Cái kết của người vợ ngoan – Phần 34

8:04 chiều 1 Tháng Mười Hai, 2016

Khi đã từng phạm lỗi, người ta không muốn nhớ tới điều gì nữa cả. Nghĩ đến những chuyện buồn, chỉ càng làm cho mình thấy buồn hơn. Nghĩ đến những chuyện vui, chỉ càng làm mình thêm hối tiếc về những thứ tốt đẹp mà mình đã đánh mất. Nghĩ đến những người đã hại mình thì chỉ càng làm mình thêm nhiều oán hận. Nghĩ đến những người tốt thì chỉ khiến mình càng thấy có lỗi với họ. Cố gắng nghĩ ra những cách để tự giúp mình thì chỉ thấy mình bất lực, vô dụng. Nghĩ đến việc gọi ai đó cứu giúp thì chỉ thấy rằng mình không được phép làm phiền đến cuộc đời họ. Muốn hiểu được bản thân mình nhưng sao tự mình không thể hiểu, vì nếu đã hiểu đời thì mình đã không phạm điều làm sai. Muốn có ai đó hiểu mình thì ôi sao khó quá! Những lý lẽ đúng sai trên đời đã có sẵn, những chuyện như nàng đã làm không thể mong có ai đó xem là làm đúng được!

Nàng đứng trước cổng một hồi lâu, có thể cũng đến mươi, mười lăm phút gì đó, rồi bước lại vào trong sân. Sân nhà thật vắng lặng. Mẹ còn ngủ phía lầu trên, cô giúp việc đưa bé con sang nhà trẻ rồi ra chợ, bé Nga đang trong những ngày về quê, nàng phải đợi thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa để chờ thầy giáo đến dạy học… Ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ bên khoảng sân nhỏ bên hông nhà, nhìn vào trong là lối dẫn vào căn nhà phụ phía sau, nơi mà vợ chồng nàng đã sống với nhau những năm tháng tuyệt đẹp. Nàng ước gì mình có thể quay trở lại giai đoạn sống hồn nhiên, vui sướng đó. Để mỗi sáng, nàng pha cho anh ly cà phê, làm chút thức ăn nong nóng để cả hai cùng lót dạ, rồi theo anh bước ra để anh chở đi làm… Nàng nhớ cái văn phòng nhỏ mà nàng đã phụ việc, nơi có những chị em cùng làm việc với nhau vui vẻ với tình cảm đồng nghiệp chân thành, vô vụ lợi. Nàng nhớ những khi vắng chồng, nàng vẫn qua lại bên phòng Mẹ, làm cái bóng bên Mẹ, làm vui lòng Mẹ để được mẹ quý, Mẹ thương. Nàng nhớ những dịp cùng chồng về quê, cùng chồng đi dạo, cùng chồng sánh vai khi đi du ngoạn giữa thiên nhiên miền núi hay miền biển. Nàng nhớ… nhớ… và nhớ!

Buổi sáng thật tinh khôi, thật tuyệt diệu! Nó khiến ta không muốn nhớ, vậy mà vẫn có thể nhớ! Và nàng nhận ra một điều rằng, đâu đó trong con người của nàng, vẫn có hình ảnh một đứa bé thơ hồn nhiên, dễ cảm xúc, dễ tổn thương, nhưng cũng dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của người khác. Giống như cái buổi sáng tinh khôi mà nàng đang cảm nhận lúc này, nó đến sau những buổi trưa hè nắng gắt, những buổi chiều tà mệt mỏi và những đêm dài trằn trọc, thao thức.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-34

Buổi sáng… vẫn luôn là những buổi sáng… tinh khôi!

Buổi học sáng hôm đó diễn ra hơi muộn một chút do Phong, thầy giáo của nàng, đến trễ. “Xin lỗi chị, tôi phải giải quyết chút việc nên đến trễ!”, Phong bước vào nhà và nói với nàng.

– “Dạ, không sao ạ! Mời thầy ngồi nghỉ và uống nước trước đã!”, nàng đáp lời.

Mặc dù Phong trẻ hơn, nhưng nàng vẫn xưng hô “thầy – em”, chẳng qua là do thói quen ứng xử lâu nay của nàng đã như thế. Vả lại, ngay từ hôm đầu tiên, Mẹ cũng hay có cách nói với Phong như thế này: “Có gì thầy cố gắng giúp cho em nó với, vì em sắp sửa sang bên kia học tập nên phải chuẩn bị học tiếng cho kỹ!”

Trong mắt Mẹ, nàng vẫn còn nhỏ dại hay sao ấy! Nhưng thôi không sao, trước đây nàng đi làm công tác xã hội, nhiều người lớn tuổi hơn nàng họ vẫn gọi nàng bằng chị và xưng là em thì cũng thế thôi! Nàng nghĩ nếu mình sang bên kia, người Hàn cũng phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với các “bề trên” thì việc kính trọng thầy cũng là một việc phải phép thôi. Phong cũng có tác phong giống người Hàn, có lẽ được hình thành từ những ngày tháng cậu học tập bên ấy.

– “Chị sẽ sang đó khi nào vậy?”, Phong hỏi nàng lúc nghỉ giải lao.
– “Em còn hơn một tháng nữa thì sẽ phải sang, rồi đến đầu tháng 7 thì sẽ bắt đầu việc học tiếng chính thức trong 6 tháng. Rồi đầu năm sau mới bước vào chương trình làm tu nghiệp sinh. Em chỉ ngại là 6 tháng thì khó học cho đủ. Cũng không biết mình liệu có đọc và viết được chữ của họ không nữa!”
– “Tôi thấy chị học cũng nhanh mà! Có điều nên tập đọc và viết chữ Hangul sớm nếu chị sang làm việc thời gian dài bên đó”.

Và Phong giúp nàng cài đặt phông chữ Hàn vào laptop. Anh cũng chỉ cho nàng cách truy cập các trang web hướng dẫn về văn hóa, đời sống, tìm hiểu về đất nước, con người, các danh lam thắng cảnh, và cả vấn đề tìm công việc, các cơ quan, địa chỉ cần liên hệ khi sang bên đó.

Khi nàng hỏi về các chuyên ngành mà nàng quan tâm đến như thời trang, thiết kế, tiếp thị, quảng cáo… Phong cũng tận tình tìm giúp cho nàng. Những trang web mà Phong tìm giúp cho nàng có trình bày song ngữ cả Hàn lẫn Anh, do đó nàng cũng dễ dàng tham khảo thông tin và cũng có dịp nhờ đó mà học cách đọc với chữ viết Hangul.

Buổi sáng hôm đó, Phong còn chỉ dẫn nàng cách thức cúi đầu khi chào hỏi người khác, một việc tưởng như đơn giản nhưng thường vẫn có thể gây lúng túng cho người chưa quen làm. Phong cũng chỉ cho nàng các cách thức ngồi trên sàn đất, cách gói quà, cách trao đồ vật tận tay người khác, cách châm trà, châm rượu khi mời khách, vân vân và vân vân… Toàn là những nghi thức cần được làm một cách cẩn trọng khi giao tiếp với các đối tác trong làm việc.

Buổi học với Phong vì vậy mà không hề khô khan và rất thực tế đối với nàng. Mỗi việc làm đều là cơ hội để nàng vừa học tiếng, vừa học cách thức ứng xử. Và sáng nào buổi học cũng đều diễn ra theo cách như thế…

Cuối giờ, Phong cho nàng mượn một quyển sách hướng dẫn những phong cách ứng xử cần biết khi nàng đi sang bên ấy. Quyển sách viết song ngữ Anh và Hàn. Khi nàng đứng lên lấy hai tay nhận sách, và cúi đầu nói cảm ơn bằng tiếng Hàn “Gamsahapmida!”, Phong đã bật cười: “Chị chưa đọc sách mà đã làm rất giống rồi đó!”

Nàng cũng cười và vui lây với không khí học tập sáng hôm đó. Rồi nàng bước ra mở cổng cho Phong dẫn xe ra về.

– “Ngày mai, tôi sẽ chuẩn bị bài nói về cách ứng xử khi đi xin việc chị nhé!”
– “Dạ vâng! Cám ơn thầy nhiều! Thầy về ạ!”

Nàng tự nhủ, từng phút giây sống trọn với hiện tại là cách giúp cho nàng lấy lại nghị lực sống trong những ngày tháng này. Dẫu có quyết định sang bên đó hay không thì nàng vẫn sẽ tận tâm với những buổi học như thế này.

Trở vào nhà với lòng nhẹ nhàng, nàng thay trang phục mặc nhà và bước vào gian bếp, nơii đó chị giúp việc đang chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay Mẹ sẽ về dùng bữa ở nhà…

Bữa ăn trước đây thường có ba người: Mẹ, nàng và chồng nàng. Chị giúp việc thường ăn sau khi Mẹ ăn xong. Đó là thông lệ đã định trước khi nàng về làm dâu. Từ ngày Sơn vắng nhà, nàng vẫn thường tế nhị để trống chiếc ghế mà anh thường ngồi bên cạnh mình, người khác hiểu ý cũng không ai ngồi vào chỗ ấy. Mẹ thì ngồi chiếc ghế đối diện với chồng nàng, ở cạnh bàn phía bên kia.

Chắc ít ai có thể hình dung được những thông lệ theo cách hơi khó tính của Mẹ, tức cô chồng của nàng. Chỉ vì đã sống cùng nhà với Mẹ nhiều năm, nàng mới trở nên quen thuộc và chịu đựng được những thói quen và đòi hỏi của Mẹ.

Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, nàng đã phải nhớ rằng cháu dâu của một chủ cửa hiệu thời trang thì không được xuất hiện trước mắt người khác trong bộ dạng “xuề xòa, lôi thôi” (nói theo ngôn từ của Mẹ), mà phải luôn chỉnh chu về trang phục và đầu tóc. Mẹ không đòi hỏi nàng phải trang điểm khi ở nhà, nhưng trang phục ở nhà thì LUÔN LUÔN phải là trang phục giống như khi đang làm việc, hoặc ít nhất cũng phải ăn mặc đàng hoàng như khi đi ra đường, dù nàng đang ở trong bếp, đang ở phòng ngoài tiếp khách, hoặc đang ở trong nhà với Mẹ. Nếu khi chuẩn bị tiếp khách hàng hoặc đối tác cùng với Mẹ, nàng phải mặc đúng trang phục công sở; nếu đang ở nhà mà không có khách, thì nàng có thể chọn các kiểu đầm hoặc váy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, nhưng không thể xuất hiện với những đồ bộ xuề xòa, và tuyệt đối sẽ bị quở mắng ngay nếu rời khỏi phòng riêng với bộ đồ ngủ mà để Mẹ thấy.

Thực ra, như có lần mẹ nói: “Mẹ cũng muốn con phải đẹp đẽ trong mắt của chồng con. Đàn ông chỉ mong về nhà thấy vợ mình như thế!” Lâu dần, nàng trở thành người mặc thử các kiểu áo mẫu mà Mẹ mới đưa về cửa hiệu. Chồng nàng vẫn thường nói vui rằng: “Nếu em chuẩn bị đi tiệc với anh thì cứ hỏi mượn áo của cô, chắc cô sẽ vui mừng và đồng ý ngay thôi!”…

Rồi kể từ khi Mẹ bắt đầu dẫn dắt nàng vào công việc kinh doanh của Mẹ, nàng lại được Mẹ dạy dỗ thêm những cách thức giao tế, đối thoại với những khách hàng và đối tác của Mẹ. Trong vòng hai năm, trước lẫn sau khi nàng sinh con, Mẹ đã biến nàng thành một người phụ việc cho Mẹ, cả khi ở nhà lẫn khi cùng Mẹ đi giao dịch bên ngoài. Vậy đó, Mẹ vừa như mẹ chồng, cô chồng, lại vừa là người dạy việc cho nàng, lẫn như một người sếp lớn của nàng…

Ngồi vào bàn ăn với Mẹ cũng phải biết ý bà. Nàng ngồi xuống sau khi Mẹ đã ngồi, cầm bát đũa sau Mẹ, gắp thức ăn cho Mẹ trước rồi mới lấy cho mình, lấy nước uống âm ấm ngay khi Mẹ vừa ăn xong, thức ăn từng món phải bày từng chút một trên từng đĩa riêng biệt, bát đũa dùng phải lau thật khô, và luôn có chiếc đĩa nhỏ lót dưới bát. Muỗng, đũa, luôn được kê lên không chạm mặt bàn. Các vật thừa, hoặc xương, vỏ… phải đặt vào đĩa nhỏ dưới chiếc bát sao cho người khác không nhìn thấy. Khi ăn, không nhai mà phát ra tiếng kêu. Không được vừa nhai, vừa nói. Và dĩ nhiên, điều này luôn xảy ra: Trong bữa ăn, thường nàng chỉ nghe và “dạ”, còn người nói là Mẹ và chồng nàng…

Bầu khí ấy nàng đã quen thuộc trong nhiều năm nay, trời đất có thay đổi gì đi nữa, nàng vẫn cứ phải như thế! Cái cách ăn, mặc, đi, đứng, nói năng trong nhà với Mẹ là như thế, nàng chỉ có tuân thủ làm theo, không thắc mắc, không than thở, không nên thay đổi. Giờ đây, không có chồng nàng ngồi bên cạnh, cách thức mà nàng ngồi vào bàn ăn với Mẹ vẫn như thế…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: