Cái kết của người vợ ngoan – Phần 27

9:49 chiều 30 Tháng Mười Một, 2016

Một buổi tối sau đó, nàng bề bé con vào phòng Mẹ cho cháu chơi với bà. Đến khi bé con ngủ say, nàng cũng ngủ quên lúc nào không hay trên chiếc giường nhỏ. Nửa đêm, nàng thức giấc thì thấy Mẹ cũng đang thức và ngồi bên giường của Mẹ.

– “Mẹ không ngủ được ạ?”, nàng hỏi và lồm cồm ôm gối sang giường của Mẹ.
– “Mẹ cũng mới thức dậy để xem chừng bé con thôi. Con cứ ngủ tiếp đi!”

Nàng sang ngồi bên cạnh Mẹ, thẫn thờ hỏi Mẹ:

– “Con phải tiếp tục sống thế nào đây hở Mẹ? Con không phải người làm kinh doanh. Con cũng không thể ra đi làm và giao dịch với người ngoài như thế mãi được trong khi chồng con ở xa và vẫn chưa về Mẹ ạ! Mr Cho vẫn cư xử với con như thể con là người độc thân. Và nếu con cứ thế mà tiếp tục công việc thì đến bao giờ mới có thể được xem con đã hoàn thành công việc hở Mẹ?”

– “Mẹ cũng biết con đã cố gắng rất nhiều. Mẹ cũng đang suy nghĩ giống như con vậy. Tiếp tục công việc kinh doanh hay là…”

– “Con không biết phải trả lời Cho như thế nào Mẹ ạ! Anh ta mời con đi cùng về bên kia tham gia sự kiện kỷ niệm thành lập công ty của gia đình. Anh ta rõ ràng đã chuyển hướng sang ưu đãi gia đình mình rất nhiều khiến con thấy sao sao ấy… Mẹ thấy con nên như thế nào?”

Mẹ im lặng một hồi rồi nói: “Có vẻ như Cho chỉ mời mình con thôi. Cho không nói gì với Mẹ cả. Cũng không tiện khi Mẹ có ý kiến về việc này với Cho, vì dẫu sao anh ta cũng xem con là một chủ doanh nghiệp rồi và con cũng có quyết định của riêng mình”.

– “Nhưng chuyện cửa hàng vẫn do Mẹ quyết định là chính. Con sao lại có thể quyết định thay cho mẹ được!”
– “Con thấy có gì trở ngại khi sang bên đó?”, Mẹ hỏi.

Nàng suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Thực lòng là con chưa bao giờ đi xa như thế! Con khó có thể xoay trở được khi ở xứ lạ quê người mà lại làm chuyện quan trọng được. Sẽ hay hơn nếu có mẹ đi cùng, bằng không thì con không thể đi một mình Mẹ ạ!”

Nàng đã chưa thực sự nói hết ý của mình. Trong lòng nàng lúc ấy còn có thêm một điều e ngại khác nữa. Đó là chuyện nàng đã từng có lần quan hệ thể xác với Cho, như một “món hàng”, và từ khi có việc đó xảy ra nàng khó có thể giữ mình ở vị thế ngang bằng với Cho như một đối tác. Nay khi Cho lại có những ưu ái đặc biệt dành cho nàng, nàng e ngại mình lại có thể không làm chủ được mình trong một mối quan hệ làm ăn mà nàng đôi khi thấy mình không hiểu biết hết.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-27

Dường như nhận ra vẻ ưu tư của nàng, Mẹ đã vỗ về nói: “Con không cần phải thúc ép mình làm việc quá khả năng. Nếu thấy chưa sẵn sàng, con vẫn có thể khéo léo thoái thác Cho với lý do là con phải sắp xếp lại công việc ở KS mà con mới vừa nhận trách nhiệm quản lý”.

– “Nhưng rồi, Cho vẫn trở lại chứ hở Mẹ? Vì cửa hàng mình vẫn còn giữ quan hệ với anh ta cơ mà!”
– “Uhm! Mẹ sẽ suy nghĩ thêm và có lẽ Mẹ sẽ là người đảm đương chính yếu trong việc đối thoại với Cho về chuyện cửa hàng. Con yên tâm đi!”
– “Dạ, Mẹ!”

—-

Vào buổi sáng chủ nhật cuối cùng của tháng 3, Cho đã cho nhân viên đến nhà mời nàng đến văn phòng đại diện công ty của Cho để trao đổi công việc. Anh ta cũng chuyển đến cửa hiệu của gia đình nàng một lô rất nhiều hàng mẫu thời trang váy đầm mới nhất cùng nhiều tài liệu giới thiệu các mẫu hàng này. Nhân viên của Cho nói với nàng rằng Cho rất mong nàng nhận lời cùng đi với Cho để giới thiệu các mặt hàng này. Về chi tiết, Cho sẽ bàn thêm khi gặp nàng.

Đó là khoảng thời gian mà gia đình nàng đang chuẩn bị cho mùa lễ Phục Sinh sắp đến…

Nàng đã phải nhận lời gặp Cho và cùng với Cho dùng bữa chiều hôm ấy, trong văn phòng đại diện của công ty anh ta. Phòng ăn lớn chỉ có hai người và hai nhân viên phục vụ.

Cho đã mang lại cho nàng những “cơ hội” và những “món quà” mà nàng không thể tưởng tượng trước được. Một khoản lợi tức từ những việc mà nàng đã làm khi còn ở công ty của Kha đã được Cho chuyển khoản cho nàng và đến lúc đó nàng mới biết rằng ngay cả cái tủ trưng bày của Kha cũng chỉ là những mặt hàng mẫu của Cho mà thôi. Cho hứa hẹn với nàng một hợp đồng quảng cáo các mặt hàng của Cho, và nếu nàng đồng ý, nàng sẽ nhận được một khoản thu rất lớn mà khó có người mẫu nào mơ đến được. Và hơn nữa, Cho sẽ lo liệu cho nàng một suất học bổng để nàng có thể sang bên nước anh ta tu nghiệp về nghiệp vụ quảng cáo và bán hàng, với điều kiện là nàng sẽ cộng tác với công ty của Cho trong thời gian nàng qua đó để học tập…

Đó có lẽ mới thực sự là những “điều bất ngờ” mà Cho hứa dành cho nàng.

Sau bữa ăn, tối đến, Cho đưa nàng đến một quán trà kiểu Nhật. Chiếc bàn thấp đặt trong một phòng nhỏ dành riêng cho hai người. Nàng và Cho mỗi người ngồi trên một chiếc gối nhỏ. Hôm ấy, nàng mặc trang phục đơn giản, sơ-mi dài tay và jupe đen ngắn. Nàng tế nhị lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn voan phủ lên đầu gối khi ngồi xuống.

Cả hai ngồi đàm đạo với nhau về những chuyện linh tinh trong đời sống. Cho hỏi nàng về VN, và ngược lại anh ta giới thiệu về nền văn hóa của mình. “Yeo Dongsaeng” có nghĩa là “em gái”, và đó là cách mà Cho gọi nàng mỗi khi nói chuyện. Và nàng cũng lúng túng mỗi khi gọi Cho là “oppa” theo yêu cầu anh. Cho bắt đầu hướng dẫn cho nàng dùng các món ăn ở quê nhà của anh, giới thiệu một số trang phục truyền thống và các nghi thức chào hỏi của quê anh. Cho làm như thể là nàng đã đồng ý đi cùng với anh về quê nhà và chuẩn bị nhiều thứ để nàng có thể hội nhập vào nền văn hóa của anh.

Cho cũng đưa cho nàng một số sách hướng dẫn du lịch bằng tiếng Anh để mong nàng sẽ đọc thêm và anh cũng đưa cho nàng xem trước những tư liệu về các sản phẩm thời trang của công ty anh. Rồi cả hai bàn bạc về thời trang, về thiết kế và về văn hóa mặc của hai đất nước. Nàng thấy thú vị khi có dịp vừa ôn luyện những kiến thức hiểu biết lại vừa thực hành nói tiếng Anh khi giao tiếp nữa. Giọng của Cho không phải là dễ nghe lắm, nhưng dần dần nàng cũng có thể hiểu được khi anh ta nói.

Rồi Cho hỏi nàng: “Em sẽ đồng ý đi với anh chứ?”

Nàng cúi nhìn xuống chiếc tách trên bàn, im lặng, rồi đáp: “Em đã có gia đình anh ạ! Chồng em đang tu nghiệp ở xa và con em chỉ mới hơn 1 tuổi… Có lẽ điều này gây bất ngờ cho anh phải không? Nhưng bây giờ thì em nghĩ anh nên biết…”

Và Cho trố mắt, ngây người nhìn nàng…

Cho đã tưởng anh ta có thể đang hẹn họ với nàng – anh ta dùng chữ “dating” để chỉ việc gặp gỡ, đi ăn với nàng. Cho băn khoăn hỏi thăm về hôn nhân của nàng. Anh không tưởng tượng được việc một phụ nữ có chồng con lại có thể làm những việc như nàng đã làm. Anh không tin nàng làm những việc như thế vì người cô của chồng mình. Cho cho rằng chồng nàng hẳn phải là người không tốt hoặc do những lý do khác khiến nàng không hạnh phúc với chồng!

Nàng thảng thốt nói: “Ôi, đừng! Anh không thể nói về chồng em như thế! Chồng em là người rất tốt!”

Cho nắm bàn tay nàng và nói: “Em không cần phải che giấu những điều ấy! Với anh, em là người phụ nữ rất tuyệt vời! Anh sẽ không ngần ngại gì mà không theo đuổi em”.

Nàng không dám nhìn Cho, “Em không thể! Em chỉ đang làm việc với anh thôi!”

Nhưng Cho thì không dừng lại ở chỗ đó, anh nhích sang phía bên cạnh nàng, vòng tay qua vai nàng và kéo nàng ngã người vào vòng tay Cho. Nàng cảm thấy mình run rẩy trong tay Cho. Nàng không tự mình hiểu mình đang như thế nào, chỉ biết rằng nàng đang có những cảm xúc rất thật khi Cho hôn nàng.

Rồi không hiểu sao nàng ngoan ngoãn nằm yên khi Cho gỡ bỏ chiếc khăn voan mỏng mà nàng đang dùng để che hai đầu gối khi ngồi và để yên cho bàn tay Cho vuốt ve đôi chân để trần của nàng.

Tối hôm đó, nàng đi theo về nhà nghỉ của Cho…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: