Cái kết của người vợ ngoan – Phần 39

8:09 chiều 1 Tháng Mười Hai, 2016

Việc kế tiếp nàng nghĩ rằng mình cũng cần làm ngay đó là viết một thư chính thức từ nhiệm công việc làm “đại diện” cho Mẹ và cho chồng nàng mà lâu nay nàng vẫn làm trong doanh nghiệp của gia đình. Thư từ nhiệm này là cách nàng lên tiếng chính thức để mọi người đừng hiểu lầm rằng nàng muốn đòi hỏi những lợi lộc từ cổ phần mà nàng có trong doanh nghiệp. Trong thư, nàng cũng nói rằng nàng xin để lại toàn bộ cổ phần cho chồng nàng và con nàng, chứ không xin lấy gì cho riêng nàng cả. Và nàng dự định trong ngày, khi Mẹ trở về nhà, nàng sẽ trao thư lại cho bà.

Nàng không muốn viết giấy ly hôn với chồng, vì làm như thế sẽ rất đau lòng và đó cũng không phải là ý muốn của nàng. Nhưng nàng cũng tự nhủ rằng một khi chồng nàng đòi ly hôn thì nhất định nàng sẽ theo ý của anh ngay chứ không van xin, nài nỉ gì với anh cả.

Và nàng cũng có một quyết định quan trọng đó là nàng sẽ ngừng hết tất cả những liên hệ giữa nàng với Mr Cho, và nàng cũng sẽ thông báo với Mẹ quyết định của nàng là sẽ không đi sang bên kia để tập sự và làm việc với Cho nữa. Nàng sẽ nhận chịu mọi trách nhiệm về sự thay đổi này và sẽ làm mọi việc để bồi thường các thiệt hại do quyết định này gây ra tùy theo quyết định của Mẹ.

Nàng cũng quyết định rằng sau khi nói chuyện với Mẹ xong, nàng sẽ trở lại gọi Mẹ là “cô” như bao năm trước đây. Vì nàng không xứng để gọi cô là Mẹ nữa.

Nàng sẽ không đi tìm Phong, mối duyên tình mới chớm mà con tim nàng vẫn còn đang có nhiều lay động!

Và nàng cũng sẽ một mình trở lại nơi quê gốc, nơi mình đã sinh ra, để làm gì nơi đó thì quả thật nàng không tính trước được gì, nhưng chắc chắn là nàng sẽ ở lại đó một thời gian trước khi có thể hình dung ra mình sẽ sống tiếp như thế nào.

Nàng làm mọi việc để chuẩn bị cho các quyết định đó, rồi đợi cô chồng trở về nhà…

Nàng chợt hiểu ra rằng không thể trông mong có ai đó hiểu cho mình và cũng không thể chờ đợi có ai khác làm giùm cái kết cho mình. Nàng phải tự giải quyết lấy chuyện phức tạp này, nhưng chắc chắn phải trả một cái giá rất đắt!

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-39

Ngắm bé con đang ngủ, nàng thấy lòng nhẹ nhỏm, dù biết rằng sớm muộn gì nàng cũng phải xa con. Nàng hy vọng bé vẫn được sống trong vòng tay thương yêu của bao người khác, ngay cả khi không có nàng bên cạnh. Nàng tự hứa với lòng rằng, dẫu ở xa đến đâu, nàng cũng vẫn sẽ hướng lòng về bé và luôn ngóng tin về bé.

Rồi lần cuối cùng, nàng quỳ trước tượng Đức Mẹ trong nhà, cầu nguyện cho con và tha thứ cho tất cả những ai đã làm tổn thương nàng trong suốt gần một năm qua.

Nàng tự làm tất cả công việc chuẩn bị này, chỉ mỗi mình biết thôi, chứ không mong ai khác biết và hiểu! Bất chợt nàng nhìn quanh căn phòng của mình đang ở lâu nay và nhận ra rằng đến lúc này nàng không sở hữu tài sản của riêng nào đáng giá cả. Tất cả chỉ là một cõi vô vị, phù du, có đó rồi mất đó mà thôi…

Buổi chiều, khi cô vẫn chưa về, nàng làm nốt một việc quan trọng, đó là: đốt tập nhật ký dày hơn trăm trang mà nàng vẫn miệt mài ghi chép trong gần một năm qua. Một năm dài nhất trong đời mà nàng đã trải qua với sự xa vắng người chồng thân yêu và rồi đánh mất cả bản thân mình. Thôi! Không có gì cần phải lưu dấu nữa!

Chuyện vợ chồng đâu phải nói dứt là dễ dàng dứt bỏ! Con thơ bé dại, đâu phải nói đi là có thể dễ dàng ra đi được sao! Và cuộc nói chuyện với cô nữa, đâu phải là cuộc nói chuyện dễ dàng!

Nàng đã nói chuyện với cô. Cô cũng hiểu ý nàng, nhưng bảo nàng hãy suy nghĩ kỹ đã rồi quyết định lại cũng không muộn. Nếu nàng đã quyết, cô cũng không thể ép được. Những gì còn lại, cô sẽ tự giải quyết. Điều khó nhất là ở Sơn, chồng nàng. Một khi nàng đã thú tội với chồng, nàng có nghĩa vụ phải ở lại tại nhà để chờ anh về mà nói chuyện. Nàng phải ở lại để chịu trách nhiệm, chứ không thể bỏ trốn, rời xa anh dễ dàng như vậy được đâu. Nhưng cô cũng đã đồng ý cho nàng dành vài ngày để về thăm quê nhà, rồi sau đó trở lại để giải quyết chuyện hôn nhân và nói chuyện với chồng.

Một điều có thể xem là tin vui chợt đến với nàng, khi chị đồng nghiệp năm xưa điện thoại gọi nàng, nói rằng công ty chị hiện đang muốn nàng trở lại làm việc. Với sự quen việc trước đây, nàng có thể giúp đỡ nhiều cho chị ấy lúc này. Và nàng xin phép cô đi sang công ty gặp chị. Cũng phải nói chuyện thì mới biết, nhân đó cũng thăm lại chị em đồng nghiệp năm xưa…

Vậy đó, truyện thì có “kết thúc”, chứ chuyện đời thì khác, làm sao “kết thúc” được khi ta vẫn còn phải sống?

– “Cô ạ, con đã nói với chồng con biết sự thật! Con biết anh sẽ đau lòng, nhưng đau lòng hơn nếu con cứ mãi che giấu! Con sẽ đợi chồng con về và nhận chịu mọi sự phán xét của anh. Cô ơi! Con sẽ chịu mọi trách nhiệm… chịu mọi trừng phạt!”

Cô sửng sốt, nhưng vẫn giữ im lặng. Hồi lâu, cô mới nói:

– “Lâu nay cô vẫn âm thầm để chuyện bình lặng trôi qua, để con có thời gian sang bên đó mà ổn định công việc, để khi Sơn về thì vợ chồng con lại đoàn tụ… Cô đã nhầm rồi! Có lẽ cô đã già và lẩm cẩm! Bây giờ, Sơn đã biết chuyện, người mà nó trách đầu tiên là cô, chứ không phải con đâu!”
– “Không đâu ạ! Là con, con mới là kẻ có tội!”
– “Vì cô đẩy con vào chuyện này, vì cô không nghĩ cách bảo vệ con… Cô mới chịu trách nhiệm!”

Rồi cô quay sang nhìn nàng, lúc ấy nàng vẫn quỳ bên cạnh giường của cô, trong căn phòng rộng, còn bé con đang nằm ngủ trên giường chính của cô. “Thôi được rồi! Con không cần sang bên kia nữa! Việc này cô sẽ đích thân báo lại với Mr Cho. Nhưng con vẫn cứ suy nghĩ đi nhé! Khi nào Sơn liên hệ về nhà, cô sẽ nói chuyện với nó!”

– “Dạ, cám ơn cô!” Rồi nàng cũng báo với cô về việc làm mà công ty cũ đang gọi lại nàng. Cô bảo cứ sang nói chuyện để tìm hiểu đã, rồi cứ thong thả mà quyết định. Cô nói khẽ, nhưng giọng và ý rất chắc chắn: “Cho dù có thế nào đi nữa, con cũng vẫn sẽ ở lại ngôi nhà này và không được xa rời bé con. Thế nhé!”

Khi đã bình tĩnh suy xét về bản thân cùng những gì mà bản thân mình trải qua, nàng nghiệm ra nhiều điều kỳ diệu mà người ngoài cuộc khó có thể hiểu được, đó là: Khi khó khăn, người ta không cần lời khuyên mà là cần sự nâng đỡ. Vì lời khuyên thì quá dễ nói, còn sự nâng đỡ thì rất khó thực hiện! Nàng cũng nhận ra một điều mà có khi nghe qua cũng thật là nghịch lý, đó là: những người gây tổn thương cho ta, hoặc những người bị ta gây tổn thương lại chính là những người gần gũi ta và hiểu ta hơn ai hết! Và một điều này nữa: khi ta đã tổn thương nhiều rồi thì những lời gièm pha, chỉ trích từ bên ngoài có lẽ cũng không thể làm ta tổn thương thêm!

Nhiều trường hợp như nàng thường dẫn đến những cái kết bi thương, chẳng hạn như bỏ nhà, tự sát, trầm uất, hoặc lao đầu vào những cách sống buông thả vv… Nhưng thật may! Phải nói là thật may khi nàng là một người vốn dĩ yếu đuối, và bởi yếu đuối nên nàng chỉ biết cam chịu chứ không phản ứng gì nhiều… Khi nghe cô chồng bảo rằng dù chuyện có ra sao đi nữa nàng vẫn phải ở lại tại nhà cô và không được rời xa bé con, khi ấy nàng cảm ơn cô vì cô đã mở ra con đường cho nàng. Nàng cảm ơn cô chứ không trách cô, bởi vì cô đã tự trách bản thân cô rồi!

Chuyện đạo đức đúng/sai, hay/dở, tốt/xấu… nói chung thật dễ hiểu, cũng như khi đứng trên bờ ta dễ nhận ra rõ ràng đâu là nước, đâu là đất, nhưng chỉ khi đang vượt sông, và nhất là khi đi qua dòng nước xoáy, lúc đó mới biết khó nhìn thấy bờ…

Nàng yên tâm ở lại nhà của cô (nàng không dám tự nhận là nhà của mình nữa, kể từ đây) và yên tâm ở bên bé con mỗi ngày. Nàng yên tâm quay lại công sở cũ nơi nàng đã từng làm việc từ trước khi cưới chàng. Và nàng bình tĩnh chờ ngày gặp chồng, với ý thức rằng đó cũng có thể là “ngày phán xét” đối với cuộc đời nàng.

Tất cả những ai ở bên ngoài ngôi nhà mà nàng đang sống đều không cảm thấy được những gì đang xảy ra bên trong, giữa nàng với cô, giữa nàng với bé con và nhất là giữa nàng với chồng nàng. Không ai biết được người phụ nữ làm dâu trong nhà ấy đã từng trải qua những chuyện mà khi kể ra quả thật là gây sốc với nhiều người. Và ngay chính bản thân nàng cũng không thể hình dung ra “cái kết” của câu chuyện của mình vào lúc này, bởi vì, “cái kết” đó vẫn chưa đến.

Chừng nào nàng còn phải sống, những điều không hay vẫn có thể xảy đến! Và chừng nào nàng còn phải sống, những cơ hội cho nàng vẫn có thể đến! Như có một vị sư đã từng nói với nàng: “Cũng cái thân và tâm này làm nên điều ác, thì cũng cái thân và tâm này có thể làm nên điều thiện”.

Nàng trở lại đi lễ mỗi sáng, đưa bé con đến trường, chăm lo bếp búc và trở lại làm việc… Còn chuyện giữa chồng nàng và nàng, có lẽ sẽ là một câu chuyện mang tính riêng tư.

Khi câu chuyện này được kể trên webtretho, nhiều người xem vẫn không thể phân biệt được “nhân vật” và “người viết” là hai hay là một! Nhưng đó không phải điều quan trọng, vì dẫu sao chuyện cũng đã được kể! May thay, mỗi câu chuyện đời có “cái kết” của riêng nó, và chính những người trong cuộc sẽ làm nên “cái kết” ấy!

Bên Anh, nàng trở về lại là chính nàng! Cảm ơn Anh nhiều nhiều chồng ạ!

Chiều đến, cô nhận ra rất rõ sự thay đổi ở nàng. Nàng mặc chiếc đầm ôm ngắn bằng vải hoa và sắc diện trở nên tươi vui hẳn lên. Trong khi Sơn, chồng nàng, bế bé con trên tay nựng nịu, vui đùa với bé, còn nàng thì cứ quấn quít bên hai cha con, tìm đủ mọi chuyện để nói ra những lời âu yếm với hai người.

Cô đến bên cạnh nàng, nói nhỏ bên tai: “Thấy con vui là cô mừng lắm! Vợ chồng lâu ngày xa nhau, cứ vui đi nhé!”. Nàng “Dạ!” và quay lại nhìn chồng. Vẻ mặt của Sơn thực sự vẫn chưa hết hẳn ưu tư, nhưng ở Anh đã bớt đi rất nhiều sự căng thẳng ban đầu. Đúng như Anh đã nói với nàng, Anh thật sự cần thêm thời gian. Nàng cũng biết thế! Nhưng nàng không hề vì thế mà không cảm nhận, thụ hưởng những niềm vui đang có lúc này.

Tối hôm đó, sau bữa ăn, chồng nàng có cuộc nói chuyện khá lâu với cô. Nàng biết mình không nên có mặt khi hai người nói chuyện. Nàng chơi với bé con trong phòng ngủ và đợi Anh cho đến khi anh nói chuyện xong với cô.

Đêm nay, nàng dự định sẽ nói chuyện với Anh thật nhiều.

Chồng nàng vẫn còn một quãng đường dài nhiều tháng sang lại bên kia để hoàn tất việc học của Anh. Trong thời gian đó, nàng vẫn phải sống xa Anh, vừa làm việc vừa lo cho bé con. Chính nàng cũng cần thời gian để làm lành những vết thương lòng, những vết thương đã dằn vặt nàng dai dẳng trong nhiều tháng liền nên không phải ngày một ngày hai mà có thể quên hết một cách dễ dàng được! Nàng vẫn yêu, vẫn tin Anh, nhưng để Anh có thể tin nàng, yêu nàng như thuở nào thì không thật khó khăn biết chừng nào! Nàng vẫn hy vọng, vẫn mong đợi cho đến ngày Anh trở về sau khi hoàn tất đợt tu nghiệp!

Đếm đó, sau khi nói chuyện với cô xong, Anh trở về phòng khi mà nàng vẫn ngồi đợi trên chiếc ghế sofa đặt trong phòng. Nàng đứng dậy để nhận lấy cái ôm từ vòng tay ấm áp của chồng, đồng thời cảm nhận làn môi Anh lần lượt chạm lên vầng trán nàng, trên hai khóe mắt nàng và trên cánh mũi nàng… Ôi! Những thói quen cũ của Anh đây mà…

Thói quen hôn trán, hôn mắt, hôn trên sống mũi của anh dành cho nàng thường mang một ý nghĩa trêu đùa: Cách đó có nghĩa là Anh đang chê nàng “ngốc nghếch”, “khờ khạo”. Như trước đây, Anh thường làm như thế và nói là Anh “đang sạc pin” cho cái bộ não thiếu hoạt động của nàng! Vậy đó! Ngay cả cách trêu đùa, cách chê bai của Anh cũng thật đáng yêu, làm sao mà nàng có thể không yêu Anh cho được?

– “Cô kể xấu gì về em với Anh phải không? Em thật hậu đậu, ngốc nghếch! Em vốn như vậy mà…”

Anh lấy tay che miệng nàng lại, không cho nói tiếp:

– “Không đâu! Anh chỉ nghe cô nói về sự nhiệt tình của em khi giúp cô. Cô nói là em đã hy sinh nhiều cho gia đình này. Và cô cũng nói là… Anh cần xem những gì em phải trải qua… là những trắc trở, là những tai ương, chứ không phải điều gì tội lỗi cả…”
– “Thật vậy sao hở Anh? Anh… cũng nghĩ thế à?”

Anh im lặng. Anh nhìn sâu vào mắt nàng và nàng cũng không tránh né cái nhìn ấy.

– “Em nói thật lòng đi: Em nghĩ gì?”

Nàng nhìn Anh thật lâu, rồi khẽ nói:

– “Em thấy mình có lỗi, với Anh, với con! Em bất tài! Chẳng biết đó có phải là hy sinh không nữa?”

Nhiều hình ảnh, cảnh tượng lại hiện ra trong trí nàng khiến nàng nhắm mắt lại như muốn xua chúng đi. Nhưng rồi nàng lại cảm nhận được làn môi ấm nóng của Anh đang nhẹ nhàng đặt những cái hôn lên má, lên khóe miệng và lên đôi môi của nàng. Nàng mở mắt ra nhìn Anh và thấy Anh đang nở một nụ cười với nàng. Cử chỉ vừa rồi của Anh có nghĩa là những lời nàng vừa nói đã được Anh ghi nhận. Anh cũng thường hôn như thế mỗi khi muốn khen khi nàng nói ra những lời hay, ý đẹp!

Rồi Anh đưa nàng về giường nằm, vợ chồng cứ xoay mặt vào nhau, thì thầm, thủ thỉ nhiều chuyện mà cả hai chưa có dịp nói hết, vừa nói vừa xem chừng bé con đang ngủ, cố gắng không gây tiếng động khiến bé giật mình mà mất giấc ngủ…

Nàng đã đốt tập nhật ký viết trong những ngày Anh ở xa, đốt cả những tấm hình, những giấy tờ có liên quan đến những “công việc”… Nàng tự hỏi mình sẽ giữ lại hay không những đôi sandal cao gót và chiếc đầm ngắn màu hồng – những món “quà tặng” mà nàng đã từng nhận? Suy nghĩ mãi rồi nàng cũng đi đến quyết định: Nàng sẽ bỏ chúng, vì không muốn khi nhìn chúng thì sẽ gợi lên những chuyện buồn.

Nàng giữ lại một kỷ vật đặc biệt, đó là chiếc lắc đeo chân bằng bạc. Đó là quà tặng của chồng nàng ngay từ lần sinh nhật đầu tiên của nàng sau khi cưới. Anh đã mua tặng nàng và bảo rằng: “Người ta nói mua tặng vợ hoặc người yêu chiếc lắc đeo chân thì có nghĩa là sẽ giữ chân được nàng”. Nhưng từ lúc Anh tặng đến nay, nàng chưa có dịp nào mang nó để đi cùng Anh cả. Nhưng nàng đã chủ ý mang nó trong những lần nàng đi làm những “sự kiện” tội lỗi vừa qua… Vậy là nhờ mang chiếc lắc đó nên nàng dù đã đi thật xa, nhưng vẫn trở về lại được bên cạnh chồng mình! Nàng chắc chắn phải giữ lấy kỷ vật này rồi, mặc dù nhìn nó, nàng vẫn không quên những cuộc phiêu lưu vừa rồi. Đây sẽ là điều nàng không tiện kể ra với Anh đâu!

Thấm thoát cũng đến ngày Anh lại rời nàng, trở về với việc tu nghiệp còn dang dở. Buổi tối cuối trước ngày Anh đi, nàng nhờ Anh chọn cho nàng một chiếc đầm mới và một đôi giày mới từ trong gian hàng của cô. Đó sẽ là trang phục nàng mặc khi cùng với bé con tiễn Anh ra sân bay. Cũng buổi tối hôm đó, nàng trao cho Anh chiếc lắc bạc và nhờ Anh đeo vào cổ chân bên trái của nàng.

– “Em sẽ luôn đeo nó ở đó… Cho đến ngày Anh về…”

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: