Cái kết của người vợ ngoan – Phần 25

8:00 chiều 30 Tháng Mười Một, 2016

Khi Mẹ gọi điện để trình bày nhã ý mời Cho ghé sang thăm cửa hiệu của Mẹ, Cho đã đồng ý ngay, nhưng anh ta muốn ghé vào buổi sáng chủ nhật, tức là trước khi họ gặp nhau để dự bữa tối theo lời mời của Cho. Thế là nàng và Mẹ phải gấp rút chuẩn bị mọi thứ để tiếp Cho.

Nhân viên cửa hiệu được thông báo phải có mặt đầy đủ, trang phục chỉnh tề và được nhắc nhở cách chào hỏi lịch sự khi Cho đến. Rất nhiều mặt hàng đầm, váy, nội y… là sản phẩm đến từ đất nước của Cho. Và Cho, lần đầu đến thăm cửa hiệu, đã rất hài lòng với cách bố trí, sắp xếp các gian hàng bên trong cửa hiệu.

Mẹ mặc chiếc áo dài xanh thẫm, khoác chiếc vest mỏng màu xám bên ngoài. Nàng chọn một chiếc đầm ôm ngắn, màu đen, bằng vải chun dài tay, nhưng cổ thì khoét sâu chữ V, với một bên eo hông tạo điểm nhấn bằng một mảng nhỏ đính đá. Nàng cố tạo vẻ tự tin bằng cách chọn chiếc váy ngắn chỉ ngang nửa đùi và chân để trần không đi tất, phù hợp với một đôi sandal gót cao màu đen. Tay cầm chiếc ví nhỏ cũng màu đen.

Nàng đi trước dẫn đường và giới thiệu các mặt hàng của cửa hiệu, Mẹ và Cho đi theo sau. Thỉnh thoảng, Cho dừng lại hỏi thăm các nhân viên và nàng phụ giúp thông dịch cho họ. Mất khoảng gần 30 phút để Cho khảo sát cửa hiệu về mặt sản phẩm. Anh ta nói chung là hài lòng và thấy thú vị với sự tiếp đón và trình bày của nàng. Thật không ngờ đó chính là người đàn ông mà nàng đã từng trao thân mà nay nàng lại khá trầm tĩnh khi tiếp đón để làm việc. Có lẽ với sự hiện diện của Mẹ bên cạnh mọi việc đã trở nên nhẹ nhàng hơn đối với nàng.

Nhưng phần quan trọng nhất của buổi làm việc sáng hôm đó vẫn chưa đến! Khoảng 10 giờ, Mẹ dẫn Mr Cho lên thư phòng ở tầng lầu một, tại đó nàng đã chuẩn bị sẵn dụng cụ trình chiếu để thuyết trình cho Cho nghe về những hoạt động của cửa hiệu, những hình ảnh, số liệu và các thông tin quan trọng khác. Cho và Mẹ vào phòng ngồi trước. Đèn phòng được chuyển sang sắc mờ màu vàng. Đứng sau chiếc cửa thông thư phòng với phòng nhỏ kế bên, nàng nghe tiếng Mẹ khẽ nói với Cho: “Cháu gái tôi, Shin Ji Hee, sẽ có phần trình bày với anh về cửa hiệu thời trang Tuyết Phương. Cháu sẽ vào phòng trong ít phút nữa”.

Ở phòng bên này, nàng hiện thân thành một người mẫu nude sống động, mái tóc búi cao phía sau, được đính bởi nhiều chiếc kẹp nhỏ cẩn đá, hai chân mang đôi sandal màu đen, cổ chân trái đen một chiếc lắc vàng. Gương mặt trang điểm nhẹ và không che đậy mặt nạ như lần trước. Hai tay nàng cầm một chiếc khay đặt đặt bộ ấm tách trà.

Đứng ngay ngắn với chiếc khay trên tay trái, nàng hít một hơi sâu cho thật bình tĩnh, rồi từ từ lấy tay phải xoay nắm cửa bước vào thư phòng của Mẹ. Bầu không khí thật lắng đọng, kể cả Mẹ và Cho đều im lặng. Nàng bước đến nhẹ nhàng đặt khay trà lên chiếc bàn ngay trước mặt Cho và mẹ, rồi cúi người chào Mẹ và Cho. Cho đứng dậy cúi chào nàng rồi im lặng ngồi xuống. Nàng nhẹ nhàng ngồi khụy chân bên chiếc bàn nhỏ, từ từ rót trà vào hai chiếc tách nhỏ, một cho Cho và một cho Mẹ. Toàn thân nàng hiện rõ ngay trước mắt Cho. Nàng cảm thấy mạch đập mạch trong lồng ngực và cảm nhận được tia nhìn của Cho đang soi chiếu trên thân thể nàng.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-25

Rồi nàng đứng lên, nâng tách trà bằng hai tay dâng cho Mẹ, tách còn lại cũng được nàng nâng hai tay nhẹ nhàng dâng mời Cho. Khi nghi thức dâng trà đã xong. Nàng xoay người bước lùi ra xa và bắt đầu mở chiếc máy chiếu. Toàn thân nàng hiện ra trắng trong dưới ánh đèn vàng, tự tin thẳng người thực hiện một buổi “nude presentation”…

Mr Cho lắng nghe nàng thuyết trình một cách chăm chú. Chỉ ngắn gọn trong vòng 10 phút, nàng đã giới thiệu về các hoạt động của cửa hiệu mà qua nhiều năm Mẹ đã gầy dựng. Sau đó anh ta bắt đầu đặt câu hỏi với nàng:

– “Hãy cho tôi biết cô Shin Ji Hee đã làm gì trong thời gian cô làm việc cho bà Phương?”

Nàng trả lời bằng cách kể câu chuyện về cuộc sống của mình sau khi học xong và những nhân duyên dẫn nàng đến với cửa hiệu Tuyết Phương. Những gì nàng đã học được từ Mẹ và những việc mình làm như một nhân viên bán hàng, rồi quản lý cửa hiệu đã được nàng trình bày một cách chân thực. Cho lắng nghe với sự thích thú. Anh ta gật đầu, mỉm cười, chăm chú quan sát nàng, trong khi nàng vẫn đứng trước mặt anh ta và Mẹ trong trạng thái khỏa thân.

Rồi Cho khen ngợi nàng với các thuyết trình và ứng đáp khá tự nhiên. Cho cũng cho biết ở xứ của anh trước đây cũng từng có chương trình truyền hình “Naked News” do các người dẫn chương trình thực hiện cũng nude nhưng không hoàn toàn như nàng và không sống thực như nàng. Cho ngỏ ý mời nàng cộng tác với các chương trình sau này của anh ta và hứa sẽ làm việc trực tiếp với Mẹ, với nàng chứ không qua trung gian của Kha nữa. Cho cũng cho biết sẽ cùng với Kha tính toán lại những gì mà Cho đã đầu tư cho Kha và sẽ nói điều đó vào buổi gặp dùng bữa của ngay tối hôm đó luôn.

Nàng xin phép ngồi xuống bên cạnh Mẹ và tiếp tục làm nghi thức rót châm trà, như một nàng hầu để Mẹ và Cho nói chuyện với nhau. Mẹ cũng có thể nói chuyện tiếng Anh với Cho, nhưng đôi khi nàng cũng phụ dịch thuật cho Mẹ, và Cho thỉnh thoảng cũng hỏi chuyện trực tiếp với nàng, nói về những chuyện liên quan đến nàng, cho nên nàng không chỉ im lặng hầu trà mà còn như một người tiếp chuyện với Cho nữa.

Gần cuối buổi nói chuyện, nàng đã đưa ra một đề nghị với Cho về những bức ảnh mà Kha đã chụp nàng trong lần trước gặp Cho, lúc nàng cũng làm một buổi trình bày nude tương tự như hôm nay. Nàng đề nghị là Cho và Kha hãy công khai với Mẹ và với nàng về những bức ảnh đó vì nàng cũng có quyền sở hữu chúng. Nàng cũng đề nghị Cho và Kha không sử dụng chúng cho những mục đích không chính đáng và khi không được Mẹ và nàng cho phép. Cho nghe và đồng ý sẽ nói chuyện với Kha về điều này.

Rồi Cho tạm biệt chào Mẹ và nàng để ra về. Nàng đi sang căn phòng nhỏ bên cạnh, khoác nhanh lên mình một chiếc đầm form rộng, rồi cùng Mẹ và Cho đi xuống tầng dưới. Nàng cầm chiếc cặp của Cho, đi theo tiễn Cho ra tận cửa, hai tay đưa lại chiếc cặp cho anh ta và cúi chào.

Buổi gặp Cho đã kết thúc như thế…

Cho có hỏi nàng tại sao lấy tên là Shin Ji Hee? Nàng đáp đó chỉ là sự đặt tên cho vui theo như một chỉ dẫn dựa vào ngày tháng năm sinh mà suy ra một cái tên theo ngôn ngữ của Cho mà thôi. Tuy nhiên, Cho lại giải thích rằng Shin có nghĩa là “tin cậy, chung thủy” còn Hee lại có nghĩa là “hoa sen”. Cho khuyên nàng nên sửa lại cái tên thành Yun Hee thì hay hơn, vì Yun Hee có nghĩa là “hoa sen may mắn, hạnh phúc”, hoặc Eun Hee có nghĩa là “trang nhã, vui vẻ”, chứ Ji Hee là cái tên ít thông dụng cho phụ nữ.

Ồ, nàng chỉ định trao đổi cho vui thôi, ai ngờ cái tên hiệu ấy lại có ý nghĩa bất ngờ và thú vị như vậy.
Rồi nàng lẩm bẩm “Shin Ji Hee, Shin Yun Hee, Shin Eun Hee”…

Vậy đó, câu chuyện về cái tên hiệu của nàng đã trở thành chủ đề khơi mào cho cuộc gặp dùng bữa tối giữa Kha, Mr Cho, Mẹ và nàng, trong một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố. Cho xin phép được ngồi cạnh nàng, đối diện bên kia là Mẹ và Kha. Nàng mang đôi sandal cao gót mà Cho đã tặng và chiếc đầm màu hồng mà Kha đã nhờ Linh gửi lại cho nàng, mặt hàng mới cũng do Cho mang sang. Buổi gặp diễn ra như nàng và Mẹ mong muốn…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: