Cái kết của người vợ ngoan – Phần 26

9:46 chiều 30 Tháng Mười Một, 2016

Và như thế, cái tên Yun Hee đã chính thức trở nên tên gọi dành cho nàng trong buổi nói chuyện với Cho, cả hôm đó lẫn về sau này. Nàng cảm thấy ngạc nhiên với chính bản thân mình khi mà chỉ vài ngày trước đây thôi nàng vẫn còn ẩn sâu nỗi sợ hãi, tủi nhục mỗi khi nhớ lại cái đêm nàng làm con mồi ngon trong tay người đàn ông xa lạ ấy. Đêm ấy, nàng đã xót xa, cay đắng biết bao nhiêu, thì trong bữa ăn tối hôm nay nàng lại cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ bấy nhiêu.

Cho tỏ ra là một người biết pha trò, hiểu biết nhiều về đất nước của nàng. Anh ta cũng tôn trọng Mẹ, cũng tập gọi “Mẹ” giống như nàng, rồi cười đùa vui vẻ. Cho cũng nói với Kha về buổi thăm cửa hiệu nhà nàng và cho biết Cho rất quan tâm đến việc hợp tác cụ thể với Mẹ trong thời gian tới. Tối hôm đó, Cho cho biết rằng anh ta đã cùng với Kha làm xong những yêu cầu của nàng và thông báo rằng chỉ trong vòng hai ngày nữa thôi, mọi yêu cầu của nàng sẽ được đáp ứng. Và Cho nói (với cách trịnh trọng): “Cô Shin yên tâm! Hai ngày nữa chúng tôi sẽ dành cho cô một sự bất ngờ lớn!”. Nàng không rõ đó sẽ là việc gì, nhưng cũng gật đầu cám ơn Cho.

Mẹ cũng có vẻ vui dù hơi dè dặt một chút. Mẹ cũng cho phép nàng uống hơi nhiều hơn mọi khi nhưng thỉnh thoảng nháy mắt nhắc khéo nàng hãy chừng mực và chú ý đến thời gian. “Cảm ơn Mẹ đã đi cùng mình!”, nàng thầm nghĩ như thế…

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-26

Gần đến 9 giờ, Mẹ xin phép về sớm và nói lời cám ơn Mr Cho về bữa ăn tối ấy. Mẹ cũng xin được gặp riêng Kha vài phút để nói chuyện về việc điều hành quản lý KS, vì thế khi Mẹ và Kha đi ra phía ngoài, nàng đã ngồi lại với Cho tại bàn ăn.

Cho chợt quay sang nàng và gọi nàng một cách trịnh trọng “My Agassi!” (anh ta gọi nàng là “cô gái”), trong khi nàng tròn mắt ngạc nhiên thì Cho nói tiếp bằng tiếng Anh, “Có lẽ chúng ta đã không hiểu hết về nhau trong lần gặp đầu tiên! Tôi rất lấy làm hối tiếc rằng tôi đã không làm điều tôn trọng cô cho thật phải phép! Tôi xin phép nếu có dịp, tôi sẽ làm hết sức để có thể biểu lộ sự tôn trọng của tôi đối với cô. Tôn tin rằng sự hợp tác giữa công ty tôi và gia đình của cô sẽ là một dịp tốt để tôi có thể bày tỏ sự tôn trọng này. Tôi mong cô cũng đồng ý như thế! Rất cám ơn cô đã hiện diện trong buổi tối hôm nay!”

Những lời Cho nói dường như khiến nàng bối rối, nàng không chuẩn bị trong những tình huống Cho dùng cách nói trịnh trọng này. Nhưng dẫu sao, Cho đã giúp nàng cởi bỏ những cảm giác tội lỗi, dằn vặt bấy lâu nay. Khi ấy, nàng chỉ biết gật đầu đón nhận lời nói của Cho và cám ơn anh về bữa tối thân mật này.

Trên xe về cùng Mẹ, nàng nắm lấy tay Mẹ và nhìn Mẹ mỉm cười với vẻ nhẹ nhỏm. Nàng có cảm giác mình đã làm tròn trách nhiệm với Mẹ và cũng cảm thấy nhẹ lòng với chính mình. Không thể dùng lý lẽ để giải thích những cảm giác này. Bởi có lẽ đó là những tiếng vọng đến từ con tim, một con tim rất nhạy cảm, dễ tổn thương, nhưng cũng rất nhanh chóng hồi phục những nhịp đập hân hoan…

Về nhà Mẹ bảo: “Con cẩn thận chứ không khéo thì Cho sẽ biến con thành một phụ nữ họ Shin thật sự mất thôi!”. Quả thật, cho dù hai cuộc gặp với Cho đã thành công theo nghĩa là đã giúp Mẹ và nàng lấy lại thế làm chủ của một đối tác trong kinh doanh, nhưng có vẻ như khi nàng thoát dần khỏi ảnh hưởng của Kha thì nàng lại dần dần đi vào vòng ảnh hưởng của Cho. Ít nhất cho đến lúc này, nàng đã không tỏ ra e ngại, lo lắng khi đối diện với Cho nữa, mà thái độ đó ngay đến Mẹ cũng phải ngạc nhiên nữa!

Nàng đỏ bừng mặt khi nghe Mẹ nhận định: “Con thật tự nhiên khi đứng thuyết trình trước mặt Cho. Anh ấy nói với Mẹ toàn là những lời tốt đẹp về con. Mẹ cũng hơi lo cho con, vì con đã làm một việc quá sức mình. Mẹ không ngờ Cho đã có những quyết định thay đổi nhanh chóng như thế…”

Trong lời Mẹ, một phần thì vui vui vì kết quả đã đạt, nhưng một phần nàng nghe có vẻ như Mẹ đang cảnh giác cho nàng. Lời Mẹ khiến nàng cũng cảm thấy như mình làm thế nào mà lại không còn biết e thẹn, ngượng ngùng! Nhưng lúc đó nàng chỉ biết mỉm cười và nắm tay Mẹ cho Mẹ yên tâm. Mẹ cũng nói với nàng rằng Kha sẽ đồng ý việc nàng làm quản lý KS và những gì quyết định bên KS Kha cũng sẽ tham khảo ý kiến của Mẹ và nàng.

Hai ngày sau, nàng vào KS thì đã thấy phòng làm việc của nàng đã được sắp xếp chu đáo trong một phòng dưới tầng trệt theo ý nàng muốn. Thắng đã cho làm việc này và anh cũng chính thức rời khỏi công việc và bàn giao cho nàng. Thắng cũng không ở lại để chào nàng trước khi anh rời khỏi KS, có lẽ cũng để cho nàng không khỏi bị vướng mắc những chuyện đã qua với anh. Anh chỉ để lại một lọ hoa và một bức thiệp chúc mừng nàng.

Nàng cảm thấy cuộc sống đang diễn ra quá nhanh xung quanh nàng. Một loạt chuyện đổi thay đang xảy ra và cũng có thể chính nàng cũng đang thay đổi? Nàng trông đợi “chuyện bất ngờ” mà hôm trước Cho đã nói. Nàng ngồi một mình trong văn phòng làm việc, vẩn vơ suy nghĩ…

Có tiếng gõ cửa và Hoa, cô gái trưởng nhóm nhân viên phục vụ phòng, bước vào nói với nàng: “Chị ơi! Mr Cho gửi lẳng hoa đến chúc mừng chị, tụi em đã đặt bên ngoài phòng chị nhé. Và đây là thư của ông ấy”. Hoa đặt xuống bàn làm việc của nàng một phong thư và một tập hồ sơ được niêm kín, trên bìa ghi “Gửi cô Shin Yun Hee”.

– “Chị cám ơn em!”, nàng nói với Hoa và đi ngay ra hành lang để xem lẳng hoa của Cho, một lẳng hoa lớn, có giá ba chân đặt trước phòng nàng, trên có dòng chữ tiếng Anh “Congratulations on your new job! Hope it is a stepping stone to greater thíng!” Câu ấy có nghĩa là “Chúc mừng cô với công việc mới! Hy vọng đó là một nấc thang vững chắc dẫn đến những điều tuyệt vời hơn!”.

Nàng nhận thấy Cho đang có sự quan tâm đặt biệt đến nàng hơn sau chuyến thăm của Cho đến cửa hiệu và sau đó là bữa ăn tối với nàng. Có lẽ Mẹ đã nhận ra điều này sớm hơn nàng. Trở lại phòng, nàng mở phong thư của Cho, anh viết những dòng ngắn gọn nhưng trịnh trọng cảm ơn nàng về những gì nàng đã làm và sau đó là một lời mời chính thức cùng nàng trở về nước của Cho để tham gia một sự kiện đặc biệt. Cho cũng cho biết sự kiện đặc biệt này liên quan đến ngày kỷ niệm thành lập công ty của gia đình Cho và Cho mong có sự hiện diện của nàng như một trong những đối tác chính của anh ta. Sự kiện sẽ được tổ chức vào giữa tháng 4 tới.

Nàng nghĩ việc này phải về bàn với Mẹ thì mới được. Rồi nàng mở tập hồ sơ, bên trong là những tài liệu giới thiệu về công ty chính của Cho, thư chính thức mời nàng tham dự sự kiện, và nàng cũng thấy có một tập khoảng chừng hơn 20 bức ảnh chụp nàng trong lần trình diễn đầu tiên ở công ty của Kha. Cho có ghi chú trên một tờ giấy nhỏ đính kèm rằng những bức ảnh là do người của Cho ghi lại, Kha đã không chụp hình và cũng không có quyền sử dụng những bức ảnh này. Cho mong muốn nàng đồng ý ký vào thỏa thuận rằng cả nàng và Cho đều đồng sở hữu những bức ảnh ấy và vì nàng có đeo chiếc mặt nạ khi diễn nên không ai xem hình mà có thể nhận ra nàng. Cho gửi tất cả những ảnh được chụp cho nàng để nàng tham khảo.

Nàng có thêm băn khoăn khác rằng vì sao bên phòng trưng bày của Kha đã treo một bức ảnh của nàng. Bức ảnh đó do ai chụp? Rồi nàng bước ra khóa cửa phòng, trở vào mở tập ảnh ra xem, những bức ảnh chụp nàng trong nhiều tư thế khác nhau, ở nhiều khoảng cách gần xa khác nhau… Bấy lâu nay, nàng không biết có những bức ảnh này, vậy mà Cho lại có thể thường xuyên nhìn ngắm nó và có lẽ vì thế mà anh ta quay lại tìm nàng.

Ngồi một mình trong phòng, nàng lại thấy mình cô đơn và xung quanh sao trống vắng quá! Nàng là ai trong đời này? Là đứa con gái của núi đồi, nương rẫy? Là cô nhân viên văn phòng tầm thường? Là một PG lớn tuổi? Là người vợ đoan chính của Sơn hay đã là nhân tình, vợ lẽ của nhiều người? Là cô bé Na của ngày xa xưa hay là cô Shin Yun Hee của hiện tại? Là cháu dâu của bà Phương hay là con gái của Mẹ? Là mẹ của một bé gái hay đơn thuần chỉ vẫn là một đứa bé gái ngây ngô trong thân xác của một phụ nữ? Vì sao nàng vẫn quẩn quanh trong những công việc của người khác mà vẫn không thấy, không biết mình là ai và đang đi đâu về đâu?

Tương lai sắp tới lại khiến nàng quay cuồng trở lại và nàng lại cảm thấy mình mất phương hướng nữa rồi…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: