Cái kết của người vợ ngoan – Phần 43

8:03 chiều 2 Tháng Mười Hai, 2016

Mẹ thật tế nhị! Chiều về Mẹ đã không nhắc gì đến cuộc làm việc với Mr Cho. Những ngày sau đó, Mẹ cũng không nói gì dẫu nàng biết rằng Mr. Cho vẫn là một đối tác quan trọng của Mẹ. Mẹ còn nhắc nhở nàng chăm sóc bản thân và chăm sóc cho bé con nữa. “Cảm ơn Mẹ!” nàng tự nhủ thầm như thế!

Những ngày đầu tháng 6 đang trôi qua nhanh… Những cơn mưa làm vơi đi cái nóng, và thỉnh thoảng Anh lại gọi điện về hỏi thăm. Còn gì bằng cái không gian yên bình mà mẹ con nàng đang thụ hưởng. Sáng chủ nhật, nàng đưa bé con cùng đi với Mẹ đến nhà thờ. Buổi sáng, trời nhiều mây, nắng nhẹ… Thật yên bình!

Nàng cũng mong sao mau đến ngày chồng mình trở về, nhưng biết sao được, phải đợi thôi! Hằng ngày chỉ hai buổi đi làm rồi tối về vui cùng bé con. Tập nhật ký xưa được viết tiếp, nhưng tập nhật kỳ viết về một năm qua thì đã tiêu hủy rồi. Cũng không phải có thể ghi lại hết tất cả những gì đã diễn ra… Giống như tự nàng cũng phải “kiểm duyệt” chính mình vậy đó!

Được cái là chàng thích xem clip hai mẹ con rồi! “Nhưng chỉ vậy thôi, chứ không làm thêm gì nữa đâu nha! Hihi! Chàng không nên tham lam quá! Khi nào về mẹ con em sẽ dành thêm nhiều phần quà khác đặc biệt hơn nhiều”

—-

“Anh! Anh có còn nhớ không? Đã có lần em định đi tu. Ngày đó cách đây lâu rồi… Và đó cũng là khoảng thời gian em được gặp Anh. Em muốn viết lại về thời gian đó! Vì nhớ đến Anh vào thời gian đó mà em đã giữ được lòng tin vào cuộc sống, mãi cho đến hôm nay… Đó cũng là thời điểm khởi đầu cho duyên nợ giữa em và Anh, của tình vợ chồng, mà vừa qua đã bị nhiều tổn thương bởi em… Làm sao hiểu được “cái kết” nếu không biết rõ về cái “khởi đầu”? Anh nhỉ!”

Nàng không thể viết tiếp về khoảng thời gian của Na lúc mới về thành phố … Bởi nó gợi nên nhiều nỗi đau không cần thiết phải nhắc lại. Thôi đành gấp lại những trang nhật ký viết dở để quay về với cuộc sống hiện tại!

Những cơn mưa đầu mùa tầm tã khiến hai mẹ con như muốn trở bệnh. Nhớ chồng yêu rất nhiều! Vẫn nhớ lại cái ngày Anh nắm tay dẫn nàng đi vào khoảng sân rộng lớn, bước vào trong giáo đường nguy nga… ở đó, nàng như thể được thanh tẩy những phiền muộn, và từ đó, nàng bước vào đời sống của Anh…

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-43

Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Nàng là con người đang sống trong đời… Nàng không phải diễn viên có nhiệm vụ hoàn tất một vở kịch hoặc một cuốn phim. Không có đạo diễn, không có cốt truyện, không có cả kịch bản để nàng có thể biết trước mình phải diễn như thế nào cho đúng nữa… Những bài giảng về đạo đức, về nghệ thuật sống sau cùng sao cứ khó thực hiện! Bởi làm tốt điều này thì dường như sẽ sinh chuyện ở

Mỗi sáng, khi cánh cổng trước nhà xịch mở, nàng lại dẫn xe ra ngoài chở bé con đến nhà trẻ, rồi tiện thể đến văn phòng làm việc. Chiều đến, nàng rời văn phòng rồi ghé trường đưa bé về nhà. Không còn là cô vợ trẻ xưa kia được chồng chở đi đón về nữa, nay nàng là người mẹ trẻ đưa đón con nhỏ mỗi ngày. Có bé con, đời này còn nhiều ý nghĩa với nàng lắm.

Hôm vợ chồng chị đi du lịch trở về, nàng cùng bé con có được những ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Trước khi về lại bên kia, chị đã dành một buổi tối nói chuyện thật nhiều với nàng. Chị ra dáng dạy dỗ em dâu, có vẻ không thua một người mẹ chồng nữa! Tuy ở bên Tây lâu năm, những chị vẫn bảo lưu nhiều thứ tiêu chuẩn luân lý truyền thống lắm. Còn về phương diện hiểu biết, chị lại dạy bảo cho nàng nhiều kiến thức theo kiểu hiện đại, về chuyện nuôi con, về chuyện sinh hoạt vợ chồng, về công việc và về thời trang, ăn mặc… Khi trước đây mới về nhà chồng, lần đầu tiên nàng được gặp chị, chị cũng biết về thân thế của nàng nên chị thường hay lưu tâm đến việc nhắc nhở nàng về cách thức sống, sinh hoạt, sao cho nàng thích nghi được với gia đình khi về làm dâu. Do bố mẹ chồng ở xa, chị và cô sớm trở thành những người “mẹ chồng” bất đắc dĩ với nàng. Và cả hai đã làm điều này khá kỹ, rồi cũng không hiểu sao, có lẽ do thói quen vâng phục, nàng đã thấm, đã hiểu và đã đã tuân thủ theo những quy định, luật lệ của hai người. Và cũng nhờ vậy, nàng được có tiếng với người ngoài là nàng dâu ngoan hiền, chữ “ngoan” xuất phát từ đó, ai cũng hay nhắc nhở chữ này, dù cả nàng và chồng nàng đều không bận tâm mấy đến cách nói này…

Một buổi sáng nọ, cách đây hơn 10 năm, nàng còn là cô bé Na, mới hoàn tất xong chương trình học cao đẳng và chập chững xuống thành phố này để tìm kế mưu sinh, bên chị Mi, chị ruột của nàng. Chỉ vừa ra trường nhưng nàng khi ấy đã là một cô gái xinh tươi, mặn mà. Tuy vậy, với thân phận bấp bênh, với bằng cấp chẳng được như ai, và với cảnh nghèo hai bàn tay trắng, nàng đâu bao giờ dám nghĩ đến chuyện có chàng trai nào đó lại đem lòng thương yêu và lại càng không hề dám nghĩ đến có ngày nàng trở thành “dâu ngoan” trong gia đình chồng nàng như hiện tại. Lúc đó, nàng chỉ cố gắng cầm trong tay tấm bảng nhỏ nhoi mà mong tìm được một công việc ổn định để sống.

Thuở ấy, nàng bắt đầu biết rõ hơn cảnh sống và cách kiếm sống thực sự của chị mình, dù trước đây, mỗi khi nhận tiền trợ cấp của chị, nàng cũng ngờ ngợ đoán hiểu phần nào. Khi hiểu ra mới thấy buồn, khi hiểu ra mới thấy đau… Và rồi, mặc dù bao lời răn dạy, khuyên bảo của chị, không hiểu sao, nàng – cô bé Na – cũng đã có vài lần rơi vào những tình huống tương tự như chị…

Bởi thói đời thị phi, nàng và chị học cách sống kín kẽ. Sáng đi, chiều về, hàng xóm không ai hay biết chị làm gì. Sau này nàng cũng thế. Có gì buồn vui, khi về nhà chị em đóng cửa tâm sự với nhau. Còn nàng, mãi về sau khi không còn ở chung với chị, thói quen viết nhật ký đã giúp nàng tự ngỏ lòng mình qua những con chữ. Có gì vui thì vui với chính mình, có gì buồn thì cũng tự buồn với chính mình. Nhiều chuyện viết ra thấy hổ thẹn, cũng chỉ biết tự hổ thẹn với chính mình. Vậy mà vẫn sống, vẫn vượt qua, vẫn ổn…

Mr Cho đã viết một lá thư rất dài và gửi cho nàng. Thư được gửi qua email và nó được đính kèm theo nhiều bức ảnh mà nàng đã chụp cùng với Cho khi sang đất nước của anh ấy. Nàng đã choáng váng với những bức hình và những lời lẽ mà anh ấy viết ra trong thư. Nhưng nàng không thể chịu nổi khi đọc cho đến hết thư… Sao lại thế kia chứ? Sao không để nàng yên kia chứ? Lẽ ra nàng đã phải đóng hộp mail lại và đừng sử dụng lại nữa! Nhưng giờ thì thư đã nhận rồi!

“Yun Hee! Gặp lại anh một lần nữa đi! Anh không tin rằng chồng em sẽ chấp nhận em đâu! Lẽ ra giờ này em đã cùng đi với anh về nước. Lẽ ra giờ này anh đã có em bên cạnh. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta! Nhưng anh tin rằng anh có thể làm cho em hạnh phúc! Hãy tin anh và đến với anh!”

Đó là đoạn kết của bức thư… Vậy đó!

Đoạn viết khiến nàng choáng váng nhiều nhất chính là đoạn mô tả những cảm xúc của Cho khi làm chuyện chăn gối với nàng. Anh ta lột tả nàng thật chi tiết đến nỗi những cảnh ấy như hiện ra trở lại trong tâm trí nàng ngay khi nàng đọc.

Còn những bức ảnh… Chúng phơi trần con người nàng, khi nàng mang giày gót cao trình diễn trước mắt Cho tại căn phòng trưng bày của Kha, khi nàng sang bên xứ sở của Cho làm mẫu khỏa thân cho chương trình quảng cáo, và cả những lúc do vô tâm mà nàng đã không hề biết Cho đã đặt máy quay khi nàng cùng anh ta quan hệ trên giường hoặc đang tắm chung trong bồn… Trong tay Cho, nàng như một con người mất trí, hay nói cách khác là tâm trí nàng tách rời khỏi thân xác, để mặc thân xác cho Cho muốn làm gì thì làm… Giờ đây, những việc ấy đã hiện ra trở lại, lồ lộ, trần trụi trước mắt nàng… Dù chúng đã qua, đã xong, nhưng hình ảnh thì vẫn còn lưu lại đầy đủ như thế… Nàng phải làm sao, làm sao đây?

Một cảm giác ê ẩm, bất lực xuất hiện trong nàng. Cái đau đớn, cô độc, tuyệt vọng mỗi khi phải ngửa mình làm món đồ chơi trong tay những người đàn ông khỏe mạnh, đầy ham muốn… Khi một chân nàng bị Cho ngồi đè lên, còn chân kia thì đặt vắt ngang một bên vai rắn chắc của anh ta, khi ấy nàng còn có thể làm gì được ngoài việc dãy dụa hai bàn chân một cách vô vọng? Đôi tay vô dụng, yếu ớt, biết làm gì hơn ngoài việc nắm chặt lấy tấm trải giường? Cảm giác có tính bản năng thì cứ thế mà trỗi dậy, nàng không sao ngăn chúng được! Vậy mà giờ đây, Cho mô tả lại trong thư như thể nàng đã rất toại nguyện và hạnh phúc bên anh ta…

—–

Tối đến, sau khi cho bé con ngủ trong phòng của Mẹ, nàng trở về phòng, tự mình thanh tẩy, tắm rửa, rồi quỳ thật lâu trước tượng Đức Mẹ. Trong lòng, nàng thấy rõ rằng nàng không thể sám hối sao cho đủ, không thể tẩy sạch hết những ô uế từ những việc nàng đã làm nên! Cảm giác tội lỗi dằn vặt nàng… Thật cay nghiệt!

Nàng không còn tin vào chính mình nữa! Nàng cũng đâm ra hoài nghi về sự tha thứ của chồng! Nàng cũng hoài nghi khả năng bình phục và làm lại của nàng! Nàng nghi ngờ lòng tốt của cô (người mà giờ nàng gọi lại bằng Mẹ)! Khi chồng còn ở xa, liệu anh ấy đang yên lòng hay đang cũng dằn vặt như nàng? Và Cho, anh ta sẽ tiếp tục không cho nàng ở yên chăng? Nàng phải trả giá vì sự bồng bột! Nàng sẽ phải làm gì mới có thể thanh thản?

—–

Nàng ngồi vào bàn, gõ phím, gửi cho Cho một lá thư ngắn. Nàng bảo Cho hãy để cho nàng được yên và xin giữ bí mật về những bức ảnh của nàng. Nàng cũng báo với Cho rằng nàng sẽ không dùng email và mong Cho đừng tiếp tục hy vọng gì với nàng nữa. Thế nhưng, Cho vẫn còn những quan hệ làm việc với Mẹ và hai ngày sau khi nàng gửi mail, anh ta vẫn thông qua Mẹ gửi đến nàng lời mời tham dự buổi lễ khai trương văn phòng đại diện của công ty gia đình Cho tại thành phố. Cho mời cả Mẹ và nàng như những đối tác quan trọng của công ty anh ta. Trong buổi tối hôm ấy, lúc Mẹ báo tin và đưa thiệp mời cho nàng, nàng và Mẹ đã có buổi nói chuyện rất lâu về Cho, về công việc và cả về chuyện tương lai của nàng với chồng nàng…

Nàng lại làm cái bóng ở bên Mẹ. Mẹ dẫn nàng đi thì nàng đi, Mẹ bảo nàng ngồi thì nàng ngồi… Trong cái không gian đông người qua lại, nàng chỉ là cái bóng nhỏ nhoi. Mr Cho tỏ vẻ rất vui khi gặp lại nàng. Anh ta nắm tay nàng dẫn vào khu vực trưng bày các sản phẩm của công ty, cho nàng xem những sản phẩm mới và nói với nàng nhiều chuyện về các kế hoạch mới của công ty.

Nàng phải cố gắng nói, cười và tiếp chuyện với Cho, như thể nàng vẫn là một đối tác với Cho như lâu nay. Mẹ và Linh cũng cùng hiện diện trong ngày khai trương ấy, và họ mới chính là những đối tác thực sự của Cho. Nàng tự hỏi không biết nàng đi dự buổi lễ với tư cách gì và vì sao Mẹ vẫn đồng ý cho nàng đi mặc dù về chính thức thì nàng đã không còn làm việc cho cửa hiệu của Mẹ.

Dường như Cho nhận ra sự băn khoăn của nàng nên anh ta tìm cách đến nói chuyện riêng với nàng khi tiệc rượu bắt đầu khai mạc. Cho mời nàng một ly vang và tách riêng nàng ra phía hành lang để nói chuyện.

– “Yun Hee à! Gặp em hôm nay anh rất vui! Có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều nếu em nhận lời sang làm việc cho công ty của anh. Nhưng nay thì chuyện đó đã không thành. Anh rất tiếc!”
– “Vâng, em đã trình bày đầy đủ ý của em với anh rồi! Anh thông cảm cho!”
– “Dạo này em thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
– “Em ổn! Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho công việc của anh!”
– “Cám ơn em! Anh vẫn mong muốn hợp tác lâu dài với Cô Phương. Vì thế, anh vẫn mong gặp em thường xuyên!”

Nàng cảm thấy đỏ bừng mặt khi nghe Cho nói.

– “Nhưng em không còn làm việc cho cửa hiệu Tuyết Phương nữa. Linh sẽ thay em làm những việc mà trước đây em làm.”
– “Anh biết! Yun Hee à, anh mong em suy nghĩ lại về chuyện về bên công ty anh. Đó không phải là việc mà Linh đang làm! Vì anh mong em ở vào vị trí người đại diện cho anh. Hãy đi với anh về Seoul nhé!”

Cho vẫn liên tục nói và thuyết phục nàng. Nàng chỉ biết mỉm cười và im lặng. Thỉnh thoảng nàng nhắc lại những ý mình đã nói trước đây, nhưng dường như Cho chẳng màng tới những điều nàng nói. Anh ta vẫn nhìn nàng đăm đăm, thỉnh thoảng cố tình chạm khẽ vào cánh tay nàng…

Nghe theo yêu cầu của Mẹ, cả nàng và Linh hôm đó đều diện những bộ cánh đắc tiền mà Cho đã chọn làm hàng mẫu cho cửa hiệu Tuyết Phương. Mẹ thì cùng đi với Linh giới thiệu với các khách tham dự về hoạt động của cửa hiệu, còn nàng thì đi với Cho tiếp các khách hàng của Cho. Trong chiếc đầm màu hồng form rộng, ngắn trên gối, vai lệch một bên, phơi cả một bên vai và hai cánh tay để trần, nàng trông giống như một người mẫu bất đắc dĩ bên cạnh Cho.

Sao cứ phải thế này nhỉ? Nàng có vai trò gì không mà phải như thế này?

Cho lại nắm tay nàng dẫn đi giữa dòng người đông đúc, nói cười, cụng ly, chúc tụng nhau… Nàng liên tưởng đến những ngày đầu tiên khi vào nghề và làm việc với Kha… Lẽ nào mọi chuyện lại bắt đầu ở những nơi như thế này? Nàng mong bữa tiệc mau kết thúc để sớm về nhà và nói chuyện với Mẹ.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: