Cái kết của người vợ ngoan – Phần 28

9:52 chiều 30 Tháng Mười Một, 2016

Lên xe, Cho nói một tràng tiếng Hàn với người tài xế, nàng nghe mà không hiểu. Nhưng sau đó khi xe lăn bánh, nàng thấy Cho cho xe đi về hướng khác, không phải về nhà nàng. Nàng khẽ hỏi: “Ta đang đi đâu vậy?”. Cho quay sang nhìn nàng cũng khẽ nói: “Đến nơi mà ta cần nói chuyện với nhau”.

– “Nhưng giờ đã trễ rồi. Em cần về nhà!”, nàng ngạc nhiên nói.
– “Hãy bình tĩnh, quý cô Shin à! Hôm nay anh vẫn còn chuyện để nói tiếp với em!”

Anh tài xế chỉ nghe được tiếng Hàn, không hiểu tiếng Anh mà nàng và Cho đang sử dụng. Xe vẫn đi tiếp và đi dần ra khỏi thành phố. Nàng bắt đầu e ngại và bảo với Cho: “Em cần báo về nhà để Mẹ yên tâm!”

Cho đưa cho nàng chiếc smartphone của anh ta để nàng gọi điện về nhà. Hơn 10 giờ rồi, Mẹ vẫn còn thức để tiếp điện của nàng: “Mẹ ạ, con sẽ về trễ nên Mẹ đừng đợi cửa Mẹ ạ! Con sẽ sang KS ở lại hoặc sẽ điện sau cho Mẹ nhé Mẹ!”.

Xe đi sâu vào một con lộ nhỏ là đường nội bộ bên trong một khu dân cư kiểu mới, rồi dừng trước một căn biệt thự, bên trong sáng đèn. Cho và nàng bước xuống xe, cánh cổng được mở ra bởi một người phụ nữ khoảng 50-55 tuổi có vẻ như người giúp việc. Cho hỏi bà bằng tiếng Việt: “Ở nhà có gì không?”. Bà ấy nói: “Dạ không! Nhưng có mấy lá thư!”

Cho “À!” lên rồi nói cám ơn bà giúp việc. Anh ta bảo bà pha nước cho hai người, rồi quay sang nàng ra hiệu cho nàng đi theo anh ta lên lầu. Nàng thay dép đi trong nhà và đi theo Cho lên cầu thang. Qua một sảnh nhỏ, tiếp nối bởi một hành lang, Cho dẫn nàng vào một căn phòng nhỏ, bên trong bày chiếc bàn thấp để ngồi uống trà, kế bên là một kệ tủ và một tấm nệm trải trên sàn. Không gian bài trí khá đơn sơ, trên tường có vài bức tranh vẽ phong cảnh…

Cho ra ngoài một lát bảo nàng ngồi đợi. Cảm giác mệt mỏi nên nàng ngồi xuống chiếc sàn lát gỗ, bên cạnh chiếc bàn nhỏ. Nàng cảm thấy mình không còn là mình nữa, như thể chỉ là một con rối trong tay Cho. Anh ta bảo gì thì nàng làm theo như thế, cảm xúc trở nên thật phẳng lặng…

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-28

Rồi Cho quay trở lại, đưa cho nàng một chiếc áo bông và một chiếc khăn bông lớn, nói: “Em đi cả ngày nay nên mệt rồi. Hãy sang phòng bên và tắm rửa cho khỏe! Cô Ba đã chuẩn bị nước cho em rồi. Cứ tự nhiên nhé!”

Cho nói chuyện thật tự nhiên. Cô Ba khi nãy xuất hiện ở cửa phòng, nhắc nàng đi theo bà ấy. Nàng đứng lên đi theo bà, sang đến phòng bên cạnh, bà bảo, cô cởi đồ để trên giá áo chỗ này, còn đây là phòng tắm. Có gì cần cô cứ gọi, tôi ở ngay ngoài hành lang đây nè!”

Phòng tắm vừa đủ chỗ cho một chiếc bồn rộng, đã có sẵn nước ấm. Có chút hương thơm thoang thoảng và ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn vàng trên trần thì vừa đủ sáng và dịu mắt. Chiếc gương lớn ở tường soi đủ cả thân mình nàng khi nàng bước vào bồn tắm. Nàng tự hỏi: “Mình là ai ở đây vậy? Mình làm gì ở đây vậy?”

Có tiếng chân cô Ba giúp việc bước ngoài cửa, và sau đó không gian bên ngoài trở nên yên thật yên…

Trong bồn nước ấm, nàng ngồi co hai chân rồi vòng hai cánh tay ôm chân trong tư thế bó gối, cằm áp sát vào hai đầu gối. Nàng thấy mình đã sai lầm khi theo Cho đến nơi này. Đây không phải là nơi dành cho nàng. Cô độc, lẻ loi, trần truồng, yếu ớt, ngốc nghếch… đó là những từ mô tả nàng rõ nhất vào lúc này! “Rồi Cho sẽ tiếp tục làm gì? Anh ta đưa mình về đây phải chăng để chiếm hữu mình lần nữa?”

Nàng ngồi yên như thế mà chưa biết phải làm gì. Bộ đồ nàng mặc khi đến đây đã được Cô Ba mang ra ngoài rồi, trong buồng tắm chỉ có tấm khăn bông lớn và chiếc áo khoác kia thôi. Nàng từ từ bước ra khỏi bồn tắm, với tay lấy khăn thấm khô người, khoác chiếc áo vào và thắt nhẹ dây lưng áo, soi lại gương mặt mình trong gương và lấy lược chải lại mái tóc. Nàng khẽ đẩy cánh cửa rồi bước ra ngoài.

Hành lang vắng, các phòng đều đóng cửa, chỉ mỗi căn phòng có bàn uống trà khi nãy là còn mở cửa, ánh đèn bên trong hắt ra ngoài. Nàng đi chân không, bước nhẹ đến cửa phòng. Cho ngồi bên cạnh chiếc bàn, hai cốc trà rót sẵn, ngút khói, đặt bên cạnh chiếc ấm nhỏ. Cho mỉm cười ra hiệu cho nàng bước vào. Nàng vào ngồi đối diện với Cho, trên chiếc gối nhỏ, hai chân tréo lại đặt sang một bên.

Cho khoác trên người bộ pyjama màu xám sáng. Anh nhấp một ngụm trà rồi nói: “Có nhiều điều anh chưa biết hết về em. Đêm nay, anh muốn nghe chính em kể lại. Nào, em là ai, từ đâu đến và do đâu mà em xuất hiện ở cửa hàng Tuyết Phương. Em cũng hãy cho anh biết em nghĩ gì khi làm những công việc như vừa qua em đã làm?”

Nàng cúi đầu: “Có những điều em còn không hiểu về em nữa. Và có những điều khi làm em cũng không hiểu vì sao mình làm nữa…”

Cho đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, bước gần sang bên nàng, quỳ xuống bên cạnh. Một tay đặt sau gáy nàng, tay kia nâng cằm nàng lên, rồi kề sát mặt anh gần đến mặt nàng: “Hãy nhìn vào mắt anh và nói thật tất cả! Anh muốn biết mọi điều về em! Hãy trung thực với chính mình!”

Mắt nàng bắt đầu rơm rớm, đôi môi mấp máy, cánh mũi phập phồng và hơi thở dồn dập như thể nàng sắp khóc. Nhưng nàng không biết phải mở lời ra sao nữa… Cho nhẹ nhàng luồn bàn tay xuống thắt lưng nàng, tháo lỏng dây thắt lưng của áo, rồi thật nhanh, anh kéo tuột chiếc áo khoác ra khỏi thân người của nàng để lộ toàn bộ tấm thân nàng ra dưới ánh đèn. Nàng yếu ớt nắm giữ chiếc áo, nhưng Cho đã nhanh hơn nàng. Cho gần như xốc nàng đứng lên, dẫn nàng đứng ra sát tường, rồi anh áp sát người vào người nàng, lấy hai tay vén mái tóc đang lòa xòa trước mặt nàng, rồi nói: “Hãy đứng thẳng người như thế! Hãy bắt đầu bài thuyết trình của em đi! Bài thuyết trình về em, về thân phận của em! Và hãy làm sao cho anh có thể hiểu được con người của em! nếu em có thể đứng như thế này để giới thiệu các sản phẩm của anh, thì bây giờ cũng hãy làm như thế để giới thiệu về chính bản thân em đi!”

Nói xong, Cho rời tay khỏi nàng và quay về chỗ ngồi của anh. Anh ngồi, đôi chân xếp bằng, tay cầm chén trà nhấp môi, rồi hướng mặt nhìn về phía nàng. Trong khi đó, nàng vẫn đứng ngây người, cứng đờ, không phản ứng, và vẫn chưa thốt ra được lời nào cả.

– “Em chỉ ra về sau khi đã làm anh hiểu được về em. Nào quý cô Shin Yun Hee…”

– “Em không thể đứng thế này được! Em mệt mỏi lắm rồi! Câu chuyện về em thì dài lắm! Em e rằng không thể nói hết ngày hôm nay được!”

Nàng gần như thều thào nói, trong khi Cho vẫn đưa mắt nhìn nàng trong im lặng, “Được rồi! Em sẽ kể!”

– “Hãy chân thật, Yun Hee à! Anh không muốn em đối xử với anh một cách không thành thật! Em đã làm tình với anh nhưng một công việc sao chứ? Hãy cho anh biết anh phải làm sao để có thể có được con người thật của em! Vì thế, hãy bắt đầu kể về em một cách chân thật!”

– “Vâng! Thuở bé, người ta gọi em là bé Na. Chị em là Mi, em là Na. Cả hai chị em được sinh ra trong một vùng núi đồi, xa thành thị. Chúng em sống với mẹ và bố dượng…

Câu chuyện của nàng được kể, được kể, và Cho nghe từng chữ, từng chữ một. Anh nhẹ nhàng lấy ra từ chiếc tủ nhỏ một chai rượu Sochu, cùng với hai chiếc chung nhỏ. Cho ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh anh. Vẫn trong trạng thái khỏa thân, nàng đến ngồi trên chiếc gối đặt bên cạnh Cho, đôi tay hững hờ đặt lên hai đầu gối, khuôn ngực phập phồng vì hồi hộp không buồn che chắn… Cho lắng nghe, rót rượu ra ly, mời nàng cùng nhâm nhi với anh…

– “Hai chị em thường xuyên gánh chịu những trận đòn roi vô cớ. Và đến một ngày kia, chị em không chịu nổi, đã bỏ nhà ra đi, khi tuổi đời mới chỉ 15-16 gì đó… Em ở lại nhà, tiếp tục sống mà không biết mình sống để làm gì… Cho đến một ngày kia…”

Nàng im lặng một hồi lâu… Cho đưa cho nàng chung rượu. Nàng cầm uống cạn… Nàng cảm nhận hơi ấm của bàn tay Cho đang vuốt ve sau lưng nàng, sau gáy nàng. Rồi bàn tay kia của Cho bắt đầu chạm vào ngực nàng… Trong khi nàng tiếp tục kể và kể… Nàng cảm giác được mơn trớn, xoa dịu, khi phải kể ra một câu chuyện buồn, thật buồn…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: