rẩy, khuỵ chân rồi quỳ sụp xuống đất, lắp bắp nói: “Mẹ ơi! Đừng để con đi Mẹ ạ! Cho phép con ở nhà với bé con Mẹ ạ!”

– “Con bé này! Đứng lên, nghe Mẹ nói đã!”

Mẹ trầm giọng nhắc nhở nàng như thể đừng quên sự có mặt của Cho trong phòng. Lúc đó, Cho rời ghế đứng lên đến bên cạnh nàng, nâng nàng đứng dậy. Anh ta làm chuyện ấy hết sức tự nhiên trước mặt Mẹ mà không ngần ngại gì cả. Nàng lại đứng lên nhưng sau đó chẳng còn nghe rõ những gì mẹ nói, ngoại trừ một điều mà nàng đã rõ… nàng sẽ chỉ còn 1 tuần để chuẩn bị trước ngày ra đi ấy. Mọi chuyện sẽ gần như sẽ phải theo những gì mà nàng đã được chuẩn bị trước đây, và 2 năm xa nhà, xa xứ, xa con đang đợi nàng ở trước mắt…

Nàng sẽ phải tin vào ai? Tin vào Cho, vào Mẹ? Tin vào cái “tương lai” mơ hồ mà có cố gắng hình dung nàng cũng không thể thấy rõ? Chồng ơi! Lúc này nàng cần anh biết bao!

Nàng lại phải thu xếp nghỉ việc bên văn phòng của Hạnh, nơi mà nàng chỉ mới vừa làm lại chưa được bao lâu. Ngồi nơi chiếc bàn làm việc nhỏ nhắn, nàng trầm tư, tiếc nuối những tháng ngày đã qua…

Hạnh bước vào phòng, cười với nàng: “Em cứ yên tâm thu xếp việc nhà đi! Công việc tại đây chị sẽ lo liệu”. Rồi chị cười tiếp khi nhìn thấy trang phục mới mà nàng đang mặc: “Hàng cao cấp phải không? Kiểu này em mặc thấy trẻ trung hơn nhiều lắm! Chắc là mắc tiền lắm à? Của cửa hiệu nhà phải không?”

Hạnh không để ý thấy gương mặt trở nên thoáng buồn nhưng vẫn gượng cười của nàng. “Dạ!”, nàng chỉ hững hờ đáp lại.

– “Rồi bé con ai sẽ trông giữ?”
– “Dạ, cô em sẽ lo liệu cho đến khi nào chồng em về thì anh sẽ lo ạ”.
– “Uh, đi xa chắc sẽ nhớ nhà lắm! Ráng giữ sức khỏe em nhé!”
– “Dạ!”

—–

Một số điều khoản trong hợp đồng cũ được chỉnh sửa lại. Nàng không còn là đại diện của Tuyết Phương nữa mà tham gia làm việc một cách chính thức trong công ty của gia đình Cho. Nàng thắc mắc hỏi việc này sẽ giúp gì cho doanh nghiệp của Mẹ thì Mẹ trả lời rằng đó là cách mà Mẹ sẽ giữ lại những đầu tư của vợ chồng nàng tại cửa hiệu, vì về lâu dài thì cửa hiệu sẽ là của vợ chồng nàng. Những khoản đầu tư khác thì hiện tại Mẹ không thể đủ sức choàng gánh cho cửa hiệu, trong khi mà công ty của Cho đã đầu tư vào đây rất nhiều để nó trở thành một đại lý lớn và chính thức của phía Cho. Nói tóm lại, nàng ra đi là vì chính những ích của vợ chồng nàng mà thôi.

Trong tim nàng là một nỗi buồn đau và thất vọng, nhưng mẹ nào có hiểu! Nàng đâu muốn trở thành doanh nhân hay chủ nhân gì đâu, và nàng cũng tin rằng chồng nàng chẳng thích như thế! Nhưng giờ thì anh không ở đây để quyết định những việc này! Nếu nàng từ chối lúc này, mọi thứ vợ chồng nàng đang có sẽ mất tất cả!

Chiều đến. Cho đưa xe đến tận nhà đón nàng sang văn phòng của anh ta. Tại đó, nàng được một hướng dẫn viên tập cho cách thức mặc áo Hanbok, cách pha trà, chuẩn bị thức ăn truyền thống bên xứ sở của Cho và sau đó, nàng ở lại dùng bữa tối với Cho.

Ngồi cạnh bàn ăn một cách lặng lẽ, nàng không nói gì ngay cả khi Cho gắp thức ăn cho nàng. Anh ta nhìn chăm chú vào gương mặt nàng và cũng im lặng theo. Khi bữa ăn vừa xong, cả hai cùng sang một phòng nhỏ ngồi uống trà cạnh chiếc bàn nhỏ. Trong phòng chỉ kê chiếc bàn nhỏ ấy, vài chiếc gối nhỏ để ngồi và vài bức tranh trang trí trên vách.

Cho châm trà cho nàng xong thì từ từ nói:

– “Sau 6 tháng học tiếng và tập sự những kỹ năng về văn hóa, ứng xử, em sẽ bắt đầu làm việc chính thức. Những gì đã chuẩn bị trong lần đi trước vẫn nói chung không gì thay đổi. Chỉ có phần khác là em sẽ ký hợp đồng làm việc trực tiếp với công ty anh. Lương sẽ cao hơn rất nhiều. Nơi ăn ở thì em không cần chi trả gì cả. Anh và Mr Park sẽ đảm nhận giúp em việc này. Em yên tâm nhé!”

Nàng ngước nhìn Cho và khẽ gật đầu. “Em sẽ được về thăm nhà chứ ạ?”

– “OK! Ngày Tết em sẽ về nghỉ ở nhà. Sau 2 tuần sẽ trở lại bên đó”
– “Nhưng khi anh sang lại đây làm việc, em có thể theo anh cùng về đây để thăm nhà được chứ?”
– “À, việc này tùy vào công việc lúc đó của em nữa. Vì em chỉ có thể về đây để làm đại diện khi em đã hoàn tất việc tập sự. Nhưng anh hứa, nếu có thể sắp xếp được, anh sẽ đưa em về cùng”

Nàng cúi đầu im lặng. Cho nhích đến gần, ngồi cạnh nàng, ôm vai nàng kéo lại bên anh ta. “Có anh, ở bên đó em sẽ không cảm thấy cô đơn đâu!”

Những ngón tay của Cho bắt đầu mơn trớn, vuốt ve làn da trên hai má của nàng. Cho nâng cằm nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, nhưng nàng không dám nhìn lại mà tránh ánh mắt nhìn đi nơi khác. Nàng biết mình đã thực sự ở trong tay Cho rồi, không thể làm gì khác được nữa. Nàng cũng không tránh né khi Cho hôn môi nàng, không tránh khi Cho vuốt ve hai đầu gối của nàng, rồi sau đó lững thững đi theo Cho khi anh ta nắm tay dẫn nàng vào trong phòng tắm…

Chỉ còn vài ngày gần quê nhà nữa thôi thì nàng phải chuyển sang nếp sống hoàn toàn khác, ở nơi hoàn toàn khác… Cũng chẳng việc gì phải cố giữ gìn những gì không thể giữ nữa. Nàng nhủ thầm “Chỉ là tập làm quen trước thôi! Trước hay sau gì thì chuyện cũng sẽ xảy ra như thế cả! Không cần bận tâm, lo lắng nữa, càng suy nghĩ nhiều sẽ càng thấy quẫn trí thêm thôi!”

Nước mắt cũng không còn để rơi xuống nữa… Cũng chẳng thấy đau, thấy buồn gì nữa… Tấm thân này không phải của mình nữa rồi! Khi Cho tự tay cởi bỏ váy áo cho nàng, nàng cũng đứng yên. Khi anh ta nắm tay đưa nàng vào trong bồn tắm cùng với anh ta, nàng cũng làm theo. Mặc dù lý trí tự biết rằng mình đang trở nên một con người tệ hại, nhưng trong nàng vẫn tự nhủ để tự làm yên lòng mình: “Từ nay trở đi, rõ ràng chỉ có Cho là người gần gũi và biết quan tâm đến mình. Mình có trao thân cho anh ta thì cũng đúng thôi. Những người thân yêu đã bỏ rơi mình! Nếu có ai đó yêu mình như Cho thì tại sao mình lại kháng cự kia chứ? Mình không yêu Cho, nhưng anh ta thì lại rất cần mình kia mà! Ôi, ta đang như thế này sao? Thôi, để mọi chuyện tự nhiên đến, mình sẽ chờ đón trong sự yên bình thì có lẽ tốt hơn…”

Trong lúc nàng miên man suy nghĩ, trầm tư như thế, cơn khát của Cho lại được dịp thể hiện. Anh ta thực sự ngạc nhiên khi thấy nàng hôm đó đã trở nên một người chủ động hơn nhiều. Cho say, dường như nàng cũng say…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: