Cái kết của người vợ ngoan – Phần 33

8:03 chiều 1 Tháng Mười Hai, 2016

Nàng lái chiếc Lead chạy vào con hẻm, dừng lại trước chiếc cổng nhỏ của quán cà phê. Nhìn thẳng vào trong đã thấy Kha ngồi đợi. Anh ta đứng lên chào khi nàng bước vào. “Chào người đẹp! Lâu rồi không gặp nhỉ!”, Kha vừa nói vừa chỉ tay sang chiếc ghế đối diện mời nàng ngồi, “Dạo này em thế nào?”

– “Em vẫn ổn! Còn anh? Công việc của công ty ra sao?”
– “Dạo này sắc diện em không tốt lắm! Hơi mập ra thì phải?”, kiểu của Kha là thế, không trả lời câu hỏi mà thường thì thích nói những lời nhận định loanh quanh. “Nghe nói em đang học ngoại ngữ à?”
– “Sao anh biết?”
– “À, anh cũng vẫn thường xuyên ngóng tin của em… một người đã từng chia ngọt sẻ bùi với anh mà!” – Kha cười vẻ giễu cợt khiến nàng thấy khó chịu.
– “Anh vào đề đi! Em không có nhiều thời gian đâu!”

Kha ngắm nhìn nàng, không vội vào đề, mà lại cho mấy lời nhận xét về sắc diện và trang phục của nàng. “Hôm nay, em để mặt mộc nên anh thấy rõ sắc diện. Đúng là em hơi xanh xao! Chắc là mất ngủ phải không? Khi nào Sơn về lại chắc sẽ khác nhỉ! (Cười) Em mặc áo váy kín đáo thế này chắc là mới đi nhà thờ về phải không?”

– “Không đâu! Em từ nhà đến đây! Anh bảo có chuyện nói mà, anh nói đi!”
– “Uhm… Chuyện là… anh muốn hỏi em về cô Phương của em!”
– “Sao ạ?”
– “Chị Phương đã giữ lại quyền điều hành KS. Anh cũng đã có một số việc làm không đúng quy định, nên gây thất thoát, cái này anh chịu và đã bồi hoàn lại cho doanh nghiệp rồi… Nhưng anh muốn hỏi em điều này…”
– “Anh hỏi đi!”
– “Những việc em làm, chị ấy đều biết cả… Sao chị ấy làm ra vẻ như không có việc gì xảy ra cả?”

Kha chạm vào nỗi đau và nỗi sợ của nàng. Nàng ngồi lặng im, nhìn Kha, rồi từ từ hỏi:

– “Cô em biết gì ạ?”
– “Cô em nghe nhân viên nói lại chuyện em cặp với anh trong lần mình đi công tác… Sau đó, chuyện em có những lần về KS ở lại trong tình trạng say, chuyện em với Henry và những người khách khác, à… hình như, cô em nghi ngờ em với cả Thắng nữa!”

Nàng cảm thấy hơi bị chao đảo. Kha cũng nhìn chăm chăm vào gương mặt nàng. “Nét mặt em không tốt lắm! Sao? Em cũng thắc mắc phải không? Anh thắc mắc về cô em nhiều chuyện… Anh thực sự nghĩ rằng cô em im lặng để không phải chịu trách nhiệm về em, không chịu trách nhiệm với chồng em về việc đã đưa em vào những chuyện như thế này, vì anh biết em tự làm những chuyện này để giúp cô… Em thật tốt bụng! Nhưng anh thấy… cô em lại tiếp tục lợi dụng em…”

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-33

Nàng muốn khóc, cố gắng kiềm giữ lại, nhưng nước mắt cứ tự nhiên chảy ra. Kha tiếp tục nói:

– “Cô em làm việc với Mr Cho, người mà ban đầu anh đã dẫn đến, đã giới thiệu và giúp cho cô em. Và bây giờ, anh mất cả những quan hệ làm việc với Cho. Không hiểu sao cô em lại để em đi cùng Cho sang bên nước của hắn, rồi bây giờ lại phải đi tập sự gì gì nữa… Anh không hiểu! Anh không phải người tốt với em đâu vì anh cũng từng lợi dụng em mà… Nhưng bây giờ anh thực sự hiểu cô của em! Lẽ ra anh không nên giúp bà ấy!”

Thật là đắng lòng khi nghe Kha nói thế! Nàng nhìn sang gương mặt của Kha, anh ta có vẻ rất thành thật, mặc dù trên môi vẫn thường có cái nhếch mép rất quen thuộc.

– “Anh và em đều thua trong cuộc chơi này đó! Em có hiểu anh nói gì không?”, Kha hỏi nàng với giọng nói bất cần và hơi trêu đùa.

Câu nói xoáy sâu vào lòng nàng. Những ý của Kha nói ra đều là những điều nàng cũng đã từng cảm thấy ngờ ngợ, nhưng không hiểu sao chẳng bao giờ nàng có thể phát biểu thành lời, hoặc chẳng bao giờ có thể hình dung ra được. Hay là vì nàng đã quá nặng nợ, tri ân cô chồng mình nên nàng không thể nghĩ ra những điều không hay về bà? Ô hay, nàng lại còn hạnh phúc khi gọi bà bằng Mẹ cơ mà! Tiếng gọi “Mẹ” đối với nàng thật thiêng liêng biết bao!

– “Em nghĩ gì thế?”, Kha chợt hỏi khi thấy nàng ngây người nghĩ ngợi.
– “À, không sao! Em cũng có những thắc mắc về cô em. Nhưng rồi nhiều tháng qua, em vẫn thể tìm ra câu trả lời được. Em vẫn còn chịu ơn của cô… Và bây giờ, cô đang bảo là tạo điều kiện cho em đi học tập ở nước ngoài. Em cũng không hiểu sự thật là sao nữa!”
– “Cô em thực sự không nói gì với em cả sao, ngay cả khi cô em biết em đã… qua tay bao nhiêu người…”

Nàng đứng lên: “Anh thôi đi! Em không muốn nghe…”, chỉ nói đến đó thôi nàng đã không kiềm được tiếng nấc. Kha đứng dậy, nắm tay nàng kéo nàng ngồi xuống.

– “Anh xin lỗi! Anh sẽ không nói lại chuyện này nữa! Em có quyền quyết định cho riêng mình!”

Rồi Kha im lặng, hút thuốc, nhâm nhi ly cà phê đá. Nàng cũng im lặng, nhìn đăm đăm ra chiếc chậu hoa trước mặt.

– “Linh cũng sẽ nghĩ việc ở bên anh! Nó sẽ về làm bên cửa hiệu của nhà em đó!”
– “Ồ vậy à! Em không biết chuyện này!”
– “Anh cũng chỉ vừa mới biết. Linh giận anh nên đã kể cho cô em nghe về nhiều chuyện bên anh. Nó cũng kể cả chuyện của em nữa. Em cũng nên cẩn thận với Linh!”

Ôi, vậy sao! Nàng không hề biết những chuyện xảy ra xung quanh mình. Nàng ngây ngô không hiểu gì cả… Bên tai nàng chợt nghe giọng nói trầm trầm của Kha: “Nếu em đồng ý trở lại làm việc với anh, anh sẵn sàng tiếp đón em! Anh sẽ giúp em không lệ thuộc vào cô em nữa. Vời những việc của em đã làm trong thời gian vừa qua, em đã có đủ sức để ra làm riêng rồi. Nếu em đi sang bên kia về, em cần sử dụng những gì mình học được để tự tạo cơ nghiệp cho mình thì hay hơn! Nhưng em cần tách riêng sớm khỏi cô của em thôi! Hãy rút cổ phần của em ra khỏi doanh nghiệp của cô em! Đó là cách tốt nhất và anh sẽ giúp thêm nếu em cần!”

Nàng trố mắt nhìn Kha. Có phải kia là người đã từng xô đẩy nàng vào ngõ tối, đã từng làm tổn thương nàng, rồi nay lại đang làm cái việc mà anh ta gọi là “giúp” nàng? Nàng thực sự lúng túng, bất ngờ và không thể thốt ra được lời nào vào lúc đó cả…

Nàng cảm thấy chuyện rối bời lên và mình cũng không biết phải tin ai cả! Nàng không thể tin ngay vào Kha, một người đã chẳng từ nan những việc làm lợi cho riêng mình. Nàng không bao giờ quên những lần Kha giễu cợt, cưỡng ép và dày vò nàng. Kha đã khiến nàng không còn biết e thẹn, ngượng ngừng, biến nàng thành món đồ chơi cho anh ta và món hàng để đổi chác. Nàng không biết có thể tin anh ta không nữa khi anh ta dụ dỗ nàng về làm việc và đề nghị “giúp” nàng. Ôi, sao thế nhỉ? Lẽ nào nàng quay sang Kha chống lại “Mẹ”? Ôi đã lỡ được gọi cô là Mẹ thì sao thấy khó biết bao khi phải nghi ngờ bà được nhỉ?

Nàng băn khoăn, nếu như Mẹ biết mình phạm lỗi lầm mà lại im lặng thì phải chăng Mẹ đang bảo vệ cho mình? Mẹ làm lớn chuyện thì sao nhỉ? Chắc chắn Mẹ phải đuổi nàng ra khỏi nhà thôi! Bấy lâu nay, nàng đã tự thú tội với Mẹ rồi, nàng cũng biết là Mẹ đã biết chuyện cơ mà! Hay là Kha đang muốn chia rẽ nàng với Mẹ?

Nàng lại nghĩ đến Linh. Liệu có thể tin được cô gái này không? Liệu Kha có giả vờ để Linh về giúp Mẹ rồi làm gì khác chăng? Hay là nàng nên thử gặp Linh nói chuyện khéo để thăm dò chuyện này?

Rồi nàng thật sự mong gặp lại Thắng. Biết đâu anh ấy sẽ giúp nàng có thêm những thông tin và cho nàng những lời khuyên bảo? Nhưng tìm Thắng giờ này cũng khó lắm! Nghe đâu anh đã rời thành phố để lập cơ sở kinh doanh riêng ở nơi xa rồi! Hay nàng có thể nhắn tin qua dì Ngân, mẹ của Thắng để liên lạc với anh?

Ồ, rồi còn Cho nữa! Sẽ ra sao nếu trong lúc tìm hiểu sự việc, nàng lại phát hiện điều gì đó từ Cho mà đến nay nàng vẫn chưa biết? Cũng có thể lắm vì dạo này Mẹ và Cho có vẻ rất tâm đắc khi làm việc với nhau! Nếu không tìm hiểu gì cả rồi lại âm thầm đi sang xứ sở của Cho làm tu nghiệp sinh thì sau đó ai làm gì nàng cũng không thể biết được nữa! Hay là… nàng trao đổi trực tiếp với Cho? Ôi, nhưng nói cái gì với Cho kia chứ?

Và rồi nàng cũng thấy chưa tự tin lắm về mình! Liệu mình có thể “ra riêng” mà không cần đến Kha và ai khác giúp đỡ? Nhưng nếu ra riêng thì làm sao nàng có thể “rút cổ phần” theo như Kha nói, vì cổ phần đứng tên hai vơ chồng nàng, trừ khi Sơn cũng đồng ý? Rồi nếu làm Mẹ giận thì liệu nàng có còn ung dung đi về trong nhà Mẹ nữa không? Lúc đó, bé con sẽ như thế nào và nàng sẽ ăn nói với chồng mình ra sao? Một lần trốn chạy khỏi nhà đã không thành công! Chiều theo ý Mẹ thì lại càng lún sâu vào vòng lẩn quẩn!

Thật là rối rắm! Nàng cảm thấy sức mình không kham nổi, ngay cả chỉ nghĩ đến để cố hiểu sự tình thôi thì nàng đã không thể hiểu được hết, huống hồ là phải làm điều gì đó để tự giúp cho mình!

Nàng không còn ai để kêu cứu được nữa rồi! Lẽ nào chịu số phận của con cá nằm chờ trên cái thớt để người khác định đoạt cho mình sao?

Chiều tối đến, nàng cứ tần ngần đợi Mẹ về để có dịp trò chuyện, thế nhưng Mẹ lại báo về trễ vì phải dự tiệc cưới con của một người bạn. Như mọi khi trước đây, Mẹ thường dẫn nàng theo để giới thiệu nàng với mọi người. Hôm nay thì không. Một nỗi hụt hẫng ngày càng lớn dần bên trong nàng…

Sáng tinh mơ, nàng đã thức giấc. Chuẩn bị đánh thức bé con, rồi nhờ chị giúp việc chuẩn bị gửi bé đi nhà trẻ cách nhà chỉ chừng vài chục mét. Rồi nàng lặng lẽ thay bộ trang phục mà từ lâu đã là hình ảnh quen thuộc nơi con người nàng, chiếc jupe ngắn màu đen và áo kiểu tay dài màu trắng. Nàng tỉ mỉ mang đôi tất da màu nâu nhạt che kín đôi chân, mang vào chân đôi giày bít đen gót thấp – Bộ trang phục chỉnh chu mỗi ngày nàng vẫn thường mặc đi làm hoặc đi lễ nhà thờ, mà những ngày này nàng lại thích mặc trở lại.

Bước chân nhẹ nhàng ra phía cửa chính. Từ từ mở cánh cửa nhìn ra sân… Rồi nàng đến gần cánh cổng lớn trước mặt tiền nhà, mở then cài rồi đẩy cánh cổng mở ra… Lề đường còn vắng, đường còn ít xe qua lại, nàng nhớ rõ cái vị trí mình thường đứng lại sau khi mở cánh cổng nhà, đứng nép sang một bên đợi chồng dắt xe từ bên trong sân đi ra bên ngoài. Rồi nàng giúp chồng đóng cánh cổng lại và ngồi khép nép phía sau cho anh chở đi làm… Ôi, cái cảnh nên thơ ấy nay còn đâu nữa! Nàng mong biết bao có một phép màu, để cảnh ấy có thể hiện lại ngay chính nơi đây, với nàng, vào mỗi buổi sáng như thế này…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: