Cái kết của người vợ ngoan – Phần 32

8:01 chiều 1 Tháng Mười Hai, 2016

Nàng trở về nhà với bao trăn trở và băn khoăn. Khi ở đất khách, dẫu chỉ 1 tuần, nàng thấy nhớ quê nhà rất nhiều và thấy thật ngại ngùng khi cứ là cái bóng bên cạnh Cho. Rồi khi trở về ngồi trong ngôi nhà quen thuộc, nàng lại thấy nó thật xa vắng. Hơn thế nữa, nàng lại nhớ đến Cho với tất cả những gì anh ta làm cho nàng trong tuần lễ đi xa ấy! Nàng nhận ra rằng những người thân dường như không ai hiểu nàng cả! Nàng cũng bắt đầu thấy mình không thể gần được với bé con! Nàng nhận ra Mẹ (nói đúng ra cô chồng của nàng) không còn như xưa! Và nàng cũng nhận thấy chồng mình nay trở nên xa cách hơn bao giờ hết!

Nàng không dám quay lại KS, nơi đó Mẹ đã sắp xếp lại nhân sự và khuyên nàng không nên trở lại đó! Nàng cũng thấy các nhân viên trong cửa hiệu không còn tỏ vẻ thân tình với nàng nữa! Tất cả dường như coi nàng như kẻ xa lạ, không hỏi ý kiến, không bàn công việc, đôi khi nàng xuất hiện ở đó mà có cảm giác mình thừa thải, không biết phải làm gì! Có vẻ như Mẹ đã sắp xếp lại mọi chuyện ở nhà, mọi công việc ở cửa hiệu và ở KS mà không cần đến nàng nữa vậy! Nhưng nàng không dám hỏi!

Mẹ vẫn cười chào hỏi nàng khi thấy nàng về. Mẹ khen nàng đã làm được nhiều việc giúp Mẹ. Mẹ nói nàng dành thời gian nghỉ ngơi chứ cũng không nên “tham công tiếc việc” nhiều quá! Và buồn thật buồn khi Mẹ nói rằng Sơn, chồng nàng, đã điện về khi nàng còn ở bên kia, và nói với Mẹ rằng hãy khuyến khích nàng học hỏi thêm để sau này giúp Mẹ! Nghe giống như thể nàng vẫn là một nàng dâu ngoan, vẫn tuân phục nhà chồng và làm việc giúp đỡ nhà chồng!

Nàng thật lẻ loi trong ngôi nhà thân yêu này! Nàng lại nhớ những giây phút bên Cho! Vào những giây phút ấy, nàng cảm thấy mình được quan tâm, lo lắng! Nàng chẳng thể phân biệt đó là tình yêu hay đó là nhục dục, chẳng biết đó là mưu mô hay đó là sự ngốc nghếch, cũng chẳng thể biết đó là sống thực hay đó là giả dối… nhưng dẫu sao, nàng không thấy mình đơn độc, lẻ loi, trống trải và vô vị như bây giờ!

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-32

Chuyến đi với Cho biến nàng thành một người khác hẳn rồi! Mái tóc ngắn, trang phục lạ, thân hình bắt đầu trông có vẻ đầy đặn ra thêm… đến nỗi khi tự nhìn mình trong gương mà nàng còn thấy lạ! Bé con không nhận mẹ cũng là điều dễ hiểu!

Đêm đầu tiên khi về nhà, nàng nằm ngủ một mình trong căn phòng trống, chẳng thể ngủ được! Nửa đêm thức giấc vào trong buồng tắm, khóa trái cửa rồi ngâm mình vào bồn nước ấm. Những tưởng có thể thư giãn phần nào, nhưng trái lại, chỉ cảm thấy tủi thân, hổ thẹn, và chẳng biết làm gì hơn là khóc…

Tháng 5 đang đến dần… Kỳ nghỉ lễ này thật dài ngày… Nhưng đối với nàng, đó là một chuỗi ngày băn khoăn, ngao ngán…

Nàng muốn đi đâu đó thật xa, muốn trở về làm một đứa bé và thèm có được những cảm giác êm đềm khi được ai đó chăm sóc…

– “Mẹ à! Con sẽ vẫn phải đi tu nghiệp phải không ạ?” – Một buổi tối, nàng hỏi Mẹ.
– “Phải vậy con à! Mẹ đã sắp xếp cả rồi. Con xem mà chuẩn bị cho tốt nhé! Cả tháng này con không cần ra cửa hiệu nữa, mẹ sẽ sắp xếp cho một thầy giáo đến nhà dạy con tiếng Hàn. Con chuẩn bị trước chứ sang bên đó mà chưa biết gì thì sẽ khó khăn.”
– “Vậy à Mẹ? Con chỉ định hỏi xem Mẹ có ý gì thêm không thôi…”

Nói vậy nhưng nàng rất thất vọng vì Mẹ vẫn giữ nguyên ý định như ban đầu. “Vậy… Mẹ ạ! Con sẽ đi đến 2 năm đó Mẹ! Khi chồng con về, con vẫn chưa về đâu ạ!”, nàng bày tỏ sự băn khoăn của nàng để xem thử Mẹ phản ứng ra sao.

– “Chồng con cũng biết vậy! Sơn nó cũng nói là tùy Mẹ và tùy ý của con quyết định thôi. Con không cần lo lắng gì cả! Vả lại… Con cũng nên đi đây đi đó cho biết điều này điều nọ hầu sau này về quản lý cơ ngơi này! Một tay con sẽ là người làm việc chính sau này, chồng con chỉ là người giúp con về tinh thần thôi. Vì vậy, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng phải cố gắng!”

Mẹ dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Lúc này, con cũng không nên ở đây mà phải lánh mặt một thời gian. Ai cũng nghĩ con và Kha có những quan hệ không hay. Chuyện đó đã đến tai Mẹ, Mẹ không muốn nó đến tai chồng con. Con phải cho mọi người thấy là con đang rất tận tâm đi tu nghiệp, học hỏi, đừng để những tin đồn làm mất thể diện gia đình và ảnh hưởng đến vợ chồng con sau này!”

– “Dạ, Mẹ! Con thật xấu hổ khi nghe Mẹ nói! Mấy ngày nay con đợi tin từ chồng con, nhưng sao anh không gọi gì cho con hết? Con sợ Mẹ ạ! Con sợ mình không làm được những điều Mẹ mong, sợ mình mất phương hướng, sợ nhiều thứ… Mẹ ạ! Có cách nào để con không đi mà vẫn ở nhà giúp Mẹ không ạ? Con mong được ở nhà với bé con, được tiếp tục công việc ở cửa hiệu như lâu nay, con cũng mong chồng con liên lạc với con… Con sợ khi chồng con về mà con vẫn ở bên kia thì con không yên tâm, anh cũng không yên tâm Mẹ ạ!”

Nàng cố gắng để Mẹ suy nghĩ lại, mong Mẹ thay đổi ý, “Con đã sang bên đó, đã biết nhiều điều phức tạp về công việc mà con sẽ học, sẽ làm. Con đi lần này tiếng gọi là tu nghiệp, nhưng thực sự thì là làm việc, giống như một kiểu xuất khẩu lao động vậy mẹ ạ! Con chưa biết chắc điều gì xảy ra khi con bước sâu thêm vào nghề này, mà lại là ở bên xứ người, chuyện khó đoán trước… Mẹ ạ! Đôi khi con phải đánh đổi nhiều thứ, đánh mất cả bản thân và mình có khi không còn là mình nữa… Con sợ nhất điều đó!’

Mẹ nhìn nàng chăm chú, rồi nói: “Vậy thì con phải biết cách giữ gìn, biết cách ứng xử, chứ sau này tự mình làm việc thì sẽ ra sao? Mẹ muốn con trở nên người mạnh mẽ, chứ không ủy mị như thế này!”

“Vậy là sao hở Mẹ? Vậy là trước sau gì con cũng phải đi rồi! Con nào dám làm khác được!” Nàng nói khẽ gần như chỉ để cho mình nghe thôi. Rồi nàng xin phép Mẹ vào phòng trong. Mỗi ngày chỉ sống trong sự chờ đợi, chờ đợi cho đến khi nhận thông báo từ bên kia… Rồi ngay sau những ngày nghỉ lễ, mỗi sáng nàng ngồi tại nhà, một thầy giáo trẻ đến nhà dạy cho nàng học tiếng Hàn để chuẩn bị cho cái tương lai mà Mẹ đã sắp đặt sẵn cho nàng…

Thật là khó cho nàng khi công việc và tình cảm xen lẫn, chồng lấn lên nhau! Nàng thấy mình như con cá bị mắc lưới, càng vùng vẫy càng bị tấm lưới siết chặt lại. Nàng trải qua những ngày chờ đợi trong thẫn thờ, buồn chán. Nàng không có cách nào khác là nghe Mẹ học tiếng Hàn vào mỗi buổi sáng.

Thay vì để nàng đi học tiếng ở các trung tâm, có thể tiếp xúc với giáo viên bản ngữ, Mẹ lại muốn nàng học tại nhà, vì việc học sẽ được lên chương trình theo yêu cầu của công việc mà nàng cần. Hơn nữa, nàng chỉ có chưa đầy 2 tháng nên chỉ cần học những giao tiếp nói chuyện căn bản thôi, còn việc học tiếng còn có thêm 6 tháng ở bên kia nữa, lúc ấy sẽ có dịp cho nàng học sâu hơn. Do Mẹ e rằng 6 tháng bên kia có thể không đủ thời gian cho nàng chuẩn bị kịp, nên đâm lo mà bắt nàng học trước vậy thôi.

Do học tại nhà, nên trung tâm chỉ gửi đến một thầy giáo Việt chứ không phải giáo viên bản ngữ. Đó là Phong, một thầy giáo trẻ, 27 tuổi, học từ một đại học có tiếng ở bên kia về, có kinh nghiệm vài năm dạy tại trung tâm mà Mẹ đã liên hệ. Nàng phải học và thực hành giao tiếp với thầy giáo này mỗi sáng từ 8g đến 10g30. Thế là cả buổi sáng chỉ dành cho việc học mà thôi, từ thứ hai cho đến thứ sáu mỗi tuần. Nàng không cần bận tâm chuyện chi phí vì Mẹ đã lo hết cả rồi.

Nghe đâu là Mẹ còn định mời Phong làm phiên dịch riêng cho Mẹ sau này khi tiếp xúc với các khách Hàn nữa. Tính mẹ là thế, thường hay dùng người theo cái cách như Mẹ nói là “một công, đôi chuyện”! Ngay buổi đầu tiên, giới thiệu nàng và Phong với nhau, Mẹ đã nói ra những ý như thế. Và thế là xuất hiện một “cặp thầy trò” đặc biệt, gặp nhau dạy và học mỗi sáng tại phòng khách lớn ở nhà, trò lớn hơn thầy đến 6 tuổi!

Nàng hơi lúng túng ban đầu và Phong cũng có vẻ như thế. Nhưng rồi đến buổi 2, buổi 3 trở đi, việc dạy học của Phong cũng bắt đầu trở nên trôi chảy hơn. Phong cho nàng biết anh đã từng đến dạy tại gia, nhưng chưa có ai lớn hơn như nàng. Đa phần thời gian, Phong dạy ở các trung tâm. Về phần nàng, nàng cũng cảm thấy việc học tiếng không quá khó khăn. Một phần cũng vì nàng đã biết một chút trước đó qua Cho, một phần cũng vì học tiếng Romaji, chủ yếu để nói chuyện, chứ không viết loại chữ tượng hình loằn ngoằn Hangul. Sau một tuần, nàng đã có một số vốn đàm thoại kha khá…

Những buổi học của nàng với Phong dẫu sao cũng giúp vơi đi một phần thời gian trống vắng mà nàng đang trải qua. Nhất là khi Mẹ còn quyết định cho bé con đi nhà trẻ sớm, để bé quen dần chứ không để bé lớn hơn mới cho đi. “Cho cháu đi sớm, đến hồi con đi sang bên kia thì lúc đó bé đã quen rồi. Con cứ yên tâm học và chuẩn bị sang đó tập sự! Mọi chuyện ở nhà đã có mẹ lo!”, Mẹ quyết định chắc nịch như thế, nàng không thể bàn khác đi được! Không có bé con ở nhà, nàng càng thấy trống vắng, buổi trưa cho đến xế chiều chỉ biết loanh quanh dọn dẹp nhà và làm bếp cùng với bé Nga và chị giúp việc. Mẹ thì dạo này thường sang KS nhiều hơn, có về thì cũng hay lui tới cửa hiệu. Mẹ vẫn say sưa làm việc, không có vẻ gì là người chuẩn bị “nghỉ hưu” như trước đây nàng tưởng cả!

——

Rồi một hôm, nàng có điện thoại từ Linh, cô nhân viên trước đây nàng đã biết khi còn làm việc ở công ty của Kha. Linh gọi về điện thoại ở nhà nàng vì nàng không sử dụng điện thoại riêng. Linh cho biết Kha muốn gặp nàng để trao đổi một số việc. Khi nàng thắc mắc hỏi, Linh bảo đó là những việc có liên quan đến nàng và Kha chỉ muốn thông báo cho nàng biết thôi, chứ không có ý gì khác cả. Linh cho nàng biết thời gian và địa điểm mà Kha đề nghị gặp nàng, rồi nói cô mong có sớm tin hồi âm của nàng để báo lại cho Kha.

“Chuyện gì thế nhỉ?”, nàng tự hỏi, “Kha muốn nói gì? Chuyện liên quan đến công việc ở KS? Liên quan đến công việc trước đây của nàng? Chuyện dư luận bàn tán về Kha và nàng? Hay Kha muốn gây áp lực gì đó với nàng? Và không biết gặp Kha thì có nên không, vì chắc chắn Mẹ không muốn như thế?” – Nàng phân vân, thắc mắc, nhưng có hỏi thêm Linh thì rõ ràng là cô ấy cũng không biết gì!

Nàng xin Linh số điện thoại của Kha. Nàng gọi thì anh ta khóa máy. Linh bảo nàng nếu nàng đồng ý thì báo lại cho cô ấy biết, rồi cô sẽ báo lại với Kha… Làm sao đây? Nên gặp không? Nếu gặp thì e rằng sẽ sinh ra chuyện rắc rối; không gặp thì nàng sẽ lỡ dịp không biết rõ thêm về Kha, một người mà nàng thấy như thể là khắc tinh của chính mình. Nhỡ nàng gặp mà Mẹ biết thì sao? Không gặp thì Kha vẫn sẽ làm gì đó anh ta muốn mà nàng thì sẽ không biết! Nang vốn biết tính anh ta như thế mà!

Do dự cũng chẳng được gì! Sau cùng, nàng nghĩ mình nên gặp.

Và rồi sáng hôm sau, sau khi báo với Linh, sau buổi học với Phong, nàng rời nhà đi đến chỗ hẹn với Kha – một quán cà phê, trong một ngõ hẻm nhỏ gần công ty của Kha…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: