Cái kết của người vợ ngoan – Phần 24

8:00 chiều 30 Tháng Mười Một, 2016

Nàng tự nhủ phải trấn tĩnh và không nên bị Kha lay động dễ dàng như thế. Nàng cố gắng đứng lại gần và ngắm kỹ chính mình trong bức ảnh. “Đây là em sao? Ai đã chụp ảnh vậy?”, nàng hỏi.

Kha đến gần bên nàng, không đáp, mà lại hỏi “Em thấy thế nào? Riêng anh thì anh rất thích. Cho cũng thán phục sự can đảm và tài nói tiếng Anh của em. Không người mẫu nào làm được cùng lúc nhiều việc khó khăn như vậy! Không những vậy, em còn làm Cho rất hài lòng sau đó”.

Rồi Kha nhìn nàng, không đợi nàng phản ứng gì cả, nói tiếp: “Hãy từ bỏ việc làm của em ở bên KS đi và về bên công ty của anh. Mr Cho có ý định đưa em sang bên nước anh ấy để làm một sự kiện đặc biệt”.

Nàng đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Có vẻ như Kha nói nhanh hơn nàng có thể phản ứng. Đến lúc đó, nàng chỉ có thể vừa kịp để trấn tĩnh chứ chưa thể nói lên ý kiến gì. Hay Kha đang ngại việc nàng có quyền quản lý ở KS và đang điều tra nội bộ sẽ gây bất lợi cho Kha chăng? Còn Mr Cho, anh ta có vai trò gì và định làm gì với nàng?

Nàng nhớ lại hướng dẫn trước đó của Mẹ “Có gì băn khoăn chưa tự trả lời được, con cứ lãng sang chủ đề khác để trò chuyện, chứ đừng trả lời ngay, cũng đừng tỏ ra lúng túng”. Và như thế, nàng nhẹ nhàng mỉm cười với Kha: “Bức ảnh thật đẹp! Nhưng nó chưa phải là ảnh nghệ thuật! Máy chụp chưa phải máy chuyên nghiệp anh à!”

Nàng cũng táo bạo bộc lộ chuyện riêng tư: “Ở nhà, ông xã em rất mê chụp ảnh, mặc dù anh không phải là dân chuyên nghiệp và em cũng không phải người mẫu. Anh đã chụp nude cho em nhiều lần. Ảnh chụp đẹp hơn thế này nhiều!”

– “Ồ, thế à! Anh thật ngạc nhiên đó nghen! Uhm, cũng có lẽ vì vậy mà em rất tự nhiên khi làm buỏi trình diễn hôm ấy!”, Kha tiếp lời nàng, “Như vậy thì… em quả thật là một báu vật của công ty anh rồi!”

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, rồi quay lại nhìn dàn tủ kệ trưng bày của Kha: “Làm thế nào để có thể có được một bộ sưu tập hoành tráng như thế này?”

– “Em thấy thích không?”
– “Uhm, rất thích!”
– “Em cũng muốn sở hữu một bộ sưu tập như vậy chứ?”

Nàng gật đầu, bước dần đến kệ tủ, đi dọc theo nó một lần nữa. Nàng tỏ ra rất tự nhiên, không để ý đến Kha nữa. Trong đầu nàng hình dung ra việc Kha muốn sử dụng nàng một lần nữa và cũng muốn bứt nàng ra khỏi vòng tay của Mẹ. Anh ta cũng không muốn mất KS. Anh ta cũng có thể ngăn những người như Cho không trực tiếp hợp tác với Mẹ nữa. Anh ta có thể cũng đang e ngại việc điều tra sẽ gây bất lợi cho mình.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-24

Và điều nàng ngại nhất đang diễn ra – Kha đang giữ trong tay những tấm hình nhạy cảm của nàng. Anh ta có thể dùng chúng để gây áp lực với nàng chăng?

Mắt vẫn nhìn ngắm những đôi giày trên kệ tủ của Kha, nàng chợt cất tiếng nhẹ nhàng, giọng có vẻ xa xăm: “Em đã nói với Mẹ em về những buổi tập và buổi trình diễn hôm ấy với Cho. Em cũng đã thú nhận việc em đã làm với khách hàng khi em còn bên công ty của anh. Mẹ em rất thông cảm với em. Mẹ em đã biết chuyện rồi anh à!’

Nàng dừng lại một chút, không thấy Kha nói gì, nên nàng nói tiếp: “Mẹ cũng nói: em là một báu vật của Mẹ và biết ơn vì em làm những việc ấy để giúp Mẹ. Nếu em có thể làm tiếp những việc này, nếu em thực sự có đủ tài năng theo như anh nói thì em sẽ làm việc với Mẹ để giúp Mẹ. Mẹ có thể sẽ cho anh biết điều đó. Em cũng đã sắp xếp công việc cho em rồi”.

Và nàng quay lại nhìn Kha: “Sau buổi gặp Mr Cho vào ngày mai, em và Mẹ sẽ mời anh làm việc để nói chuyện về những hoạt động giữa gia đình em và công ty của anh từ trước đến nay nhé!”

Thật đau lòng khi phải gặp Kha và nhớ lại những chuyện nàng làm với Kha, với Mr Cho. Nhưng dù sao, nàng cũng tạm hài lòng với những gì mình biết được cũng như mình vừa mới làm để đương đầu với Kha. Nàng đã giữ mình trầm tĩnh. Vị thế của nàng trong mắt Kha không tệ hại như trước nữa. Và nàng biết rằng Kha cũng thấy bất ngờ vì nàng sáng thứ bảy đó.

Bước xuống sân công ty, xe của Mẹ đã đến đợi nàng. Băng qua khoảng sân đầy nắng, nàng bước thật nhanh gần như chạy chỉ để gặp Mẹ càng nhanh càng tốt. Khi cánh cửa xe mở ra, Mẹ ngồi bên trong đã mỉm cười với nàng. Chú tài xế đưa tay để giúp nàng bước lên xe. Khi nàng vừa ngồi lên bên cạnh mẹ ở băng ghế sau, Mẹ đã quàng tay qua vai nàng, nói khẽ: “Con gái xinh lắm! Ổn cả chứ?”

– “Vâng, Mẹ ạ!”, nàng mỉm cười đáp, nhưng nước mắt lại cứ chực trào ra, giọng nghẹn lại. Nàng thấy mình thèm được nũng nịu với Mẹ một chút nhưng chú tài xế đang nhìn lên kính chiếu hậu nên nàng chỉ nhẹ nhàng xoay người qua bên Mẹ, nắm tay Mẹ, và nhìn Mẹ cười.

Nàng đang trải qua một giai đoạn vừa thách thức lại vừa hạnh phúc biết bao…

Ngồi trên xe, nàng nói nhỏ bên tai Mẹ: “Mẹ, con muốn nói chuyện với Mẹ”, giọng nghẹn đi chỉ chực bật ra tiếng khóc. Mẹ gọi chú tài xế cho xe ghé vào quán trà kiểu Nhật và chọn một phòng riêng cho hai Mẹ con cùng ngồi tâm sự. Nàng chỉ biết ngồi tựa đầu vào vai Mẹ chờ đợi cô phục vụ chuẩn bị xong những chén trà. Khi cô ấy ra khỏi phòng, nàng quay lại ôm Mẹ khóc và lắp bắp: “Con thực sự xấu hổ lắm! Con cũng sợ lắm! Kha… đã chụp ảnh con… Mẹ! Con đã bán thân… Nhục lắm Mẹ ơi!”

Mẹ ôm vai nàng, đưa tay vuốt mái tóc nàng và nhẹ nhàng bảo:

– “Chuyện xảy ra rồi con à! Mẹ sẽ không để Kha chèn ép con nữa! Những gì con nói chuyện với Kha hôm nay là tốt lắm rồi! Con chỉ cần về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị ngày mai đi với Mẹ gặp Kha và Cho. Nhớ điều này: dù Kha có uy hiếp con bằng cách nào đó thì con chỉ cần im lặng là được. Từ nay trở đi, mỗi khi con gặp Kha thì phải đi cùng với Mẹ, không bao giờ gặp Kha một mình nhé! Hiểu chưa?”
– “Dạ, Mẹ!”

Buổi chiều hôm ấy, nàng lên phòng Mẹ và đánh bạo nói với Mẹ những ý định của nàng: “Mẹ ạ, con sẽ cho Mẹ biết vào cái hôm con gặp Mr Cho và làm cuộc trình diễn theo ý của Kha, con đã làm điều đó như thế nào. Điều này hơi phiền cho Mẹ, nhưng Mẹ hãy vì con, và vì lợi ích của chính gia đình mình, Mẹ hãy xem con diễn lại cho mẹ xem nhé!”

– “Ôi! Sao con lại phải làm vậy?”, Mẹ ngạc nhiên hỏi.
– “Mẹ hãy giúp con không bị Kha ức hiếp nữa! Sẽ là điều bất công khi Kha giới thiệu với Cho rằng Mẹ là người đã dâng tặng cháu gái của mình cho Mr Cho, trong khi Mẹ không làm điều đó. Làm sao Mẹ có thể làm như vậy được chứ? Nhưng con nghĩ, chuyện con làm thì đã làm rồi và Cho thì vẫn tưởng là Mẹ đã đồng tình dâng con cho anh ta. Kha là kẻ đã gài bẫy con nhưng Kha thực ra chỉ là kẻ trung gian lừa gạt người khác. Mẹ con mình nên làm gì đây? Mẹ hãy giúp con làm sao để Kha không lợi dụng con được nữa. Mẹ con mình cũng phải làm sao để Cho phải hợp tác với gia đình ta chứ không làm việc với Kha nữa. Mẹ con mình cũng phải làm sao để nếu Kha có dùng những bức hình kia để dọa ép con thì cũng không có tác dụng gì nữa, và Mẹ con mình cũng phải làm sao để con vẫn an toàn, không bị tổn thương và mất mát thêm nữa…”

Rồi nàng trầm giọng nói với Mẹ: “Nhưng để làm được những điều ấy, con sẵn lòng chịu hy sinh một lần nữa Mẹ ạ!”

– “Nhưng mà ý con nói là sao chứ?”, Mẹ băn khoăn hỏi lại nàng.
– “Con sẽ diễn lại những gì hôm đó con đã làm trước mặt Kha và Cho! Mẹ có thể hiểu những gì con đã làm. Con đã làm được điều đó trước mặt những người đàn ông xa lạ, lẽ nào con ngượng ngùng trước Mẹ sao?”

Mẹ trố mắt ngạc nhiên “Mẹ không hiểu! Con định làm gì?”. Mẹ băn khoăn không biết rõ ý nàng ra sao, nhưng mẹ vẫn ngồi lên ghế đợi trong lúc nàng đứng dậy vào trong nhà vệ sinh, trút bỏ trang phục, cột gọn lại mái tóc, chọn lấy một đôi giày cao gót để mang vào chân, sau đó từ từ đi ra phòng ngoài và đi thẳng người trước mặt Mẹ.

Dẫu là phụ nữ với nhau, nhưng trong trạng thái khỏa thân như thế, nàng vẫn tỏ vẻ khá ngượng ngùng, hai chân đứng hơi tréo lại và xoay người hơi nghiêng một chút để che đi một phần chỗ nhạy cảm. Hai bàn tay nắm nhẹ vào nhau và đặt ngang trước bụng. Nàng chỉnh tư thế lại rồi ngẩng mặt lên nhìn Mẹ mỉm cười, cố sao cho gương mặt giữ được vẻ tươi vui.

– “Mẹ ạ, Mẹ thấy con thế nào? Tối mai, con sẽ là một kiều nữ mang tên Shin Ji Hee đó Mẹ! Cái tên này sẽ dễ dàng cho Cho nói chuyện với con. Mẹ con mình sẽ cùng dùng bữa với Kha và Mr Cho. Nhưng sau đó, con sẽ thay mặt Mẹ ngỏ lời mời Cho về nhà ta. Lúc đó, con sẽ khỏa thân và giới thiệu cửa hàng thời trang của mình, giống như con đã từng giới thiệu tủ giầy của Kha vậy! Con muốn rằng công sức của con bỏ ra không phải là do Kha, mà là chính con đã làm nên. Nếu Cho muốn hợp tác với Mẹ con mình, anh ta không cần phải nhờ đến Kha nữa. Cửa hàng của Mẹ cũng là của con, và việc con làm lần này sẽ chỉ là khỏa thân, chứ không có thêm bất cứ sự trao đổi nào khác. Mẹ ạ, con nhọc công lần này không hề giống với lần trước, vì lần này con làm ngay trong cửa hàng của con, cùng với Mẹ và không có Kha. Những gì mà Cho nhìn thấy ở con lần này sẽ chứng minh được rằng anh ta nên làm việc trực tiếp với gia đình mình, chứ không cần qua trung gian của Kha. Con cũng không cần đến Kha như là người quản lý con nữa. Con là đối tác trực tiếp với Cho. Xong việc này, Mẹ con mình có thể sẽ đồng ý xuất ngoại với Cho tham dự sự kiện bên ấy với điều kiện không có Kha cùng đi và Cho sẽ làm việc trực tiếp với hai Mẹ con mình. Khi ấy, Kha không có vai trò gì để tiếp tục công việc với gia đình mình nữa”.

Nàng cố gắng dùng lời lẽ để giải thích cho Mẹ hiểu ý mình: “Mẹ ạ, con mạo muội có ý như vậy. Mẹ thấy sao ạ?”

– “Ồ, Mẹ hiểu, nhưng con nhất thiết phải làm vậy sao?”
– “Điều có thể làm cho con tiếp tục sợ Kha đó là Kha dùng những bức ảnh kia để gây áp lực với con. Hãy thử tưởng tượng xem nếu như chính Mẹ đồng ý cho con khỏa thân để giới thiệu cửa hàng của mình, khi đó Kha có tung các ảnh kia ra thì cũng không gây ảnh hưởng được gì thêm. Có điều con cần được Mẹ cho phép điều này: Mẹ cho người giúp chụp cho con một vài ảnh khỏa thân nghệ thuật. Chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật thì không phải là một cái tội đâu Mẹ ạ. Nhưng khi một người như con dám công khai việc mình có thể chụp ảnh khỏa thân thì nếu Kha có định dùng những ảnh kia để gây áp lực cho con thì anh ta cũng sẽ tự thấy rằng việc đó không còn tác dụng nữa! Con mạo muội nghĩ như vậy đó Mẹ!”

– “Ôi, sao con nghĩ gì mà phiền phức thế!”, Mẹ thốt lên một cách kinh ngạc và bảo nàng hãy đến gần và ngồi lên ghế bên cạnh Mẹ. Nàng ngồi khụy cân xuống đất để tháo đôi giày ra khỏi chân. Mẹ vươn hai cánh tay ra ôm lấy tấm thân trần thon mảnh của nàng vuốt ve, hỏi khẽ bên tai nàng: “Con suy nghĩ vậy sao?”

– “Giống như mình tương kế tựu kế thôi Mẹ ạ! Hoặc như là lấy độc trị độc thôi ạ! Đau lòng và phiền muộn gì rồi cũng sẽ qua thôi!”

Nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh ngày mai mình lại đứng khỏa trần trước mắt người đàn ông xứ lạ kia, trong lòng hơi lo lắng, nhưng lần này là xuất phát tư sự quyết tâm của nàng, một cách sẵn sàng và tự nguyện. Rồi Mẹ buông vòng tay rời nàng ra, cầm tay kéo nàng đứng lên để Mẹ có thể nhìn ngắm toàn thân nàng từ đầu đến chân. Nàng mỉm cười nhìn Mẹ hỏi lại lần nữa: “Mẹ thấy con thế nào ạ?”. Mẹ lại mỉm cười và nói “Xinh lắm!”

Nàng lại ôm lấy Mẹ và thủ thỉ bên tai Mẹ:
– “Giống như một canh bạc cuối, vừa gỡ mình ra cái thế khó xử, vừa giũ được những cơ hội kinh doanh cho gia đình… Nhưng theo Mẹ, liệu làm vậy có tác dụng không hở Mẹ?”
– “Mẹ sẽ ủng hộ con và bảo vệ con. Dù không biết con làm thế có hiệu quả thật sự không, nhưng con hãy làm như con nghĩ nhé. Mẹ sẽ luôn bên cạnh con! Sẽ không ai có thể hại được con nữa đâu!”

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: