Cái kết của người vợ ngoan – Phần 29

9:57 chiều 30 Tháng Mười Một, 2016

Rồi nàng kể về con suối nhỏ, phía sau rẫy nhà không xa… Nơi đó, nàng thường cùng chị mình lẻn ra ngồi tâm sự với nhau. Cũng nơi đó, hai chị em vẫn thường cùng nhau tắm mát những lúc giữa trưa trời trong, nắng tốt. Cũng nơi đó, khi chị bỏ đi, nàng ra ngồi một mình mong chị trở về mà đợi hoài không thấy…

Năm 16 tuổi, khi ngôi nhà và nương rẫy không còn gì để có thể giữ chân nàng ở lại. Nàng phải ở nhờ nhà một người bà con, và ở đó, nàng bị mất đời con gái… Nàng giấu kỹ chuyện này… Không ai biết… Kể cả chồng nàng sau này…

Một thầy giáo biết chuyện, ngỏ ý đưa nàng về sống cùng vợ chồng của ông, và coi nàng như con nuôi. Nhờ thế, nàng tiếp tục được học hành…

Rồi nàng tìm được chị sau khi học gần xong lớp 12. Chị sống tự lập, có phần buông thả, làm những nghề không được vinh dự cho lắm để tự nuôi thân. Nhưng chị lại bảo nàng phải tiếp tục học, và vì thế nàng cũng hoàn tất được mấy năm học cao đẳng… Không học cao hơn bao người khác, nhưng cũng được một chút chữ trong đầu…

Nàng đến thành phố, sống cùng chị, vừa làm vừa học. Chạy bàn quán ăn, đứng quán cà phê, học xong thì dần dần làm quen với nghiệp PG. Rồi một cú vấp ngã rất nặng suýt nữa đã dồn đẩy nàng vào ngõ tối. Nhưng một lần nữa, bố nuôi lại cứu vớt nàng và cũng lúc ấy, Sơn, người chồng hiện tại của nàng, đã xuất hiện…

—-

Trong lúc nàng miên man kể, Cho đứng lên bước ra phía sau nàng. Rồi có tiếng sột soạt của vải áo, tiếng Cho xé bao condom, và sau đó là tiếng thở của Cho ngay sau gáy của nàng. Cho vòng hai cánh tay ôm nàng từ phía sau. Hai bàn tay Cho xoa nắn ngực nàng. Nàng ngây người ngồi yên, không phản ứng. Từ phía sau, Cho đẩy người nàng cúi xuống chống hai tay về phía trước. Nàng bắt đầu cảm thấy một luồng hơi ấm đến từ phía sau và lan dần ra khắp thân thể nàng. Cho dẫn dắt nàng dần dần chuyển động theo những nhịp điệu của anh ta…

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-29

Nàng thay lại bộ váy áo đi làm của mình, sắp xếp lại các đồ dùng linh tinh vào túi xách, rồi quay lại căn phòng nhỏ mà Cho vẫn đang ngồi bên bàn trà. Nàng đứng ngoài khung cửa, nhìn vào và cúi chào Cho: “Em phải về!”

– “Đã gần 1 giờ sáng rồi, em có thể ở lại đây!”
– “Em sẽ đón taxi và về KS của em! Anh ở lại và ngủ ngon!”
– “Tài xế của anh sẽ đưa em về”

Nàng ngã đầu vào thành kính cửa xe, ngồi ở băng sau và chợp mắt một chút. Xe đưa nàng về đến KS lúc hơn 2 giờ sáng. Cô nhân viên trực mở cửa cho nàng vào, hơi ngạc nhiên hỏi nàng sao về trễ nhưng nàng chỉ mỉm cười chào lại rồi đi ngay vào phòng làm việc của mình. Mở chiếc đèn vàng và khóa trái cửa lại, nàng để nguyên cả áo váy, ôm chiếc gối nhỏ và ngã mình nằm xuống chiếc sofa.

Nhắm mắt, mỏi mệt nhưng không ngủ được, nàng chìm đắm trong một thứ cảm xúc chẳng vui mà cũng chẳng buồn. Nàng nghĩ về Cho, người mà nàng mới vừa trao thân lần thứ hai, mà lần này là như một bạn tình. Không biết khi nghe nàng kể chuyện, Cho đã hiểu về nàng như thế nào. Nàng chỉ nhận thấy rằng cách thức làm tình lần này của Cho có vẻ nhẹ nhàng hơn, chậm hơn và có nhiều biểu cảm hơn. Không đơn thuần chỉ để thỏa mãn cơn say thể xác, Cho còn hôn nàng nhiều hơn, nói những lời thì thào bên tai nàng và có ý chờ đợi nàng để cùng đạt đến sự đồng điệu. Nàng nhận ra cả Cho và nàng đều cùng đạt đến phút chót cùng lúc với nhau.

Nàng không thể dối lòng với chính mình về những cảm xúc mà nàng có với Cho, một thứ cảm xúc rất khác mà chưa bao giờ nàng có được, kể cả với chồng nàng. Lẽ nào nàng đã yêu Cho? Không phải đâu! Có lẽ đây là cơn say về thể xác thì đúng hơn! Nó thật dịu ngọt khi nàng chìm đắm trong nó, nhưng dư vị của nó thì thật là cay xót!

Đầu tháng tư, lễ Phục Sinh đang đến gần hơn, một mùa lễ quan trọng đối với các gia đình công giáo như gia đình của chồng nàng. Thực ra, nàng làm gì có được cái diễm phúc làm một con chiên ngoan nếu như không lấy chồng là con của một gia đình công giáo mộ đạo! Vào những mùa lễ như thế này, nàng phải dành hết thời gian để cùng Mẹ trở về quê chồng, gần gũi với bà con bên chồng và làm những công việc của một con chiên ngoan. Nhưng năm nay, nàng và Mẹ phải ở lại thành phố, khi mà công việc khiến nàng không thể rời đi vào lúc này.

Vào buổi sáng chủ nhật đầu tiên của tháng 4, sau buổi đi lễ sáng, lúc về nhà Mẹ đã nói chuyện với nàng. Mẹ mở đầu câu chuyện một cách nghiêm túc:

– “Mẹ đang lo lắng cho con! Mẹ có nghe thiên hạ nói lại về một số việc con làm…”
– “Vâng ạ! Mẹ cứ nói đi, con nghe đây!”, nàng đáp lời Mẹ, trong lòng cũng lo lắng không kém.
– “Mẹ đã dự định để lại KS cho con và chồng con quản lý sau này. Nhưng nay Mẹ nghĩ liệu có tiện cho con không khi mà ở đó các nhân viên đang xì xầm bàn tán về con… Họ nói về quan hệ của con và Kha trước đây, rồi giờ là con với Mr Cho…”

Mẹ dừng lại nhìn nàng. Nàng nhìn Mẹ hỏi:

– “Mẹ nghe được gì ạ?”
– “Mẹ nghĩ là con nên nghỉ ở KS một thời gian. Việc điều tra sổ sách đã thuận tiện cho việc kết luận về Kha. Kha đã làm không đúng một số việc, nếu con có liên quan đến Kha thì con cũng có thể chịu một phần trách nhiệm. Tạm thời Mẹ sẽ nắm trách nhiệm quản lý KS, còn việc chuyển giao cổ phần cho con và chồng con sẽ được làm sau…”

– “Dạ, chuyện này tùy Mẹ quyết ạ”, nàng biết mình không thể làm gì hơn khi Mẹ đã quyết.
– “Còn phần con, Mẹ đang suy nghĩ về đề nghị của Cho… Cho xin Mẹ cho con đi với anh ta sang bên ấy tập sự. Chồng con đi tu nghiệp còn mấy tháng nữa mới về. Con cũng nên dùng thời gian này để học điều gì đó cho con nữa. Vì vậy Mẹ hỏi ý con về đề nghị của Cho.”

Nàng ngước nhìn Mẹ, không biết Mẹ nghĩ gì, biết gì về Cho mà lại giao nàng cho anh ta, đi theo anh ta đến một nơi xa xôi không có ai bên cạnh nàng như thế? Nàng từng mong nếu đi với Cho thì Mẹ sẽ đi cùng. Và mới đây thôi, nàng đã xao lòng và sa ngã (thực lòng là đã đến mức như thế) khi ở lại cùng Cho trong nhà nghỉ của riêng anh. Hay là Mẹ đang thử lòng nàng?

– “Dạ, Mẹ! Con chưa biết mình phải làm gì. Con mong có mẹ đi cùng thì sẽ tốt hơn. Con chờ xin Mẹ cho ý kiến ạ!”

Cách thưa bẩm, trình báo ở nhà chồng là như thế. Nàng được dạy là phải nghe ý kiến của nguời lớn và phải biết vâng lời dù ý kiến của mình có khác.

– “Theo Mẹ con cần học hỏi nhiều điều để có thể tiếp tục gánh vác cửa hiệu sau này. Mẹ sẽ nhờ cậy nhiều ở con trong việc phát triển cửa hiệu, nơi này con đã quen làm từ lâu nay. Còn việc ở KS lúc này Mẹ sẽ lo, cho đến khi Sơn về thì sẽ bàn lại”
– “Dạ, Mẹ!”

Mẹ ngần ngừ một lát rồi hỏi tiếp: “Cho đối với con như thế nào?”. Câu hỏi của Mẹ khiến nàng giật mình, giống như kẻ có lỗi bị bắt quả tang!

– “Dạ, Mẹ! Con thấy có chút khó khăn… Mẹ đừng để con phải làm việc chung với anh ấy nữa có được không ạ? Ở môi trường làm việc kinh doanh thế này, con không biết có những gì vướng ngại hay không, nhưng Cho thì có vẻ rất ưu ái cho nhà mình. Con sợ mình mắc nợ anh ấy nhiều quá… Con lại ở xa chồng và Cho biết quá nhiều về con, nên con thấy ngại tiếp tục làm việc với Cho thêm nữa Mẹ ạ!”
– “Uhm, Mẹ hiểu rồi! Chỉ vì… Cho vừa đề nghị trực tiếp với Mẹ, và đây lại là công việc nên Mẹ phải nói với con. Chứ riêng Mẹ thì cũng thấy có nhiều bất tiện…”

Mẹ nói bỏ lửng ý của mình. Mẹ không nói rõ thêm cho đế nghị gì với nàng, nhưng có lẽ anh ta muốn xin phép thông qua Mẹ trước khi nói thật cụ thể với nàng chăng?

Hai hôm sau, khi nàng bắt đầu trở lại công việc trông coi cửa hiệu, Cho đã điện thoại đến và xin có buổi gặp nàng để nghe nàng trả lời về đề nghị cùng Cho về quê nhà tham gia sự kiện kỷ niệm thành lập công ty gia đình của Cho. Và buổi chiều nàng xin phép Mẹ đi gặp Cho để có câu trả lời chính thức.

Nàng mặc lại chiếc đầm hồng và đôi sandal màu ánh vàng theo như đề nghị của Cho khi đi gặp anh ta. Anh ta cho xe đón nàng và đưa nàng đến văn phòng đại diện của anh ta. Cho bước ra tận ngoài hành lang, đón và đưa nàng vào phòng làm việc của anh. Sau khi đóng cửa phòng, Cho nắm tay kéo nàng vào lòng, ôm nàng trong tay và đặt một nụ hôn lên môi nàng. Nàng quay mặt đi, nói: “Đừng anh! Không nên thế!”

Cho vẫn giữ nàng trong tay, nhín thẳng vào đôi mắt nàng rồi nói:

– “Anh đã chọn em! Anh muốn em là của anh! Anh không muốn em rời xa anh đâu! Hãy đồng ý đi với anh và đây là thời điểm rất thuận tiện để anh có thể có được em! Hãy suy nghĩ kỹ đi! Em đã là người của anh rồi, không thể khác được đâu…”

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: