Cái kết của người vợ ngoan – Phần 4

8:00 chiều 28 Tháng Mười Một, 2016

Khi cánh cửa phòng được mở ra, cô gái tên Linh xuất hiện mỉm cười chào nàng. Cô nói “Em không được phép vào phòng đâu chị. Vì thế em sẽ làm việc với chị ngoài hành lang này”. Rồi Linh bảo nàng hãy vào phòng lấy đôi giày ở vị trí số 207 trên kệ tủ để mang thử. Khi trở lại phòng, nàng bất giác nhận ra đó chính đôi giày 9 phân màu ánh bạc mà khi nãy nàng đã thử!

Linh dẫn nàng sang một phòng nhỏ ở gần đó. Bên trong phòng có một tủ quần áo lớn, trong chứa rất nhiều vày đầm đủ mọi màu sắc. Linh chọn ra một chiếc đầm form rộng màu hồng cánh sen, tay lửng nhưng xẻ dọc để hở hai bờ vai. Thân áo thì rộng khổ, vải rủ suông dài nhưng vạt dưới áo thì lại rất ngắn để hở gần như toàn bộ đôi chân không đi tất của nàng. “Gì thế nhỉ?”, nàng thắc mắc trong đầu.

Cô gái giúp nàng thay trang phục, mang giày và nói: “Anh Kha và cô Phương bảo em giúp chị tập một số tác phong khi sử dụng những trang phục khó như thế này. Công ty mình chuyên về những hàng thời trang và chị cũng là đại diện bên cô Phương nên khi tham gia giao dịch với khách hàng, với đối tác, thì chị cũng cần thể hiện mình chị ạ. Nói cho vui đó là một quý bà sành điệu đó chị”.

Linh cười vui vẻ và bắt chuyện khá nhanh nhẹn. Điều đó khiến nàng cảm thấy yên tâm khi làm việc với cô. Nhưng nàng băn khoăn chắc có lẽ Kha đang theo dõi nàng qua camera chăng? Vì thế anh ta đã thấy nàng thử đôi giày màu bạc kia? Nàng không dám chắc, nhưng linh cảm mách bảo rằng dường như mọi điều nàng làm đều có thể ở trong tầm quan sát của Kha. Nghĩ thế khiến nàng cảm thấy có chút gì đó không thoải mái lắm.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-4

Khi nàng cởi chiếc đầm ôm màu đỏ, Linh đề nghị nàng thay đổi cả trang phục lót nữa để cho hợp hơn với chiếc áo mới. Nàng thuận theo và làm mọi chuyện theo hướng dẫn của Linh. Thay áo xong, nàng mang thử giày, rồi đến đứng ngắm thử trước gương để thấy mình trở thành một cô nàng trông khá lạ so với thường ngày! Linh nói “Được rồi! Xinh lắm chị ạ!”. “Cô ấy quả thật là khéo miệng!” – Nàng nghĩ thầm. Chỉ sở là cô gái này sẽ về bên văn phòng và câu chuyện thử áo, thử giày của nàng sẽ mau chóng được đồn đại khắp công ty thôi!

Rồi Linh nằm tay nàng dẫn trở lại ra hành lang, cô nói “Đầm thì ngắn, giày thì cao, nếu mình không tập trước cho kỹ thì khi đi đứng dễ xảy ra sự cố lắm chị ạ. Chị cố tập đi cho quen nha. Em sẽ ở bên chị khi chị tập. Mình sẽ tập ở hành lang này nha chị”.

Bước nhỏ và bước từ từ, nàng đi tới đi lui trên hành lang dài và vắng ấy. Linh luôn miệng nhắc nhở và khuyến khích nàng. Nàng thầm cười trong bụng về câu nói của Linh khi nãy về quý bà sành điệu. Nếu công ty cần những cô gái người mẫu trẻ đẹp thì họ đã thuê rất dễ dàng để làm công việc này. Ở đây thì có lẽ không phải mục đích như thế. Nàng tập đi trong tâm trạng có chút ưu tư, thắc mắc, nên vẻ mặt cũng khá đăm chiêu. Linh thấy điều đó nên cô nhắc “Chị ơi! Chị tươi lên đi chị! Chị mỉm cười với mọi người xung quanh nhé, giả vờ đang có người xung quanh thôi mà! Hay chị nhìn em này!”

Linh liếng thoắng, vui vẻ, và nhờ thế nàng cũng dần bắt chuyện theo với cô ấy, trả lời những câu hỏi của cô, và cũng biết thêm một điều này: Kha nói với Linh và các nhân viên văn phòng của anh ta về nàng như một phụ nữ độc thân, chưa có gia đình!

Gần trưa Linh bận việc nên chỉ có nàng một mình ở lại tập những bước đi trong cái hành lang vắng lặng ấy. Trước khi đi, Linh đã nhanh tay dùng điện thoại chụp nhanh một số hình ảnh khi nàng đang bước đi. Cô cũng truyền đạt lại cho nàng một đề nghị của giám đốc Kha khi nàng làm việc ở đây đó là: không mang theo điện thoại riêng mà phải sử dụng điện thoại công ty.

Quả thật chiếc đầm form rộng khiến nàng thoải mái và đỡ vướng bận. Tuy nhiên, phải tập điều chỉnh động tác khi ngồi xuống và đứng lên, cũng như phải điều chỉnh lại cả dáng ngồi nữa. Tập cách đứng khi nói chuyện với khách hàng, cách ngồi sao cho duyên dáng với các loại ghế cao và ghế thấp. Cách đi trong khi hai tay bưng một khay với một bát nước đầy ở trên khay, sau đó ngồi khụy chân mà vẫn giữ đầu và lưng thẳng rồi đặt chiếc khay ấy xuống đất… Linh đã yêu cầu nàng dừng lại ở từng động tác, và nhanh tay ghi lại những hình ảnh ấy.

Khi còn lại một mình, nàng vẫn tự ôn lại các thao tác ấy thêm 30 phút nữa, cho đến lúc Kha trở lại. Lúc ấy, nàng mới được cho biết về một công việc quan trọng mà sắp tới nàng sẽ làm, đó là chuẩn bị cho một chuyến đi công tác xa nhà đầu tiên với công ty của Kha.

Kha đứng ở cuối hành lang vào lúc mà nàng đang quay lưng đi về phía đầu kia của hành lang. Khi quay lại, nàng hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột này. Kha tiến dần lại phía nàng và cũng ra hiệu cho nàng đi về phía anh ta. Cả hai cùng trở lại căn phòng để chiếc tủ giày.

Kha để nàng vào phòng trước còn anh ta bước vào sau. Kha đóng cửa phòng, rồi quay lại rồi ngắm nàng từ đầu đến chân, trên gương mặt nở một nụ cười thú vị.

– “Em trở nên một quý bà lịch thiệp rồi đó!” – Kha nói.

Nàng lúng túng, không biết nói gì, thậm chí mắt còn không dám nhìn ngay anh ta nữa. Kha khen nàng rất hợp với chiếc đầm màu hồng trang nhã và khen nàng tập đi tốt với đôi giày cao màu bạc. Anh ta chỉ tay về phía sofa và bảo nàng ngồi xuống. Cả hai cùng ngồi trên chiếc sofa, nàng ngồi đầu này, Kha ngồi đầu kia, người nàng xoay nhẹ sang một bên nhìn về phía Kha. Anh ta có vẻ quan sát cách nàng loay hoay ngồi xuống, cách nàng đặt đôi chân khép nép và hai bàn tay đặt nhẹ lên đầu gối.

Có tiếng gõ cửa, rồi Linh lại xuất hiện với một khay đặt một đĩa pizza, hai cốc nước uống, một ly nước trái cây, một chai Sâm banh và chiếc ly chân cao. Linh đặt chiếc khay xuống bàn rồi cô mỉm cười với Kha và nàng, “Chúc anh và chị vui vẻ! Em xin phép về văn phòng”.

Kha bật chai sâm banh, rót vào hai chiếc ly, rồi đưa ly cho nàng.

– “Em xin! Nhưng em không uống nhiều được ạ!”, nàng nói.
– “Không sao, em mệt rồi và cũng phải ăn một chút. Em cứ tự nhiên đi!”

Nàng miễn cưỡng phải nhấm nháp chút rượu và ăn một miếng pizza. Kha bảo nàng ăn hết miếng pizza phần của nàng rồi mới về được, vừa nói vừa mỉm cười trêu nàng “Và còn để có sữa cho con nữa chứ!”. Nàng suýt nghẹn vì câu trêu đùa đó, nhưng cố trấn tĩnh để không có những phản ứng không hay.

Kha chuyển sang hỏi ý nàng về bộ sưu tập giày của anh ta. Rồi huyên thuyên nói thêm về những sự giúp đỡ của anh ta đối với bà Phương, cô chồng của nàng, khi gánh lấy phần vốn để bà có thể nhận về những đơn hàng mà bà đã đặt nhưng nay không kham xuể về tài chính để có thể tiếp tục. Nếu không có Kha, việc kinh doanh của bà sẽ bị ngưng lại và các khoản chi, khoản nợ tồn đọng sẽ có thể buộc bà cầm hoặc bán lại những tài sản đang có. Vậy nên, Kha về thực chất giống như thể một “cổ đông” trong việc kinh doanh của bà vậy.

“Cô của em nói với anh là bà đã lớn tuổi, trước sau gì cũng phải nghỉ ngơi. Của cải để dành không có con cái thừa hưởng. Cho nên tất cả sau này cũng là của vợ chồng em thôi. Sơn, chồng em, bận không làm được, nên em là người thích hợp nhất. Nếu em sang làm việc bên anh như người đại diện của cô Phương, thì như vậy là danh phận rõ ràng, và khi em bắt đầu đứng tên chính thức lúc này thì sau này việc em kế thừa cô Phương cũng sẽ thuận lợi hơn. Còn chuyện anh giúp vốn cho cô Phương thì chỉ là giao kèo giữa hai bên, các đối tác khác không biết việc này. Vì thế, đối với người ngoài, em và bên anh là hai bên HỢP TÁC, nhưng đối với anh thì em là người làm việc CHO ANH”. Kha nhấn mạnh những ý tứ của mình khi nói và nhìn nàng chăm chú để xem phản ứng của nàng. “Em thấy thế nào?” – Kha hỏi.

– “Em không biết ý cô em ra sao vì cô chưa nói hết cho em biết!”
– “Những gì anh nói với em vừa rồi cũng là ý đã thống nhất giữa anh và cô Phương. Vì thế, em không phải băn khoăn về cô nữa!”.
– “Vâng. Em biết rồi!”

Miếng pizza được ăn với nỗi băn khoăn. Kha rót thêm vào ly nàng và nói “Em cũng nên tập dùng ít rượu nhé. Chỉ là rượu nhẹ khai vị thôi, phụ nữ dùng được mà”.

Nàng hỏi Kha về công việc sắp tới. Lúc đó, Kha cho biết anh ta đang sắp xếp cho nàng một chuyến công tác xa nhà, trong vài ngày đến 1 tuần, nội dung việc làm không gì khác hơn ngoài những gì nàng được tập luyện trong thời gian qua. Trước mắt là nàng chỉ nên biết như thế, còn sau đó Kha sẽ thông tin cụ thể hơn khi kế hoạch hoàn tất hơn. Thời gian đi sẽ vào khoảng tháng 12 cuối năm.

Bữa ăn nhẹ với Kha kết thúc như thế. Kha chúc nàng ngon giấc khi nghỉ trưa (như mọi khi nàng vẫn nghỉ lại tại phòng làm việc của mình). Anh ta đưa nàng rời khỏi phòng trưng bày bộ sưu tập giày và tạm biệt nàng.

Nàng trở lại phòng làm việc của mình, cùng ở tầng hai với các phòng kia. Hành lang, chỗ nàng tập đi giày cùng với Linh, giờ đây vắng lặng trở lại. Nàng thấy chơi vơi, như thể mình đang bị cách ly với thế giới xung quanh, đã vậy còn phải dần dần gánh lấy một trọng trách với công việc của cô mình. Bất giác, nàng thấy nhớ chồng mình vô cùng!

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: