Cái kết của người vợ ngoan – Phần 30

10:00 chiều 30 Tháng Mười Một, 2016

Nàng cảm thấy như thể có một sợi dây thòng lọng đang được Mr Cho đưa ra để siết chặt lấy cuộc đời nàng. “Why me?”

– “Sao lại là em chứ? Anh có điều kiện! Anh rất giàu có! Anh có thể tìm thấy bất cứ cô gái nào anh cần, kể cả ở quê anh lẫn ở đây! Sao lại chọn em chứ? Anh thấy gì ở em sau khi nghe em kể chuyện? Đó là tình yêu sao chứ? Riêng em, em chỉ thấy mình đang say, đang mất trí… Em không hiểu đây có phải tình yêu hay không nữa!”

Trong tay Cho, cảm giác còn nghiệt ngã hơn khi nàng làm việc với Kha. “Ôi! Mình đã làm sai điều gì đây nhỉ?”, nàng tự hỏi, “Vì sao mình lại tự nguyện vướng vào chuyện quan hệ như thế này?” Và nàng đánh bạo hỏi Cho:

– “Chuyện gì xảy ra nếu như em từ chối anh?”

Cho buông lỏng vòng tay ôm quanh người nàng, nhìn vào mắt nàng: “Em không nên như thế! Rất nhiều cơ hội đang chờ đợi em đó, có biết không? Ở tuổi 33, em là một phụ nữ đã chín muồi, rất tuyệt diệu. Anh đã thấy điều tuyệt diệu đó! Em cũng đã chứng tỏ điều đó! Đừng vì những lo ngại nhỏ mà bỏ qua những cơ hội lớn!”

Câu sau cùng của Cho làm nàng nhớ đến Kha, Kha cũng có ý nói tương tự khi dẫn dụ nàng vào những việc làm khiến nàng đi sâu hơn vào tội lỗi.

– “Cô của em cũng đang cần em đó. Bà sẽ đồng ý cho em đi với anh thôi, nếu em hỏi bà thì bà sẽ đồng ý ngay. Nếu em không đi theo anh, công việc của bà sẽ khó khăn trở lại. Anh chỉ biết nói với em vậy thôi… Suy nghĩ đi, yeo dongsaeng!”

Cho dẫn nàng đến ghế sofa ngồi xuống. Anh ta lấy từ trong ngăn kéo của bàn làm việc bản thảo của một hợp đồng mà trên đó đã có chữ ký tắt của Mẹ. Cho nói: “Bản hợp đồng chính thức đã được soạn và Mẹ em sẽ ký, vì các nội dung trong bản thảo này bà đã đồng ý rồi”. Và Cho đưa nó cho nàng xem…

Đó là bản thảo hợp đồng hợp tác giữa Công ty của Cho và doanh nghiệp Tuyết Phương của Mẹ. Tinh thần là Cho sẽ hỗ trợ cho Mẹ trong việc trở thành một trong những đại lý chính được hưởng nhiều ưu đãi từ công ty của Cho trong vòng 2 năm. Đổi lại, nàng sẽ được cử làm “tu nghiệp sinh” sang bên Cho để học tập và giúp việc, trong vòng 18-24 tháng. Mọi chi phí sẽ do bên Cho chi trả trong 6 tháng đầu tiên vì thời gian đó nàng phải học tiếng nói và văn hóa bản địa, rồi trong 12 tháng sau đó, Cho giúp xin học bổng và trợ cấp để nàng có thể tham dự các khóa học về tiếp thị và thiết kế thời trang. Chi phí ăn, ở, đi lại, sẽ được trích ra từ các khoản thù lao mà nàng kiếm được khi làm việc với công ty của Cho. Nói tóm lại, tu nghiệp sinh là một diện “đi làm việc để học nghề”, theo cách giải thích của Cho.

Thời gian làm tu nghiệp sinh sẽ là 12 tháng, nên tổng cộng sẽ là 18 tháng. Sau khi hoàn tất thời gian này, nàng vẫn có thể gia hạn làm việc tiếp tục cho công ty của Cho thêm 6 tháng nữa, nàng sẽ được bố trí công việc giới thiệu sản phẩm và sau đó trở thành đại diện của công ty Cho khi nàng trở về nước.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-30

Vì thế, nàng cần phải sang bên đó để tham dự sự kiện quan trọng của công ty của Cho vào giữa tháng tư. Sau đó, sẽ trở về để chuẩn bị bước vào việc học tiếng quốc ngữ của Cho kể từ tháng 7. Theo Cho thì chỉ có lần này thì Cho mới có thể giúp cho Mẹ và nàng có cơ hội như thế. Nếu bỏ lỡ cơ hội thì có khi chẳng bao giờ có được dịp may lần thứ hai.

– “Em đã hiểu rồi chứ?”, Cho hỏi.
– “Em hiểu! Mẹ em đã trả lời anh như thế nào?”
– “Bà đã đồng ý với bản thảo. Anh tin rằng bà cũng sẽ ký khi anh soạn xong hợp đồng chính thức. Bà cũng sẽ có dịp sang bên anh, nhưng không đi vào tháng tư này. Anh đang làm thủ tục cho em cùng đi. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần để chuẩn bị thôi!”

Ôi, nàng cảm thấy choáng váng vì mọi việc của mình đã được người khác sắp đặt. Nàng muốn đứng lên đi ngay về nhà để hỏi chuyện Mẹ, nhưng Cho đã giữ nàng ở lại và yêu cầu nàng gặp một người. Đó là một người đàn ông đã ngoài 60, đồng hương của Cho. Và Cho giới thiệu nàng với ông ấy vì ông ấy sẽ là người đỡ đầu cho nàng khi học và làm việc ở quê của anh…

Nàng đã xin phép từ chối bữa ăn tối mà Cho ngỏ ý mời để về nhà sớm. Gọi taxi và ngồi nghĩ miên man khi xe đưa nàng về nhà. Mọi người nghĩ nàng là ai và tại sao nàng phải làm hết chuyện này đến chuyện khác như thế? Tại sao nàng không thể có ý kiến của riêng mình và thậm chí lại không thể làm khác đi với những chuyện được sắp đặt? Hay là nàng phải cam chịu và an phận với hoàn cảnh? Sao không ai hỏi xem nàng muốn gì và cần gì? Sao không ai thương cho nàng hiện đang bất lực và lẻ loi? Không ai biết trong lòng nàng đang khóc…

Người đàn ông mà Cho giới thiệu là người đỡ đầu cho nàng là một người đàn ông góa vợ, Mr Park. Ông cũng là chủ một doanh nghiệp, không cùng ngành với Cho. Tuy nhiên, ông có vẻ là người có uy tín và có địa vị trong giới doanh nhân. Cho chỉ muốn nàng làm quen trước với ông, và ông cũng chỉ muốn biết mặt người mà ông có thể sẽ giúp đỡ sau này. Nghe đâu ông cũng có một đứa con gái cũng khoảng cỡ tuổi của nàng, nhưng nàng chưa tiện hỏi để biết thêm về cô ấy. Ông ở cùng thành phố với Cho và cũng gần học viện mà Cho dự định đưa nàng sang làm tu nghiệp sinh ở đó.

– “Mẹ ạ! Con có cần phải sang bên Cho không ạ?”
– “Đó là cơ hội cho con. Thời gian nếu con sang đó cũng gần như thời gian mà chồng con đi tu nghiệp. Khi con về thì chồng con cũng sẽ về. Mẹ đã nói chuyện với Sơn. Nó cũng muốn nói chuyện với con đó. Con cứ chờ chồng gọi về thì nói chuyện nhé.”
– “Con sợ Cho Mẹ ạ! Con sợ anh ta lắm!”
– “Con à, quan trọng là mình khéo léo và biết giữ thân. Con đã từng không ngại gì khi đứng trước Cho mà. Cậu ấy không đến nỗi hại gì Mẹ con mình đâu. Mẹ nghĩ thế!”

Ôi, thật là… Mẹ chẳng biết gì hoặc là Mẹ biết mà đành giả lơ chăng? Cảm thấy nặng đầu nên nàng không nói tiếp nữa. Nàng về phòng chơi cùng bé con và nhờ chị giúp việc cho bé đi ngủ. Trong lòng nàng lúc ấy chỉ mong nhận điện thoại từ Sơn để nàng có thể bộc bạch, tâm sự với chồng mình, nhưng những cảm giác tội lỗi, ân hận, đắng lòng và uất ức bắt đầu tràn chiếm lấy tâm trí nàng, kèm theo đó là một nỗi sợ ngày một lớn dần khi nàng hình dung đến một ngày kia mình sẽ đánh mất gia đình yêu thương này…

Chuyện đời thật không dễ có cái kết! Khi còn sống thì vẫn còn phải đối diện với nhiều “chuyện” xuất hiện liên tiếp nhau. Đôi khi nàng cũng tự hỏi làm thế nào để có thể sống hạnh phúc với người thân của mình? Làm sao để làm vừa lòng người thân mà mình cũng thấy hài lòng? Nàng muốn quay lại hỏi Mẹ: “Mẹ ơi! Con thấy mình đã hy sinh quá nhiều rồi! Có cách nào để Mẹ vừa lòng mà con không cần phải đánh đổi nhiều thứ như vậy không? Chồng con sẽ ruồng bỏ con nếu anh ấy biết con đã làm nhiều việc tội lỗi! Mẹ cũng có thể biết những chuyện đó mà!”

Nhưng sao nàng không dám nói những lời như thế? Nàng đã bôn ba qua nhiều chặng đường, rồi mới chập chững bước vào ngôi nhà của Mẹ, một ngôi nhà mà nàng cảm thấy rất ấm êm, hạnh phúc bên người chồng hiền lành và bé yêu của nàng. Lẽ nào hôm nay, khi trải qua những thăng trầm thế này, nàng lại có thể rời bỏ để ra đi được chăng? Nếu ở lại để nghe lời Mẹ, nàng cũng sẽ rời xa bé con và vẫn tiếp tục xa chồng. Còn nếu rời bỏ ngôi nhà này mà đi, chắc chắn nàng sẽ mất tất cả!

Mở tập nhật ký ra, nàng nhận thấy đã lâu rồi mình không buồn viết nữa… Vẫn còn lại đó bao nhiêu lời yêu thương tình tứ dành cho chồng, cho con, nhưng cả năm nay thì không có thêm chữ nào. Hôm nay nàng mở trang giấy kế tiếp, đặt bút viết:

“Chồng yêu! Sao anh lại để em một mình thế này? Em có nên đi tu nghiệp cho riêng em không? Khi anh trở về mà em chưa về, liệu anh có cảm giác giống như em bây giờ? Em yêu anh, nhưng đã làm nhiều điều tội lỗi với anh! Em phải làm sao để sống tiếp đây? Thế gian xung quanh đang bỏ rơi em. Mọi người xung quanh đang làm tổn thương em…”

—–

Rồi thời gian trôi qua ngày nối ngày… Sơn chỉ gửi mail về hỏi thăm nàng và mong nàng “giữ sức khỏe, chăm con, giúp cô…” Nàng khóc khi đọc những email ấy mà không buồn viết nhiều khi hồi đáp. Cắn răng và cam chịu để tiếp tục giữ cho mọi chuyện yên lành, cho bé con ổn định mà lớn lên, cho chồng yên tâm mà ở xa học tập, cho bao nhân viên có việc làm từ hai cơ sở kinh doanh mà Mẹ và nàng đã gầy dựng… Chứ thật ra, trong tay nàng chẳng có vật gì là đáng giá cả! Ngay cả tâm trí nàng, cơ thể nàng, giờ đây nàng cũng không làm chủ được!

Thấm thoát đến cái ngày nàng phải hoàn tất thủ tục cho chuyến đi cùng với Mr Cho và Mr Park sang đất nước của họ. Cái đêm trước khi nàng rời đi, nàng đã ôm bé con khóc ròng. Bé ngơ ngác bảo: “Mẹ… khóc!”

Bé con ít lưu luyến nàng, cũng có lẽ do cô giúp việc thì gần bé hơn là nàng. Hy vọng nhờ vậy bé sẽ không sao khi xa mẹ. Nàng chỉ biết tự an ủi như thế thôi! Lần đi này chỉ ngắn ngủi có 1 tuần thôi, nhưng sau đó sẽ là một thời dài 1-2 năm. Mẹ đã hơi nhầm về thời gian chồng nàng ở xa, nên đã tính là khi nàng về thì chồng nàng cũng xong. Nhưng thật ra, nàng sẽ ở bên kia tu nghiệp lâu hơn. Khi chồng nàng về nước thì nàng vẫn sẽ chưa về theo như kế hoạch.

Xe đưa ba người ra sân bay. Nàng mặc chiếc đầm dài màu vàng nhạt, khoác chiếc vest mỏng màu trắng. Nàng được thông báo về thời tiết bên đó mùa này không lạnh lắm, nên cũng không quá bận tâm về việc chuẩn bị trang phục. Mr Cho và Mr Park chỉnh chu với com-lê, cà-vạt. Lên khoang economic class của chiếc Boeing 747, nàng được sắp ngồi giữa Mr Cho và Mr Park. Bồi hồi muốn ghé mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, nhưng ghế ngồi lại ở xa khung cửa, thế là nàng đành tựa lưng vào ghế. Chuyến bay thẳng, không quá cảnh và sẽ mất khoảng 8 giờ bay thì đến nơi.

Khi Cho đặt tay lên bàn tay nàng nhắc nhở nàng cài dây an toàn, nàng biết rằng cuộc đời nàng sẽ có nhiều biến động, đổi thay đang chờ đón…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: