Cái kết của người vợ ngoan – Phần 21

8:00 chiều 30 Tháng Mười Một, 2016

Nàng đã có khoảng thời yên vui bên bé con và bên Mẹ (giờ thì nàng có thể gọi cô theo cách như thế rồi). Chiếc Camry 4 chỗ màu xám sang trọng được Mẹ mua về gần đây, nay được sử dụng để chú tài xế đưa bốn người nhà nàng đi chơi đây đó: Mẹ, nàng, bé con và cô cháu gái tên Nga. Dĩ nhiên nếu có đi xa thì thêm chị giúp việc đi theo nữa. Lâu rồi nàng mới trở lại du lịch ở biển.

Tối về mở máy gửi email cho chồng, nàng không quên đính kèm theo mấy tấm ảnh chụp cả nhà để Sơn có thể xem. Trong đó có cả mấy tấm ảnh nàng mặc chiếc bikini mà chồng đã mua tặng trước khi anh đi tu nghiệp. Mẹ đã khuyến khích nàng “Cứ mặc đi rồi chụp hình gửi sang để chồng ngắm cho đỡ nhớ!” và thế là Mẹ cầm máy chụp hình cho nàng. Mong rằng chàng sẽ thích khi ngắm nàng trong ảnh nhỉ!

Cứ mỗi sáng khi ở nhà, nàng đều theo Mẹ đến lễ ở nhà thờ. Và trong suốt tuần lễ ấy, thông tin về những gì xảy ra xung quanh việc kinh doanh của gia đình trong những ngày ấy đều bị Mẹ chận lại, nàng không hề hay biết và Mẹ cũng không muốn nàng quan tâm đến chuyện kinh doanh nữa. Một tuần nghỉ ngơi thật tuyệt vời bên gia đình!

Tuy nhiên, sau một tuần nghỉ ngơi ấy, nàng bắt đầu nghe Mẹ kể về công việc, và câu chuyện có liên quan đến một người đàn ông mà nàng đã từng biết trước đây, Mr Cho, người rất quan trọng trong việc giao dịch của Mẹ và Kha, đang trên đường sang VN. Nàng thót tim khi nghe Mẹ nhắc đến Mr Cho, người mà nàng khó có thể quên được trong cái đêm định mệnh cùng với những đôi giày cao gót của Kha. Có vẻ như Mẹ đang chuẩn bị cho một cuộc làm việc với Cho trong một thời gian rất gần!

Vài hôm sau, Mẹ trở về nhà sau một cuộc họp với các thành viên. Nhìn gương mặt Mẹ buồn buồn, nàng hỏi thăm “Mẹ đi họp có chuyện gì không ạ?”. Mẹ lấy tay chỉ vào một hộp quà lớn gói giấy hoa đẹp mắt đặt trên bàn và bảo “Mr Cho gửi quà tặng cho con. Anh ta nói nhờ Mẹ chuyển giùm đến cho con và cảm ơn những gì con đã giúp anh ta vào mấy tháng trước, khi con còn làm việc bên anh Kha. Anh ta còn gửi thiệp mời Mẹ và con dùng bữa cơm vào tối chủ nhật tuần sau. Mẹ bảo dạo này con bận lắm, thế nhưng Cho vẫn gửi hai thiệp, một cho Mẹ và cái thiệp này cho con. Con cứ xem trước đi rồi mai ta bàn thêm nhé!”

Nàng “Dạ”, nhưng trong lòng rất băn khoăn. Thôi thì Mẹ bảo mai sẽ bàn thì để mai nói chuyện với Mẹ vậy. Rồi nàng mang hộp quà và thiệp về phòng mình. Khi mở ra xem, bên trong hộp quà là đôi sandal cao gót màu ánh vàng của thời trang Coco nổi tiếng. Trong thiệp mời dành cho nàng, ngoài lời mời dùng bữa cùng những thông tin ghi rõ thời gian, nơi chốn, Cho còn ghi thêm một dòng chú thích bên dưới bằng tiếng Anh “Đừng quên mang đôi giày này khi đi dự tiệc nhé!”

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-21

Nàng cầm đôi sandal trên tay, trông nó thật đẹp. Gót không cao lắm, chỉ khoảng 5 phân, màu ánh vàng sang trọng, từ mặt trên, quai, cho đến phần đế và gót đều có màu như thể được dát vàng. Giày chỉ có hai quai mỏng manh, một quai ngang ngay sau các ngón chân, và một quai mỏng đi từ gót lên trên bao quanh cổ chân với khóa cài một bên. Một kiểu giày nhìn từ xa trông khá sexy vì phơi bày toàn bộ bàn chân và ngón chân người mang, nhất là khi đi cùng bộ với váy ngắn. Cho có ý định gặp lại nàng ư? Anh ta còn có thể nhớ luôn cả size giày của nàng nữa!

Nàng ưu tư khi sẽ phải giáp mặt lại với Mr Cho. Nàng chợt nghĩ đến Kha, có vẻ đang có một dự tính gì chăng?

– “Con sẽ không đi dự bữa với Mr Cho đâu! Con sẽ ở nhà Mẹ nhé!”
– “Ừ, con ở nhà chăm bé. Để mẹ đi thôi được rồi. Nhưng mà… Hôm qua anh ta tặng con cái gì vậy?”

Mẹ hỏi trong khi nàng đang lúi húi trong bếp dọn thức ăn sáng ra bàn. Nàng nói “Dạ, một đôi giày Mẹ ạ”. Sau bữa ăn, nàng mang đôi sandal mà Cho tặng cho Mẹ xem. Mẹ ngắm nghía một hồi thì bảo: “Đôi này có giá đến 30-40 Đô đấy!” – “Vậy à mẹ? Thời gian qua con làm việc có hiểu biết chút chút về giày, nhưng về giá thì không nhớ hết nổi!”, nàng trò chuyện với Mẹ.

– “Mẹ có nghĩ… sau này cửa hiệu mình cũng có gian hàng giày không ạ?”

Nhìn lại, nàng thấy Mẹ trầm ngâm suy nghĩ. “Con ngại thì đừng gặp! Có điều theo phép lịch sự thì phải điện hoặc viết thư báo là mình không đi được để người ta khỏi trách”.

“Vâng ạ!”, nàng liếc nhìn Mẹ, hy vọng bà không hỏi thêm. Nàng thật khó có thể hỏi chuyện với Mẹ về việc nàng từ chối lời mời của Cho. Không biết khi nàng không tham dự cuộc gặp thì chuyện làm ăn giữa Kha, Cho và Mẹ sẽ diễn biến ra sao và có gì khác với khi có nàng. Nhưng thực sự nàng khó có thể gặp hai người kia một lần nữa trước mặt Mẹ, nhất là khi có Cho.

Rồi hai mẹ con cùng nhau đi lễ nhà thờ. Dù có vẻ trầm tư, suy nghĩ nhiều, nhưng Mẹ vẫn không nói gì thêm với nàng về cuộc làm việc kia nữa…

Khi hai Mẹ con trở về nhà thì bé Nga ra mở cổng và báo với nàng “Có khách muốn gặp cô và đang ngồi đợi trong phòng khách ạ”. Mẹ bảo “Thế à! Vậy con vào xem ai nhé. Mẹ lên phòng trước để thay đồ đây!”

Nàng bước vào, thì ra là Linh, cô nhân viên văn phòng bên chỗ công ty của Kha. “Em chào chị!”, Linh nhanh nhẹn đứng lên nói với nàng “Anh Kha lâu ngày không tìm được chị nên bảo em qua đây gặp chị. Nhân có Mr Cho sang, anh Kha rất mong chị đến gặp ông ấy trong bữa cơm tối tuần sau chị ạ. Em chỉ có nhiệm vụ báo lại thôi, có gì chị liên hệ lại điện thoại với anh Kha nhé chị!… Và anh Kha còn nhờ em giao cho chị cái này nữa…”

Linh lấy một hộp quà đã gói giấy hoa cẩn thận đang để trên bàn rồi cầm bằng hai tay đưa cho nàng. “Gì thế hở em?”, nàng hỏi. Linh nói: “Dạ có mặt hàng mới của Cho gửi cho anh Kha nên ảnh muốn tặng lại làm quà cho chị ạ! Giờ em xin phép về chị nhé!”

Nàng tiễn Linh ra cổng, trong lòng bối rối! “Chuyện gì nữa đây?”

Có tiếng chân Mẹ trên lầu bước xuống, “Ai vậy con?”. Nàng vội vàng cất nhanh chiếc hộp quà xuống gầm bàn, “Dạ cô nhân viên bên công ty anh Kha đến nhắc lại lời mời dùng bữa với Cho, Mẹ ạ! Cổ mới về rồi!”

Nàng không biết có nói cho Mẹ biết là nàng mới có thêm một món quà mới hay không nữa! Thật là đau đầu quá!

Tháng 3 đã đi dần vào những ngày cuối. Cái ngày mà Mẹ và nàng hẹn gặp Kha và Mr Cho cũng đến dần. Vào một buổi chiều trong tuần, nàng xuất hiện trở lại bên cạnh Mẹ trong cuộc họp các thành viên. Mọi người đều vui vẻ và chúc mừng sự trở lại của nàng. Kha cũng có mặt. Anh ta cũng đón tiếp Mẹ và nàng một cách niềm nở khi cả hai mới đến, không quên ghé tai Mẹ nhắc nhở cuộc hẹn với Cho. Kha cũng tranh thủ đến gần nàng và hỏi thăm sau một thời gian không gặp.

– “Hôm nay em có vẻ già dặn nhỉ! Không còn như một quý cô ngây thơ, hồn nhiên như trước đây khi mới lần đầu anh gặp!” – Như mọi khi, Kha vẫn thường hay buông những lời tán tỉnh lả lơi như thế. Hôm ấy, nàng mặc chiếc đầm suông ngắn màu thiên thanh, khoác ngoài một áo vest trắng ngắn tay, trang điểm nhẹ và ít dùng phụ kiện. Nàng cũng giữ thái độ trầm tĩnh, mỉm cười đáp chuyện với Kha trong lúc chờ đợi mọi người chuẩn bị vào họp.

Kha đưa cho nàng một ly cà phê bạc xỉu được pha theo cách nàng vẫn thích. Rồi anh ta bỗng vào đề gợi ý nàng tiếp tục làm việc cho công ty của mình, theo cách nào mà nàng thấy có thể phù hợp với mình. Nàng sẽ cùng với Kha lo mảng tổ chức sự kiện và sự hiện diện của nàng có thể giúp Kha có thể liên kết lâu dài với Mr Cho. Kha trầm giọng nhắc lại việc Cho rất thích “buổi trình diễn” của nàng. Cảm thấy khó chịu khi chuyện đó được nhắc lại ở nơi có thể được người khác nghe thấy, nàng bắt chuyện sang chủ đề khác, rồi nhanh chóng bước chân vào phòng họp. Lúc đó, mọi người cũng đã đến vừa đủ và Thắng loan báo bắt đầu cuộc họp…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: